C24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh An Đế tựa như chưa phát hiện ra Hoa Manh khác thường, sau lại dặn dò Khương Thiền hầu hạ tốt Hoa Manh liền cho nàng lui ra.

Chờ đến Khương Thiền lui ra, Hoa Manh cũng hoàn hồn.

Hoa Manh cảm thấy trong phòng có vẻ như hơi nóng, nàng muốn đứng dậy rời đi nhưng lại cảm thấy làm như vậy quá mức đột ngột.

Nghĩ nghĩ, Hoa Manh cuối cùng vẫn nhịn xuống không nhúc nhích.

Ngay khi Hoa Manh cảm thấy mình không biết nên làm thế nào thì Tịnh An Đế đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy tay.

"Hoàng Thượng?"

Hoa Manh khó hiểu nhìn Tịnh An Đế, thấy vẻ mặt Tịnh An Đế nghiêm trọng liền nhíu mày khó hiểu nói: "Hoàng Thượng ngài có tâm sự?"

Hoa Manh hỏi trực tiếp, Tịnh An Đế nghe nàng nói cũng không cảm thấy Hoa Manh vượt phép.

"Trẫm chỉ là nghĩ đến thân thể bây giờ của mình thôi."

Tịnh An Đế tuy nói hàm súc, nhưng Hoa Manh vẫn hiểu ý trong lời nói.

"Hoàng Thượng, thân thể ngài thế nào còn phải xem đại phu cùng Khương thái y nói."

Nói xong Hoa Manh thấy Tịnh An Đế có vẻ không vui nên tiếp tục nói: "Thiếp tuy mới vừa học chế thuốc nhưng biết người bệnh không nên tích tụ tâm tình, ngài phải thả lỏng mới tốt."

Hoa Manh một bên an ủi Tịnh An Đế, một bên ở trong lòng nghĩ chính mình có nên cho hắn uống linh tuyền giải độc hay không.

Nhưng hiệu quả giải độc linh tuyền quá tốt, nàng nếu trực tiếp cho Tịnh An đế uống một giọt linh tuyền, liệu có gây ra nghi ngờ hay không?

Nghĩ vậy Hoa Manh từ bỏ ý định cho Tịnh An Đế dùng linh tuyền giải độc.

Tuy lời Hoa Manh nói không hoàn toàn cởi bỏ được nút thắt của Tịnh An Đế, nhưng vì nàng thiệt tình an ủi nên tâm trạng của Tịnh An Đế vẫn tốt hơn rất nhiều.

"Vậy nàng học chế thuốc thế nào rồi?"

Tịnh An Đế nhìn Hoa Manh, thấy nàng nghe được lời này của mình lộ ra chút e lệ, cảm thấy thú vị mở miệng nói: "Lúc trước nàng không phải nói muốn chế một ít thuốc viên trúng gió sao, đã bắt đầu chưa?"

Hiện giờ thời tiết không còn nóng nữa, nhưng khi Tịnh An Đế hỏi Hoa Manh vẫn là gật đầu đáp: "Đang học cùng Khương ma ma rồi, đợi chế xong viên thuốc đầu tiên nhất định sẽ đưa cho Hoàng Thượng."

Tịnh An Đế không ngờ Hoa Manh sẽ trả lời như vậy, ở trong lòng cảm thán tiểu cô nương thật đúng là không có kiêng kị mà dám đưa cho hắn, đồng thời cũng chờ mong viên thuốc đầu tiên của nàng.

Hoa Manh vừa rồi chợt lóe nghĩ ra một biện pháp, nàng có thể đem một giọt giải trăm độc linh tuyền vào ấm thuốc, rồi sau đó từ một ấm dược chế thành rất nhiều thuốc viên.

Tịnh An Đế cứ như vậy mỗi ngày dùng một viên, hiệu quả của linh truyền sẽ không rõ ràng nữa.

Có biện pháp, Hoa Manh bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm ra viên thuốc nào trước tiên.

Bất quá việc quan trọng nhất hiện giờ vẫn là việc xuất cung ngày mai.

Có kinh nghiệm của lần trước, lần này xuất cung thuận lợi hơn nhiều.

Chờ lúc Hoa Manh cùng Tịnh An Đế đến Hoa gia, hai vị lão đại phu cùng Khương thái y đều chờ ở nơi này.

Hai vị lão đại phu vừa thấy Tịnh An Đế, liền tán thưởng hắn gần đây dưỡng thân không tồi.

"Khí sắc của quý nhân so với lần trước tốt hơn rất nhiều, xem ra ngài thật sự nghe tiểu nhân dặn dò."

Y thuật của đại phu có giỏi đến đâu cũng sợ gặp phải bệnh nhân không nghe lời dặn của đại phu.

Lần trước bọn họ đã phát hiện ra người bệnh trước mắt phi phú tức quý, cho nên mười ngày qua vẫn luôn lo lắng người bệnh thân phận quý trọng này không nghe lời dặn của bọn hắn.

Nhưng không ngờ, hôm nay vừa thấy còn chưa bắt mạch bọn họ liền xác định, vị quý nhân này có để lời nói của bọn họ ở trong lòng.

Chờ sư huynh đệ hai người lần lượt bắt mạch xong, nhìn nhau rồi đồng thanh nói: "Thân thể quý nhân đang hồi phục rất tốt."

Có lời này, Tịnh An đế nguyên bản còn lo lắng thân mình không có thuốc chữa rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm.

"Người còn cần uống phương thuốc lúc trước đó thêm bảy ngày, đồng thời ở chỗ tiểu nhân còn có vài món phương thuốc bổ, mỗi ngày ngài dùng một món là được."

Sư đệ nói xong, sư huynh liền liếc nhìn Tịnh An Đế, thấy Tịnh An Đế tâm tình tốt nên mạnh dạn nói:

"Tiểu nhân đã nhiều ngày cùng sư đệ nghiên cứu kỹ càng mạch tượng của quý nhân, phát hiện nước thận của quý nhân ít hơn người bình thường, nếu quý nhân muốn có con nối dõi thì tốt nhất là ít hành phòng lại."

Lời này vừa ra Tịnh An Đế liền sửng sốt.

Bởi vì lúc trước hắn quá sốt ruột muốn có con, tuy hắn không thích chuyện nam nữ nhưng hầu như cách một ngày liền tuyên triệu một phi tần thị tẩm.

Gần nhất là mấy ngày nay, hắn lo lắng dược hiệu nên hạn chế làm những việc này, có điều với thân phận của hắn mà luôn không tuyên triệu phi tần thị tẩm thì nhất định sẽ bị hoài nghi.

Hoa Manh vẫn luôn an tĩnh ngồi ở nội thất nghe cũng nghĩ đến điểm này.

Mấy ngày nay Tịnh An Đế tuy đi vào hậu cung nhưng cũng không làm gì cả.

Như vậy, có thể nói là hắn bận bịu tiền triều hoặc là tham luyến tân phi tần mới vào cung là nàng đây, nhưng nếu sau này thật sự như thế, nhất định sẽ dấy lên nghi hoặc.

Dù sao người bình thường cũng nghĩ Tịnh An Đế sốt ruột muốn có con nối dõi, hẳn là phải nóng lòng gieo thêm hạt giống.

Thấy Tịnh An Đế không hé răng, hai huynh đệ nhìn nhau, cuối cùng sư huynh nói: "Tuy tiểu nhân cùng sư đệ chưa đoán ra được quý nhân trúng loại độc nào, nhưng lại phát hiện nếu người thường làm mười lần chuyện phòng the sẽ có một tử thì quý nhân phải vạn lần."

Sư huynh nói xong ngước mắt nhìn thoáng qua Tịnh An Đế, thấy sắc mặt hắn âm trầm, cuối cùng vẫn mạnh dạn nói: "Nhưng cố tình, quý nhân càng hành sự nhiều thì nước thận càng kém."

Khương thái y cũng biết sẽ ra kết luận này, cho nên khi hai vị đại phu vừa đi Tịnh An Đế dò hỏi hắn, hắn liền gật đầu khẳng định.

"Hoàng Thượng về sau quả thực phải giảm bớt chuyện phòng the, hơn nữa ngày thường cũng nên ăn nhiều đồ bổ thận."

Về phần thuốc, nếu có thể không ăn thì đừng ăn.

Nếu Khương Tâm đã nói như vậy, Tịnh An Đế tự nhiên chỉ có thể tiếp thu.

Chờ đến Khương thái y cũng rời đi sau, Hoa Manh lúc này mới từ nội thất đi ra.

Nàng nhìn Tịnh An đế ngồi trên ghế ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước, trong lòng thở dài, tiến lên ngồi xổm xuống, tựa đầu vào đầu gối của Tịnh An Đế.

"Hoàng Thượng, thiếp luôn bên ngài."

Nghe vậy trong lòng Tịnh An Đế trở nên ấm áp.

Hắn nâng tay, đặt bàn tay vào ót của Hoa Manh nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Hai người đều không nói gì, nhưng cả hai đều biết rằng giữa họ dường như có thứ gì đó mà trước đây không có.

Bởi vì hôm nay Lâm Minh không tới Hoa gia nên Tịnh An Đế cùng Hoa Manh rời khỏi Hoa gia sớm hơn trước rất nhiều.

Trời còn sớm, Tịnh An Đế nghĩ lần sau ra cung còn không biết là khi nào, liền dẫn Hoa Manh đi dạo trên phố.

Giờ Mùi Tịnh An Đế đưa Hoa Manh hồi cung.

Lúc này vì có lần giáo huấn kia nên hậu cung tự nhiên không ai dám nói bậy.

Tâm tình Tịnh An Đế không tồi, sau khi hồi cung còn sai người đưa Hoa Manh về Tước Linh Cung, còn mình lại về Phượng Lâm Cung tắm rửa rồi đi Triều Hoàng Cung bồi Thái Hậu dùng bữa tối.

Nếu Tịnh An Đế đi tới chỗ phi tần khác có lẽ sẽ có người chê cười Hoa Manh, nhưng Tịnh An Đế đi thăm Thái Hậu, như vậy tự nhiên sẽ không ai dám nói gì.

Hoa Manh trở lại Tước Linh Cung tắm rửa xong liền dùng hết sức lực ngồi phịch xuống chiếc giường mềm mại, "Lúc trước ta cũng không yếu ớt như vậy, bây giờ vào cung rồi lại càng yếu hơn trước."

Hoa Manh tùy ý nói chuyện, Thu Điệp cùng Linh Thúy nghe xong cũng không mở miệng, rồi thấy Khương Thiền vốn dĩ lẳng lặng đứng ở một bên đột nhiên tiến lên hai bước nhìn chằm chằm Hoa Manh mở miệng nói:

"Nương nương trừ bỏ thân mình mệt mỏi thì còn có triệu chứng khác không?"

Hoa Manh không hiểu Khương Thiền sao lại hỏi vậy, nhưng nghĩ đến nàng xuất thân Khương gia, nàng lập tức cẩn thận suy nghĩ khác thường của mình trong khoảng thời gian gần đây.

"Chính là cảm thấy toàn thân vô lực, muốn ngủ, nhưng ăn uống lại không tồi."

Hoa Manh tuy là tái sinh nhưng kiếp trước nàng bất quá cũng chỉ sống đến 16 tuổi.

Kiếp trước phiêu đãng 20 năm tuy nhìn thấy không ít chuyện, nhưng lại không học y thuật.

Cho nên vừa nghe thấy Khương Thiền nói, nàng cũng không tự chủ được mà khẩn trương lên.

Nghe Hoa Manh nói xong, Khương Thiền trước tiên là gật đầu sau đó mới hỏi: "Không biết nguyệt sự mỗi tháng của nương nương là khi nào?"

Nghe Khương Thiền hỏi vậy, Hoa Manh còn chưa phản ứng thì Linh Thúy đã lên tiếng: "Nguyệt sự của chủ tử đại khái là vào mùng 1 hoặc mùng 2 hàng tháng."

Linh Thúy vừa dứt lời, Khương Thiền gật đầu tiếp tục nói: "Nếu nương nương đầu tháng có nguyệt sự, vậy.. đầu tháng tám nương nương tiến cung, Hoàng Thượng đến đây ngày 17, nương nương mười mấy ngày nay toàn toàn thân mệt mỏi lại thích ngủ......"

Nói tới đây, Khương Thiền ngẩng đầu thấy Hoa Manh mấy người đều là vẻ mặt khó hiểu, liền lắc đầu cười nói: "Chắc là nương nương không hiểu chuyện này, nhưng Khương gia có biện pháp tính toán ngày dễ mang thai. Nếu nương nương đầu tháng tới nguyệt sự, vậy giữa tháng mấy ngày đó chính là ngày nương nương dễ dàng mang thai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro