Quá Khứ(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó họ đưa tôi về nhà, tôi thấy cha cầm 1 chiếc vali to đưa cho họ. Đôi mắt họ sáng rực lên khi thấy nó, họ bắt tay cha tôi cảm ơn rồi bàn nhau về việc gỡ bỏ căn nhà vào tuần tới và rời đi. Cha đưa mắt liếc nhìn tôi, kể từ đó ông chẳng lần nào nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Mối quan hệ cha con giờ đây dường như chỉ còn là người xa lạ không hơn không kém.
Vài giờ sau khi cảnh sát rời đi, trên báo đài lại đưa tin chiếc xe cảnh sát bị cháy không rõ nguyên nhân. Camera quay lại được hiện trường xe đang đi đột nhiên lại bốc cháy và tất cả người trên xe đều thiệt mạng. Từ đó việc gỡ bỏ căn nhà cũng bị bỏ xó.
Sang tuần cha đưa tôi đến nhà của người họ hàng nhờ họ chăm sóc tôi. Ban đầu họ còn có vẻ lưỡng lự nhưng về sau lại đối sử với tôi như con trong nhà. Họ luôn kể tôi nghe về những câu chuyện cổ tích, về cô tiên xinh đẹp , về những nàng công chúa luôn tìm được hạnh phúc đời mình. Họ đối xử với tôi như con họ, không có sự phân biệt khiến cho tôi trong phút chốc đã cho rằng mình là một phần gia đình của họ. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm, hạnh phúc, tình thương và cả sự dịu dàng của gia đình. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, chẳng có gì bền bỉ cả. Công ty cha tôi phá sản, con đường chính trị của ông cũng bị người khác hãm hại. Người ta buộc tội ông tham ô, biển thủ tiền công ty. Ông bán nhà, bán xe làm mọi thứ cũng không đủ chi trả cho số nợ khổng lồ đấy. Cuối cùng ông dùng số tiền ít ỏi để thuê một luật sư bào chữa cho bản thân. Ngày ra tòa chú tôi như chết lặng khi biết bản thân phải gánh thay số nợ của cha tôi vì chú là người thân duy nhất của cha, chú ngồi đó không nói lời nào mặc cho vợ mình đánh mắng chửi rủa. Tôi thấy thương chú và gia đình chú lắm vì vốn dĩ họ chỉ là một gia đình nhỏ bình thường, kiếm cái ăn, cái mặc cũng khó huống hồ chi là phải trả số nợ lên đến hàng tỷ đồng. Lúc kết thúc phiên tòa cha tôi thét lên:
-“ Mày là con của quỷ, mày không phải con người, mày là con của quỷ, mày tới đây để phá tao, mày là vận rủi duy nhất của tao, mày không phải con của tao. Trả vợ lại cho tao.”
Sau đó ông như người điên liên tục thét lên: “ trả vợ lại cho tao, trả vợ lại cho tao”. Có lẽ ngay tại thời điểm đó người ông cần không phải mẹ tôi mà chỉ là thần may mắn của ông. Sau này tôi mới hiểu sau khi sinh tôi ra ông luôn bị người ta hãm hại, làm khó dễ đến mức ông không chịu được. ông đi xem bói thì người ta bảo tôi là vận rủi của ông nên phải đưa tôi đi nơi xa. Nhưng mẹ phản đối, mẹ kêu nếu tôi rời xa nơi này cuộc đời ông sẽ mất tất cả, tôi là vật may mắn nhưng chưa đến thời điểm thích hợp. Từ đấy ngày nào ông cũng dày vò bà, khiến bà sống trong đau khổ để rồi dẫn đến ngày hôm đó.
Lúc đấy, tôi nhận ra bản thân chỉ là đứa mồ côi mẹ, cha tù tội đầy đọa một kiếp người. Tôi lang thang không chốn trở về. Họ hàng khiển trách đủ điều. Đau thương chất chồng lên người một đứa trẻ. Ngỡ như đời tôi sẽ được người ta cứu vớt nhưng không. Họ bỏ đói tôi , mặc xác tôi làm gì hay ở đâu. Có lần tôi đứng trên cầu muốn đi theo mẹ nhưng lại được một ông chủ quán cơm ngăn cản. Ông đưa tôi về nhà rồi hỏi nhận nuôi tôi .Theo tôi nhớ thì ông hoàn toàn không có con hay họ hàng gì , ông chỉ một mình với quán cơm nhỏ đủ sống qua ngày. Tôi theo chân ông phụ quán, rửa chén bát, ông sai gì tôi làm đấy. Ông luôn khen tôi tháo vát và khoe với người xung quanh tôi là con ông. Ông nói từ ngày có tôi quán cơm đông hơn ông cũng không cần phải chạy tới chạy lui lo việc này việc kia nữa. Tôi vui lắm, vui như một đứa trẻ được cho kẹo, được thấy cầu vòng của đời mình.
Năm tôi 15, tôi bị bỏ rơi. Ban đầu ông đưa tôi hộp cơm cùng mớ tiền lẻ rồi kêu tôi bắt tàu đi tới vùng ngoại ô của thành phố để đưa cơm cho họ hàng xa của ông. Tôi bán tín bán nghi vì ông làm gì có họ hàng nào, nhưng ông lại đưa cho tôi một địa chỉ nhà cụ thể thế là tôi bắt đầu đi từ tờ mờ sáng. Tàu đi mãi hết ga này cho tới ga khác cho đến khi hoàng hôn xuống thấp và mặt trời dần khuất lối. Tôi đến nơi thì người ta lại bảo không quen biết ông cũng chẳng biết ông là ai. Sau đấy họ thấy tôi trong tội nghiệp nên cho tôi tiền quay về và bảo đấy là tiền trả cho hộp cơm, tôi biết ơn lòng tốt của họ lắm vì chẳng hộp cơm nào đắt đến vậy cả. Tôi quay về nhà vừa kiệp lúc trời sáng thì hay tin ông đã dọn đi rồi. Hàng xóm thấy tôi tội nghiệp nên bảo rằng:
-“Cậu đừng chờ ông ấy nữa, ông ấy dọn đi từ đêm qua rồi. Nghe đứa con gái của ổng nói thì ổng bị bệnh hiểm nghèo”
-“Con gái sao ạ?” tôi hỏi lại
-“Ông không nói cho cậu à? Ông có đứa con gái vì mối quan hệ của ông với con rễ không tốt nên dọn ra ở riêng. Vì cô con gái không chịu được tính khi của chồng nên ly hôn rồi. hôm qua cô ấy mới đến đón ông đi.”
Nghe xong tôi như chết lặng, dường như không bằng cách này thì, bằng cách khác tôi luôn bị bỏ rơi theo cách nào đó mà tôi chẳng ngờ tới. Giờ thì hay rồi chẳng còn nơi nào chứa chấp tôi nữa.

                              -to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý#tâm