C26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trưởng công chúa mở miệng, bầu không khí trong điện như cứng lại.

Đúng lúc sắc mặt Thái Hậu tái nhợt, trong lòng hốt hoảng không biết nên trả lời thế nào thì Hoa Manh đột nhiên ' phụt ' cười lên tiếng.

Tiếng cười của Hoa Manh kỳ thật là việc phi thường thất lễ, nhưng vì tiếng cười của nàng, Thái Hậu nháy mắt bị kéo về từ hồi ức.

Thái Hậu không tức giận, tự nhiên sẽ không có người trách cứ Hoa Manh.

Nhưng tiếng cười của nàng vẫn chọc giận trưởng công chúa.

Trưởng công chúa rất ghét Hoa Manh, nàng không muốn tiếp xúc với Hoa Manh, ngay cả nữ nhi Ngụy Ngưng Nhạn trước lúc tiến cung cũng bị nàng dặn dò không được tiếp xúc quá nhiều với Hoa Manh.

Nhưng lúc này nàng sẽ không nhịn, chất vấn ra tiếng, "Hoa tần, ngươi cười cái gì?"

Theo quy củ, trưởng công chúa phẩm cấp cao hơn Hoa Manh, khi trưởng công chúa chất vấn Hoa Manh phải đứng dậy thỉnh tội, rồi tìm lý do cho việc thất lễ của mình.

Nhưng Hoa Manh dường như quên mất chuyện này, ngược lại cười như không cười nhìn Nguỵ Ngưng Nhan ngồi phía sau trưởng công chúa nói:

"Ta cười trưởng công chúa năm đó sinh non một nam bào tám tháng khỏe mạnh, hiện giờ Ngưng Nhạn quận quân sợ là bảy tháng lại phải sinh non một nam bào khỏe khoắn rồi."

Nói xong Hoa Manh ý vị thâm trường nói: "Trưởng công chúa cùng Ngưng Nhạn quận quân, thật đúng là lợi hại hơn phụ nhân bình thường."

Cái gì mà vào cửa mới có hỉ, Ngụy Ngưng Nhạn rõ ràng là chưa thành thân bị Trương Cảnh Hồng lừa có thai, đành phải vội vàng thành thân.

Kiếp trước Ngụy Ngưng Nhạn sau vài tháng vào cửa thông báo có hỉ , rồi lúc' bảy tháng 'bị' một tỳ nữ không hiểu chuyện làm động thai, sinh non một nam bào.

Chỉ là không nghĩ tới kiếp này trưởng công chúa lại chọn tiến cung nói ra việc này.

Vốn dĩ bầu không khí trong đại điện có chút trì trệ vì trưởng công chúa, nhưng sau khi Hoa Manh thẳng thắn vạch trần lại khiến chuyện này có vẻ buồn cười.

Thái Hậu không biết Ngụy Ngưng Nhạn là chuyện thế nào, nhưng bà biết năm đó trưởng công chúa say rượu có thai cùng phò mã.

Bất quá đó là lần cuối Việt Thư cùng phò mã gặp trước khi thành thân, lại vừa đúng tết Nguyên Tiêu, hai người uống thêm vài chén rượu, nhưng hiện giờ......

"Ngưng Nhạn có thai là hỉ sự, chỉ là chuyện trước kia của ngươi cũng không nên lại xảy ra."

Nói xong Thái Hậu lại nghĩ nghĩ, nhìn về phía ma ma phân phó nói: "Ngươi tự mình đi chọn bốn ma ma biết chăm sóc, đợi lát nữa liền theo Ngưng Nhạn trở về. Bây giờ có thai tốt nhất là thêm vài người hầu hạ."

Thái Hậu vừa ra tay, Hoa Manh liền ngoan ngoãn mà cúi đầu.

Thái Hậu quả thật cao tay, kể từ nay Ngụy Ngưng Nhạn không thể nghĩ đến chuyện ' sinh non ' như kiếp trước.

Bốn vị ma ma, luôn có một người nhìn chằm chằm nàng ta.

Lúc Hoa Manh mở miệng trưởng công chúa hoảng hốt không kịp trả lời, lúc Thái Hậu mở miệng ban người mới tìm được âm thanh của mình, "Bổn cung đã an bài xong ma ma hầu hạ Ngưng Nhạn, Thái Hậu không cần an bài nữa."

"Ngươi an bài là tâm ý của ngươi. Ai gia an bài là tâm ý của ai gia."

Thái Hậu tuy trước kia bị mẹ con trưởng công chúa áp chế rất nhiều năm nhưng bà vẫn sống sót, hơn nữa còn trở thành nữ nhân tôn quý nhất thế gian này.

Cho nên nàng cường ngạnh, trưởng công chúa cũng không thể cự tuyệt.

Thái Hậu dường như đoán được tâm tư của trưởng công chúa, bà liếc nhìn Ngụy Ngưng Nhạn nói: "Ngươi còn trẻ, nương ngươi còn phải chăm sóc cho ca ca ngươi, nếu người ai gia an bài cho ngươi không thích, vậy để cữu cữu ban cho ngươi mấy ma ma."

Nghe Thái Hậu đem Tịnh An Đế ra, trưởng công chúa cùng Ngụy Ngưng Nhạn lại không muốn, cũng chỉ có thể hành lễ tạ ơn.

Sau khi Thái Hậu nhận lễ, trưởng công chúa lại ngồi thẳng dậy, có lẽ là cảm thấy không vui nên liếc nhìn phi tần phía dưới rồi nói: "Hiện giờ Ngưng Nhạn đã phải làm mẫu thân, cũng không biết Thái Hậu khi nào mới có thể bế lên tôn tử."

Trưởng công chúa nói xong, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý trào phúng.

Nữ nhi nàng ta chính là xuất chúng, có thể sinh đẻ đấy!

Không ai nghĩ đến trưởng công chúa sẽ trực tiếp nói ra như vậy, tuy việc này mọi người đều rõ ràng, hơn nữa trưởng công chúa cũng thường dùng chuyện này đâm Thái Hậu, nhưng đây là lần đầu tiên làm trò như vậy trước mặt nhiều người.

Bởi vì không có phòng bị, Thái Hậu hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ.

Nàng giơ tay che lại chính mình ngực, muốn mở miệng răn dạy trưởng công chúa vài câu, nhưng thế nào cũng nói không ra lời.

Người khác có lẽ không có chú ý tới Thái Hậu khác thường, nhưng Hoa Manh biết kiếp trước Thái Hậu vì cái gì mà hoăng thệ, vừa thấy Thái Hậu che ngực sắc mặt tái nhợt không hé răng, vội kinh hoảng đứng dậy,

"Thái Hậu! Người đâu, mau truyền thái y!"

Hoa Manh vừa dứt lời, các phi tần trong đại điện cũng phát hiện Thái Hậu khác thường.

Trưởng công chúa Việt Thư cùng Ngụy Ngưng Nhạn không nghĩ Thái Hậu sẽ tức giận thành như vậy.

Hai mẹ con nhìn nhau định chuồn, vừa rồi không kịp thời phát hiện Thái Hậu khác thường nên bị Hoa Manh đoạt trước, Tề phi lập tức lạnh lùng nói: "Người đâu đi thỉnh Hoàng Thượng tới, nói trưởng công chúa khiến Thái Hậu tức đến bệnh!"

Tề phi là hiện giờ là phi tần có phân vị cao nhất trong cung, hơn nữa Giang gia quyền thế không thua Ngụy gia, cho nên nàng một khi mở miệng định tội trưởng công chúa, người khác cũng sẽ không tranh nhau giúp trưởng công chúa thoái thác.

Về phần trưởng công chúa cùng Ngụy Ngưng Nhạn, hai mẹ con muốn chạy, Việt Thư ở trong cung cũng có người, nhưng lần này ở Triều Hoàng Cung của Thái hậu, đừng nói đến cung nữ của phi tần mang đến, ngay cả người hầu hạ trong cung Thái Hậu, cũng không có khả năng để các nàng rời đi.

Lúc này đang lâm triều, Tịnh An Đế mấy ngày trước cùng Lâm Minh thương nghị biện pháp đối phó Ngụy gia, mới bắt đầu thực thi hai ngày nên không có hiệu quả nhanh như vậy.

Nhưng hôm nay lâm triều, một người bạn tốt có quan hệ thông gia của Lâm Minh buộc tội công tử Ngụy gia ăn chơi trác táng, cố ý ở trong thành phóng ngựa đả thương người.

Nếu theo tính toán của Tịnh An Đế cùng Lâm Minh, chuyện này tuy là chuyện nhỏ, nhưng kẻ ăn chơi trác táng này lại là tôn tử Ngụy gia lão thái thái sủng ái nhất.

Mà đích tử ăn chơi trác táng này vẫn luôn không thuận với trưởng công chúa, hai người đấu từ chuyện nhỏ đến lớn, bởi vì Ngụy gia lão thái thái bất công, trưởng công chúa không ít lần tỏ ra bất mãn.

Cố tình là, trượng phu của trưởng công chúa chính là Hình Bộ quan viên.

Ngươi thân là Hình Bộ quan viên, nhưng cháu trai ngươi lại coi luật pháp bằng vung, dám cưỡi ngựa ở trên đường đả thương người.

Chuyện này chỉ cần làm tốt là có thể hung hăng đả kích Ngụy gia một lần.

Khi ngự sử nói xong chờ Tịnh An Đế mở miệng, tiểu thái giám của Tề phi đã đem
mọi chuyện phát sinh trong Triều Hoàng Cung nõi rõ cho Tiểu Giang Tử.

Tiểu Giang Tử vừa nghe việc này, nào còn để ý bây giờ là lúc nào nữa, vội chạy chậm lên đưa mắt ra hiệu với sư phụ.

Ngụy Phú Quý rất nhanh thấy Tiểu Giang Tử, nhưng hắn còn chưa kịp dò hỏi, Tịnh An Đế đã nhìn Tiểu Giang Tử nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tịnh An Đế biết Tiểu Giang Tử tuy còn nhỏ, nhưng được Ngụy Phú Quý dạy dỗ rất tốt
nên nếu không phải đại sự thì hắn sẽ không lỗ mãng như vậy.

Thân là đồ đệ của tâm phúc Tịnh An Đế, Tiểu Giang Tử biết Tịnh An Đế muốn đối phó Ngụy gia, nên khi Tịnh An Đế vừa hỏi liền lớn tiếng nói: "Tề phi nương nương phái người đến đưa tin, vừa rồi ở Triều Hoàng Cung trưởng công chúa khiến Thái Hậu tức đến hôn mê."

Tiểu Giang Tử vừa dứt lời, Tịnh An Đế liền vội vàng đứng dậy, "Người tới, kêu toàn bộ Thái Y Viện đến Triều Hoàng Cung!"

Nói xong bước về phía Triều Hoàng Cung, Tịnh An Đế đột nhiên dừng bước chân, nhìn trưởng công chúa phò mã nói: "Đây là thi thư gia truyền của Ngụy gia à!"

Ném xuống lời này, Tịnh An Đế làm lơ cả triều văn võ đại thần trực tiếp cất bước rời đi.

Tuy Tịnh An Đế không nói gì về công tử Ngụy gia ăn chơi trác táng, nhưng thái độ vừa rồi của Tịnh An Đế đối với Ngụy gia đã chứng minh hắn sẽ nhẹ nhàng buông việc này.

Chuyện tiền triều bởi vì Tịnh An Đế rời đi nên tạm thời dừng lại, hậu cung lại bởi vì Tịnh An Đế nổi giận đùng đùng mà nhấc lên sóng gió.

Tịnh An Đế đối với Thái Hậu cảm tình rất sâu, lúc hắn chưa đăng cơ cho dù được lập làm Thái Tử, còn tiên đế vì Thái Tổ định ra quy củ nên lập mẹ đẻ hắn làm Hoàng Hậu.

Nhưng lúc ấy, mẫu tử bọn họ đều phải khuất nhục mà sống trong tay mẹ con trưởng công chúa.

Trong mười mấy năm đó, tiên đế biết sủng phi cùng trưởng nữ đã làm nhiều chuyện thương tổn đến mẫu tử Tịnh An Đế, nhưng thế lực nhà mẹ đẻ quý phi lớn, hơn nữa mỹ mạo biết dỗ người, vì thế nên hắn vẫn luôn làm bộ không biết.

Lúc trước Tịnh An Đế nghĩ, chờ sau khi đăng cơ, nhất định sẽ không bỏ qua cho mẹ con Quý phi.

Nhưng không ngờ tiên đế cuối cùng còn tìm được một phò mã là đại thế gia cho trưởng công chúa.

Vừa nghĩ đến những ngày khuất nhục đó, Tịnh An Đế hận không thể lập tức lộng chết trưởng công chúa đang sống sờ sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro