C22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Thu Điệp thấy Hoa Manh tức giận, Linh Thúy lúc trước từng thấy, nhưng lần đó là cô nương nhà mình bị từ hôn, Linh Thúy còn cảm thấy nàng lần đó cũng không phải thật sự tức giận.

Nhưng hôm nay cô nương lại thật sự tức giận rồi.

Vừa nghe Hoa Manh tự xưng từ ' ta ' biến thành ' bổn cung ', đừng nói là Thu Điệp cùng Linh Thúy trong phòng, ngay cả cung nữ canh cửa cũng hoảng sợ.

Người khác không biết nhưng các nàng hầu hạ bên cạnh lại rõ ràng, Hoa tần nương nương tính tình rất tốt.

Hôm nay Hoa tần nương nương tức giận lớn như vậy, chứng tỏ là thật sự rất tức giận.

Hoa Manh phát hoả một hồi trực tiếp kinh động đến Uyển tần sống chung trong Tước Linh Cung.

Khi nghe tin, Uyển tần vừa yên ổn ngồi trong tẩm điện chưa kịp uống ngụm nước liền vội vàng chạy tới hữu thiên điện.

Thấy Hoa Manh ngồi ở chỗ kia khóc đến không thành tiếng, vội đau lòng nói: "Manh manh đừng khóc, có tủi thân gì nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ giúp muội trút giận."

Uyển tần dứt lời, Hoa Manh liền ngước mắt nhìn phía nàng nói: "Tỷ tỷ, hôm nay Hoàng Thượng mang ta xuất cung về nhà, là thành toàn đạo hiếu giúp ta. Mẫu thân bệnh nặng hôn mê, ta thân là nữ nhi không thể hầu hạ bên giường đã là bất hiếu, hiện giờ chỉ là trở về thăm một cái cũng không được sao?"

Nghe Hoa Manh nói vậy, Uyển tần lập tức đau lòng siết chặt khăn trong tay, "Nói bậy, muội mà bất hiếu thì cái gì mới là hiếu thảo?"

Nói rồi Uyển tần thở dài một tiếng, an ủi nói: "Muội muội ngàn vạn không được tức hư thân mình, lúc này Hoàng Thượng chắc đã biết tin."

Ý của Uyển tần là, việc này Tịnh An Đế khẳng định đã biết, hơn nữa hôm nay Tịnh An Đế mang Hoa Manh xuất cung nên trong cung đồn đãi rất có thể sẽ liên luỵ tới Tịnh An Đế.

Một khi đã như vậy, Hoàng Thượng liền không có khả năng mặc kệ.

Tịnh An Đế lúc này đã biết chuyện, cũng không có ý tính mặc kệ.

Tịnh An Đế đã nhiều ngày tâm tình không tốt, hôm nay vất vả mới lấy được thuốc viên cùng phương thuốc thảo trùng, đang nghĩ cách trừng trị trưởng công chúa liền nghe được lời đồn đãi này.

"Tra xem những lời này từ nơi nào truyền ra! Hậu cung của trẫm từ khi nào biến thành như vậy!"

Tịnh An Đế ra lệnh, Ngụy Phú Quý lập tức an bài nhân thủ đi tra việc này.

Tĩnh An Đế ý tứ rất rõ, điều tra rõ, nếu là hậu cung phi tần, nhẹ thì tước phân vị, nặng thì biếm vào lãnh cung.

Hậu cung của hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện chuyện như vậy.

Nếu là bút tích của tiền triều, vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua những người này.

Thậm chí Tịnh An Đế còn phỏng đoán, việc này có phải người trong cung của trưởng công chúa làm ra hay không.

Hắn phỏng đoán như vậy cũng vì trưởng công chúa không chỉ một lần châm ngòi thổi gió trong hậu cung, lúc trước bởi vì không đề cập đến con nối dõi nên Tịnh An Đế không hỏi nhiều việc này.

Nhưng hôm nay, dù vẫn chưa tra ra thân thể rốt cuộc là trúng dược gì, nhưng Tịnh An Đế đã xác định, việc này nhất định liên quan đến trưởng công chúa, thậm chí là quý thái phi đã qua đời kia.

Còn có lời đồn đãi hôm nay, hắn cũng cảm thấy có thể là bút tích của trưởng công chúa.

Dù sao bây giờ trong hậu cung một đứa con nối dõi cũng không có, những nữ nhân kia tranh sủng cũng không có ý nghĩa.

Kìm nén lửa giận trong lòng, Tịnh An Đế nghĩ đến hôm nay Hoa Manh phối hợp, nhìn Ngụy Phú Quý phân phó nói: "Ngươi đích thân đi khố phòng lấy vài thứ mang qua cho Hoa tần, còn có vài thứ kia cũng đừng quên."

Trước khi Ngụy Phú Quý hành lễ lui ra, Tịnh An Đế lại gọi hắn lại: "Trẫm nhớ trong nội kho có một bộ trang sức hồng bảo thạch, ngươi cũng đem qua cho Hoa tần đi."

Nghe được lời của Tịnh An Đế, trong lòng Ngụy Phú Quý lập tức đề cao địa vị của Hoa tần, nên khi đến khố phòng của Tịnh An Đế chọn đồ, hắn liền chọn chút đồ tinh xảo lại khó tìm được.

Hậu cung đều đang chờ phản ứng của Tịnh An Đế, thẳng đến Ngụy Phú Quý tự mình đem đồ ban thưởng đưa đến Tước Linh Cung hữu thiên điện.

"Nương nương, Hoàng Thượng có khẩu dụ."

Ngụy Phú Quý một mở miệng, Uyển tần cùng Hoa Manh lập tức trước sau quỳ lạy hành lễ.

Chờ hai người quỳ lạy xong, Ngụy Phú Quý tiếp tục nói:

"Trẫm ngày mai lại đến thăm nàng, nàng nghỉ ngơi thật tốt, chờ mấy ngày nữa trẫm lại mang nàng xuất cung."

Có Ngụy Phú Quý mang đến những lời này, lời đồn trong cung về việc Hoa Manh ' cậy sủng mà kiêu ', liền như một trận gió biến mất vô tung vô ảnh.

Có người không cam lòng muốn ra tay lần nữa, sau khi Thái hậu nghe Hoa mẫu Lư thị bệnh nặng lại ban thưởng dược liệu cho Hoa gia, còn sai ma ma đắc lực nhất bên người tự mình đưa ra cung.

Tịnh An Đế cùng Thái Hậu lần lượt ban thưởng, nên hậu cung tuy còn tin Hoa tần quá mức được sủng ái, nhưng cũng không ai dám quang minh chính đại nghị luận.

Ngụy Phú Quý đến Tước Linh Cung hữu thiên điện trừ đưa ban thưởng còn mang theo người tới thu thập phòng bếp nhỏ.

Hữu thiên điện vốn có phòng bếp nhỏ nhưng không có ai dùng, bây giờ chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể dùng.

Phòng bếp nhỏ thu thập xong, Hoa Manh cũng lục lọi đống đồ ban thưởng Ngụy Phú Quý đưa tới, tìm được thảo trùng canh cùng mật ong.

Thấy thảo trùng cùng mật ong phân lượng không nhiều lắm, Hoa Manh lập tức mệnh Thu Điệp cất đi, hơn nữa còn phân phó nàng sai người đi thỉnh thái y tới.

Thu Điệp còn chưa hiểu sao Ngụy Phú Quý công công lại đưa thảo trùng cùng mật ong tới liền nghe thấy Hoa Manh thế mà kêu nàng sai người đi thỉnh thái y.

Cũng không biết nghĩ đến cái gì, Thu Điệp lo lắng nói: "Chủ tử, người không thoải mái sao?"

"Không phải ta."

Sau một hồi do dự, Hoa Manh quyết định nghe lời sư công, đem việc này nói cho Thu Điệp.

Về phần Linh Thúy, sau này nếu phát hiện được thì chứng tỏ nàng thông tuệ, nếu phát hiện không được, nàng cũng không chủ động nói ra.

Không phải Linh Thúy không trung thành như Thu Điệp, mà là Linh Thúy nhỏ tuổi không ổn định như Thu Điệp ở trong cung gần mười năm.

Mà Thu Điệp còn là người Lâm Minh an bài cho Hoa Manh, sau khi quan sát mấy ngày, không còn hoài nghi nàng nữa.

Dù sao Thu Điệp đã ở trong cung gần mười năm, Hoa Manh chỉ là hơi lộ ra một chút, nàng liền hiểu nên làm thế nào.

"Chủ tử yên tâm, việc này nô tỳ sẽ tự an bài thỏa đáng."

Lời này Thu Điệp nói thập phần chắc chắn, dường như chuyện này không khó với nàng.

Thấy Thu Điệp như vậy, Hoa Manh tất nhiên không nói gì nữa.

Nàng thật ra có thể đích thân đưa thuốc tới Phượng Lâm Cung với danh nghĩa là đưa canh, nhưng trước khi hồi cung sư công đã nói với nàng việc này khó làm, nàng có thể để Thu Điệp đi làm.

Hoa Manh không biết Lâm Minh vì sao sẽ nói vậy, nhưng nếu đã nói vậy thì Thu Điệp nhất định có sẽ làm được.

Cùng Thu Điệp thương lượng xong, Hoa Manh giả vờ rất tức giận, kêu tiểu thái giám Dương Cửu đi Thái Y Viện thỉnh thái y.

Hoa Manh hiện giờ được sủng ái, không ít thái muốn tới bắt mạch cho nàng, nhưng cuối cùng người đến Tước Linh cung vẫn là Khương thái y.

Tưởng thái y tới bắt mạch xong rồi khai phương thuốc, phương thuốc tự nhiên sẽ có thiên đông, mạch môn cùng nữ trinh tử.

Chờ Khương thái y lui ra, Hoa Manh liền nhìn Thu Điệp nói: "Đi chuẩn bị tất cả dược liệu, về sau ta mỗi ngày sẽ tự nấu thuốc."

Hoa Manh vừa dứt lời, Thu Điệp liền gật đầu nói: "Chủ tử ngài yên tâm, nô tỳ đã an bài xong."

Hoa Manh không quản Thu Điệp làm gì, sau khi nàng nấu xong thảo trùng canh hôm nay, hơn nữa còn thêm một giọt linh tuyền dưỡng thể vào, rồi tận mắt nhìn Thu Điệp đóng hộp đem đi.

Mười lăm phút sau Thu Điệp quay lại, nàng cũng không hỏi thuốc được đem đi thế nào mà chỉ chờ tin tức từ Phượng Lâm Cung.

Sau nửa canh giờ Phượng Lâm Cung rốt cuộc truyền đến tin tức, Tịnh An Đế đêm nay không có tuyên triệu ai mà chọn nghỉ ngơi ở Phượng Lâm Cung.

Nghe tin này Hoa Manh lúc này mới thở phảo nhẹ nhõm.

Trên đường hồi cung Hoa Manh đã bàn bạc cùng Tịnh An Đế, nếu thuận lợi uống thuốc thì không tuyên triệu ai, nếu không thuận lợi thì sẽ đi hậu cung phi tần nơi đó nghỉ ngơi.

Xác nhận Tịnh An Đế đã thuận lợi uống thuốc, Hoa Manh liền cảm thấy mình toàn thân vô lực, chỉ muốn ngủ.

"Chủ tử, ngài có mệt thì cũng ăn vài thứ rồi ngủ tiếp."

Thu Điệp nhìn Hoa Manh này lời này, Linh Thúy liền theo sát nói tiếp nói: "Đúng vậy chủ tử, đêm nay Ngự Thiện Phòng đưa dưa chua người thích ăn tới, còn có gà ti nấm tuyết cùng thịt viên tứ hỉ."

Vừa nghe Linh Thúy nói, Hoa Manh vốn mệt mỏi chỉ muốn ngủ đột nhiên có thêm sức lực.

Nhưng sức lực này chỉ đủ trụ được nàng ăn xong bữa tối.

Khi Hoa Manh đang ngủ say trong bồn tắm, lúc này ở phủ trưởng công chúa, trưởng công chúa Việt Thư nhìn chằm chằm thủ viện Thái Y Viện Sầm Vĩnh Ninh nói: "Hôm nay Hoa tần truyền thái y, có an bài người đem thuốc bỏ vào phương thuốc của nàng ta không?"

"Hôm nay là Khương Tâm đi Tước Linh Cung."

Sầm Vĩnh Ninh nhìn trưởng công chúa nói xong, thấy nàng vẻ mặt nàng không vui vội tiếp tục nói: "Nghe nói Hoàng Thượng ban cho nàng ta dùng phòng bếp nhỏ, ngài trước tiên thật ra có thể an bài như này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro