Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 7 Tokyo ngày mưa
0h00'
Tôi lang thang đi trên con đường mòn và hẹp để tiến vào thành phố. Cơ thể tôi lúc này đầy vết thương chằn chịt có mới có cũ chồng chồng chất chất lên nhau. Chiếc áo trắng giờ cũng trở nên đỏ tươi cùng với mùi tanh hôi nồng nặc của máu. Tôi nghe tiếng người hét lớn
-"TAO THẤY NÓ RỒI"
Sức lực cạn kiệt chẳng thể thở nổi nhưng tôi vẫn phải lê lếch tấm thân đẫm máu này để chạy trốn khỏi những tên chức quyền ghê tởm đó
1h30' Biển:
Tôi tỉnh dậy , có lẽ tôi đã ngất trong khi chạy.Bao quanh là biển với bầu trời tối đen. Từng đợt sống xô mạnh vào bờ như đang gào thét thay cho nỗi lòng tôi. Sóng ồ ạt xô vào cứa lên vết thương tôi một cách đau đớn
Mọi thứ bây giờ nhẹ nhàng thật, chỉ có tôi và biển. Tôi cười trong vô vọng rồi bắt đầu nhớ về cuộc đời của chính mình.
Quá khứ.
Như một thước phim chạy nhanh trong đầu nó hiện lên
Mùa Hạ:
(Sự khởi đầu của chũi ngày bi ai.)
Mẹ tôi là một người có tiếng trong vùng. Ngày bé, gia đình mẹ tan vỡ , mẹ theo bà bỏ lại ông một mình nơi sứ người. Bà tôi là một pháp sư mạnh nhất thời bấy giờ  . Thứ mà người đời gọi là phù thủy. Riêng phần ông thì lại là một thương gia có tên tuổi trong giới buôn bán. Tuổi đôi mươi mẹ đẹp như một viên ngọc sáng bóng khiến cho bao thiếu gia phải mê mệt trước nhan sắc tuyệt trần ấy. Miệng lưỡi cay độc họ cho rằng mẹ chơi ngải các thiếu gia. Mẹ bị chửi ,mắng xa lánh sống chui, sống lũi không nơi nương tựa. Mẹ trở về làng, hôm làng cháy tàn rụi ai ai cũng nhìn mẹ bằng đôi mắt căm phẫn hận không nói nên lời. Mẹ chỉ nhìn rồi quay lưng đi. Ngày bà mất ông đón mẹ về sống cùng ông cho đến hết quảng đời cuối ngày của mình.Cuối cùng mẹ nối nghiệp bà trở thành pháp sư lãy lừng khắp nơi. Về sau mẹ quen cha tôi người đàn ông chẳng có gì trong tay. Bà yêu say đắm như một cô gái trẻ va phải tình yêu của đời bà gọi đó là tình đầu.Về phần cha ông yêu mẹ tôi rất nhiều như thể người đàn ông tìm được định mệnh đời mình. Lời ra tiếng vào, họ nói ông chỉ lợi dụng danh tiếng của mẹ nhưng vì yêu nên ông bỏ qua hết tất thẩy mọi điều. Ngày mẹ lên xe hoa một đám cưới nhỏ được tổ chức đâu đó chỉ vỏn vẹn chưa được chục người mẹ vẫn cười , vẫn hạnh phúc như bao cô dâu xinh đẹp khác. Nhờ tiếng tâm lãy lừng của ông ngoại, cha tôi đã trở nên thành công và là một thương gia trẻ tuổi đầy uy quyền. Ông bắt đầu làm ăn lớn hơn rồi chân ướt chân ráo bước vào giới chính trị. Nhưng người đời thường nói đàn ông khi thành công sẽ quên đi người phụ nữ luôn bên mình, và điều này đúng với cha tôi. Thế nhưng ông không li hôn với mẹ ông vẫn giữ mẹ riêng bên mình vì ông luôn cho rằng mẹ là bùa hộ mệnh của bản thân. Thế mà ông lại đưa hết người này người kia về nhà ăn nằm trước mặt mẹ tôi. Cho tới khi ông ngoại tôi biết được chuyện này ông lên cơn đau tim rồi đột ngột qua đời trước khi mất ông căn dặn mẹ về một căn nhà phía sau dãy núi hướng đông nơi chỉ thấy biển không thấy đất, không thấy mặt trời chỉ thấy mặt trăng. Về sau mẹ mới kể tôi biết, đấy là căn biệt thự của ông và bà sau khi cả hai không còn sống với nhau nữa.Vài tháng sau khi ông mất mẹ bị cha đánh vết bầm trên người ngày một nhiều hơn có khi tôi còn thấy cả vết máu ứa ra hằn lên da mẹ. Và rồi chưa đầy nửa năm sau khi ông mất mẹ cũng lặng lẽ theo chân ông. Trước khi chết mẹ tôi đưa tôi lên căn nhà mà ông và bà để lại cho mẹ, tôi dường như hiểu ra lời ông nói ngôi nhà chỉ thấy biển vì khi nhìn trên đồi xuống, bao quanh chân núi chỉ có biển không hề thấy ngọn núi nào khác. Bên trong căn nhà là đèn chùm, kể cả là ban ngày nó vẫn sáng rực như ánh trăng bao lấy ngôi nhà.sau đó tôi thấy bà đọc gì đó. Với đầu óc của đứa trẻ lên chín tôi vẫn nhớ như in chuyện ngày hôm đó. Tôi thấy bà vẽ gì đó trên sàn bà đặt ghế rồi ngồi đó, trên đầu một sợi dây treo bà thét lên tuyệt vọng:
-“ Ta nguyền rủa các người sống không bằng chết, ta nguyền rủa cha của con ta sống trong ngục tối chẳng thể thấy ánh mặt trời. Ta rủa hắn sống bằng tội lỗi chết rắn ăn chuột gặm, chết cũng chẳng thể nhắm mắt xuôi tay. Ta nguyền rủa hắn ngày ngày bị đánh đập, sống trong sự bất an lo lắng. Ta nguyền rủa căn nhà này chỉ chứa chấp con trai ta, bất kể ai bước vào đây hay động vào căn nhà sẽ chết không rõ nguyên nhân. Ta dùng máu dùng mạng đổi lấy căn nhà này, ta dùng đau khổ, hạnh phúc để đổi lấy cuộc sống ngục tù của chồng ta.”
Nói xong bà đứng dậy nhìn tôi rồi treo cổ tự vẫn. Có lẽ lúc đó tôi biết mẹ định làm gì nhưng tôi không thể chạy vào cản mẹ. Tôi đứng bên ngoài nhìn mẹ dẫy dụa đau đớn rồi... . Một lúc lâu sau khi mặt trời ló dạng tôi bước vào căn nhà rồi vội lấy điện thoại gọi cho cha nhưng gọi mãi gọi, mãi vẫn không được. Tôi chuyển sang gọi cho cảnh sát, gần hai giờ sau cảnh sát tới đưa thi thể mẹ xuống họ hỏi tôi vài câu rồi nói với nhau.
-“ Có lẽ là trầm cảm vì bị bạo hành gia đình nhưng cái xác bốc mùi thư thể chết hai ba ngày rồi... .”
-“ Tôi mới hỏi thằng bé, nó kể mẹ nó vừa chết cách đây ba tiếng thôi”
-“ Lạ thật, cha thằng bé cũng không gọi được”
Rồi sau đó một người đàn ông trạt tuổi cha tôi bước đến nói:
-“ đưa thằng bé về nhà nó đi, không cần điều tra nữa chỉ là một con đàn bà lên cơn điên rồi tự sát thôi”
Dường như tôi hiểu ra rằng họ biết cha tôi là ai. Những con người vài phút trước còn thét lên cha tôi là kẻ tệ bạc giờ đây lại quay sang cười mẹ tôi và chửi rủa bà ấy. Trái tim tôi giờ đây như thắt chặt tôi hận cha không nói nên lời.

                              -to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý#tâm