C19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Minh dẫn Tịnh An Đế đến tiểu viện Hoa gia để lại cho ông, ở đó đã có vài vị đại phu y thuật cao siêu mà hắn tìm từ dân gian.

Còn Hoa Manh sau khi rời khỏi đại sảnh liền gạt đi vẻ lo lắng quá mức trên mặt.

Lo lắng, nàng thật ra rất lo lắng.

Nhưng vì trong tay có linh tuyền, Hoa Manh không nghĩ việc trị liệu cho mẫu thân sẽ khó khăn.

Nàng vừa đi vào sân viện của nương cha, liền thấy trưởng tẩu Lưu thị bưng theo bồn gỗ đi ra.

Lưu thị vừa thấy Hoa Manh, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, "Manh manh về rồi."

Nói xong nàng vội đem bồn gỗ trong tay đưa cho tỳ nữ ngoài cửa, "Đi lấy thêm bồn nước giếng tới đây."

Lưu thị dứt lời, Hoa Manh cũng vừa lúc đi đến cửa.

"Nương thế nào rồi?"

"Sốt đến hồ đồ rồi, hôm qua đại phu đã kê thuốc nhưng hiệu quả không lớn."

Vừa nói, Lưu thị chủ động lui ra phía sau một bước, nhường đường cho tiểu cô hiện giờ đã là nương nương vào phòng, "Sáng sớm nay cha thấy nương bệnh không tỉnh, lúc này mới lệnh đại ca muội đi mời sư công tới."

Lưu thị vừa nói xong Hoa Manh liền biết, nàng không biết đây là do mẫu thân tự mình lăn lộn.

Cũng phải, đại tẩu tuy là trưởng tức nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Hoa Manh vào phòng liền thấy ba vị tẩu tử còn lại cùng tỷ tỷ đều ở đây.

Mấy người muốn hành lễ với Hoa Manh nhưng bị Hoa Manh xua tay nói: "Người trong nhà, không cần đa lễ, muội trước tiên thăm nương đã."

Nói xong liền sải bước đi đến mép giường Lư thị.

Lư thị giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh, thấy mẫu thân ngày xưa tinh thần phấn chấn giờ phút này sắc mặt ửng đỏ nằm bất động trên giường, hốc mắt Hoa Manh đau xót.

Nàng hiểu, nếu không phải Hoàng Thượng chọn nàng, lấy cớ nàng về thăm nhà để tìm đại phu dân gian xem bệnh, mẫu thân căn bản không cần giả bệnh.

Mà mẫu thân lại thật sự đem mình lăn lộn đến bệnh, trừ bỏ lo lắng giả bệnh quá giả sẽ khiến người khác nghi ngờ, sợ là còn muốn giúp nàng lưu lại ấn tượng tốt trong lòng hoàng thượng.

Cố nén chua chát trong lòng, Hoa Manh vừa lúc thoáng nhìn tỷ tỷ Hoa Liên đang khắn ướt lau đôi môi nứt nẻ của mẫu thân, vội tiến lên một bước nói: "Tỷ tỷ, để ta."

Nói rồi duỗi tay hướng tỷ tỷ đòi lấy khăn trong tay nàng.

Hoa Liên biết muội muội sẽ đau lòng, tuy lo lắng muội muội tuổi còn nhỏ không chăm sóc tốt cho mẫu thân, nhưng nàng cũng hiểu, đều là nữ nhi, chính mình sẽ lo lắng mẫu thân, muội muội cũng thế.

Kỳ thật Hoa Manh không chỉ đơn giản muốn đích thân chăm sóc Lư thị, nàng vừa rồi thừa dịp các tẩu tử cùng tỷ tỷ không chú ý đem một giọt linh truyền chữa trị thân thể linh tuyền chuẩn bị xong.

Chờ đến khi nàng lấy được khăn vải, liền dùng thân che lại sau đó nhân lúc lau môi đút một giọt linh tuyền vào miệng bà.

Không biết là vì linh tuyền quá hiệu quả hay là Lư thị biết Hoa Manh trở về.

Nguyên bản là đám người Hoa Liên không có biện pháp đút nước cho Lư thị, nhưng một giọt linh tuyền này của Hoa Manh không lãng phí chút nào, toàn bộ được Lư thị nuốt hết.

Chỉ là một giọt nước, Hoa Manh lại cẩn thận nên Lư thị không bị nghẹn.

Chờ nàng cầm khăn vải lui lại, Lưu thị lúc này lại đưa ra chiếc khăn tẩm nước giếng, "Manh manh, dùng cái này lau trán cho nương."

Hoa Manh nghe lời làm theo, nàng vừa lau trán cho Lư thị, giây tiếp theo Lư thị đang hôn mê suốt một đêm cộng thêm nửa buổi sáng chậm rãi mở to mắt.

Vừa thấy Lư thị mở mắt, đám người Lưu thị vui mừng không ngớt, sôi nổi đứng dậy lu bu không thôi.

Có người vội vàng đi đưa tin cho Hoa phụ, có người vội vàng tự thân nấu thuốc, cũng có người bưng nước ấm tới cho Lư thị lau người thay quần áo.

Đám người tẩu tử cùng tỷ tỷ bận rộn, còn Hoa Manh lại bị mấy người đẩy sang một bên.

"Manh manh ngồi nghỉ ngơi chút đi, chờ thuốc của nương tới muội lại đút thuốc cho nương."

Trưởng tẩu Lưu thị mở miệng, tất nhiên sẽ không có người phản đối.

Cứ như vậy, trừ lúc đầu Hoa Manh lau môi cùng trán cho Lư thị, nàng vẫn luôn ngồi một bên nhìn các tẩu tử cùng tỷ tỷ bận rộn.

Chờ đến các nàng bận xong, linh tuyền Lư thị ăn vào cũng có hiệu quả.

Bà uống thuốc, vô lực tựa vào giường, thấy nữ nhi mình thương yêu nhất ngồi cách đó không xa nhìn mình, vội cười nói:

"Con với Hoàng Thượng cùng nhau trở về sao?"

Nói xong cũng không đợi Hoa Manh trả lời liền tiếp tục nói: "Nương nơi này không có việc gì, con nên đi bên người Hoàng Thượng hầu hạ mới phải."

Nghe mẫu thân nói, Hoa Manh trong lòng không nỡ nhưng nàng biết mình không thể để mẫu thân chịu khổ vô ích nên nghe lời đứng dậy hành lễ nói: "Nữ nhi biết rồi."

Sau đó hướng các tẩu tử cùng tỷ tỷ chào hỏi, lúc này mới hướng tiểu viện mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro