Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự cô đơn, sự sợ hãi, tiếng gào thét thảm thiết, tiếng chiếc roi da vang vun vút bên tai trong bóng đêm vô tận của căn phòng ngủ tối tăm. Hạ Di, người tôi gọi là mẹ trong suốt 11 năm cuộc đời đang đứng trước mắt tôi, từng đường nét khuôn mặt lộ rõ dưới ánh trăng mờ ảo len lỏi qua khung cửa sổ gỗ. Nụ cười chua chát xen chút đau khổ và tàn độc, ánh mắt vô hồn điên dại nhìn chằm chằm vào cơ thể đầy thương tích của tôi. Bà ấy điên rồi! Nắm chặt bộ váy trắng mỏng dính rách tươm của mình, tôi sợ hãi dán chặt ánh mắt vào mảnh thủy tinh vỡ trong lòng bàn tay rướm máu của mẹ. Tôi không còn biết gì khác ngoài việc khóc lóc và cầu xin. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Từ bé tới giờ, tôi chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, tủ quần áo cũng chỉ có 2 bộ quần áo mỏng tanh, thứ tôi tự may bằng chính những mảnh vải vụn nhặt được ngoài bãi rác. Vì công việc, mẹ tôi luôn mang những người đàn ông lạ vào nhà, bà thỏa mãn họ, họ cho bà tiền, đó là cách bà làm việc. Chuyện này bắt đầu xảy ra vào năm tôi 5 tuổi. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, trên người mặc độc cái áo ngủ dài thuột của mẹ, lần đầu tiên thấy sự hiện diện của một con người không phải mẹ và mình, tôi ngây thơ chạy ra, ngước nhìn người đàn ông béo ú ấy. Bà ngứa mắt đẩy tôi một cái, lực đẩy tuy không mạnh, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ, nhiêu đó thôi đã đủ đẩy bay tôi rồi. Đập đầu vào bức tường lạnh ngắt, tôi đau đớn ôm đầu khóc. Nhận thấy vẻ mặt của tên đàn ông có phần chán ghét, bà liền lập tức lôi trong góc nhà ra một chiếc hộp, xách cổ tôi ấn vào trong, khóa trái lại. Không chỉ vậy, bà biết tôi sẽ khóc nên đã quẳng chiếc hộp chứa tôi trong đó ra ngoài.

Đêm hôm đó, giữa đêm đông giá lạnh, có một cô bé ngồi trong chiếc hộp sắt lạnh như băng, cô tự ôm lấy chính mình, cố gắng sưởi ấm, sống sót qua cái đêm khắc nghiệt ấy. Đêm hôm đó, một trận mưa lớn đổ xuống, cứ thế, mưa len lỏi qua những khe hở của chiếc hộp, cô ấy khóc, cô ấy gào, trong cơn mê, cô thảm thiết gọi mẹ, là do cô gọi chưa đủ to, hay do tiếng mưa quá lớn khiến bà không nghe thấy? Cô không biết, đầu óc mụ mị dần, nước đã ngập tới cổ, giọng cô bé ngày càng yếu đi, có vẻ như cô ấy kiệt sức rồi. Vậy mà trong lúc hoạn nạn nhất, cô chỉ gọi mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro