C18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là vở kịch của Tịnh An Đế cùng Lâm Minh, cố ý ngay lúc Tịnh An Đế cùng Hoa Manh vừa xuống xe ngựa đã thấy không ít người ra vào Hoa gia.

Người gác cổng nhìn thấy nhị cô nương tiến cung làm nương nương thế mà trở về, kinh ngạc muốn hướng trong thông báo.

Vẫn là tiểu Giang Tử ánh mắt sắc bén giữ chặt hắn, "Không cần hoảng, trong phủ đây là có việc gì?"

Người gác cổng bị tiểu Giang Tử lôi kéo, Hoa Manh cũng vội tiến lên hỏi: "Trong nhà làm sao vậy?"

"Bẩm, bẩm nhị cô nương, là phu nhân thân mình không khoẻ, lão gia cùng các thiếu gia thỉnh không ít đại phu tới nhà xem bệnh cho phu nhân."

Hoa Manh nghe vậy hốc mắt lập tức đỏ lên, hoảng loạn nói: "Thân thể nương trước giờ luôn khoẻ mạnh..."

Nói xong nàng quay đầu nhìn Tịnh An Đế.

Tịnh An Đế thấy Hoa Manh hốc mắt ửng đỏ, vội nhìn về phía tiểu Giang Tử nói: "Tiểu Giang Tử, ngươi nhanh hồi cung thỉnh một vị thái y tới."

Tịnh An Đế vừa dứt lời tiểu Giang Tử lập tức đáp lại.

Việc này từ sớm đã thương lượng xong, hôm nay toàn bộ Thái Y Viện cũng chỉ có Khương thái y rảnh rỗi.

Sau khi tiểu Giang Tử rời đi, Tịnh An Đế dẫn Hoa Manh sải bước về phía cửa.

Thẳng đến khi vào sân, nhìn hạ nhân Hoa gia bước chân vội vàng, Tịnh An Đế lúc này mới cảm thấy có chút không thích hợp.

Hắn cùng Lâm thượng thư thương lượng, lấy cớ người nhà Hoa gia sinh bệnh thỉnh đại phu tới, nhưng bây giờ nhìn lại không giống như là giả bệnh.

Lư thị chắc chắn không phải đang giả bệnh.

Lâm Minh đang ngồi trong đại sảnh Hoa gia, thấy Tịnh An Đế mang theo Hoa Manh đến liền vội đứng dậy nghênh đón.

Sau khi đưa Tịnh An Đế vào thính đường, lúc này ông áy náy nhìn về phía Hoa Manh nói: "Manh manh, nương con bệnh rồi, con mau đi thăm."

Nói xong Lâm Minh liền áy náy thở dài.

Nghe lời này của Lâm Minh, Hoa manh vốn đang nghĩ ban nãy xem ra mình biểu hiện không tồi lập tức hoảng loạn truy hỏi, "Sư công, không phải nói chỉ là giả bệnh sao?"

Tịnh An Đế lúc này cũng là khó hiểu.

Theo hắn cùng Lâm Minh bàn bạc quả thực chỉ là giả bệnh, nhưng hôm nay nhìn Hoa gia trên dưới lại không giống như là giả bệnh.

Thấy Hoa Manh truy vấn, Tịnh An Đế vẻ mặt cũng khó hiểu, Lâm Minh lại thở dài một tiếng, "Là Lư thị tự mình nói, giả bệnh quá giả, qua nay nàng lại dùng nước lạnh tắm gội nên trúng gió, hôm qua liền sốt cao không lui, hôm nay đã hồ đồ rồi."

Vừa nghe lời này của Lâm Minh, vẻ mặt Hoa Manh không còn bình tĩnh nữa, vội vàng đứng dậy đi về phía hậu viện.

Trước khi đi Hoa Manh dừng chân, nhìn về phía Tịnh An Đế nói: "Thiếp thân đi trước vấn an mẫu thân." Nói xong lại hành lễ với Lâm Minh xong mới vội vàng rời đi.

Thấy Hoa Manh rời đi, Lâm Minh lúc này mới đem chuyện Lư thị đem chính mình lăn lộn thành bệnh kỹ càng tỉ mỉ nói một lần.

Lư thị là người tàn nhẫn.

Nhà mẹ đẻ nàng nuôi heo giết heo, nàng từ nhỏ nhìn cha huynh trưởng giết heo, chính mình sau này cũng từng động thủ giết qua.

Nghe Lâm Minh nói trong phủ phải có một chủ tử giả bệnh thỉnh đại phu tới phủ, tuy là vì để Tịnh An Đế trộm xem bệnh, nhưng nàng lo lắng giả bệnh quá giả nên mới cố ý lăn lộn mình đến bệnh.

"Lư thị không tồi."

Vì thân phận, Tịnh An Đế sẽ không gọi Lư thị là ' nhạc mẫu ', nhưng giờ khắc này hắn lại thập phần cảm động trước hành động của Lư thị.

Lâm Minh nghe Tịnh An Đế nói như vậy không khỏi gật đầu, "Lư thị quả thật không tồi, lúc trước cũng là vì nàng không tồi nên thần mới đồng ý để Đăng Phi cưới nàng."

Dù sao lúc trước Hoa phụ đã vượt qua kì thi tú tài, có ông chỉ điểm tiền đồ chắc chắn xán lạn, mà Lư thị bất quá chỉ là nữ nhi của nhà giết mổ heo.

Tịnh An Đế tuy rất cảm động trước hành động của Lư thị nhưng hắn không quên mục đích đến đây.

Lâm Minh cũng không quên, ở Hoa gia, hắn chính là lão thái gia.

Cho nên cũng không cần hạ nhân dẫn đường liền trực tiếp dẫn Tịnh An Đế đến một tiểu viện tinh xảo ở Hoa gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro