Quá Khứ Viễn Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi lang thang hệt như đứa trẻ không nhà, ngày này qua tháng nọ. Về phần ăn uống thì tôi ăn ở nơi dành cho người vô gia cư. Ở đó tôi làm quen được nhiều đứa trẻ khác trạt tuổi tôi, chúng nó thân thiện lắm có cái gì cũng nói với nhau. Dường như đối với những đứa trẻ đó chúng nó chẳng còn gì để mất cả và tôi cũng thế. Chúng tôi sống với nhau như anh em tìm được việc thì cả đám xúm lại làm rồi chia tiền ra. Có mấy thằng nhiều ngày liền không lấy nổi một đồng nên đâm ra nghĩ quẩn đi ăn trộm, ăn cắp đồ của người ta. Đương nhiên chúng tôi biết nó là hành động xấu nhưng chẳng thể nói gì hơn. Tụi nó còn quá nhỏ mà đồng tiền thì lại quá lớn, lấn ác cả lý trí nó... .Có vài lần ngồi lại tâm sự chúng tôi khuyên tụi nó bỏ đi đừng làm nữa nhưng tụi nó chỉ cười ậm ừ rồi lại thôi. Đỉnh điểm là lần tôi bắt gặp tụi nó giao hàng cho người lạ, có lẽ cả chúng tôi và tụi nó đều biết rõ đó là gì nhưng lại làm lơ chẳng ai nói ra. Có lần lúc nửa đêm tôi nghe tiếng tát mạnh của ai đó phát ra nên đi nhìn thử xem thì nghe được cuộc nói chuyện của nó và người anh lớn trong đám:
-“ Mẹ nó! Tụi tao mắt nhắm mắt mở làm lơ cho hành động của tụi mày để rồi bây giờ mày lâm vào con đường nghiện ngập vầy à? Mày còn đéo thấy có lỗi với tụi nó khi đi ăn cắp tiền của tụi nó để đi hít ma túy, rõ ràng mày là đứa hiểu tụi nó cần số tiền đó như thế nào mà? Được rồi, ngày mai mày đi đi cứ nói lại lí do gì đó rồi biến con mẹ nó khỏi mắt bọn này. Tao không mu…ốn…”
Chưa nói hết câu bỗng nhiên nó lấy dao ra rồi đâm thẳng vào đối phương. Thấy vậy tôi liền quay về chỗ ngủ , nằm đấy trong run sợ. Tôi cố gắng an ủi bản thân không sao nhưng lại nghe tiếng bước chân đến gần, giờ đây tôi như chết lặng khi nó kêu tôi dậy rồi bảo:
-“ Mày biết rồi mà, tao quý mày nhất đấy, nhưng mày hơi nhiều chuyện bịt miệng lại vẫn tốt hơn.”
/ bụp /
Thế rồi tôi bất tỉnh nằm xuống, đến sáng hôm sau khi nghe ồn ào từ tiếng còi từ chiếc xe cảnh sát nên tôi tỉnh lại. Mở mắt ra thì thấy mọi người đứng xung quanh, còn tôi thì tay lại cầm con dao dính đầy máu. Và rồi tôi được đưa về đồn lấy lời khai. Mọi chứng cứ đều nhắm về phía tôi khi họ phát hiện ma túy trên người tôi. Cuối cùng tôi đứng trước tòa án và bị phán 3 năm ở trong trại giáo dưỡng và 4 năm trong tù, lần đầu tiên tôi cảm nhận được pháp luật đáng sợ đến thế nào. Sau phiên tòa xét xử tôi đã bị tát, bị chửi, thậm chí là sỉ nhục thậm tệ. 
Năm 20 tuổi.
Có một người tự xưng là Orito, gửi cho bên cảnh sát một đoạn video của tối hôm đó. Cảnh sát điều tra lại từ đầu và tôi được thả tự do cùng một số tiền bồi thường lớn. Tôi xuất hiện trên hầu hết các trang báo mới, còn bên cảnh sát lại xin lỗi ríu rít vì chuyện này.
Đứng giữa những tòa nhà cao chọc trời ở Tokyo. Hôm đấy, ngày mưa đượm buồn,dòng xe tấp nập hệt như lần đó. Ngày mà mẹ tôi mất cũng thế này.
Giờ đây tôi là một con người khác hoàn toàn. Khuyên tai, hình xăm chằng chịt để che đi những vết xẹo. Những ngày tháng trong trại tôi đã nghĩ rằng:
-“ Có lẽ bản thân tôi đã giết người. Đôi tay tôi đã dính máu. Tôi đang chết dần. Đấu tranh với tâm lý và thể xác. Tâm can vụn vỡ, tôi nhận ra có lẽ mình đã sai. Tôi đã đi quá xa và k thể quay lại.”
Tôi mất đi cái nhận thức ban đầu. Những quy tắc tôi đặc ra bây giờ cũng tan biến.
Sau đấy, tôi đi xin việc từ các quán ăn, cửa hàng tiện lợi , quán cà phê và các công trình. Rồi mua 1 căn nhà nhỏ xập xệ với giá rẻ.Tôi dành dụm đc 1 số tiền nhỏ với khao khác có cuộc sống mới. Và trở về nơi mà mẹ đã ra đi.
Cuộc sống tôi cũng trở nên dễ chịu hơn những năm trước. Mọi người xung quanh luôn yêu quý và giúp đỡ tôi tuy rằng vẫn còn có người này kẻ kia nhưng tôi chẳng mấy bận tâm. Ngày ngày trôi qua một cách nhẹ nhàng đến lạ. Cho đến hôm đấy, tôi đi làm về bình thường như mọi hôm vừa tới nơi tôi thấy cha tôi ngồi chờ tôi về, trên bàn là một mâm cơm nhỏ sơ sài. Lòng tôi nghẹn không nói nên lời, nhìn ông gầy đi trong thấy, đôi mắt hận thù ngày nào giờ lại chứa đựng nổi đau đớn, tội lỗi và còn chứa cái gì đó mà chẳng thể diễn tả được. Tôi vội quay đầu lại bước ra khỏi nhà thì ông gọi tôi lại. Ông xin lỗi tôi rồi lại không nói gì nữa.
Tôi biết phải làm sao đây? Chấp nhận ông ấy coi như chưa có gì xảy ra hay chửi rủa ông ấy? Tôi  nghẹn lòng trái tim vốn đã chai sạn xưa giờ của tôi nay lại bị cứa thêm nhiều và nhiều hơn nữa. Tôi không biết ông đã bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tôi suốt hơn mười năm qua chưa? Sao ông lại quay về? ông muốn giết tôi như cách ông giết mẹ à? Tại sao mỗi lần cuộc sống tôi cứ vốn yên bình không lâu thì lại bị phá như vậy. Tôi cũng chỉ là đứa trẻ mưu cầu được hạnh phúc, được yêu thương thôi mà? Tôi là 1 con rối trong tay ông ư? Vì ông ta mà bây giờ tôi thảm hại như thế này. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà tôi k muốn bị chìm sau vào bên trong những đớn đau đấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý#tâm