C30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa gia ngoài cung đã biết chuyện Hoa Manh mang thai bởi vì Hoa Đằng trở về nhà cùng sự xuất hiện của Lư gia Lư Hằng.

Mặc dù Hoa Manh mang thai chưa đến một tháng nhưng Lư thị sau khi biết tin vẫn chỉ đạo mọi người trong nhà bận trước bận sau.

Ngoài việc chỉ đạo nhà mình, Lư thị còn kêu Lục Hằng mang tin tức về cho nương nàng là Lư gia lão thái thái, khi nào nàng có thời gian sẽ trở về, còn bảo biểu ca nàng lần tới đi Giang Nam hãy mang về giúp nàng ít thứ.

Hoa Manh ở trong cung tạm thời còn chưa biết bởi vì nàng có thai mà khiến mẹ nàng làm cho cả nhà mình lẫn một nhà ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đều bận bịu.

Nàng ngồi với Uyển tần một hồi rồi trở lại hữu thiên điện, nhìn Thu Điệp cùng Linh Thúy đang hưng phấn đứng ở cửa, cười hỏi:

"Sao các ngươi còn kích động như vậy?"

Vừa nói nàng vừa đi vào nội điện ngồi xuống, sau đó nhìn hai người nói tiếp:

"Người khác không biết, các ngươi mấy hôm trước không phải đã biết rồi sao?"

"Nô tỳ chỉ là không ngờ chủ tử lại chọn lúc này để nói ra."

Sau khi Thu Điệp nghe về chuyện ở Triều Hoàng cung, nàng liền biết chủ tử đã chọn được ngày cực kỳ tốt.

Chỉ là những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do trưởng công chúa gây ra, Thu Điệp có chút lo lắng nhìn Hoa Manh :

"Chủ tử, chỗ trưởng công chúa..?"

Nghe Thu Điệp nhắc đến trưởng công chúa, Hoa Manh nhất thời sửng sốt sau đó thờ ơ lắc đầu:

"Chẳng lẽ nếu hôm nay ta không ra mặt, trưởng công chúa liền thích ta sao?"

Nói xong nàng cười lạnh nói tiếp: "Từ lúc Trương Cảnh Hồng từ hôn ta cưới Ngụy Ngưng Nhạn, ta cùng một nhà trưởng công chúa đã không có khả năng hoà thuận."

Huống chi trưởng công chúa là cây gai trong tim Tịnh An Đế, trước đó hắn vì không có con nên cả ngày đều vì chuyện này mà phát sầu.

Bây giờ nàng có thau, cây gai là trưởng công chúa đây hắn khẳng định sẽ nhổ.

Thu Điệp nghe Hoa Manh nói, cũng không khỏi gật đầu theo.

Chỉ là nàng ở trong cung nhiều năm biết trưởng công chúa có người trong cung, tuy không phải hết sức rõ ràng nhưng vẫn hiểu biết một chút.

Khi Thu Điệp đem lo lắng trong lòng nói ra, Hoa Manh còn chưa kịp mở miệng Linh Thúy đã sốt ruột nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Nói xong Linh Thúy vội nhìn về phía Thu Điệp nói: "Thu Điệp tỷ tỷ, tỷ ở trong cung nhiều năm, những chuyện thế này hẳn là có biện pháp tránh đi?"

Linh Thúy vừa dứt lời, Hoa Manh liền nghi hoặc lên tiếng: "Tránh đi?"

Hoa Manh vừa mở miệng, Thu Điệp ba người lập tức đem ánh mắt hướng về phía nàng.

"Vì sao phải tránh đi?"

Hoa Manh từ lúc giành lấy cuộc sống mới này, chưa hề nghĩ tới sẽ trốn tránh một nhà trưởng công chúa.

Nàng tuy là nữ tử khuê phòng, nhưng cũng biết một số thời điểm không phải cứ một mực tránh né liền có thể bình an.

Mấy người Thu Điệp không biết Hoa Manh muốn làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ nàng đã liệu trước liền không nói thêm gì nữa.

Bận bịu cả buổi Hoa Manh cũng có chút mệt mỏi, phân phó Thu Điệp cùng Linh Thuý bản thân muốn nghỉ ngơi một hồi, nếu trước bữa tối một canh giờ nàng còn chưa tỉnh liền đánh thức nàng.

Hai nàng liền hầu hạ Hoa Manh tắm rửa nghỉ ngơi.

Hoa Manh muốn làm gì, trừ chính nàng ra thì lúc này không ai biết được.

Ngược lại là Tịnh An Đế, lúc này có chút bực bội.

Dựa theo kế hoạch trước đó cùng Lâm Minh, bọn họ trước tiên sẽ ra tay với Ngụy gia, sau là bức bách một nhà trưởng công chúa cùng Ngụy gia sinh ra ngăn cách.

Đồng thời Lâm Minh cũng ở trên triều an bài người đối phó Ngụy gia cùng cữu cữu của trưởng công chúa.

Sau đó chính là phò mã của trưởng công chúa, nhi tử cùng nữ nhi nàng ta, cuối cùng mới là trưởng công chúa.

Vì để triều đình an ổn, kế hoạch này khả năng phải mất ba năm mới hoàn thành.

Tịnh An Đế vốn dĩ không vội.

Hắn đã nhịn nhiều năm như vậy, có nhịn thêm ba năm nữa cũng không có vấn đề gì, nhưng hôm nay khi hay tin Hoa Manh mang thai, hắn lại hận không thể lập tức giết hết tất cả dòng dõi trưởng công chúa.

"Hoàng thượng, vì triều đình ổn thỏa, thần cảm thấy vẫn nên dựa theo thảo luận trước đó."

Lâm Minh biết Tịnh An Đế vì sao sốt ruột, Ngụy gia cùng Chiêm Gia đều là thế gia từ tiền triều, gốc sâu rễ bén, không thể giải quyết trong thời gian ngắn.

Tịnh An Đế cũng hiểu Lâm Minh nói có lý, nhưng chỉ cần nghĩ tới con của mình khi sinh ra khả năng cũng phải chịu ăn hiếp, hắn liền cảm thấy khó mà nhẫn nhịn.

Lâm Minh nhìn sắc mặt khó coi của Tịnh An Đế, thở dài một tiếng nói: "Hoàng Thượng?"

Nghe được Lâm Minh gọi, Tịnh An Đế thở dài nói: "Đạo lý này trẫm đều hiểu."

Nói xong Tịnh An Đế hít sâu tiếp tục nói: "Chỉ là vừa nghĩ tới sang năm hoàng nhi sinh ra có khả năng bị Việt Thư ăn hiếp, trong lòng trẫm liền không thoải mái!"

Lâm Minh nghe xong lời này của Tịnh An Đế liền thực bị nghẹn vì không biết nên nói gì.

Hắn vô cùng muốn nhắc nhở Tịnh An Đế, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, nếu ba năm có thể giải quyết một nhà trưởng công chúa, hoàng tử khi đó sợ là còn không có kí ức đâu.

Nhưng Lâm Minh biết, lúc này trong lòng Tịnh An Đế đều là Hoa Manh mang thai chưa đầy một tháng, nhưng lại sợ nếu nói lời này sẽ bị xem là Lâm Minh hắn lắm mồm.

"Hoàng thượng, Tịnh tần nương nương mang thai, nhưng mẫu nữ kia đã ở trong cung nhiều năm biết nhiều chuyện, bây giờ quan trọng nhất là che chở nương nương sinh hạ hoàng tử an toàn."

Mặc dù hậu trạch Lâm gia không có loại chuyện này, hậu trạch Hoa gia cũng thế nhưng trong hoàng cung đặc biệt là tiền triều, phi tần vô cớ mất đi hài tử nhiều vô số.

Con nối dõi của thời Tiên đế không nhiều, nhưng nhị hoàng tử của tiên đế chết không rõ ràng, hắn vẫn biết.

Vốn còn đang suy nghĩ cách mau chóng giải quyết một nhà trưởng công chúa, Tịnh An Đế nghe Lâm Minh nói xong quả nhiên bị hấp dẫn.

"May có ái khanh nhắc nhở, trẫm thế mà đã quên mất chuyện này."

Nói xong Tịnh An Đế liền cúi đầu trầm ngâm không nói.

Ngay lúc Lâm Minh cho là hắn không muốn ra tay bảo hộ Hoa Manh, Tịnh An Đế rốt cuộc cũng mở miệng nói: "Trẫm vốn định an bài mật vệ bảo hộ nàng, nhưng trong tay Việt Thư cũng có lệnh bài phượng vĩ."

Lâm Minh lời này của Tịnh An Đế, tim liền nhảy một cái.

Mật vệ triều đình, đây là bốn thân vệ do tổ tiên truyền lại.

Nhiều năm như vậy, trừ mỗi đời truyền cho đế vương lệnh bài phượng vĩ, cũng chỉ mình trưởng công chúa có được một khối.

Dù thời điểm tiên đế cho trưởng công chúa lệnh bài phượng vĩ, tuy chỉ nói lệnh bài kia có thể bảo vệ trưởng công chúa một mạng, nhưng lại không nói có thể điều động mật vệ.

Nghĩ tới đây Lâm Minh bất đắc dĩ thở dài, Tiên đế à, thật đúng là vứt lại một cái cục diện rối rắm.

Tịnh An Đế thấy Lâm Minh nhíu chặt mày, chợt nghĩ đến có một người có lẽ có thể giúp hắn.

Hắn nhìn Lâm Minh hứa hẹn nói: "Ái khanh không cần lo lắng, nhi tử trẫm, trẫm tự có thể bảo vệ hắn chu toàn."

Tuy không có nghe thấy Tịnh An Đế nói đến Hoa Manh, nhưng Lâm Minh biết, chỉ khi nàng sống tốt thì hài tử trong bụng nàng mới có khả năng sống tốt.

Hoa Manh tạm thời chưa biết những chuyện này, sáng nay nàng dậy sớm, lại thêm đoạn thời gian gần đây luôn thèm ngủ, nên một giấc này ngủ tận đến khi Linh Thúy gọi nàng dậy.

Ngủ lâu nên vừa tỉnh lại có chút mơ hồ, thẳng đến khi nghe thấy Linh Thúy nói thầm "Rõ ràng vẫn buồn ngủ, chắc ngủ thêm một lát cũng không sao", Hoa Manh mới giật mình hoàn toàn tỉnh lại.

Thấy Hoa Manh bị mình doạ đột nhiên mở mắt, Linh Thúy kinh hoảng kêu: "Cô nương!"

Nghe thấy Linh Thúy kêu lên, Hoa Manh vội vàng lắc đầu, "Không sao" .

Nói xong nàng liếc mắt vào nội điện, thấy không có người nàng muốn thấy, lúc này mới tiếp tục nói: "Chải đơn giản chút, đợi chút nữa ta muốn đi Phượng Lâm Cung."

Linh Thúy dù không hiểu sao cô nương rõ ràng muốn đi Phượng Lâm Cung mà lại mặc trang phục đơn giản, nhưng nàng vẫn nghe lời làm theo.

Đợi đến khi Khương Thiền dâng lên một chén cháo đậu đỏ hạt sen, Hoa Manh cũng đã trang điểm xong.

"Nương nương đây là muốn đi ra ngoài?"

Khương Thiền khó hiểu đặt câu hỏi, đồng thời đem chén cháo đậu đỏ hạt sen bưng tới, "Đây là cho nương nương bổ huyết, nương nương ăn lót bụng trước một chút."

Một chén cháo nhỏ cũng không nhiều, Hoa Manh vừa vặn cảm thấy có chút đói, nàng bưng tới ăn mấy ngụm liền hết, lúc này mới nhìn về phía Khương Thiền nói: "Ta muốn đi Phượng Lâm Cung."

Khương Thiền cũng không biết Hoa Manh muốn làm gì, tuy nàng bây giờ trừ lúc Hoa Manh đi ngủ không cần theo bên cạnh, thời gian còn lại, nhất là những lúc nàng muốn ra cửa tất nhiên vẫn muốn đi theo.

Linh Thúy mấy người đều không rõ sao Hoa Manh muốn đi Phượng Lâm Cung, trước đó Hoa Manh chỉ khi Tịnh An Đế tuyên triệu mới rời khỏi Tước Linh Cung, hôm nay là lần đầu tiên chủ động đi tới.

Lúc Hoa Manh đến Phượng Lâm Cung Lâm Minh đã rời đi, Tiểu Giang Tử nhìn thấy Hoa Manh lập tức tiến lên mấy bước hành lễ nói: "Nô tài thỉnh an nương nương, nương nương vạn phúc kim an."

Hoa Manh dừng bước cười cười với Tiểu Giang Tử, sau đó mới mở miệng nói: "Bổn cung có việc xin gặp Hoàng Thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro