C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Manh mới đầu còn tưởng Tịnh An Đế nói đùa, nhưng chờ nàng ngước mắt chạm đến Tịnh An Đế mới biết hắn nghiêm túc.

Trong lòng nghi hoặc, nhưng Hoa Manh vẫn gật đầu nói: "Thiếp tất nhiên là muốn về thăm nhà."

Dứt lời, thấy Tịnh An Đế giơ tay ý bảo đứng dậy, Hoa Manh vội đứng dậy tiếp tục nói: "Chỉ là bổn triều chưa từng có chuyện cung phi vào cung rồi còn hồi môn."

Hai chữ ' Hồi môn ', phá lệ được Hoa Manh nói rõ ràng.

Hoa Manh cười cười nói xong, Tịnh An Đế liền giơ tay trên hư không chọc chọc nàng, "Nàng đó!"

Nói xong, Tịnh An Đế dừng lại thấy Hoa Manh như cũ đang cười, liền nói tiếp: "Nếu ái phi muốn hồi môn, trẫm liền bồi nàng trở về một chuyến."

Hoa Manh có thể khẳng định, Tịnh An Đế đây là lấy lý do mình muốn về nhà làm bè.

Không có ý gì là không muốn hay là không cam lòng, Tịnh An Đế dùng nàng làm bè, nàng ngược lại còn lấy làm vinh hạnh.

"Vậy thiếp thân chờ Hoàng Thượng đưa thiếp thân về nhà."

Vừa nói Hoa Manh yêu kiều cười, thấy Tịnh An Đế tựa hồ chưa phản ứng, lại cố ý hướng về phía hắn vứt cái mị nhãn.

Tịnh An Đế còn chưa gặp ai cố tình đem mị nhãn vứt ra rõ ràng vậy, hắn muốn cười nhưng lại cảm thấy không phù hợp với thân phận nên chỉ có thể chịu đựng.

Nhưng Hoa Manh nhìn khóe môi nhếch lên của hắn mà nhìn ra tới tâm tình của hắn phi thường tốt.

Sau khi phát hiện cái này, Hoa Manh đánh bạo đến gần hai bước, chủ động đem mình vùi vào lồng ngực Tịnh An Đế, "Thiếp rất vui."

Nghe Hoa Manh nói, Tịnh An Đế hơi hơi cúi đầu, đem môi dán bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Ừm, trẫm cũng vui."

Nói xong Tịnh An Đế suy nghĩ một chút rồi thấp giọng thì thầm: "Trẫm đi xem đại phu."

Năm chữ, Tịnh An Đế nói rất nhỏ, như thể nếu lỗ tai Hoa Manh không chú ý, sợ là thật sự nghe không thấy.

Sau khi nghe được năm chữ này, Hoa Manh cuối cùng mới hiểu Tịnh An Đế vì sao phải ' mang nàng về thăm nhà '.

"Thiếp sẽ luôn bên cạnh Hoàng Thượng."

Giọng nói Hoa Manh cũng rất nhẹ, nhưng Tịnh An Đế lại nghe không sót chữ nào.

Hắn hiểu ý tứ trong lời nói của Hoa Manh, biết nàng sẽ vẫn luôn bên cạnh mình, đáy lòng có một góc không biết tên tuổi, hiếm khi nổi lên chút ngọt ngào.

Vốn dĩ hôm nay Hoa Manh muốn cho Tịnh An Đế dùng linh tuyền điều dưỡng thân thể, đoán rằng Tịnh An Đế đã biết thân mình có vấn đề nên cuối cùng nàng do dự một hồi cũng không làm nữa.

Mọi thứ đều chờ xem xong đại phu rồi nói.

Hoa Manh mới từ Phượng Lâm Cung trở lại Tước Linh Cung, liền thấy Uyển tần đứng ở cửa thiên điện bên phải chờ mình.

"Tỷ tỷ sao lại chờ ở nơi này?"

Nói xong lời này với Uyển tần, Hoa Manh liền nhìn về phía Linh Thúy nàng lưu lại trong cung hỏi: "Vì sao không hầu hạ Uyển tần nương nương đi vào nghỉ ngơi?"

Nghe thấy Hoa Manh nói vậy Uyển tần vội giơ tay giữ chặt cổ tay của nàng, cười nói: "Là ta nghe thấy động tĩnh mới đi ra nghênh đón muội."

Thế rồi Uyển tần giương mắt nhìn mắt bốn phía, thấy chung quanh không ai lúc này mới nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay muội muội đi Phượng Lâm Cung gặp Hoàng Thượng, khí sắc của Hoàng Thượng thế nào?"

Hoa Manh không hiểu vì sao Uyển tần lại hỏi vậy, nàng sẽ không đem chuyện Tịnh An Đế đã biết thân thể mình có vấn đề nói ra, vậy nên nàng làm vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía Uyển tần.

Uyển tần cũng không đợi Hoa Manh truy vấn, nói thẳng: "Tối qua hẳn là Bạch tần thị tẩm, nhưng Hoàng Thượng không tuyên triệu nàng thị tẩm."

Uyển tần nói xong liền nhìn Hoa Manh, dường như muốn nghe chuyện của Phượng Lâm cung từ chỗ Hoa Manh.

Kỳ thật nàng không quan tâm vì sao Tịnh An Đế không tuyên triệu Bạch tần thị tẩm, mà nàng khó hiểu vì sao Tịnh An Đế lại đột nhiên đánh vỡ thói quen nhiều năm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro