C23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sầm Vĩnh Ninh vừa dứt lời, trong mắt trưởng công chúa lập tức hiện lên một tia tức giận, "Bổn cung làm thế nào, không cần ngươi nhiều lời!"

Nói xong trưởng công chúa nghĩ nghĩ rồi mới nhìn sầm Vĩnh Ninh tiếp tục hỏi: "Khương Tâm kia có lôi kéo được không?"

Sầm Vĩnh Ninh đầu tiên là lắc đầu, thấy Trưởng công chúa sắp nổi giận lập tức thở dài một tiếng nói: "Khương gia giỏi về chữa trị trẻ nhỏ, nhiều năm như vậy hắn ở Thái Y Viện vẫn luôn điệu thấp. Hiện giờ, sợ là nhìn thấy không có cơ hội xuất đầu mới muốn leo lên Lâm thượng thư."

Nói xong, Sầm Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói: "Kỳ thật ngài cũng không cần sốt ruột, thuốc còn có tác dụng, hắn nhiều năm như vậy không sinh ra hài tử, hiện giờ cũng không phải dễ dàng như vậy."

Trưởng công chúa tuy hiểu Sầm Vĩnh Ninh nói không sai nhưng không biết vì sao, từ khi Hoa gia nữ nhi vào cung trong lòng cảm thấy rất hoảng sợ.

Đặc biệt là lần trước ở cung Thái Hậu, nàng ta không hề tỏ ra sợ hãi, mỗi lần nghĩ đến trưởng công chúa liền cảm thấy hoảng hốt.

Loại cảm giác này, đến nay nàng chỉ có ba lần.

Lần đầu tiên là khi còn bé, phụ hoàng vẻ mặt vui sướng nói cho nàng biết trong cung lại có người có thai, hơn nữa rất có khả năng là hoàng tử, nàng sẽ có thêm đệ đệ.

Lần thứ hai là năm ấy khi phụ hoàng đột nhiên hộc máu lúc lâm triều, nàng hoảng hốt vội vàng tiến cung nhưng không đuổi kịp hồi quang phản chiếu của phụ hoàng.

Lần thứ ba chính là khoảng thời gian trước ở trong cung nhìn thấy nữ nhi Hoa gia, nàng lại hoảng hốt.

"Bổn cung sẽ tự có an bài, nhưng ngươi nơi đó cũng phải chú ý."

Trưởng công chúa không muốn nghĩ đến Hoa Manh nữa, nói xong lời này, nàng dừng một chút rồi nói: "Khương Tâm kia tận lực lôi kéo, nếu không thể liền diệt trừ hắn!"

Nghe trưởng công chúa nói Sầm Vĩnh Ninh cũng không ngoài ý muốn gật gật đầu, sau liền cáo lui rời đi.

Chuyện trong phủ Trưởng công chúa, Tịnh An Đế trước mắt còn chưa biết.

Nhưng hắn đã biết thân thể có vấn đề, hơn nữa rất có khả năng là trưởng công chúa động tay, hắn làm sao có thể không phòng bị.

Bất quá những việc này, Hoa Manh trước mắt đều không biết.

Sau một đêm ngon giấc, tuy ngày hôm sau tỉnh lại còn mệt mỏi nhưng Hoa Manh vẫn kiên trì đứng dậy, chờ sau khi Tịnh An Đế hạ triều tuyên triệu nàng.

Nhìn thấy Tịnh An Đế, Hoa Manh liền cẩn thận hỏi hắn đêm qua nghỉ ngơi thế nào, sau đó cân nhắc hồi lâu mới nói ra.

"Hoàng Thượng, thiếp muốn cầu ngài ban cho một y nữ, thiếp muốn đi theo y nữ học chế thuốc."

Hoa Manh sớm đã có ý nghĩ như vậy, nhưng nếu nàng muốn đi theo y nữ học chế dược, trong nhà nhẫt định sẽ không đồng ý.

Rốt cuộc, trừ bỏ những thế gia hành nghề y nhiều thế hệ, rất ít nữ nhi trong sạch đi học y.

Nhưng không học y, linh tuyền trong tay nàng không có biện pháp quang minh chính đại cho người trong nhà dùng, chỉ khi dược đem linh tuyền chế vào thuốc mới có thể lấy danh nghĩa ban thuốc cho người trong nhà dùng.

Hoa Manh nói xong, Tịnh An đế buông chén trà trong tay xuống ngẩng đầu nhìn về phía nàng, "Sao lại nghĩ đến học cái này?"

Nghe Tịnh An Đế hỏi, Hoa Manh ngượng ngùng cười cười mở miệng giải thích: "Thiếp ở trong cung buồn chán, nữ công không giỏi, ngày thường cũng không thích đọc sách, nếu có thể học chế dược thì có thể tống cổ chút thời gian."

Nói xong lời này, Hoa Manh cuối cùng mới nói: "Hơn nữa, thiếp phát hiện nấu chén thuốc quá mức phiền toái, nếu có thể chế biến thành thuốc viên liền tiện hơn nhiều."

Hoa Manh nói xong, đôi mắt hạnh nhân sáng ngời tuy ngượng ngùng nhưng nhìn thẳng vào Tịnh An Đế.

Trong lòng Tịnh An Đế run lên chút vì lời nói của Hoa Manh, sau đó cười gật đầu nói: "Ý tưởng này của nàng không tồi."

Hoa Manh biết Tịnh An Đế tưởng mình muốn học chế dược là vì hắn, nàng cũng không giải thích mà tiếp tục đề tài vừa rồi.

"Thiếp thấy thời tiết ngày càng nóng, nếu có thêm ít thuốc viên phòng trúng gió tùy thân thì càng tiện hơn."

Hoa Manh nói nhiều như vậy, Tịnh An Đế tất nhiên là sẽ không cự tuyệt.

Thấy Tĩnh An Đế đáp ứng, Hoa Manh liền hoàn toàn yên lòng.

Có y nữ, nàng là có thể quang minh chính đại thêm linh tuyền vào thuốc viên.

Vốn dĩ Hoa Manh tưởng sau khi mình vẽ chuyện thì ít nhất phải ba ngày sau Tịnh An đế mới tìm được người.

Ai ngờ hôm sau tiểu Giang Tử liền mang theo một vị phụ nhân tiến vào.

"Nương nương, đây là muội muội Khương thái y, Khương Thiền."

Tiểu Giang Tử giới thiệu Khương Thiền với Hoa manh xong liền rời khỏi tẩm điện đi ra ngoài tìm Thu Điệp, Khương Thiền trong tẩm điện cũng dăm ba câu giới thiệu chính mình.

"Tiểu phụ xuất thân từ Khương gia, từ nhỏ đã đi theo phụ huynh học y. Mười năm trước xuất giá, 6 năm sau phu quân qua đời, vì có hai nữ nhi nên về nhà mẹ đẻ ở goá. Hôm qua đại ca về nhà nhắc tới việc này, tiểu phụ liền cầu đại ca cho tiến cung hầu hạ nương nương, cũng mở cho hai nữ nhi cái đường ra."

Tưởng Thiền là nữ tử sạch sẽ lưu loát, nhắc tới mục đích cũng tiến cung cũng không ngượng ngùng.

Mà Hoa Manh lại rất thích cách làm việc của Khương Thiền.

"Vậy về sau ta gọi ngươi ' Khương ma ma ', thế nào?"

Nói xong thấy Khương Thiền gật đầu, Hoa Manh lúc này mới cười nói: "Bổn cung cũng không cần ngươi ở trong cung hầu hạ cả đời, chờ bổn cung học được cách chế thuốc liền thả ngươi ra cung."

Đối với lời này của Hoa Manh, Khương Thiền không trả lời mà chỉ nói ' Vâng '.

Có Khương Thiền, Hoa Manh còn tưởng mình sẽ mau học cách chế thuốc, nhưng không nghĩ rằng bước đầu tiên lại là nhận dược liệu, ghi nhớ phương thuốc.

Khương Thiền nghiêm túc, Hoa Manh cũng không thể đánh vỡ quy củ nói muốn trực tiếp học chế thuốc, may là ngày tháng trong cung không thú vị, có việc làm nên nàng cảm thấy mỗi ngày thực mau liền trôi qua.

Ngày tháng trôi đi, Hoa Manh mỗi ngày đều đúng giờ đưa thuốc cho Tịnh An Đế, một đợt chữa trị kéo dài bảy ngày, uống xong bảy ngày ngừng hai ngày, liền đến lần xuất cung tiếp theo.

Trong khoảng thời gian này Tịnh An Đế tuy tới Tước Linh Cung một lần, nhưng lại là đi thăm Uyển tần, nhưng Hoa Manh biết Tịnh An Đế tới Tước Linh Cung thật sự chỉ đơn thuần muốn ngủ mà thôi.

Bất quá Hoa Manh cách một hai ngày liền bị Tịnh An Đế tuyên đến Phượng Lâm Cung hầu hạ, tuy là ban ngày ban mặt qua ở đó hai ba canh giờ, ăn một bữa cơm, nhưng phần vinh sủng này lại là hậu cung độc nhất vô nhị.

Không biết có phải do mấy nay uống thuốc, hay mấy ngày nay Tịnh An Đế không tuyên phi tần hầu hạ, nhìn sắc mặt hắn so với trước tốt hơn rất nhiều.

Đêm nay Tịnh An Đế lại đi vào Tước Linh Cung, bất quá lần này tới hữu thiên điện của Hoa Manh.

Tới hữu thiên điện, thấy Khương Thiền đang muốn lui ra, Tịnh An Đế vội mở miệng gọi lại nàng, "Ngươi ở lại nói xem nương nương các ngươi gần đây học thế nào."

Tịnh An Đế lời này thật ra cũng bình thường, nhưng lý do hắn gọi Khương Thiền lại là để bắt mạch cho mình.

Khương Thiền tuy không phải Đích trưởng tử Khương gia có thể kế thừa toàn bộ y thuật, nhưng cũng là đích nữ được phụ huynh sủng ái lớn lên.

Vì trượng phu mất sớm, Khương Tâm cảm thấy muội muội oan tủi, mấy năm nay ở nhà mẹ đẻ Khương Thiền cũng xem không ít Khương gia y thư.

Sau lại có Tịnh An Đế dò hỏi Khương Tâm trong nhà có nữ tử học y nguyện ý tiến cung dạy Hoa tần chế thuốc không, Khương tâm còn vì lo lắng muội muội nên đem mạch tượng của Tịnh An đế kỹ càng tỉ mỉ nói cho Khương Thiền biết.

Cho nên hiện giờ y thuật nàng tuy không bằng Khương Tâm, nhưng mạch tượng của Tịnh An Đế nàng vẫn có thể khám ra.

Này một tay sờ mạch, liền phát hiện tình trạng mạch tượng của Tịnh An Đế so với lúc trước ca ca về nhà nhắc tới còn khỏe mạnh hơn nhiều.

Chỉ là nghĩ đến lời ca ca dặn dò, Khương Thiền cuối cùng mở miệng nói: "Hoàng Thượng thân thể khoẻ mạnh, nô tỳ vẫn chưa phát hiện cái gì."

Nghe vậy Tịnh An Đế cũng không ngoài ý muốn gật đầu, "Trẫm nghe ca ca ngươi nói qua, ngươi từ nhỏ học phần lớn đều là cách chiếu cố thai phụ cùng hài tử?"

Nhìn Khương Thiền nói xong lời này, sau đó Tịnh An Đế mới hỏi nói: "Hoa tần hiện giờ học như thế nào?"

Tĩnh An Đế hỏi đến Hoa Manh, Khương Thiền tất nhiên là yên tâm trả lời.

"Nương nương thiên tư thông tuệ, nô tỳ dạy hai lần là có thể nhớ kỹ dược liệu dược tính."

Nói rồi Khương Thiền lại ở trong lòng nghĩ, nhưng là Hoa tần nương nương nhìn có vẻ quá mức lười biếng, mỗi ngày học chưa đến một canh giờ liền muốn đi ngủ.

Nghĩ đến đây, trong đầu Khương Thiền đột nhiên loé lên cái gì đấy, nhưng nàng lại không bắt được.

Hoa Manh lúc này ngồi ở một bên, nghe Khương Thiền nói vậy liền ngượng ngùng nói: "Cũng không biết có phải vì mùa xuân năm nay dài quá hay không, thiếp thân cảm thấy gần đây rất yếu ớt, mỗi ngày học không đến một canh giờ đôi mắt liền không mở ra được, chỉ muốn nghỉ ngơi."

Tĩnh An Đế vốn không trông cậy vào Hoa Manh học ra cái gì, nghe xong cười nhìn về phía nàng nói: "Thấy buồn ngủ thì ngủ, nàng tuổi không lớn, nói không chừng còn có thể cao lên chút."

Vào cung gần một tháng, đây là lần đầu tiên Hoa Manh thấy Tịnh An Đế làm trò nói vậy trước mặt người thứ ba.

Má nàng nóng lên, nhịp tim cũng có chút nhanh, ngày xưa dám nhìn thẳng mắt hạnh nhân của Tịnh An Đế, hôm nay lại tránh né, căn bản không dám chạm vào ánh mắt của người đang nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro