C31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Giang Tử nghe Hoa Manh nói xong liền sững sờ, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy phi tần đến xin gặp hoàng thượng, nhưng Tịnh tần nương nương lại là lần đầu tiên tới.

Đặc biệt là nàng hiện tại chính là người đang mang thai.

"Mời nương nương đến Thiên Điện nghỉ ngơi một lát, nô tài đi bẩm báo Hoàng Thượng."

Tiểu Giang Tử cũng không dám trực tiếp ném Hoa Manh đúng ở cửa đợi, không chỉ không dám, hắn còn tự mình đưa Hoa Manh đến Thiên Điện sau đó sai người cẩn thận hầu hạ, mình thì một đường mau chóng đến chính điện bẩm báo.

Tiểu Giang Tử mới vừa thò đầu vào trong điện, Ngụy Phú Quý liền chú ý tới hắn.

Ngụy Phú Quý còn tưởng Tiểu Giang Tử có chuyện tìm mình, ai ngờ còn không đợi hắn lui ra phía sau hai bước hỏi thăm, Tiểu Giang Tử đã đi đến trước mặt Tịnh An Đế hành lễ nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Tịnh tần nương nương tới."

Nói xong Tiểu Giang Tử dừng một chút mới nói tiếp: "Nương nương nói, có việc xin gặp."

Gần như ngay lúc Tiểu Giang Tử dứt lời, Tịnh An Đế liền đứng dậy vội vàng nói: "Tịnh tần sắc mặt thế nào?"

Nói xong lời này với Tiểu Giang Tử, Tịnh An Đế liền chuyển hướng tới Ngụy Phú Quý nghiêm nghị hỏi: "Hậu cung thế mà có người làm khó nàng?"

Tuy nói Ngụy Phú Quý hầu hạ Tịnh An Đế đã nhiều năm, cũng đã tạo ra thói quen khi gặp chuyện liền nghĩ theo hướng xấu nhất, nhưng hôm nay lại thấy vẻ mặt hoảng hốt như khi hắn mới đăng cơ, vẫn không nhịn được cảm thấy thở dài.

Chủ tử của hắn thật đúng là không dễ dàng.

Nghĩ tới đây, Ngụy Phú Quý vội vàng lên tiếng trả lời: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, hậu cung vô sự."

Ngụy Phú Quý vừa dứt lời, Tiểu Giang Tử cũng gấp gáp mở miệng nói: "Nương nương thần sắc bình thường, tâm tình nhìn cũng không tồi."

Nghe được hai câu như thế Tịnh An Đế mới thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng hỏi mới biết Hoa Manh đang chờ ở Thiên Điện, hắn liền trực tiếp đứng dậy đi tới Thiên Điện.

Trong thiên điện, Hoa Manh không biết chuyện phát sinh trong chính điện, trước đó nàng từng đến Phượng Lâm Cung bầu bạn cùng Hoàng thượng, cũng đã tới Thiên Điện này.

Nhưng hôm nay lại phát hiện, đồ vật trong thiên điện rõ ràng đã được thu thập qua.

Một vài đồ vật bén nhọn, cùng những thứ dễ dàng gây vấp ngã đều đã được cất đi.

Ngay tại lúc Hoa Manh đang nghi hoặc, sau lưng đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập.

Hoa Manh chậm rãi quay đầu, trông thấy người đến là Tịnh An Đế mới vội vàng cười tiến lên phía trước nói: "Hoàng thượng, thiếp thân đến là để thổi gió."

Hoa Manh vừa mới nói xong, Tịnh An Đế bước chân cũng dừng lại.

"Nàng nói nàng đến làm cái gì?"

Tịnh An Đế cảm thấy mình có lẽ là nghe lầm rồi, hắn mấy bước đi đến cạnh Hoa Manh nhìn nàng từ đầu đến chân một lần, xác nhận nàng thật sự không sao mới tiếp tục nói: "Nàng có việc gì thì để người đưa tin cho trẫm, trẫm liền qua, nàng không cần tự mình chạy tới đây."

"Hoàng Thượng không cần lo lắng, Khương ma ma nói thiếp bây giờ cũng không thể cả ngày nằm bất động, vừa lúc tới đây còn có thể phơi nắng."

Hoa Manh biết Tịnh An Đế lo lắng cho hài tử trong bụng, cho nên nàng đem lời khuyên của Khương Thiền nói ra.

Nói xong thấy Tịnh An Đế khẽ gật đầu, Hoa Manh lại nở nụ cười nói: "Huống chi hôm nay thiếp đến đây là để gièm pha, thổi chút gió bên gối Hoàng Thượng, sao có thể không tới được?"

Tịnh An Đế khó hiểu vì lời nói của Hoa Manh.

Tới gièm pha?

Thổi gió bên tai?

"Thiếp không thích trưởng công chúa..."

Nói đến đây, Hoa Manh cố ý dừng lại một chút mới nói tiếp: "Hôm nay đặc biệt đến xin Hoàng Thượng, khẩn cầu Hoàng Thượng ban thưởng ma ma giáo dưỡng cho Ngưng Nhạn quận quân, dạy quận quân chút quy củ."

Phẩm cấp trưởng công chúa cao hơn Tịnh Tần nàng, cho nên nàng không thể trực tiếp ra tay với bà ta, mà là chọn Ngụy Ngưng Nhạn.

Tịnh An Đế nghe Hoa Manh nói xong, liền hứng thú truy vấn: "Ngưng Nhạn quy củ không nghiêm?"

"Đúng vậy đó, hôm nay ở Triều Hoàng Cung, nàng thân là nữ nhi mà không biết khuyên can mẫu thân, để nàng chọc Thái hậu giận đến ngất đi, không phải là không hiểu quy củ sao?"

Nói xong lời này, Hoa Manh chớp mắt hạnh nhân, cố ý nói: "Huống chi, nếu nàng hiểu quy củ, như thế nào lại mang thai trước khi gả cho người đây?"

Nghe Hoa Manh nói lời này, Tịnh An Đế lúc này mới nghĩ đến hôm nay nghe được một tin tức khác.

Trong lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt Tịnh An Đế lại ra vẻ tùy ý nhìn Hoa Manh hỏi: "Sao nàng biết chuyện này?"

Dường như không phát hiện Tịnh An Đế thăm dò, Hoa Manh như cũ tươi cười:

"Hoàng Thượng ngài hẳn là biết nhà mẹ đẻ thiếp cùng Trương gia chỉ cách nhau một bức tường, trước đó Hoa Trương hai nhà thân như một nhà, có chút tin tức, dù không cần cố ý thám thính cũng có thể nghe được chút phong phanh."

Nói xong Hoa Manh dường như nhớ tới cái gì, lắc đầu tiếp tục nói: "Huống chi từ sau khi từ hôn, nô bộc trong nhà mỗi lần gặp phải nô bộc Trương gia đều hận không thể xông lên đánh một trận."

Hoa Manh buổi sáng tại Triều Hoàng Cung lúc chủ động nhắc tới chuyện này cũng đã nghĩ đến nên làm như thế nào cho tròn.

Lần trước về nhà, nàng vô tình nghe thấy vú già trong nhà lén nghị luận dáng đi của nương tử Trương gia có chút không đúng, lúc đó nàng tuyệt không hề để ý, nhưng hôm nay nghĩ lại, vừa vặn có thể dùng làm cái cớ.

Nàng thế nhưng nhớ kỹ, năm đó thời điểm đại tẩu mang thai đại tôn tử, cả nhà chưa phát hiện, vẫn là vú già bên người mẫu thân nhìn ra đại tẩu tư thế đi không đúng, mời đại phu đến mới phát hiện.

Tịnh An Đế nghe xong lập tức bật cười nói: "Trẫm ngược quên mất hai nhà các nàng ở rất gần."

Nói xong Tịnh An Đế suy nghĩ một chút đến tiểu viện ở Hoa Gia, nhìn Hoa Manh nói:
"Tiểu viện nhà các nàng quả thật đúng là không lớn."

Hoa Manh biết Tịnh An Đế chướng mắt tiểu viện nhà mình, nhưng cha nàng chỉ là thường dân xuất thân bình thường, nếu không phải ngoại tổ mẫu nàng là nữ thương hộ, mẫu thân nhiều của hồi môn, sợ là tiểu viện như thế đều mua không nổi.

Chẳng qua lúc trước nàng cũng không để ý đến, bây giờ nghe Tịnh An Đế nói xong mới nghĩ đến mấy chất nhi bây giờ còn ở cùng một viện.

Đợi đến khi bọn hắn lớn hơn chút nữa, thật đúng là có chút ở không được.

Tịnh An Đế vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt Hoa Manh, thấy mặt nàng lộ vẻ khó xử cười khẽ nói, "Nếu đã vậy, đúng lúc nàng có thai có công với Đại Việt, trẫm ban thưởng cho Hoa Gia một tòa nhà, như nào?"

Trong tay Tịnh An Đế có không ít trạch viện, đều là lúc trước tổ tiên để lại cho hoàng thất.

Thái Tổ một lòng nghĩ đến hoàng thất dòng dõi phồn thịnh, sau có thể ở tại những trạch viện này, nhưng mấy thế hệ qua đi, trừ mấy vị công chúa được sủng mà ban thưởng trạch viện, còn lại hơn phân nửa trạch viện hàng năm đều lấy bạc từ nội khố ra giữ gìn, gần như chưa hề được nghênh đón chủ nhân của nó.

"Thiếp đa tạ Hoàng Thượng ban thưởng."

Hoa Manh không chút do dự hành lễ tạ ơn liền bị Tịnh An Đế ngăn lại, được hắn đứng dậy mới tiếp tục nói: "Hoàng thượng, đề nghị vừa rồi của thiếp thân ngài cảm thấy thế nào?"

Tịnh An Đế nghe thấy Hoa Manh lần nữa nhấc lên chuyện vừa rồi, lần đầu nghĩ đến cảm thấy có chút trẻ con, nhưng bây giờ ngẫm lại cảm thấy thử một lần chắc cũng không sao.

"Chuyện này có thể thử xem sao. Chẳng quq những mama này không thể từ trẫm ban thưởng."

Hoa Manh nghe Tịnh An Đế nói liền biết chuyện này hắn đã đồng ý.

Tiếp đó rốt cuộc muốn làm thế nào, Hoa Manh cũng không hỏi, hôm nay nàng quang minh chính đại đến Phượng Lâm Cung, mục đích quan trọng nhất vốn không phải là đơn thuần khiến Tịnh An Đế ban ma ma cho Ngụy Ngưng Nhạn.

Hoa Manh đặc biệt chọn ngay bữa tối mà đến, như vậy không thể tự nhiên cứ vậy trở về.

Sau khi ăn tối cùng Tịnh An Đế, Hoa Manh lúc này mới được Tiểu Giang Tử đưa về Tước Linh Cung.

Về phần Tịnh An Đế, sau khi Hoa Manh rời đi liền tới Triều Hoàng Cung.

Sáng sớm hôm sau cửa cung vừa mở, bên trong Triều Hoàng Cung liền có tám ma ma đi ra.

Dù từng có ma ma xuất cung, tuy không tận lực khiêm tốn nhưng cũng sẽ không cố ý phô trương như vậy.

Nhưng tám ma ma hôm nay lại hận không thể báo cho tất cả mọi người biết rằng các nàng xuất cung.

Trên đường nếu có người hiếu kì ngừng chân quan sát, sẽ có 'Người hảo tâm' đặc biệt giải thích cho bọn họ.

Đợi tám ma ma ra cung tách ra, bốn người một nhóm phân biệt đi hướng Ngụy phủ cùng Trương gia, bởi vì trưởng công chúa cùng Ngưng Nhạn quận quân không hiểu quy củ, chuyện Thái hậu phái ma ma dạy dỗ cũng truyền khắp kinh thành.

"Tiện phụ!"

Phanh!

Theo tiếng mắng chửi của trưởng công chúa, mấy chén trà Nhữ Diêu tuổi thọ mấy trăm năm trong tay bị ném xuống đất.

Vú già nhìn chén trà rơi xuống đất văng thành mảnh vỡ, trong lòng không khỏi đau nhói, vội mở miệng nói: "Công chúa, lúc này mấy ma ma kia đã đến Ngụy phủ, lão thái thái bên kia..."

Vú già tuy nói chưa xong nhưng trưởng công chúa cũng hiểu được ý trong lời nói của nàng.

Ngụy gia lão thái thái là bà bà nàng, vốn đã chướng mắt nàng.

Dù nàng là công chúa Hoàng gia!

Bà bà một mực tự xưng nhà mẹ đẻ của mình là thế gia mấy trăm năm, nhà chồng cũng là truyền thừa mấy chục đời thế gia, con dâu trưởng trong nhà cũng là nữ nhi thế gia, chỉ có nàng, tổ tiên chẳng qua là cái binh hộ.

Lúc trước bọn họ không ở cùng một chỗ, chỉ hàng năm vào ngày lễ tết sẽ gặp mặt, vẻn vẹn vài lần như vậy, bà bà vẫn ghét bỏ xuất thân của nàng ta không tốt.

Hiện tại bị Thái hậu tát thẳng vào mặt như vậy, không cần đi xem trưởng công chúa cũng biết bà bà sẽ hận nàng vì ném đi mặt mũi Ngụy gia.

Nghĩ tới đây trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn về hướng hoàng cung, ngoan lệ nói: "Mẹ con các người dám phản kích, vậy cũng đừng trách bản cung thủ đoạn độc ác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro