Quá Khứ (sự thật và nổi dằn vặt tâm can)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi dùng chút can đảm cuối cùng quay về nhà. Ông vẫn ngồi đó, bữa cơm ông làm cho tôi vẫn còn đó chẳng vơi đi chút nào. Trái tim tôi lúc đấy một cảm giác đau đớn lạ kì, tôi vừa hận vừa xót, chua ngoa không nói nên lời. Ông cúi mặt xuống rồi nói:
-“ Con ngồi xuống đi, chắc chưa ăn gì nhỉ để cha hâm lại.”
Lúc đấy bỗng nhiên trái tim vừa được băng lại một cách tạm bợ giờ đây lại nức vỡ ra lần nữa, tôi vỡ òa khóc to.
-“ Ông về đây làm gì? Đáng lẽ ông phải bỏ tôi đi chứ? Đúng không, ông không nên tìm tôi. Làm ơn mặc tôi đi, suốt hơn mười năm qua tôi vẫn sống tốt mà? Nếu yêu thương quan tâm tôi đáng lẽ ông nên làm điều này khi tôi chỉ là đứa trẻ vừa chập chững lên ba. Khi còn nhỏ tôi luôn mong ước ông sẽ ôm lấy tôi và mẹ một lần, sẽ là chỗ dựa vững chãi nhất khi mẹ tôi thấy thế giới như vỡ tan. Đáng lẽ ông phải quan tâm đến mẹ tôi sớm hơn chứ không phải ôm ảnh mẹ tôi khóc trong đêm rồi phó mặt cho tôi và mẹ còn sống hay đã chết. Mỗi lần nhìn ông khóc cái suy nghĩ ông luôn yêu mẹ vẫn đau đáu trong tim. Nó mơ hồ đến nỗi ngay khi chỉ là đứa trẻ ba tuổi tôi vẫn thấy xoay mòng mòng trong thế giới do chính ông tạo ra. Ông dập tắt đi hi vọng sống của tôi và mẹ, ông lấy đi cả sự ngây thơ, và hồn nhiên của đứa trẻ chưa lớn luôn mong ngóng ông đón nhận mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông ngày ấy đã yêu thương mẹ tôi, xem mẹ tôi là định mệnh của đời ông và vì tình yêu luôn bỏ ngoài tai lời chê bai của thiên hạ giờ đây lại là kẻ đã bỏ mặc vợ con chẳng màng đến sống chết…”
Sau đấy tôi như nghẹn lại chẳng thể nói được gì nữa ông cũng bỏ mâm cơm ra rồi ngồi xuống rót rượu vào 2 ly. Ông trầm ngâm một lúc lâu sau rồi nói:
-“Có lẽ con nghe được chuyện cha yêu mẹ con như mạng sống của mẹ qua lời mẹ con trước khi chết nhỉ? Và cũng có lẽ con còn quá trẻ để hiểu cuộc sống này phức tạp như thế nào. Cha chưa từng nghĩ và chưa từng trông mong nhận được một tiếng cha từ con. Cha là người cha tệ bạc vì chưa bao giờ ôm lấy con dù chỉ một lần. Chỉ vì chữ hận còn để trên đầu cha cũng quên mất cha cũng là một phần của tuổi thơ con.”
-“ Hận? ông lây đâu ra quyền và tư cách để hận tôi?”
-“ Con nói đúng, cha lấy đâu ra tư cách hận đứa trẻ như con. Có lẽ bây giờ con đủ nhận thức để hiểu rằng con và cha không có máu mủ gì cả.”
-“ Tôi cứ nghĩ rằng ông đã thây đổi rồi. Tôi cứ như thằng hề trong cuộc đời ông vậy. Dường như lời nói dối đó của ông khiến tim tôi nhẹ nhõm hơn…”
-“ Không! Lời của mẹ con chẳng có gì là thật cả. Ngày đó ta có yêu, ta yêu người con gái hồn nhiên với đôi mắt biết, mái tóc nâu hạt dẻ và làn da nâu xẫm của người vùng biển. Suốt hơn 20 năm qua cha chưa từng quên bóng hình người con gái đó. Bà ấy có nụ cười đẹp hơn những gì cha đã gặp. Ta sống trên đời này có lẽ chỉ để đi tìm bóng hình bà ấy”
-“ Tệ thật nhỉ, ông chưa quên được mối tình đầu đã vội yêu lấy mẹ tôi…”
Ông cười, tôi thấy có gì đau khổ dằn vặt trong nụ cười ấy. Lần đầu tiên tôi thấy bản thân đau đớn khi nhìn ông đến vậy.
-“ Đã đến lúc con biết sự thật rồi.”
Ông uống hết chai rượu rồi kể cho tôi nghe sự thật. Cái gọi là bí mật đã được chôn vùi hơn 15 năm nay.
-“ Ông ngoại và bà ngoại con có 2 người con gái là sinh đôi, sau khi gia đình tan vỡ mẹ con là Hinata đã theo bà và người em là Kaiyo đã ở lại cùng với ông. Bà con là một người độc đoán và tính cách ngang ngược, bà luôn tin những điều bà cho là đúng và phỉ bán nhưng điều trái ý bà. Ngay từ khi còn bé bà đã nói những điều trái với luân thường đạo lý cho mẹ con nghe từ đó tạo ra nổi ám ảnh đến tâm lý khiến mẹ con mù quáng cho mọi thứ là thật. Cứ thế cô ấy lúc tỉnh lúc mơ luôn sống trong dày vò và sợ hãi, ngày qua ngày bà và mẹ con sống chui, sống lũi trong hốc xóm bé tí chẳng lấy nổi một ngôi nhà. Một hôm trời trở gió bà con cũng vì thế mà mất, ông hay tin liền đón cô ấy lên tỉnh sống với ông.
Về phần ông và Kaiyo thì sau khi bà bỏ đi ông đã cố gắng phấn đấu xây dựng lại sự nghiệp và trở thành thương gia có tiếng. Sau đấy quay trở về nước cùng cô con gái là Kaiyo, cô ấy là một người con gái tài sắc vẹn toàn, nhờ sự thông minh và khôn khéo trong thương trường cô đã giúp ông con có được vị thế như hôm nay. Ngày đón mẹ về ông con đã khóc rất nhiều. Ông luôn cho rằng ông là kẻ thất bại không bảo vệ được mẹ con, ông tiếc đứa con gái mà ông luôn trông ngóng 16 năm qua giờ đây chỉ là người con gái điên loạn. Ông đã chạy muông phương từ trong nước ra ngoài nước chỉ để chữa trị cho mẹ dù chỉ là tia hi vọng bé nhỏ ông vẫn sẽ làm. Cuối cùng ông trời không phụ lòng người căn bệnh của mẹ con đã khỏi nhưng với điều kiện bà ấy sẽ không phải trải qua bất kì cú sốc nào nữa nếu không căn bệnh sẽ tái phát. Và trong khi ông con đang cố gắng chữa trị cho Hinata thì cha đã quen Kaiyo, ta yêu cô ấy một cách ngây dại và bằng cả trái tim của người trai trẻ mới lớn và cô ấy cũng yêu ta như vậy. Nhưng số phận là thứ ngang trái và đau đớn nhất trần gian này, sau khi khỏi bệnh mẹ con lại đem lòng yêu một con trai của một thương gia có tiếng khác nói thẳng ra thì bây giờ ông ta chính là người đang tranh cử vị trí tổng thống hiện nay. Rồi chuyện gì đến cũng đến Hinata mang thai con nhưng cha ruột con lại chối bỏ cái thai rồi lặng mất tâm. Trải qua cú sốc đó cơn bệnh cũng quay lại với mẹ con, bà ấy cho rằng cha mới chính là cha ruột của đứa con trong bụng của cô ấy.Cuối cùng chuyện này tới tai Kaiyo và ông con, vì tin điều đó nên Kaiyo quyết định tìm đến cái chết để nhẹ lòng hơn. Sau khi Kaiyo mất ông con vì quá đau lòng nên lâm bệnh nặng rồi cũng mất. Cha luôn hận bản thân mình vì không thể ngăn cảng được Kaiyo và nói cho cô ấy biết sự thật nên lúc nào cũng chỉ ôm khư khư di ảnh của cô ấy mà khóc trong tuyệt vọng. Cha đã rất hận con và Hinata vì cho rằng hai người là nguồn cơn của mọi chuyện mà chẳng thể nghĩ thấu đáo hơn. Cha đã phải cố gắng rất nhiều để xây dựng lại sự nghiệp và bước chân vào chính trị  cho ông con ở trên sẽ thấy yên lòng hơn. Thế nhưng chưa được bao lâu thì cha hay tin mẹ con mất bản thân cha cũng thấy dằn vặt đau đớn lắm, ta chưa làm được gì báo để báo đáp công ơn của ông con thì hết lần này đến lần khác mọi người đều chọn cái chết bỏ cha lại một mình. Sau đấy cha nghĩ rằng nếu gửi con cho người em trai ở xa có thể khiến cha bớt ấy nấy đi phần nào thì cha lại bị cha ruột con hại đổ mọi tội lỗi như biển thủ tiền công ty,... . Ngày ra tòa cha đã phát điên vì thấy con vì càng lớn con càng giống hệt ông ta, khiến cho những quá khứ đen đúa nhất đời ta vô tình hiện lên. Suốt hơn 15 năm trong tù cuối cùng cha cũng nhận ra lỗi lầm của bản thân, cha xin lỗi con rất nhiều vì từ bé đến giờ con chưa nhận được thứ tình cảm nhỏ nhoi nào từ cha, cha cũng hối hận vì đối xử với mẹ con như vậy có lẽ sống với nhau từng ấy năm cha cũng đã yêu mẹ con rất nhiều chỉ là cha cố chấp chưa từng chấp nhận sự thật. Có thể cha đã thương và thương rất nhiều người con gái nhỏ bé năm ấy nhưng ở hiện tại người cha yêu lại chính là mẹ con. Ông bà ta nói đúng con người ta mất đi mới thấy quý trọng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý#tâm