C37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung nữ kia động tác rất nhanh, nhanh đến mức chưa kịp thở đã cách Hoa Manh một bước.

Mắt thấy điểm tâm cùng chiếc đĩa sứ dày sắp đánh trúng Hoa Manh, Linh Thuý đi theo Hoa Manh phía sau không hề nghĩ ngợi duỗi tay ôm Hoa Manh vào lòng, còn mình thì xoay người lại.

Khi chiếc đĩa sứ dày ' bụp ' nện vào lưng Linh Thúy, Oánh tần vốn đang ở cạnh Hoa Manh cũng trực tiếp nhấc chân lên đạp vào ngực cung nữ kia.

' Ầm ' một tiếng, cung nữ kia lập tức bị Oánh tần đạp ra xa vài bước.

Cùng lúc đó, chúng phi tần rốt cuộc cũng hoàn hồn.

Uyển tần vừa rồi chậm hơn Linh Thúy một bước, nhưng nàng làm ra tư thế bảo hộ Hoa Manh, nhìn thấy Linh Thúy gắt gao che chở Hoa Manh liền ngẩng đầu nhìn về phía Tề phi phân vị tối cao.

Tề phi bị Uyển tần nhìn như vậy cũng nháy mắt hoàn hồn.

Đầu tiên nàng sốt ruột nhìn Hoa Manh một cái, thấy nàng như cũ được cung nữ mang theo bảo hộ trong lòng, Uyển tần cũng đứng bên cạnh đỡ nàng, lúc này mới nhìn cung nữ ngã trên mặt đất nói: "Người đâu, bắt nàng ta lại!"

Tề phi vừa dứt lời, Oánh tần liền đi đến trước mặt cung nữ, thừa dịp cung nữ kia chưa hoàn hồn trực tiếp cắt bỏ cằm nàng ta.

Tề phi sửng sốt một lát mới hiểu sao Oánh tần lại làm vậy, nàng ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người còn đang hoảng loạn, lớn tiếng ra lệnh nói: "Đều yên tĩnh!"

Tề phi tức giận hét lên, chúng phi tần cuối cùng hoàn toàn an tĩnh lại.

Nhìn mọi người rốt cuộc cũng bình tĩnh, Tề phi lập tức nhìn về phía Uyển tần cùng Oánh tần nói: "Uyển tần, Oánh tần, bổn cung đem nơi này giao cho các ngươi, các ngươi nhất định phải hộ tốt Tịnh tần."

Nói xong Tề phi nhìn các phi tần hậu cung khác đều còn đang hoảng loạn, nói: "Bổn cung đi trước nhìn xem, các ngươi đều lại đây vây Tịnh tần ở giữa."

Ý của Tề phi rất rõ ràng, nếu lát nữa thật sự có thích khách tiến vào nàng cũng sẽ bảo vệ Hoa Manh.

Cho dù là toàn bộ bị ám sát, vậy Tịnh tần cũng phải là người cuối cùng bị thích khách hành thích.

Chúng phi tần tuy không muốn nhưng Uyển tần cùng Oánh tần đã liếc nhau làm ra động thái.

Trong hai người, Uyển tần theo sát bên Hoa Manh để bảo hộ, còn Oánh tần chậm rãi cởi đai lưng dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.

Khi Oánh tần cởi đai lưng xuống, mọi người mới phát hiện Oánh tần vốn có hai cái đai lưng, đai lưng bên ngoài thế mà lại là một thanh nhuyễn kiếm.

Lúc này không ai đi trách cứ Oánh tần vì sao dám lớn mật mang theo binh khí bên người vì lúc này mọi người đều hiểu, nếu thích khách thật sự tiến vào, có lẽ cũng chỉ có Oánh tần xuất thân tướng môn, từ nhỏ tập võ mới có thể cứu được các nàng.

Tề phi thấy mọi người đều đã đem Hoa Manh bảo hộ tốt, lúc này mới liếc mắt nhìn Xuân Lan bên cạnh, sau đó quay người không chút do dự bước ra ngoài.

Tận đến khi Tề phi mang theo người rời đi, Hoa Manh mới hoàn toàn hoàn hồn.

Quá trình vừa rồi nhìn có vẻ dài, nhưng kỳ thật cũng không bao lâu.

Cảm giác được Linh Thuý vẫn luôn gắt gao ôm chính mình vẫn đang run rẩy, Hoa Manh giơ tay vỗ vỗ tay nàng nói: "Ta không có việc gì, đừng sợ."

Nghe được âm thanh của Hoa Manh, Linh Thúy cuối cùng mới bình tĩnh lại.

Uyển tần nhìn đôi chủ tớ này thở dài một tiếng, rồi nhìn về phía Linh Thúy nói: "Ngươi cũng thật trung thành."

Uyển tần vừa dứt lời, Khương Thiền vừa đi kiểm tra chỗ ngồi cùng thức ăn của Hoa Manh rốt cuộc cũng từ bên ngoài đi vào.

Khương Thiền vừa vào liền duỗi tay cầm lấy cổ tay Hoa Manh, hít sâu hai hơi tĩnh tâm bắt mạch cho Hoa Manh.

Một lát sau Khương Thiền thở phào nhẹ nhõm nói: "Nương nương tuy có chút sợ hãi nhưng thai nhi không có việc gì."

Nói xong Khương Thiền cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán một câu ' Thân thể Tịnh tần nương nương thật tốt '.

Hỗn loạn như vừa rồi nếu thân thể hơi suy nhược, e rằng sẽ xuất hiện triệu chứng sinh non.

Âm thanh Khương Thiền không nhỏ, mọi người nghe Hoa Manh thân thể không có việc gì cũng đều nhẹ nhàng thở ra.

Các nàng vừa rồi còn lo lắng cho tính mạng của mình, nhưng nghe Tề phi nói xong các nàng đều hiểu được, chẳng sợ các nàng chết hết, chỉ cần Tịnh tần nguyên vẹn thì Hoàng Thượng khẳng định sẽ ban thưởng các người nhà các nàng.

Nhưng nếu là các nàng đều nguyên vẹn mà Tịnh tần lại xảy ra chuyện, vậy chờ đón các nàng là cơn giận ngút trời.

Tịnh An Đế lúc này hận không thể bầm thây vạn đoạn thích khách ngăn cản hắn đi Ngự Hoa Viên.

Vừa rồi nghe thấy Ngự Hoa Viên có thích khách, hắn lập tức buông tấu sớ trong tay đi ra ngoài, đồng thời cũng thầm trách cứ Tề phi hôm nay mở tiệc ngắm hoa.

Chờ hắn bước ra Phượng Lâm Cung nhìn thấy cái gọi là thích khách bất quá chỉ là mấy thái giám tuổi đã già, liền biết thích khách hôm nay chỉ là vỏ bọc.

Đúng lúc hắn lòng như lửa đốt muốn biết Ngự Hoa Viên hiện tại thế nào thì Tề phi mang theo người tới.

Mắt thấy mấy lão thái giám không phải bị bọn thị vệ chém chết mà là tự địch rút đao tự vẫn, Tịnh An Đế vừa định mở miệng lưu lại người sống thì lão thái giám cuối cùng vừa thấy Tề phi xuất hiện, lập tức giơ đao lau cổ.

Thấy lão thái giám đều đã chết hết, Tịnh An Đế mới đem tầm mắt chuyển hướng sang Tề phi, cẩn thận đánh giá sắc mặt thấy nàng không có vẻ bi thương hỏi: "Tịnh tần thế nào rồi?"

Tuy biết Tịnh An Đế lúc này để ý nhất chính là hài tử trong bụng Tịnh tần, Tề phi vẫn cảm thấy chua xót khi nghe được người đầu tiên hắn quan tâm tới là Hoa Manh.

Sau khi không ngừng tự nhủ rằng Hoàng Thượng chỉ đang quan tâm hài nhi trong bụng Tịnh tần, Tề phi lúc nhìn Tịnh An Đế nói: "Tịnh tần không có việc gì."

Nói một câu cho Tịnh An Đế an tâm xong, Tề phi mới dăm ba câu kể lại chuyện trong Ngự Hoa Viên.

Nghe chuyện nháy mắt phát sinh, Hoa Manh được cung nữ bảo vệ, sau đó cung nữ muốn đâm người cũng bị Oánh tần xẻo cằm, Tịnh An Đế gật đầu với Tề phi: "Các ngươi đều ổn là được."

Nói xong Tịnh An Đế nhìn Ngụy Phú Quý cùng thị vệ thống lĩnh Tư Dịch nói: "Nơi này trẫm liền giao cho hai người các ngươi, tra rõ!"

Tịnh An Đế vừa dứt lời, Ngụy Phú Quý cùng Tư Dịch liền vội đáp: "Thần lĩnh chỉ."

Ngụy Phú Quý thân là tâm phúc của Tịnh An Đế, lại là thái giám tổng quản trong cung, có hắn nhìn chằm chằm việc này
Tịnh An Đế cũng yên tâm.

Ngay cả Tư Dịch cũng là tâm phúc của Tịnh An Đế, xuất thân từ một tướng môn của Đại Việt, là thư đồng của Tịnh An Đế.

Để bọn họ tra rõ việc này, Tịnh An Đế cũng yên tâm cùng Tề phi đến Ngự Hoa Viên.

Chờ bọn họ đến Ngự Hoa Viên, các phi tần đã che chở Hoa Manh đi đến bàn ngồi xuống.

Nhìn chúng phi tần hình tượng bất nhã vây quanh Hoa Manh ngồi một vòng, chỉ có Oánh tần cầm nhuyễn kiếm phòng bị bốn phía, còn cung nữ Oánh tần đang giam một cung nữ khác.

Tịnh An Đế cảm thấy vừa lòng, gật đầu nói: "Các nàng đều làm tốt, chờ xong việc đều sẽ có thưởng."

Mọi người nhìn thấy Tịnh An Đế xuất hiện liền sôi nổi đứng dậy, nghe Tịnh An Đế nói đều vui mừng hành lễ tạ ơn.

Trừ niềm vui được ban thưởng thì các nàng càng vui khi thấy Tịnh An Đế không có việc gì, các nàng cũng bình an vô sự.

Bất quá các nàng cũng hiểu, hôm nay công lao lớn nhất vẫn là cung nữ của Tịnh tần cùng Oánh tần.

Oánh tần thấy Tịnh An Đế xuất hiện nháy mắt liền thu hồi nhuyễn kiếm, Tịnh An Đế vờ như không thấy nhuyễn kiếm trong tay nàng, nhìn nàng nói: "Lúc trước không phải nàng muốn xuất cung đi thôn trang chơi mấy ngày sao? Chờ việc này điều tra rõ, trẫm liền cho nàng về một thời gian."

Tịnh An Đế chưa thăng vị cho Oánh tần bởi vì hậu cung có quy củ, xuất thân sẽ xác định phân vị, chỉ có mang thai sinh con hoặc có công cứu giá mới có thể thăng vị.

Oánh tần hôm nay tuy cứu Hoa Manh nhưng Hoa Manh chưa phải là Hoàng Hậu, tuy công lao không nhỏ nhưng cũng tính là cứu giá.

Oánh tần thật ra không để ý đến phân vị, nhưng hiển nhiên Tịnh An Đế hiểu tính tình nàng, trực tiếp cho nàng ra cung ở chút thời gian là phần thưởng tốt nhất cho nàng.

Tịnh An Đế nói xong với Oánh tần, rồi sau đó nhìn về phía Linh Thuý bên cạnh Hoa Manh.

"Ngươi trung thành, trẫm biết ngươi cùng Tịnh tần từ nhỏ cùng lớn lên tình như tỷ muội, chờ ngươi ngày sau xuất cung trẫm sẽ tự có điều phong thưởng."

Tịnh An Đế vừa nói xong, trừ bỏ mấy phi tần xuất thân cao quý, người còn lại đều hâm mộ Linh Thúy không thôi.

Bởi vì các nàng đều biết, Tịnh An Đế nếu nói ' phong thưởng ' không nhỏ thì chính là phẩm cấp.

Linh Thúy không sợ hãi như vừa rồi nữa, nàng ở trong cung lâu như vậy cũng hiểu ý Tịnh An Đế, vì vậy trực tiếp vui mừng tạ ơn.

Sau khi hai công thần được Tịnh An Đế khen ngợi, hắn lúc này mới nhìn về phía Hoa Manh nói: "Nàng có thấy chỗ nào không khoẻ không?"

Hoa Manh cũng không cảm thấy khó chịu, bất quá nàng vẫn quyết định đợi lát nữa trở lại Tước Linh Cung sẽ ăn một giọt linh tuyền, "Thiếp không có việc gì, Khương ma ma đã khám cho thiếp rồi."

Chính tai nghe Hoa Manh nói không sao, hơn nữa Khương Thiền đã bắt mạch cho nàng, Tịnh An Đế mới đem trái tim đang treo lơ lửng buông xuống.

Chỉ là Tịnh An Đế mới vừa đem trái tim buông xuống, Tiểu Giang Tử hoảng loạn chạy tới.

"Hoàng Thượng, Thái Hậu bị ám sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro