3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ! Rất vui được gặp. Cậu tự mang nhiều đồ đi giữa cái hẻm đông đúc như thế này không phải ý kiến hay đâu." 

Zoro tiếp lời.

"Tôi cũng đâu muốn đâu nhưng tôi phải mua sách vở để chuẩn bị đi học mà."

Harry nhanh tay thu dọn đống sách vở của mình, bó chúng thành một cục rồi lại lệch lưng vác đi.

Zoro cau mày, thằng nhóc gầy nhom này cũng quá lụm thuộm rồi. Nghĩ một chút, Zoro cầm cái bịch nhàu nát mở ra sắp xếp lại đống đồ bên trong trước con mắt ngạc nhiên của Harry. Chà, con người ở đây thật Robin, họ đọc và mang rất nhiều sách. Sau khi sắp xếp xong, Zoro quăng nó lên vai vác nhẹ nhàng. 

"Đi nào! Tôi sẽ giúp cậu thay như lời xin lỗi."

Cuộc hành trình đến tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin không dễ dàng hơn khi có Zoro, thậm chí nó còn biến chuyển tệ hơn. Harry không biết đường, chỉ lờ mờ hướng theo lời chỉ dẫn của bác Hargrid, còn Zoro thì theo lời chỉ dẫn trái tim, còn tệ hơn. Chỉ vài ba giây không chú ý là anh sẽ chuyển hướng một mình, làm Harry giật thót cả mình, cứ tưởng mình lớ ngớ gặp phải giang hồ lừa đảo. Thực ra thì cũng giống, trông hắn cũng côn đồ với quả đầu xanh lá, Harry thắc mắc nó là tự nhiên hay nhuộm, nếu tự nhiên thì dị thật. 

"Chắc cậu cũng là Muggle hả?"

Harry mở lời.

"Muggle là gì?"

"À là những người không biết phép thuật á?"

"Ủa vậy không phải mọi người ở đây đều là phù thủy sao?"

"Hả? Vậy cậu không phải phù thủy, cũng không phải Muggle sao?"

"À, tôi mới đến, mấy khái niệm đó tôi không biết. Tôi là hải tặc."

"Hải tặc?' - Harry phì cười - "Hải tặc có thật sao? Hay đó là ước mơ của cậu?"

"Chắc nó không có ở thế giới của cậu thôi. Còn ước mơ của tôi là trở thành Đệ nhất kiếm sĩ. Nhưng tôi đã thực hiện rồi."

"Ồ vậy cậu đã vô địch cuộc thi kiếm thuật nào đó tầm cỡ thế giới à?"

"Thế giới này kì ha, mấy người tìm kẻ mạnh nhất bằng cách tổ chức thi đấu à?"

"Ủa chứ? 'Thế giới' của cậu tìm người mạnh nhất như thế nào?"

"Đánh nhau thôi. Ai không chết là thắng."

Zoro thản nhiên đáp, chân lại tự nhiên rẽ phải.

"Không biết người thế giới cậu có lạc giống cậu không?"

Harry thầm nghĩ khi một lần nữa kéo Zoro về đường thẳng.

Cuối cùng, hai người cũng tới được tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin với nỗ lực nắm, bóp, kéo, giành giật của Cậu bé sống sót với kẻ mù đường bẩm sinh. Bước vào cửa hàng, hai đứa gặp thêm một thằng nhóc.

Ấn tượng đầu tiên của hai đứa về thằng nhóc là : "Nhà giàu"

Còn ấn tượng của thằng nhóc về hai đứa là: "Tạp nham"

Với cái đầu bạch kim vuốt keo bóng loáng, Draco Malfoy nghiễm nhiên chiếm spotlight trong cửa hàng (vì chỉ có mỗi nó đứng đấy), trái ngược hoàn toàn với vẻ lôi thôi của cậu bé Potter cùng 'nhóc' côn đồ đầu rêu.

"Mi là Harry Potter?"

Malfoy tỏ vẻ trịch thượng nhìn xuống đám lông đầu thưa thớt, lộ ra vết sẹo hình tia chớp nhăn nhúm của Harry soi sét. Zoro ra dấu hiệu hỏi Harry rằng cậu bé có quen thằng công tử bột hư này không, và cậu bé lắc đầu nguây nguẩy.

Thấy Harry 'tỏ vẻ chảnh chọe", Malfoy cảm thấy mình bị khinh thường, buông lời bông đùa:

"Ồ! Mày đang hẹn hò với thằng đầu súp lơ này à? Đấng Cứu thế là gay sao?"

"Là rêu không phải súp lơ, đồ bột hư."

"Mày nói ai là bột hư?"

"Tôi không gay!" - Harry phẫn uất.

"Ồ vậy thằng nhóc ẻo lả kia là nữ hả? Ồ xin lỗi chàng nữ nha."

Là Kiếm sĩ Vĩ đại nhất Thế giới kiêm cánh tay phải của Vua Hải Tặc, Zoro không cho mình hạ thấp danh dự bằng cách cãi lộn với một đứa trẻ, thay vào đó anh cho phép bản thân giải quyết như một kẻ vĩ đại thực thụ. Zoro "chạm trán" với Draco đúng nghĩa, khiến công tử Malfoy ngã lăn quay ra đất. Thằng nhóc chửi lầm bầm trong miệng trong cái choáng khiến Zoro muốn xông vào đánh nó thêm một lần nữa. Có vẻ cái tính cách của đầu tảo cũng teo nhỏ theo cái size của mình.

Harry thấy tình hình có vẻ căng thẳng bèn ngăn cậu bạn mới gặp lại. Cậu mới vui vẻ vì được thoát khỏi nhà Dursley, cậu không muốn bị đuổi học khỏi cái trường chỉ-mới-nghe-tên vì một cuộc ẩu đả không đâu vào đâu. 

Tuy lớn lên Zoro rất đô con nhưng lúc nhỏ do thiếu ăn nên thành ra bị suy dinh dưỡng, hiện tại Đệ nhất kiếm sĩ chỉ là thằng nhóc con gầy com, đen xì và thấp hơn Harry gần nửa cái đầu và Chúa cứu thế có thể dễ dàng nhấc Zoro xa khỏi Draco. 

Draco sợ tái xanh mặt, tên côn đồ này thật sự côn đồ hơn vẻ bề ngoài. Hắn không thể manh động được, vì hắn không manh động bằng tên đầu súp lơ kia. Hắn chỉ là một chàng công tử nhà Malfoy, đẹp trai, giàu có, thuần huyết, biết cưỡi chổi, biết pha chế độc dược,... hắn là tất cả mọi thứ trừ việc đánh đấm tay chân. Hắn cao quý chứ không phải tên đầu súp lơ chợ búa kia.

Dường như mọi việc chưa đủ tệ trong mắt Merlin khi ngài quyết định châm ngòi cho cuộc xung đột mai này. Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có người vào. Zoro đang giãy giũa hơn bao giờ hết nên Harry vẫn cố gắng ôm cậu tránh xa khỏi Draco. Lạy chúa, bị húc có tí mà mất não, làm ơn có chân có tay mà chạy đi cái thằng bột hư kia. Chỉ mỗi mình Zoro la hét mà ồn điếc cái tai của Cậu bé sống (không bằng chết) bây giờ, khiến cậu quên để ý xem người mới vào cửa tiệm là ai, gián tiếp 'giúp' Harry ăn trọn một cú đấm vào mặt phải. 

Kẻ hành hung hét lên:

"Ai cho đám trẻ mấy người bắt nạt một ông già đẹp trai như Zoro chứ!"

"Mày nói ai là ông lão hả, Luffy!!!"

Chúa Cứu Thế bị đấm, ngã bệt xuống đất, ngớ người. Lại thằng nào nữa đây.

Luffy hếch mặt, nhếch mày. Xúm lại bắt nạt Kiếm sĩ của Vua hải tặc đúng là không chấp nhận được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro