Câu chuyện đi tiêm vaccine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tháng 9 khi còn đang giãn cách xã hội, vào một buổi chiều cả nhà tôi ới nhau đi tiêm vaccine vì nghe nói ông cậu vừa mới nhờ cậy người quen xin được mấy vé. Có cả cô hàng xóm đi cùng. Tôi cũng thay đồ đẹp đẹp, hí hửng đi xem thế nào, đến nơi tôi mạo danh là nhân viên của một tổ chức cộng đồng nào đó, được dặn là phải nói như vậy mới được tiêm nhe. Cả đoàn năm sáu người ngồi liên tiếp nhau chờ đến lượt mình. Tôi ngó tới ngó lui khi mình vào gần cuối, đến bàn tư vấn sức khoẻ hay gì đó tôi chìa bệnh án của mình ra, bác sĩ cũng thiệt có tâm thảo luận một lúc lâu với bác sĩ bên cạnh. Đợt này tôi vẫn đang điều trị chứng rối loạn nhịp tim, một dạng triệu chứng phụ của bệnh tuyến giáp, mà phản ứng phụ của vaccine AZ thì lại là viêm cơ tim và rối loạn đông máu, tôi không nhớ rõ, nhưng mà nó ảnh hưởng tới tim nhiều. Thế là bác sĩ bảo thôi con về điều trị cho hết bệnh, ngừng thuốc tầm hai tuần hay hai tháng rồi mới hẵng tiêm, tôi chả nhớ là tuần hay tháng vì nghe không tiêm là mừng quá rồi. Vui quá nên tôi ra công viên bên cạnh khi tiêm chủng chơi trên mấy cái đồ tập thể dục, vừa chơi vừa hát trong lúc đợi người nhà. Lúc về mẹ ghé mua bò đun bánh hỏi cho tôi ăn.
Đợt thứ hai là khi ông cậu gửi tôi đi tiêm ở bệnh viện, mẹ tôi từ sáng sớm đã chạy sang chở đi ăn rồi đưa đến trước cổng, dặn dò đủ thứ, bà ngồi chờ ở bên ngoài. Tôi vào làm thủ tục mà thấy sao lâu ơi là lâu, chuyển từ hàng nọ sang hàng kia, khâu nọ sang khâu kia, hôm đó lại thiếu ngủ nên người cứ vật vờ, đến phần tư vấn sức khoẻ mới thật là vui vì tôi khá là trông ngóng việc xem phản ứng của bác sĩ đối với vaccine. Tôi lại chìa bệnh án của mình ra, hỏi bác sĩ hôm nay tiêm gì, bác trẻ trẻ tầm giữa ba mươi. Hôm nay chỉ có VC thôi em, ơ kìa, em nghe cậu bảo hôm nay tiêm loại tốt cơ mà. À thì lúc ở nhà tôi cũng có nghe mấy dì nói rồi, mày tiêm ở bệnh viện xong có gì người ta cấp cứu kịp, ơ ơ. Thế là tôi lại hỏi vụ rối loạn nhịp tim của mình thì khi tiêm có sao không, bác trả lời một câu rất tỉnh, tỉnh như chưa từng được tỉnh: thì tiêm xong rồi theo dõi sau em. Bác này, trong vòng 24 giờ mà có biến chứng thì quy lỗi về vaccine được, chứ sau theo dõi sau thì em biết phải làm thế nào, đã vậy còn phải ký giấy miễn trừ trách nhiệm thì không phải em đang gom hết lúa giống đi bán hay sao. Thế là tôi giả điên nói để em hỏi lại mẹ, rồi điện thoại cho mẹ kể lể chút đỉnh, mẹ ậm ừ, tôi quay lại bàn và bảo thôi em không tiêm, ký giấy rồi đi về. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt hơi chán nản, chả sao, tôi thấy lần này mình dũng cảm hơn một tí rồi.
Lần thứ ba quằn quại với việc tiêm vaccine là vào một buổi chiều, mẹ nhắn tin bảo vừa tìm được chỗ tiêm thuốc của Mỹ, tôi nhắn thẳng thừng ba chữ con không tiêm. Vậy mà lát sau mẹ ghé và đập cửa, ngồi bịch xuống nệm bà bắt đầu khóc, bà nói rằng mẹ năn nỉ con, con nghe theo mẹ một lần này đi. Tôi thì ban đầu cũng cứng, lập luận rồi lý lẽ cho ra trò, lát sau vì cuốn theo cảm xúc mà khóc luôn. Dì họ hàng xa ở đâu đi vào và ôm tôi, nói với tôi đủ thứ chỉ để xoa dịu tôi và xuôi theo ý mẹ. Mẹ nhờ mối quan hệ mà gửi gắm được một nơi có thuốc xịn vì vậy tôi sẽ không thiệt thòi đâu, không có gì phải lo sợ cả. Trong lúc tức tối tôi nói rằng "mẹ có bao giờ xem con như người trưởng thành và tôn trọng quyết định của con không", rồi bà dì lại vừa ôm vừa xoa tôi, "đúng rồi con sống một mình ở Sài Gòn tám năm trời, đâu có ai nói con chưa trưởng thành đâu". Mẹ vẫn ngồi đó khóc, đầu tựa trên tay phải, tôi hiểu cảm giác bất lực của mẹ, tôi cũng cảm thấy bà đang đau đớn vì có một đứa con ương bướng như tôi. Mẹ rời khỏi phòng, tôi ở lại với những cảm xúc hỗn độn.
Tôi tưởng chuyện đã xong rồi nhưng không, mấy hôm nay rộ lên việc đi tiêm mũi ba, thế là nhà tôi lại nhắc lại việc tôi chưa và sẽ bị mất quyền lợi cá nhân như thế nào. Trong lần đẩy đưa việc tiêm hay không tiêm với mẹ tôi có nói về việc tiêm chủng là tự nguyện, áp lực từ xã hội chưa thấy mà con đã thấy người nhà tự gây áp lực cho nhau trước rồi. Lần này mẹ chuyển sang dùng quyền lực mềm và đánh vào lòng tham của tôi, chả có ai hiểu tôi hơn bà, thích hưởng thụ và ăn xài lắm haha. Bà nói rằng hết năm sau là nghỉ hưu rồi nên tầm tháng tư sẽ đi du lịch nước ngoài, con nên tiêm để đi cùng mẹ. Một bà dì khác chen vào, bà ấy bảo đó là quyền lợi của mày, thử nghĩ đang đi trên đường đố bụng sắp xĩu mà ghé hàng quán nó không bán cho người chưa tiêm tới lúc đó mày tính làm sao. Hôm nay tôi chọn im lặng và chả có sức để nói gì về vấn đề đó, một phần do lúc nãy ăn dĩa mì xào giòn to đùng và bị no hơi do quá nhiều dầu mỡ, một phần nữa là tôi đang tận hưởng thố gà ác hầm thuốc bắc đầy ụ mà mẹ làm cho. Lúc sau thì tôi mệt người ra, cảm giác buồn ngủ và đuối sức âm ỉ bên trong khiến tôi phải nhanh chóng dọn đồ để lên phòng. Ban nãy còn định đi ngủ sớm thì dây dưa đến giờ.
Nói chung tôi thấy việc đi tiêm vaccine của mình khá là hài, lần đầu tôi còn hèn nên trông chờ vào chỉ định của bác sĩ, lần hai thì đỡ rén hơn nên cũng đã dứt khoát được phần nào, lần ba thì không là không. Nhưng mà vẫn xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ và cả gia đình lo lắng cho con, con thà là bị mọi người xem như đứa điên khùng đọc ba cái lăng nhăng linh tinh trên mạng rồi không chịu sống giống như số đông còn hơn là che mắt, bịt tai, cố quên đi điều mà trực giác mách bảo từ hồi đầu năm ngoái đến giờ. Con đã lờ nó đi rất lâu rồi, nhưng đến nay thì con không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro