Nỗi sợ bị quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai lần bên trong tôi xuất hiện cảm giác trống rỗng tột độ. Lần đầu tiên không nhớ rõ, nhưng lần thứ hai thì thật là kinh khủng, cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ.
Đó là một ngày vào tầm giữa năm ngoái, cả hôm đó tôi vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng như một cơn bão xoáy vào và cuốn đi tất cả bên trong. Buổi chiều tối tôi ngồi khóc nức nở mà chẳng biết vì cái gì, cứ thấy nước mắt tuôn không ngừng, rồi nằm ra sàn nhà như xác chết.
Sau những lần như vậy đó, thi thoảng tôi sẽ trải qua các chu kỳ với vài ngày trong tâm trạng rất thư thả. Bước đi thật chậm, ăn thật chậm, làm việc nhà thật chậm, vẽ thật chậm. Cứ từ từ như chẳng có khoảnh khắc kế tiếp. Lúc bưng thau đồ đi phơi, đứng trong bóng tối, tôi còn nghĩ nếu không vì để chuẩn bị cho ngày mai thì cũng chẳng có việc gì để làm, mọi thứ đều ổn thỏa ngay lúc này. Không có nơi đâu để mà đi, không có mục đích gì để hoàn thành.
Tôi dần quen với cảm giác trống rỗng đó, chấp nhận nó và ở trong nó, không trốn tránh cũng không tự cho đó là điều không nên xuất hiện nữa. Phải chăng đó mới là trạng thái thật sự của cuộc sống.
Mấy ngày nay chu kỳ của cảm giác trống rỗng bắt đầu quay trở lại, hoặc giả như nó đã đi đủ một vòng và những ngày cần đến sẽ phải đến. Trước khoảng đó tôi sẽ trải qua một giai đọan tháo chạy nếu không tự làm mình bận rộn vì đủ thứ lý do và kế hoạch được định ra trong tâm trạng bồn chồn, khi không đủ nhận biết được bản thân đang muốn gì. Thì tôi cũng sẽ tự đưa mình vào trạng thái tự phán xét, trách cứ bản thân và những người xung quanh, hòng trốn tránh con nước đang dâng lên.
Lần này là nỗi sợ bị quên lãng. Lúc nãy pha trà, hôm nay dùng loại trà đen được sấy khô và xay nhuyễn của M cho hồi trước Tết, trước đó định bóc một viên Phổ Nhĩ nhưng lại muốn uống vị đắng nhiều hơn. Trong tôi chợt nhận biết rằng mình chỉ đang sợ hãi việc sẽ không một ai nhớ đến nữa. Vì vốn dĩ tôi định thay quần áo và ra quán cà phê ngồi làm việc, nhưng ra đấy thì làm gì, vì có làm ở đâu thì cũng chỉ có mỗi riêng mình cùng với thế giới riêng trong đầu.
Có người nhìn thấy vẫn tốt hơn là ở trong phòng, đóng cửa, xung quanh toàn là đồ đạc vô tri vô giác (mà có thật sự là như vậy không?). Ít nhất có ai đó biết đến sự tồn tại của mình, ít nhất trong tâm trí của người nào đấy hình ảnh của bản thân sẽ hiện diện, vậy là đủ. Đủ để biết rằng mình không tồn tại như một thực thể vô hình. Con người, có lẽ đã quá sợ hãi về việc tan biến, nỗi sợ về sự chết đi. Chắc vì vậy nên sẽ không ngừng ghi dấu những bước đi trên con đường này, để chính mình không quên đi bản thân đã từng ''sống'', để tự an ủi rằng mình vẫn sẽ còn tồn tại trong trí nhớ của người khác.
Những ngày chưa biết đến việc này tôi vẫn thường hay bỏ chạy, chạy đi tìm bạn bè, chạy đi tìm ánh mắt nhìn mình, chạy đi tìm sự ủng hộ và tán dương, chạy đi tìm sự khẳng định. Tôi sẽ đi mua sắm, vào siêu thị mua đủ thứ đồ ăn chỉ để tự khẳng định rằng thân thể này vẫn sẽ còn tiếp tục được nuôi dưỡng và "tôi" vẫn sẽ có ngày mai. Thế giới này, hay ít nhất là cái siêu thị này cần tôi vì tôi đang tiêu thụ hàng hóa của nó, vì vậy "tôi" không phải là đồ vô hình.
Hay sẽ đi gặp vài người quen, mặc dù chỉ là đến quán cà phê ngồi nói về những câu chuyện cũ rích, lặp đi lặp lại đến nỗi mỗi người sẽ biết đối phương sắp nói câu gì tiếp theo. Có lẽ họ cũng như tôi, cảm thấy sự nhạt nhẽo bên trong, cũng thấy rằng thêm nữa cà phê và thuốc lá là không đủ để việc gặp mặt này đậm đà thêm. Rồi chúng tôi chạy trốn nhau trong những lần gặp nhau, kể về đối tượng thứ ba thứ tư thứ năm.
- Biết A không?
- Không. Ai ta.
- Để mở Instagram của nó cho coi, quen lắm á, nhiều khi mày gặp rồi.

- Ê nhớ B không?
- Nhớ.
- Hôm bữa tao mới gặp nó đi chung con nào.
- Ủa hết quen C rồi hả.

Giết thời gian hay giết chính mình? Cố để cảm thấy đang sống hay cố để đừng cảm thấy đang chết? Tôi cũng chả biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro