Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!

"AAAAAAAA"

Tiếng sét gầm rú bên ngoài chiếc hộp nhỏ đã sắp ngập nước, bên trong, cô bé có thân hình nhỏ nhắn bịt chặt hai tai, đôi mắt ngập nước sưng húp lên vì khóc, cô gào thét trong vô vọng, cô kêu cứu tới lạc cả giọng, tiếc thay, không một ai tới giúp cô, không một ai. Có lẽ cũng đến lúc cô nên từ bỏ, từ bỏ cái hy vọng người mẹ cô thương nhất sẽ tới cứu cô, ôm cô thật chặt, vuốt ve mái tóc và nói với cô rằng mẹ yêu cô đến nhường nào, rằng cô là một cô bé ngoan và dũng cảm. Nhưng có lẽ, điều ước nhỏ nhoi đó sẽ không bao giờ thành hiện thực, cô sẽ rời bỏ cõi đời này vào lúc 5 tuổi.

"Mẹ, con yêu mẹ."

Nói rồi, cô nở một nụ cười hạnh phúc, nước mắt vẫn cứ rơi, nước đã ngập quá đầu, cô mất đi ý thức, chìm vào bóng tối tĩnh lặng đến đáng sợ.

[...]

"Anh...Anh là ai vậy...?"

Trong mơ, cô nhìn thấy một chàng trai với mái tóc đen nhánh, rất đẹp, nhưng tại sao, cứ mỗi khi cô cố nhìn rõ mặt cậu ấy, hình ảnh đó lại biến mất? Rốt cuộc, anh ta là ai?

"KHỤ KHỤ"

Đây là đâu? Đầu cô đau như búa bổ.

"A...MẸ"

Cô xúc động, trong bỗ não ngây thơ của cô lúc đó, mẹ chính là người đã cứu cô! Cô nhào tới ôm bà, trái ngược với sự hứng khởi của cô lúc đó, Hạ Di bày ra bộ mặt kinh tởm, một tay đẩy cô ngã bệt xuống nền đất lạnh.

Cô ngỡ ngàng, ngước đôi mắt sợ hãi có phần khó hiểu lên nhìn bà. Mẹ cô nhếch mép, ném cho cô cái nhìn ghẻ lạnh, không quên đâm vào trái ngây thơ của cô một câu nói mỉa mai mà tàn độc:

"Xem ra mạng cũng thật lớn, cái loại con hoang như ngươi, nên chết đi cho đỡ chật đất!"

Tuy không hiểu rõ nhưng câu chữ mẹ nói, cô chỉ biết rằng mẹ cô là muốn cô chết đi, bà ấy chưa từng quan tâm cô...

Giờ phút đó cô đã khóc, khóc không phải do vết thương thể xác, vết thương này còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần, khó lành hơn bất kì vết thương nào khác. Cô khóc, vì cô đau, tim cô đau lắm, cô không biết vì sao mình đau, cô chỉ biết, ngày hôm nay, cô đã chính thức bị mẹ ruột ruồng bỏ, ngày hôm nay, cô chỉ còn một mình, một mình chống chọi lại với hiện thực tàn nhẫn đã giết chết tâm hồn non dại của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro