C17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì đêm qua náo loạn ba lần nên sáng sớm hôm sau Hoa Manh vẫn không mở nổi mắt , mặc dù giờ này ngày thường nàng đã dậy.

Mơ mơ màng màng đứng dậy, Thu Điệp cùng Linh Thúy hầu hạ rửa mặt, đồng thời thay bộ y phục mà Tịnh An Đế đặc biệt lệnh tiểu Giang Tử đưa tới.

Sau đó ngồi xuống chờ Linh Thúy trang điểm.

Lúc Hoa Manh thu thập xong đã là chuyện của một canh giờ sau.

Lúc này vẫn là Linh Thúy thấy Tịnh An đế đang chờ nên động tác nhanh hơn.

Nhìn Hoa Manh trước mặt đem toàn bộ tóc dài búi lên, chải đầu như phu nhân, Tịnh An Đế chợt cảm thấy có chút buồn cười.

Tuy hai người đứng chung một chỗ cũng không khoa trương như ' cha con ', nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu cũng nhìn ra được hai người này không phải ' phu thê '.

"Hoàng Thượng cảm thấy thiếp trang điểm như vậy quá đẹp sao?"

Hoa Manh mỉm cười bước đến, chủ động kéo cánh tay Tịnh An Đế vào trong ngực quơ quơ, "Thiếp rất thích bộ quần áo cùng trang sức mà hoàng thượng đưa đến, cảm ơn Hoàng Thượng."

Nói xong Hoa Manh đánh bạo kiễng chân lên, trực tiếp hôn lên má Tịnh An Đế.

Tịnh An đế chưa từng có cảm giác như thế liền hơi sửng sốt, trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ 'lão gia cùng ái thiếp'.

Hắn đến nay không có Hoàng Hậu, tất nhiên sẽ không có ' thê ', còn tiểu cô nương trước mắt, chỉ cần nàng có thể sinh ra hài tử, nàng nhất định sẽ ' thê ' của hắn.

Nghĩ vậy, ánh mắt Tịnh An đế nhìn về phía Hoa Manh nhiều thêm vài phần vui mừng mà chính mình còn không phát hiện ra.

Ngồi trong xe ngựa, Hoa Manh chớp chớp đôi mắt hạnh nhân, vẻ mặt tò mò nương theo khe hở của tấm rèm đung đưa mà nhìn ra ngoài.

Chờ đến khi ra cung, đi vào con phố bá tánh nghỉ chân, ý cười trên mặt Hoa Manh vẫn chưa hề dừng lại.

Hoa Manh nhìn người qua đường, Tịnh An Đế nhìn nàng.

Hắn phát hiện, tiểu cô nương của mình thập phần thích cười.

Khi nàng cười, đôi mắt hạnh nhân to tròn sáng ngời liền biến thành hai vầng trăng khuyết.

Mà hắn mỗi lần thấy nàng cười, hắn thế mà cũng vô thức nhiễm vài phần ý cười.

Hoa gia ở nam thành, từ hoàng cung đi đến phải đi phân nửa cái hoàng thành.

Hoa Manh vốn nghĩ Tịnh An Đế sẽ vội vã đi xem đại phu cho nên hẳn là sẽ gấp gáp.

Không ngờ xe ngựa vừa đến Nam thành, hắn liền giơ tay gõ lên thành xe.

Theo động tác của Tịnh An Đế, xe ngựa chậm rãi dừng lại.

"Hoàng......" Hoa Manh vừa mở miệng, gọi một chữ liền phản ứng lại chính mình không nên gọi Tịnh An đế như vậy.

"Lão gia, có chuyện gì sao?"

Nói xong Hoa Manh vừa mới định vén rèm lên nhìn xem liền nghe thấy Tịnh An đế bên cạnh mở miệng nói: "Mấy ngày trước lúc ăn cơm không phải nàng nói bánh nhân thịt ở đầu phố Nam thành không tồi sao?"

Tịnh An Đế nói xong, giọng nói của Nguỵ Phú Quý cũng vang lên từ ngoài xe.

"Chủ tử, mua được rồi." Dứt lời, một bao bánh nhân thịt còn nóng hổi được đưa vào.

Nghe thấy giọng Ngụy Phú Quý, lại nhìn bánh nhân thịt được mang vào, Hoa Manh duỗi tay chạm chạm giấy dầu, sau đó vẻ mặt tò mò lại kinh hỉ nói: "Thiếp nghe các ca ca nói, mua cái này là phải xếp hàng."

Cho nên, vì sao Ngụy Phú Quý vừa đến nơi đã mua được?

Tịnh An Đế thích nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hoa Manh, cái này làm hắn cảm thấy mình như một đấng toàn năng.

Cố nén ý cười bên môi, Tịnh An Đế nhìn Hoa Manh nói: "Là trẫm để tiểu Giang Tử đến đây trước một bước xếp hàng."

Tịnh An Đế vừa dứt lời, Hoa Manh hai mắt sáng ngời ôm bánh nhân thịt vào lòng xoa xoa, "Lão gia, ngài thật tốt."

Nghe giọng nói kinh hỉ của Hoa Manh, Tịnh An đế tâm tình sung sướng nói: "Dù sao cũng chỉ là chút thức ăn."

Tuy Tịnh An Đế nói như vậy nhưng Hoa Manh biết, nếu không phải có lời của hắn thì tiểu Giang Tử sẽ không đến đây mua.

Mười lăm phút sau, xe ngựa dừng trước cửa Hoa gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro