Chương 14: Nam Nguyệt Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đại nhân, ngài dậy rồi? Dương Trường An cầm bình nước trên tay, từ xa đi tới, không dấu được vui mừng trong lời nói.

Thiên Ân đã nắm chắc chuyện thương lượng không thành, cũng không thể phản bác, thấy Trường An trở về, cúi đầu bước lùi lui lại phía sau.

- Trường An, chỗ này cách xe ngựa bao xa?

- Nếu đưa chỉ đưa người đi tầm nửa canh giờ là tới, nếu dẫn theo con quái kia đi đường bộ chắc tầm hai canh giờ mới ra đến nơi. Ngài yên tâm, cứ giao cho Tùng Lâm đưa ngài đi trước, Trường An cùng cậu nhóc này đưa quái thú theo sau, khi tới nơi trời tối cũng sẽ không để lộ con quái thú này.

- À, ngài có thể liên lạc về Bảo Phong Hội, cử Hồng Diễm mang một chiếc Thổ mộ đặc chế đưa quái thú vào thành.

Anh vừa nói vừa đưa bình nước mở nắp tới trước mặt Hoằng Vĩnh Khiêm.

- Cậu đưa cậu bé này tới một nơi tìm kiếm quả trứng đá trở về sau đó chúng ta sẽ lên đường.

- Được, nhưng ngài ở đây một mình? Tùng Lâm đâu? Sao ta không thấy.

-Đi đi, đi sớm về sớm. Hoằng Vĩnh Khiêm vừa nói vừa xua tay đuổi người.

Trường An lôi kéo Thiên Ân, hỏi hướng cần đi sau đó ôm người phi nhanh trong rừng. Tốc độ khá nhanh, Thiên Ân không thể xác định rõ vị trí cái hang đã nói với Trường An quay trở về hồ nước trước để xác định phương hướng, rất nhanh cũng tìm lại được vị trí.

Cả hai người bước vào, Thiên Ân tới bê trứng đá tới cho Trường An, Trường An ngờ vực hỏi lại:

- Em chắc nó là trứng chứ?

- Em cũng không chắc, chỉ là con quái kia cho rằng như thế. Anh thấy rất nặng đúng không?

- Phải, vây chuyện em kể ban nãy là thật?

- Đúng vậy, anh xem, quái thú này cũng rất quan tâm đến quả trứng, cũng không làm hại tới em, như vậy có thể chiếu cố cho nó chút được không?

- Ha ha, tay như thế kia mà nói là không làm hại à? Còn Hoằng đại nhân nữa, Tùng Lâm không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.

- Người đó đáng sợ như vậy sao?

- Đúng, nhưng em có anh mà. Anh sẽ bảo vệ em, được không?

- Dạ. Thiên Ân vui vẻ gật đầu, trong lòng cũng chỉ coi đó như câu nói đùa không có trọng lượng.

- Giờ chúng ta trở về, thời gian còn dài, em có gì muốn hỏi anh cứ nói, anh sẽ trả lời hết. À, mà em không nói được tiếng An Quốc sao? Em có nói được tiếng Sầm vùng Nam An không?

- Không, em đều không biết, vậy ' Ân Ân rất đói' nói như vậy là tiếng gì?

- Là tiếng An Quốc, tiếng ngôn ngữ chung của đại lục. Em biết nói sao?

Thiên Ân lắc đầu, tay ôm cổ Dương Trường An, hai người lại nhanh chóng đường cũ trở về. Trường An một tay ôm trứng, một tay ôm Thiên Ân cũng không khó nhọc, luôn miệng cười vui vẻ khiến Thiên Ân thoải mái mà cười đùa theo.

- Vậy là Hoằng đại nhân dạy em, mới vậy mà nói cũng không gọng, giọng rất tốt. Ai nghe lần đầu cũng có thể nhầm là em đã nói quen rồi đấy.

- Đâu có, hay sau này anh dạy cho em thêm được không?

- Cái này... Trường An hơi dừng lại, nhìn vào mắt Thiên Ân nhanh chóng đẩy nhanhh tốc độ. - Anh cũng sợ không ở cùng em được lâu, nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì tốt. Nhưng em yên tâm đi, anh từ giờ sẽ dạy em, có được không?

Thiên Ân nhận ra điều gì đó, ừ nhẹ mệt mỏi dựa người vào Trường An tìm lại chút thoải mái và an tâm hiếm có.

Khi trở về, Hoằng Vĩnh Khiêm vẫn ngồi ở chỗ cũ, bên cạnh còn có một cai ghế mới hoàn thành, trên ghế còn có quai đeo, một cây gậy với tay cầm uốn cong chắc chắn nằm cạnh.

Hoằng Vĩnh khiêm hai mắt nhắm nghiền, ngồi đả toạ. Ura không ngừng gầm rú bên cạnh, khi hai người gần tới nó như đã đánh hơi thấy mùi quả trứng nên phản ứng rất hung dữ. Thiên Ân lập tức nói Trường An cho xuống, còn ôm quả trứng tới trước mặt Ura làm cho con quái thú bình tĩnh lại.

Trường An hỏi Hoằng Vĩnh Khiêm chuyện gì đó, hai người trao đổi hồi lâu. Sau cùng, Trường An đi thu dọn lại xung quanh đỡ Hoằng Vĩnh Khiêm đứng dậy để người ngồi vào ghế địu người đứng dậy. Tiến lại tháo sợi dây đang cột Ura vào cây đem quấn vào tay quay sang nói với Thiên Ân.

- Em đưa quả trứng cho anh, rồi nói với nó ngoan ngoãn nếu không anh sẽ đập bể quả trứng này đấy.

Thiên Ân ngơ ngác đưa trứng, nhìn một hồi quanh Trường An thấy rất bất tiện. Hoằng Vĩnh Khiêm vẫn ngồi trên cái ghế vẻ mặt ung dung nhắm mắt, cây gậy để ngang trên đùi. Thiên Ân biết bên trong hẳn là bị thương rất nặng, chỉ cố tỏ vẻ, nếu không vì tính cách cũ mà xét đâu thể dễ dàng để phiền người khác như vậy.

- Am làm được chứ?

- Khoan, là nói với nó á? Em... Sao em nói được với nó?

- Vậy em diễn giải kiểu gì cho nó hiểu cũng được mà.

"Ha, sao cứ cảm thấy khó sống như vây" Nhìn nụ cười tươi đi kèm ánh mắt sáng tính ranh của Trường An, Thiên Ân lại thấy lo, cậu quay lại đã thấy Ura phì phì phía sau, mắt như nhả đạn đến bàn tay đang ôm quả trứng, sợ nó không kiềm chế được, cậu lại phải huýt sáo dỗ dành, to nhỏ xoa diụ nó.

Mấy người luồn lách trong rừng được một quãng, Thiên Ân chủ động chạy lên chắn đường.

- Trường An, anh vất vả quá, để em ôm quả trứng cho, em không mệt.

- Ừm, cảm ơn em. Anh cũng không chắc, anh đưa quả trứng cho em, con quái thú nếu lên cơn, dật dây quắp em và trứng chạy mất thì anh không thể cứu được.

- Anh như vậy sẽ cực lắm, nó không làm gì hại em đâu, hay để em giúp anh đi. Có thêm tay, anh cũng có thể phát cây để chúng ta dễ đi hơn mà. Vừa nói nó vừa lôi Tiểu Hoắc ra đưa trước mặt Trường An.

Âm thanh trầm lạnh phía sau phát ra:

- Trường An đưa trứng cho Ân Ân đi.

- Được. Trường An giao trứng, hơi do dự cầm về tiểu hoắc, thực như vậy cũng tốt, đứa trẻ này đi sau, tay ngắn cũng không phát được mấy cái cây vướng víu, nhưng trọng lượng quả trứng không nhỏ. " Đứa bé này liệu có bê nổi không?"

Ura Thấy Thiên Ân bê quả trứng, ánh mắt đã hoà hoãn hơn, vân tốc vì thế mà cũng nhanh hơn. Trên đường đi, Trường An cũng đề nghị ngồi nghỉ uống nước vài lần cho Thiên Ân xả tay. Tới khi trời nhá nhem, họ qua khỏi rừng rậm, tiến tới một điểm có chiếc xe hai ngựa chờ sẵn.

Ura lại bị buộc vào cây, Trường An đưa Hoằng Vĩnh Khiêm lên xe, lấy xuống một ít đồ ăn đưa cho Thiên Ân.

Thiên Ân nhận lấy, quá đói và mệt khiến cậu ăn vội vàng, chỉ là chút lương khô, trái cây và nước đã đủ thoả mãn.

Ăn xong cậu bê quả trứng đi về phía Ura, cho nó cọ vào quả trứng mấy cái mới đem nước ra cho nó uống. Băng vai đã khô máu, quái thú khịt khịt gửi cậu, lại dùng đầu đẩy quả trứng vào lòng muốn cậu ôm chặt.

- Ân Ân, qua đây.

Trường An bước xuống xe đã gọi thiên ân lại, trên tay còn cầm vài món đồ.

- Tranh thủ chưa tối hẳn, để anh băng lai tay cho em nha.

Nói rồi chỉ Thiên Ân lại ngồi lên ghế trước, anh nhẹ nhàng gỡ miếng vải đã bị máu dính khô lại, Thiên Ân nhìn lại vết thương, trong lòng kinh hỉ, lại gập ngón tay lại không ngờ cũng có thể thực hiện được, dù không hoàn toàn gập hẳn và vẫn còn đau. Cái lỗ thông đã được bít lại, để hai mặt trước sau bàn tay hai miệng vết thương chưa lành. Trường An lấy một bình nhỏ, bên trong có chất lỏng màu trắng mùi giống rượu rới vào làm thằng bé sót, giật bàn tay.

- Anh làm sạch thôi, giờ băng lại cho em.

Trường An nhanh chóng băng lại vết thương, ôn tồn hỏi:

- Sao vết thương lại như thế này?

Hỏi xong trong lòng hơi sót, "đứa trẻ này còn nhỏ mà bị vậy, sau này thành sẹo sẽ vừa to vừa xấu, sau này lại co rút tội thật"

- Em không sao, sẽ nhanh lành thôi.

- Ừm, ăn nhiều vào sẽ nhanh lành hơn. Giờ em vào trong ngồi cùng Hoằng đại nhân, anh cần đi chuẩn bị, chúng ta phải sớm rời khỏi nơi này.

- Dạ. Vậy con quái kia, chúng ta sẽ làm thế nào ạ?

- Đừng lo, chúng ta sẽ đưa đi theo. Em vào trong nghỉ ngơi đi.

- Vậy còn người kia, vị Tùng Lâm đó đã đi đâu ạ?

- Ừm, người đó có việc đã đi trước rồi. Ngoan, vào trong nghỉ ngơi đi.

Thiên Ân dạ rồi tụt xuống, chạy qua nói nhỏ với Ura vài câu cho nó yên tâm mới bước tới cửa xe, Trường An cũng đi mất, nó phải ngõ cửa đợi Hoằng Vĩnh Khiêm mở giúp, bỏ quả trứng vào trước, trèo lên. Trong xe có một hàng ghế, Hoằng Vĩnh Khiêm ngồi né qua một bên chừa chỗ cho cậu.

- Quả trứng đó, cho ta xem một chút.

Giọng nói từ tính có chút khàn cất lên, bàn tay vẫn đặt trên đùi không như không muốn tiếp nhận. Thiên Ân bê quả trứng đưa ra trước mặt, Hoằng Vĩnh Khiêm cẩn thận quan sát, trong xe còn tối hơn ở ngoài nhưng không làm giảm thị lực của người này, có điều đôi mắt không còn phát ra thứ ánh sáng màu đỏ như trước.

- Ừm, ngươi chắc nó là quả trứng của con quái thú kia chứ.

- Dạ, không chắc ạ. Nhìn rất giống một khối đá hình trứng, cứng và nặng. Nếu là trứng thì không thể có trọng lượng như thế này được.

- Chúng ta sẽ đi đâu ạ?

- Tới Thanh Thạch Thành.

- Một lúc nữa Trường An chuẩn bị xong, ngươi cần dỗ dành con quái thú kia nằm yên trên xe.

- Dạ, được.

Nhìn qua khung cửa, thấy Trường an đang đi chặt gỗ, gia cố thêm cho phần mái xe, sau đó đưa con Ura lên, nó phản đối không lên giãy giụa không ngừng. Thiên Ân vội ra dỗ dành, hai người cùng phối hợp cố định, xong là lúc trăng đã lên cao.

Dương Trường An đưa cho Thiên Ân ba viên thuốc ngủ, nói cậu dụ cho Ura uống, khi đã thành công, dùng tới một tấm chăn lớn thường có sẵn trong xe phủ lên thân nó, lại thêm nhiều tầng lá cây che phủ bên trên.

Xe khởi hành, vì nặng mà kêu không ngừng, tốc độ cũng chậm. Lần đầu tiên ngồi xe ngựa, Thiên Ân cảm thấy rất thú vị, qua khung cửa, bầu trời trong với mảnh trăng đã lớn hơn bữa trước, rừng cây tối đen, tiếng côn trùng về đêm còn cả tiếng Ura thỉnh thoảng phát ra. Theo khung ánh sáng nhạt rọi vào xe, đôi bàn tay đang đặt trên đùi kia hơi ấn xuống, đôi mắt nhắm nghiền, hai người không nói chuyện, nhưng cả hai đều hiểu chuyện gì cũng có thể sảy ra. Nếu gặp thêm một lần mai phục, e không còn là lành ít dữ nhiều nữa.

Hoằng Vĩnh Khiêm hiện tại mất hết tu vi, ngay cả dùng sức để đi lại cũng không có, muốn khôi phục lại cũng cần một khoảng thời gian dài. Tất cả chỉ còn trông chờ vào Trường An, Thiên Ân siết chặt bàn tay, cầu mong may mắn sẽ giúp mình qua hết đêm nay.

Xe xóc nảy, chút cũng thất e mông, lại lắc lư không đều, Thiên Ân ngủ gục lúc nào không hay, gục đầu lên quả trứng trong lòng. Ánh trăng qua cửa sổ chạm vào quả trứng, những phần không được che lại. Trứng đá xuất hiện những chấm bạc nhỏ, tụ lại thành đường vân di chuyển trên vỏ trứng.

Hoằng Vĩnh Khiên sau lần mở mắt nhìn Thiên Ân, thấy được điểm thay đổi nhỏ này, hắn cúi xuống vén mái tóc Thiên Ân nhìn cho rõ, đưa tay chạm lên phần vỏ, kỳ lạ là tay của hắn chạm đến đâu, vân bạc kia như chạy trốn mà biến mất. Bỏ tay ra, vân bạc lại tụ lại phía bên mặt Thiên Ân, ánh sáng làm cho khuôn mặt cậu bé sáng theo.

Hắn kéo lên nụ cười tà, đôi mắt nhìn Thiên Ân như có thêm tia sáng, những vết thương trên cơ thể đã đóng vảy, trên mặt tốc độ lành da còn nhanh hơn vùng dưới thân, gần như hoàn hảo để lại những chấm hồng nhạt của da non, đường khâu bên ngực kỹ càng cẩn thận, mép liền mép giờ giống như một vệt vảy nhỏ chảy dọc mà sợi tóc được khâu cũng lỏng bớt do miệng vết thương không còn xưng. Chỉ như ngày mai có thể rút ra liền được, mấy cái lỗ lớn trên vai đang dần đầy lại, thậm chí đến vùng phổi bị tổn thương khi đó khiến hắn hô hấp khó khăn giờ đây đã hoàn toàn bình thường. Trạng thái hiện tại chỉ là do lần đụng độ với con quái vật kia mà sử dụng ma lực cùng linh lực một lúc dẫn tới phản phệ của Ma Tâm tán tàn phá gây nên. Trở về từ cõi tử là điều hắn không hề nghĩ đến, mãi cho tới khi Tùng Lâm và Trường An tới, gọi hắn tỉnh dậy, hắn mới biết mình vẫn còn sống.

Trên mái xe, Ura ngủ vẫn thở ra những tiếng nặng nề, chỉ cần gần xe một chút cũng có thể nghe ra.

Xe ngựa sắp ra khỏi núi Tam Phong, từ sau tiếng vó ngựa phi đến mỗi lúc một gần. Trường An cho xe dừng lại, nhảy xuống quan sát tứ phía, trong tay một bộ ám tiễn đã chờ. Nhận thấy chỉ có tiếng động từ phía sau, anh vỗ nhẹ vào cửa xe mấy cái, ép người trong bóng tối chờ đợi.

Phía sau, một lại hai nháy liên tục, ám hiệu của Tùng Lâm đang tới khiến Trường An thả lỏng, nói nhỏ với người trong xe.

Tùng Lâm thúc ngựa đuổi đến đây cũng đã nằm ngoài dự đoán của cả hai, con ngựa vì chạy quá tốc độ mà chận như sắp nhũn ra, quỵ xuống thở nặng nhọc. Anh nhìn qua ô cửa thấy thiên Ân đã ngủ, thò tay đưa vào trong cho Hoằng Vĩnh Khiêm một túi nhỏ. Hắn cầm lấy nắm trong tay ước lượng, nghiêng đầu nói nhỏ:

- Những vật khác đã mất?

- Vâng. Có người đã lấy đi. Thứ này vẫn còn bỏ lại trong túi cùng với lương khô.

- Hứa Khôi Vĩ đã muốn đưa người đi, sẽ không dễ bỏ qua. Khi chúng ta ra tới đường lộ đã có người theo dõi ắt hẳn phía trước có mai phục của Minh Nguyệt Bộ. Cậu về đây vừa kịp lúc.

- Tùng Lâm, cậu vào trong này. Trường An, tiếp tục đánh xe.

Hoằng Vĩnh Khiêm một tay đỡ trứng một tay kéo Thiên Ân ngồi sát cạch mình, hành động nhẹ nhàng để cậu tiếp tục ngủ. Tùng Lâm vòng qua ngồi lên, sợ chật anh ép sát người mình vào cánh cửa.

- Tùng Lâm, cậu truyền một nửa ma lực vào đứa bé này?

- Nó không phải ma tộc, lượng lớn như vậy nó sẽ chết.

- Không đến một nửa có thể vào tối đa được bao nhiêu thì vào. Tôi muốn giữ đứa bé này không rơi vào tay Minh Nguyệt Bộ, tốt nhất là làm cho người nó phát ra ma lực đủ để dịch chuyển cái dụng cụ chết tiệt kia.

- Vâng.

Tùng Lâm truyền ma lực vào người Thiên Ân, thấy khinh ngạc khi lượng ma lực truyền vào không di chuyển mà lặn tăm biến mất trong khối hỗn độn, Anh ngẩn ra nhìn về phía Hoằng Vĩnh Khiêm mong tìm thấy câu trả lời. Rồi nhíu mày như hiểu ra lời vừa rồi của Hoằng Vĩnh Khiêm mà nhìn về bàn tay đang truyền ma lực di, định thần lại tiếp tục công việc.

Thiên Ân bị cỗ lực lượng ập đến, cơ thể nhanh chóng bị Hoằng Vĩnh khiêm làm cho bất động, chèn ép tiếp nhận. Cơ thể đã bắt đầu nóng ran, từng thớ thịt từ nơi tiếp nhận lại như bị xé ra bắt đầu đau đớn, lần này lượng đưa vào quá nhiều, khuếch tán ra diện rộng hơn, nỗi đau mang lại cũng nhiều hơn. Toàn thân trở nên cứng ngắc, người ngồi thẳng nhưng mắt không mở nổi, một lần nữa tâm trí bị vây hãm trong bức tường đen kín mít, gồng lên chống lại, lần này mạnh mẽ kiên trì hơn.

Khí đen từ nơi tiếp nhận cũng lan ra, Tùng Lâm Thấy vậy cũng nhíu mày, chưa từng có chuyện như thế này sảy ra, hơn nữa càng rót càng thấy không ổn, anh cũng cảm thấy khó chịu vì đã gần đến một nửa, mà cơ thể này như cái bao thủng chứa khí, không biết bao nhiêu cho đủ, cuối cùng ấn định chỉ dừng khi còn một nửa.

Quả trứng trong tay không còn được giữ vững bị hắn chặn lại, hai tay bấu chặt lấy bê về phía mình. Chỉ làm bấy nhiêu hôi cũng đủ khiến hắn thở dốc, cái cơ thể yếu như sên này không dễ chấp nhận, hắn hận bản thân không còn sức mà phải dùng tới hạ sách này.

Khi bàn tay của Tùng Lâm rút trở về, cơ thể Thiên Ân đã giống một người sốt cao, mồ hôi chảy ra khiến cho người như được vớt từ dưới nước lên, từ căng cứng chuyển về mềm nhũn muốn đổ sụp xuống trước mặt.

Thiên Ân vừa chống cự cơn đau vừa cố gắng cảm nhận, cậu nhận ra đây không giống như một lần phát tác độc, mà giống như lần trong mê man bị Hoằng Vĩnh Khiêm làm gì đó với bản thân, giờ cảm giác vùng da thịt phía sau muốn rụng ra khỏi cơ thể một lần nữa tái diễn.

" Mình đã làm gì sai? Sao cứ nhằm vào mình mà tra tấn vây? Thật sự là không thể an ổn tới hết đời được sao?" Trong hàng mi cong rợp bị ép lại, dòng nước mắt nhỏ chảy ra nơi đuôi mắt. Tâm trí vây hãm không thể thoát ra, cơ thể không điều khiển được. Cơn đau dội đến từng nhịp đẩy tới giới hạn chịu đựng, bắp thịt không tự chủ run rẩy, giữa mi tâm ánh sáng hoa văn vàng nhạt lại hiện lan toả bao bọc khắp cơ thể cậu, một lần nữa tràn vào tâm thức xoa dịu.

- Cái này?! Tùng Lâm lâm nghi hoặc nhìn Hoằng Vĩnh Khiêm, mong chờ câu trả lời.

- Cậu có có thể ra ngoài, nói Trường An đi chậm chút.

- Được. Tùng Lâm nói vọng qua ô nhỏ trên thân xe ra hiệu dừng lại, bước ra ngoài.

Quả trứng trong tay Hoằng Vĩnh Khiêm nằm trong phần tối, ánh sáng bạc cũng biến mất. Hoằng Vĩnh Khiêm xích người Thiên Ân ra phía bên cạnh, ngồi xuống, mở phần ghế, bỏ quả trứng vào phía trong. Giải huyệt đạo cho Thiên Ân, lay người tỉnh dậy.

Thiên Ân vẫn không hề nhúc nhích, từ khi ánh sáng kia xuất hiện, cơ thể cậu cũng dần ổn định, trìm vào giấc ngủ say, hai má vẫn còn đỏ au, lông mày lại giã ra, chỉ còn dáng vẻ của đứa bé mê man sốt.

Hoằng Vĩnh Khiêm không kêu nữa, dùng một cái khăn nhỏ lau mồ hôi đổ ra trên mặt, không dám chạm tới phần hoa văn vẫn còn sáng mờ kia.

Không lâu sau, xe bị một nhóm người chặn lại, ngựa kéo hí lên rồi dừng lại trước hàng người xuất hiện ngay trước mặt. Bốn nam một nữ, trang phục màu đen đồng bộ vừa vặn ôm sát, với áo khoác ngoài màu ghi đậm, hàng cúc chỉnh tề, đeo mặt nạ che kín nửa mặt, tóc dài buộc đuôi ngựa phía sau.

Một nam nhân bước lên một bước, trong bàn tay đưa ra một quả cầu ánh sáng soi về phía trước.

- La đại nhân của Nam Nguyệt Ban cần gặp Hoằng Vĩnh Khiêm. Hai ngươi mau chóng kêu người trong xe ra tiếp. Giọng vang nói vang như chuông, truyền trong màn đêm dù có cánh xa cũng nghe rõ một một.

Trường An nghe vào không lọt tai, tay cầm dây cương đã siết cho trắng bệnh.

- Ngươi coi Hoằng đại nhân của Hắc Huyết Ban là gì? Dám ở đấy kêu thẳng tên. Nếu đã muốn gặp, sao không trực tiếp kêu La đại nhân của các ngươi ra mặt. Ở đấy chặn đường la lối như vậy, chẳng phải tự biến mình thành một đám thiếu lễ giáo hay sao?

- Hừm, Hắc Huyết Ban gì chứ? Chẳng qua chỉ là nhóm ô hợp của lũ dị lai được Đường Sái đánh đổi cả vị trí Hắc Linh Tháp lấy được, cũng chẳng thể để Minh Nguyệt Bộ ta công nhận. Hoằng Vĩnh Khiêm đâu xứng để chúng ta để ý đến.

Các ngươi một kêu người, hai chuẩn bị ứng chiến đi.

- Nam Nguyệt Ban, các ngươi.. Lời Trương An chưa kịp nói hết đã bị một giọng nói đầy nội lực đánh vào màng nhĩ khiến tất cả cùng hướng về bầu trời phía sau người của Tây Nguyệt ban.

- Thế Thành, người của Hắc Huyết Ban đều được các các chủ công nhận, không đến phiên ngươi nói lung tung.

Người này tóc đen dài buộc gọn, thân hình phiêu dật, bộ bạch y trắng tung bay. Khuôn mặt nhỏ gầy, ánh mắt rất sáng kèm nụ cười nho nhã lễ độ là ban chủ Nam Nguyệt Ban La Tuấn Kiệt. Sử dụng Thủy Linh đạt tới Linh Tông hậu kỳ, có thể tụ nước trong không khí, đạp đó mà di chuyển trên không.

Dáng vẻ thư sinh gầy yếu, không mang vũ khí, lực uy áp lại toả bá đạo. Đối với châu lục Hoà An, tồn tại này có thể coi là cao nhất.

Người tên Thế Thành cúi đầu rút về. La Tuấn Kiệt tới gần xe ngựa, vẫn mang nụ cười nho nhã nói chuyện với Trường An và Tùng Lâm. Cùng với sự xuất hiện của người này, phía sau xe, hai thân ảnh bịt kín xuất hiện sau xe, hành một lễ chào với La Tuấn Kiệt.

- Ngươi là Dương Trường An, còn người này là Nguyễn Đức Tùng Lâm.

- Vâng. Hai người đồng thanh trả lời, cũng đã xuống xe hành một lễ trước La Tuấn Kiệt, dù trong lòng tỏ ra bất mãn, nhưng đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

- Người của ta vừa rồi thất lễ, có lẽ vì ở Nam An quá lâu nên không nắm được tình hình, chuyện Hắc Huyết Ban ta sẽ về nhắc nhở cẩn thận. Có điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro