Chương 13: Dương Trường An ngốc sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái thú từ phía sau, thò cổ, hẹp mắt nhìn Thiên Ân. Dù sao cũng là thú, dù có quái thì bản tính cũng rất đơn thuần, yêu ghét rõ ràng, đã không còn coi Thiên Ân là kẻ thù, vẫn rất cảnh giác con dao trong tay trước đó đã đâm cho nó một nhát.

Trên bụng quái thú có hai vết thương ở hai bên hơi lệch, một là vết đâm chếch trên cao, sâu, đã ngừng chảy máu, còn lại chính và vết thương do Thiên Ân tạo nên, thấp và nhỏ hơn vẫn còn đang chảy máu. Quái thú dường như chỉ đau chút ít, không kêu gào rên rỉ, tay dưới ép vào miệng vết thương đang chảy máu, gầm gừ thở phì vài tiếng.

Thiên Ân buộc cho mình xong, nó chắp phần dây dài còn lại, chầm chậm lại gần quái thú. Giọng nhẹ hết sức, vừa nói vừa cười dụ dỗ:

- Ura Monutai, ngoan nào, ta băng cho ngươi, giống như bàn tay này, không chảy máu nữa.

Ura lùi lại, đuôi và lưỡi hái một lần nữa đưa lên.

Con dao đã được Thiên Ân gài vào dây lưng phía sau, biết quái thú này vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, lòng xót thương dâng lên kèm theo chút tội lổi nhìn vào thứ chất lỏng màu hồng cam chảy ra từ miệng vết thương. Thiên Ân lại nhỏ giọng khuyên nhủ, sau đó vừa huýt sáo vừa từ từ tiến lại gần, khi Ura đã bình tĩnh hơn, mới cẩn thận chạm tay lên bụng con quái thú, gỡ tay dưới của nó ra, miếng vải không đủ dài chỉ có thể miễn cưỡng quấn được ba vòng buộc lại cũng khó khăn.

Quấn xong, Thiên Ân dùng tay áp nhẹ lên vết thương lần nữa như an ủi, tiếp tục nhìn tới vết thương cũ kia. Miệng vết thương tròn hoàn toàn không giống dao kiếm tạo nên. Thiên Ân trần trừ trong giây lát, nghiêng đầu ngước mắt hỏi lại Ura

- Có người làm ngươi bị thương? Là vào đêm hôm qua?

Tiếng gừ kèm theo tiếng phì nhẹ thái độ bất mãn gầm thừa nhận câu trả lời là đúng.

"Không thể thế chứ, người kia cỡ nào có thể đánh với một con quái thú độ này tới gần mất mạng. Còn vì sao muốn mình chạy trốn?"

"À, bỏ đi, đêm qua nó có tới thì...sao thì cũng may hôm chưa mất mạng"

- Ngươi theo dõi bọn ta?

Ura lại phì mạnh hơn rồi quay đầu đi chỗ khác, tay dưới gạt bàn tay Thiên Ân đang sờ lên bụng.

- Này, Ura, ngươi có hiểu điều ta nói không? Phì hoài vậy? Thối lắm.

Ura không muốn quan tâm tới lời nó hỏi, cái đuôi dài ra, tay dưới xốc nách Thiên Ân nhào đi.

Thiên Ân hốt hoảng kêu lên:

- Thả ta xuống, ta còn chưa lấy nước, còn phải về, có người bệnh đang đợi.

Mặc cho Thiên Ân có nói như thế nào, Ura vẫn ôm người đang giãy giụa, la hét kia, phi một mạch tới một cái hang nhỏ, cửa hang hẹp dần phía trên trông giống như một cái khe. Con Ura còn phải lách mình mới có thể chui vào. Ánh sáng từ phía trên vẫn rọi vào trong hang thành đường hẹp dài. Bên trong không rộng nhưng lại khá cao, ước chừng đến 5m, phía dưới được trải cỏ khô sạch. Một cái ổ cuộn lại, giữ cho một khối đá hình bầu dục phía trong. Đá có màu đen, đường vân bóng trên mặt, nhìn thật kỹ sẽ thấy trên đó còn có những lỗ nhỏ li ti. Nó đứng gần ngoài cửa quan sát, Ura thấy nó không tiến vào thì bước tới trước, cái đuôi cuốn lấy nó đưa vào sau tới sát khối đá kia.

Thiên Ân không tránh khỏi tò mò, muốn sờ thử thứ được Ura giấu đi, nó ngồi xuống sát bên khối đá, liếc mắt kiểm tra thái độ Ura, suy tính tới lui tiếp tục đưa tay chạm vào khối đá.

Khối đá rất lạnh, tuy hình dáng rất giống một quả trứng nhưng Thiên Ân gần như chắc chắn là khối đá, bậm môi suy tính, nhìn lại Ura như đang trông chờ.

"Thái độ gì đây, ngươi là không nghĩ nó là trứng của ngươi đấy chứ? Này la trông chờ điều gì? Đừng bắt ta giải đố có được hay không?

- Ura, cái này là trứng của ngươi?

Ura cúi đầu, gừ gừ vài tiếng rất khẽ, nhìn trứng đá với ánh mắt dịu dàng, trìu mến.

Thiên Ân gãi đầu, "Cái này, nó coi đây là trứng thật, mình mà kêu nó là đá có khi nào nó xơi mình thật không ta?"

- Trứng của ngươi rất đẹp, ha ha.

Ura: không có phản ứng.

- Này, ngươi muốn ta làm gì với nó à?

- Này, Ura...

Ura nhấc trứng đá lên, đưa cho Thiên Ân. Gần như ép buộc, mà dúi trứng đá vào lòng khiến Thiên Ân đang ngồi xổm ngã uỵch xuống, không dám kháng cự ôm lấy vật nặng trong lòng.

- Nặng chết ta, Ura, trứng của ngươi nặng quá, hay là vẫn để vào ổ đi, có được không?

Ura: Phì phì.

"Híc, sao ngươi lại không hiểu đạo lý như vậy, ta đâu phải bảo mẫu trông trứng, mà đá này quá nặng, căn bản là bê lâu không nổi."

- Ura, ngươi để nó lại chỗ cũ đi nha, ta đang bệnh ôm không nổi đâu.

Ura quăng cho Thiên Ân ánh mắt hăm doạ, con ngươi dựng dọc hơi co lại, tay dưới ấn thêm một cái vào quả trứng. Sau đó, Ura tìm một góc tối nhất dựa vào nghỉ ngơi, vai trên trên có thể xoay 180 độ, bẻ quoặt ra sau, thu phần lưỡi hái gập sát lại, vuốt sắc phía tay dưới cùng chân cũng được thu gọn vào trong, từ từ nhắm mắt.

Thiên Ân nhận thấy bản thân mình hiện tại càng sống càng thụt lùi, trứng đá sao có thể nở, lại chẳng thể quy phục con quái thú kia. "Tên kia, mình không về có khi nào hắn chết không ta?...ây, là nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, mệt chết ta, muốn ngủ ba ngày ba đêm mới thoả mãn."

Nửa giờ sau, Thiên Ân càng chờ càng non nóng, nhịn không nổi nhẹ nhàng chân tay, chậm mang quả trứng để lại chỗ cũ, mong con quái thú kia vì mệt mà ngủ say thừa cơ trốn ra ngoài.

"Xin lỗi nhé, ta phải về coi người kia sao rồi, không thể ở đây lâu được"

Chân chưa bước ra khỏi hang, âm thanh như xé gió đâm tới. Đuôi của Ura một lần nữa cuốn người lôi lại. Bị bắt taị trận chỉ có thể hận mình làm việc không nên. Thiên Ân tiếp tục dùng đến chiêu bài cũ, huýt sáo xoa dịu cơn thịnh nộ của con quái thú đang trong tư thế sẵn sàng tấn công.

Thiên Ân bị đưa về phía ổ trứng, cảm giác cái đuôi kia lúc cuốn quanh đã không còn siết chặt, cậu cũng thở phào trong lòng, còn có thể thương lượng với quái thú này.

- Ura Monutai, ta rất đói, rất khát, hay ta ôm quả trứng, ngươi đưa ta đi kiếm chút gì đó để ăn có được không?

Thiên Ân cúi xuống ôm quả trứng lên, trứng đá nặng cước chừng cả chục kg, muốn bê tới gần Ura nhưng thực lực chẳng còn bao nhiêu, mỗi bước đều nặng nề chậm chạp.

Ura cuối cùng cũng tỏ ra nhân nhượng, cầm lấy quả trứng để vào chỗ cũ, ôm người đưa trở về phía hồ nước.

Tới nơi, Thiên Ân mừng rỡ chạy về phía hồ, đứng trên tảng đá khum tay, vũm nước đưa lên uống lền mất vúc. Rửa mặt cho tỉnh táo thì nghe thấy tiếng đánh nhau đằng sau, trong lòng không khỏi trào dâng nỗi niềm chua sót "Nhanh như vậy lại có chuyện, ấy, không đúng"

Xoay lại đã thấy Ura bị một người lạ mặt, hai thân thể xêm xêm bằng nhau. Người mới đến kia toàn thân đồ đen bó sát, tóc buộc túm phía trên. Da tối màu, mắt híp, khuôn mặt góc cạnh, dùng hai cây kiếm gắn tấn công không ngừng nghỉ, khí đen theo từng đường chém toả ra. Khí thế áp đào khiến cho Ura chỉ kịp chống đỡ.

"Mình có thể chuồn đi" Thiên Ân di chuyển bọc qua mé phải chui vào phía bụi cây sát bên hồ, thấy hai kẻ đối tượng kia không để ý đến mình tiếp tục phóng nhanh vào rừng.

- Đứng lại.

Tiếng hô từ phía người áo đen. Thiên Ân càng mong có thêm chân mà chạy sao có thể dừng, huống chi người này mặc đồ đen, trông rất nguy hiểm.

Song phương đánh nhau vì nó mà chậm động tác, cả hai cùng phi nhanh đến phía Thiên Ân. Như biết ý định của đối phương, vừa tiến lại vừa công kích kịch liệt. Ura cơ thể lich hoạt, không có nửa điểm sơ hở để đối phương công kích, nhưng thực lực nó đã sắp cạn, không thể đánh quá lâu, chủ yếu là phòng thủ.

Người áo đen biết nó đang bị thương, ra tay càng thêm nặng, mỗi kiếm chém tới đều mang áp lực kinh người. Ánh mắt lạnh băng, hành động dứt khoát, dưới ánh kiếm sinh vật hay bùn đất đều giống nhau. Kẻ yếu tim trước mắt hắn có thể run sợ đầu hàng, không dám sinh lòng phản kháng.

- Ân Ân. Ngươi đứng lại.

Thiên Ận đang bận chạy, bị câu nói này xuýt ngã. "Biết mình, ma tộc, người của Hoằng đại nhân?" Cậu quyết định không dừng lại, tiếp tục chạy về hướng ổ cây, nếu là người của Hoằng Vĩnh Khiên thì cũng sẽ về đó.

Ầm ầm – Graooo......o

Ura bị đánh bay về phía đước, cơ thể cày dưới mặt đất không ngừng gào lớn.

Thiên Ân cách xa cũng có thể nghe thấy, không nhịn được mà dừng lại bước chân.

- Dừng tay, không được giết nó.

Thiên Ân hét lớn, chạy nhanh về phía quái thú bị thương. Người áo đen bay lại, kiếm nới tay đâm mạnh xuống hai vai quái thú, đạp nó ghim xuống mặt đất. Rút kiếm, nhìn con quoái vật phía dưới chỉ có một chữ lạnh.

- Ngươi vì nó mà quay lại. Tại sao?

Thiên Ân nhìn vết thương phun máu nơi bả vai quái vật, đoán được người này không có ý định giết chết Ura nhưng trong lòng không vui. Cậu kéo tay dưới Ura, ấn nó ép mạnh vào hai vai cầm máu. Dù chẳng thể biện minh cho hành vi của con Ura này, cũng không có năng lực biến mọi thứ êm đẹp. Cậu tháo đai lưng, xé thêm phần vạt áo, hành động băng bó như một việc đương nhiên, mặc kệ ánh mắt sắc lạnh sau lưng, cùng thái độ xua đuổi của con Ura.

Quái thú muốn cậu chạy đi, dùng tiếng gao gao bất lực, tay dưới đẩy cậu ra, muốn cậu hiểu điều gì đó ẩn chứa trong đôi mắt vàng nhạt đường nét tuyệt vọng pha lẫn tiếc nuối.

- Ura, nằm yên, giữ chặt cho ta. Muốn quát lớn chấn quái vật này yên lại nhưng giọng nói ra bé tí, Thiên Ân vẫn còn kỵ người phía sau không dám lộ tiếng quỷ tộc.

- Ngài muốn nó sống thì để ta băng bó lại cho nó, vết thương đã có sẵn, bị hai kiếm đâm vào mạch máu, không làm gì cũng sẽ nhanh chết lắm.

- Tại sao ngươi lại ở cùng con quái vật này?

- Sao ta lại phải trả lời ngài?

- Ngươi là người của Hoằng đại nhân, ở cùng một chỗ, lại không biết con quái này đã làm gì ngài ấy mà còn đi cùng, bảo vệ?

Ân thanh đều đều, trầm thấp, không mang theo cảm súc. Hắn dùng một miếng khăn lụa, lau sạch thân kiếm, lời nói ra như đang hỏi một việc rất bình thường.

- Ta thấy ngươi không có điều gì tốt đẹp. Hoằng đại nhân có lệnh, tìm ngươi về. Vậy, ngươi cố gắng tận hưởng nốt thời gian còn lại. Nếu Hoằng đại nhân nhận ra điểm gì sai về ngươi.

Hắn vứt bỏ cái khăn như một thứ chướng mắt.

- Ngươi nên xin được gặp ta. Ta ra tay rất nhanh, gọn, dứt khoát, tuyệt đối khiến ngươi hài lòng.

Hắn cắm kiếm về sau lưng, kiếm dùng là loại kiếm ngắn, chuôi kiếm dài quấn vải hình thoi, thân kiếm được làm bằng kim loại đen thẳng dài chừng 45 cm, sống kiếm dày chắc hơn những loại kiếm khác. Sử dụng một đoạn dây thừng kết chặt, chắc chắn, gập phần lưỡi hái vào trong buộc chặt phía sau, trói luôn cùng với tay dưới. Chân cũng buộc lại, chỉ để đoạn ngắn cho quái thú đi lại. Sau đó kéo người và quái đi về phía ổ cây.

Một thanh niên dáng người thon dài, nằm vắt vẻo trên cành cây cạnh cái ổ, trên tay còn đang gặm một cái đùi gà vừa được nướng thơm phức. Tóc cắt tỉa gọn gàng, da bánh mật, khuôn mặt tầm trung, nét trên mặt không có điểm nào nổi trội, người gặp qua một lần nếu không nói chuyện có thể quên ngay sau đó. Thân mặc một bộ đồ màu tràm, gọn gàng. Trông hoàn toàn vô hại, nhưng kẻ vô hại này đến người ở cùng cũng không biết, từ chân tóc xuống gót giày, trên người chỉ có đao nhỏ tinh ý mới nhận ra, còn ám khí vô số đếm không hết.

Thanh niên hoạt bát thấy người trở về, nhảy xuống chào đón.

- Tùng Lâm, anh về thật đúng lúc, gà đã nướng chín rồi. Ngửi xem. Thanh niên đưa cái đùi gà khua khua trước mặt, miệng tươi cười, mắt đã nhìn hết một vòng – Này, con quái gì đây?

- Bé con, áo mặc sao lại vậy? Con quái này không chết được, sao lại phí một cái áo mà băng bó cho nó chứ? Lại lại, Ân Ân đúng không? Anh có gà cho em này.

Tùng Lâm giữ vai thanh niên lại, nghiêm lệnh:

- Bớt lộn xộn, người còn chưa xét. Để ta lên thưa với đại nhân, ngươi trông chừng bọn chúng.

- À, được được, Lâm ca, sao anh không buôc con quái này vào gốc cây. Em sẽ đặc biệt trông chừng nhóc con này.

Nói rồi, người này bế Thiên Ân lên, đi lại phía bếp lửa, hai con gà đã được nướng chín cắm vào cái cọc cạnh đó.

Tùng Lâm cũng không muốn tiếp thêm với tên An ngốc này, đẩy Ura lại phía cây buộc lại, bật người lên ổ.

Ura bị chói lại, gầm lên giận dữ, dựt dây muốn thoát. Sợi dây được làm từ vỏ cây Be Rin, rất chắc, Ủa có vùng vẫy cỡ nào cũng chỉ phí công vô ích.

Thiên Ân thấy thanh niên này rất dễ gần, thái độ thành tâm không giả đối, cũng yên tâm bắt chuyện.

- Ta có thể xưng hô với người thế nào?

- Thế nào? Thế nào cũng được, tên ta là Dương Trường An, em cứ gọi là anh Trường An, hay Trường An không cũng được.

Vừa nói, vừa bẻ cho nó một bên đùi gà – Này, cầm phía dưới, bên trên còn nóng lắm, mau ăn. Phù phù, có phải đói lắm rồi không?

- Anh..Nó dùng hai tay đỡ lấy, hương thơm hấp dẫn khiến nó chẳng còn suy nghĩ được gì, cắn gập răng nhai vội.

- Ngon lắm đúng không?

- Dạ. Thiên Ân vừa ăn vừa rối rít gật đầu.

- Này, cái môi, sao lại cắn ra như vậy, tóc gì mà cũng bù xù, trẻ con là nhìn phải đáng yêu, thiệt.

Dương Trường An cười đắc ý lùa tay xoa tóc, chẳng như mong muốn, mái tóc trải qua gió bụi rít lại với nhau, mắc ngón tay làm anh phải ngồi gỡ ra cho nó, tệ hơn nữa, sau nhát chém của Ura tóc càng gỡ càng thấy xấu.

- Anh Trường An, sao không gọi là đại huynh, đại ca , hay ca ca, hay huynh trưởng gì gì đó ạ?

Một loạt các từ xưng hô loạn cào cào mà nó nhớ được, cũng không hiểu đối tượng áp dụng.

- Cái này, cũng có nơi gọi, có phải em đến từ Nam An?

- Không phải, em cũng không biết mình đến từ nơi nào?

- Sao vậy? Bé quá đi lạc nên không nhớ sao? Yên tâm đi, nếu quê cũ của em xưng hô như vậy thì chắc chắn là em đến từ Nam An rồi.

Dương Trường An hứng thú, ghé sát Thiên Ân nói nhỏ:

- Ây, em có biết Hoằng đại nhân cũng đến từ Nam An không.

Bốp. Tùng Lâm từ sau bất thụi trúng đầu Trường An.

- Thằng ngốc này. Rảnh còn không mau đi lấy nước.

Dương Trường An ăn đau, bật đậy, nguýt tên vừa đập mình day đầu bực tức, miệng còn lẩm bẩm lời quanh miệng.

- Mắt híp, ai ngốc hả? Không phải anh đi lấy nước sao? Giờ không mang nước về lại bắt tôi đi lấy.

Thiên Ân cũng bị giật mình sau pha hành động vừa rồi, cúi đầu, dù là ăn xong cái đùi vẫn còn thèm cũng không dám ăn tiếp. Nhìn Trường An đang dần đi xa biết người sau lưng khó dây vào, liếc mắt để ý Ura lúc này đã không chống cự quá mức mà đang nhằm chặp nhìn về phía mình.

Tùng Lâm cũng không để ý đến Thiên Ân. Anh đi kê đá, chặt lá cây to, dải xuống làm một chỗ người sạch sẽ rồi lên ổ đón người xuống.

Hoằng Vĩnh Khiêm được Tùng Lâm khoác vai, nhảy xuống, đã thay một bộ quần áo mới, tinh thần tỉnh táo, sắc da được cải thiện, còn yếu nhưng lưng vẫn thẳng, dựa vào cây cũng không dấu được vẻ uy nghiêm.

Ura bất chấp gào lên, dựt dây làm cho những chỗ buộc siết đến chảy máu, phần vai bị thương cũng thấm đẫm màu cam, chảy thành dòng dọc thân, nếu không bị kiềm lại, lúc này có thể nó đã nhào tới hai kẻ vừa xuống kia.

Thiên Ân lại gần Ura, vừa huýt sáo, vừa chủ động xoa dịu nó cho tới khi quái thú bình tĩnh hơn. Ura hết cúi đầu cọ tới bàn tay nhỏ, khịt khịt, rồi hất tay nó về hướng cái hang nơi có quả trứng đá, gào lên những tiếng đau đớn.

Thiên Ân khẽ nói nhỏ tiếng quỷ tộc, an ủi nó rằng sẽ giúp nó trông coi quả trứng, dặn nó phải ngoan, không được làm mất máu. Lời chỉ vừa đủ để Ura nghe thấy, mà không muốn hai người kia phát hiện ra.

Ura như cũng hiểu, nó không còn quá kích động, hơi thở phù phù qua mũi thấy rõ nó đang mất sức rất nhiều.

Thiên Ân không biết mọi hành động của cậu đều bị hai người kia nhìn thấy, ngay kể lời nhỏ cũng được thu hết vào trong tai. Hoằng Vĩnh Khiêm phân phó Tùng Lâm đi chuẩn bị cho việc rời khỏi nơi đây. Hắn lấy thêm hai viên thuốc ngậm trong miệng, trầm giọng kêu Thiên Ân lại gần.

Thiên Ân cũng không còn vẻ tự nhiên, tuy nhận thấy mình không làm điều gì sai nhưng bước chân vẫn dè dặt, tới gần mới hỏi nhỏ.

- Ngài đã đỡ rồi? Tiểu nhân có cần làm gì giúp ngài không?

- Không cần. Ngươi đã làm rất tốt, hơn cả tốt. Chuyện ta nói Tùng Lâm đi tìm đưa ngươi về đã làm ngươi sợ?

- Dạ, Thiên Ân trả lời rất nhanh, xác nhận thật về cảm giác với Tùng Lâm, ngưng chút thấy chưa được, bổ sung thêm. - Thực ra, cũng có chút sợ, tiểu nhân là đi lấy nước cho ngài lại gặp chút rắc rối với con vật kia nên đã đi hơi lâu. Cũng may người của ngài đến kịp, ngài cũng khoẻ lại không ít, tiểu nhân thấy thật an tâm.

Lời nói hoàn toàn chân thành của Thiên Ân, Hoằng Vĩnh Khiêm nghe cũng cảm nhận được,dù đang rất muốn biết sự viêc phát sinh của đứa trẻ này với quái thú kia, nhưng hắn biết Thiên Ân này đã cứu hắn, vì hắn bị thương không muốn thúc ép, lời nói cũng nhẹ nhàng, hoà hoãn đi.

- Con vật ngươi vừa nói kia là quái thú, nó đã chém ta gần mất mạng nhưng rắc rối mang lại cho ngươi cũng không nhiều, thậm chí có vẻ còn bị ngươi làm bị thương, ngươi có thể kể cho ta nghe chuyện sảy ra được chứ?

Cái này thật khó trả lời, Thiên Ân cũng muốn giữ bí mật, cũng còn chuyện ánh sáng phát ra bảo vệ chưa hiểu hết, không dám suy nghĩ lâu, quyết định kể ngắn gọn, loại bỏ vài điều quan trọng.

- Tiểu nhân đi lấy nước cho ngài tới gần bờ hồ thì gặp quái vật này,nó cũng bị thương đang nghỉ ở đó, tiểu nhân gặp may trong lúc đánh chỉ bị nó làm bị thương ở tay, cũng làm nó bị thương ở bụng. Nó sợ nên không tiếp tục làm hại tiểu nhân nữa, nên tiểu nhân thoát được.

Trong mắt Hoằng Vĩnh Khiêm chạy qua một tia sáng, nhìn con quái thú phía xa không muốn vạch trần lời vừa rồi.

- Ngươi rất may đấy, ta vừa thấy ngươi có thể giao tiếp với nó, còn nghe kể lại ngươi thực sự quan tâm đến sống chết của con quái thú này? Ngươi có thể giải thích thêm cho ta nghe được không?

"Cái gì đây? Sao mà nói êm vậy?còn cười, còn ánh mắt này? Cũng không cần dụ mình như vậy chứ?" Thiên Ân không thấy tự nhiên, tự thấy người trước mặt trở nên nhẹ nhàng đến vậy cũng nắm rất nhiều điểm bất thường của mình mà không ép hỏi, kiểu nào cũng phải thở than trong lòng, mắt không dám nhìn vào người này, cúi xuống nhìn mấy ngón chân nhỏ nhú ra gãi gãi trên nền đất.

- Tiểu nhân nhớ được một giai điệu có thể chấn an những con vật phát điên, nên đã áp dụng. Không ngờ có hiệu quả. Thấy nó cũng hiểu chuyện, gây hấn xong không làm càn nên... cũng có thương cảm.

- Ý là con quái thú kia hiểu ngươi, không làm gì ngươi nữa?

- Dạ, cũng không phải, chỉ là không muốn ăn thịt nữa thôi.

Thiên Ân gãi đầu ngượng ngùng trả lời.

- Ngài tính làm gì với nó? À, ngài biết con quái thú này là giống gì không?

- Ngươi có biết không?

- Dạ, biết gì? Thiên Ân không ngờ lại bị hỏi lại, phản sạ tự nhiên trả lời, nó chỉ vô tư muốn biết con Ura này là giống gì? Sao ở đây cũng có? Lại như bị hố cho giật mình nghĩ lại.

- Tiểu nhân là mới gặp lần đầu thôi, không biết thứ này. Ha ha.

- Uhm, ta cũng cho là như vậy.

" Ây, người đừng hù ta nữa, nói thật hết cú phải tốt không, trái tim mình không chịu đựng được khi phải sống quanh giả dối, hu hu"

- Chúng ta cần đưa nó về quan sát nên sẽ không giết nó.

- Dạ.

Trời đã sang đầu chiều, Thiên Ân nhớ tới con gà bên bếp, nghĩ ngay đến người bên này vẫn chưa ăn, cậu khẽ hỏi xem có cần không để đi lấy. Nhưng Hoằng Vĩnh Khiêm từ chối, còn lấy ra hai viên thuốc nhỏ đưa cho cậu, nói cậu ngậm vào để trị thương.

Thiên Ân nhận lấy lại hỏi lại thuốc có tác dụng với con quái vật kia không, cậu thấy đã mất rất nhiều máu mà cầm lòng không được, nhận được sự đồng ý lại nhận thêm được ba viên nữa liền đem qua thí Ura ăn vào. Trong lòng nhẹ hẳn, nhận thấy người kia cũng không tệ, dám đưa thuốc trị thương cho con quái thú đã làm mình xuýt mất mạng, như vậy cũng có thể làm được sao? Đặc biệt lại là Hoằng Vĩnh Khiêm?

"A, chuyện gì mà mình đã bỏ qua?" Thiên Ân nhìn về phía Hoằng Vĩnh Khiêm, nhìn tới bộ quần áo màu đen ngọn gằng sạch sẽ trên người hắn như tình ngộ. Chạy tới hỏi:

- Ngài? Vậy xâu tiền? Xâu tiên của tiểu nhân đã rơi mất rồi sao?

- Có quan trọng không?

- Là rất quan trọng, đại nhân, tiểu nhân không thể mất thứ đó được, ngài cố nhớ xem nó rớt ở nơi nào?

Thiên Ân thấy bất an, trong lời nói còn hơi run, bàn tay đã túm lấy ống tay áo Hoằng Vĩnh Kiêm giống như nếu được lập tức mang người nhanh đi tìm, trong mắt toàn là chờ mong cùng cầu khẩn nhìn tới lại chỉ thấy người kia thờ ơ bình thản trả lời.

- Nhưng nó cũng không quan trọng với ta. Hoằng Vĩnh Khiêm nhìn sâu vào mắt Thiên Ân, chậm rãi nói tiếp: -Bây giờ cũng không còn thời gian,ở đây chỉ có hai người tới giúp, việc nhiều cũng không thể phân phó cho một người đi tìm được.

- Đại nhân, ngài giúp tiểu nhân không được, hay là ngài cho tiểu nhân tự đi tìm có được không?

- Xem ngươi quýnh quá nghĩ gì rồi? Ngươi không thể đi, hai người kia cũng không thể đi. Nơi này ở lâu rất nguy hiểm, ta không thể giúp ngươi ngay được. Hay ngươi nói thử xem thứ đó quan trọng như thế nào, biết đâu ta suy nghĩ lại.

Thiên Ân nghe song thì bi phẫn cực độ, người này vẫn luôn tìm kiếm lợi ích, dù đúng là việc đi tìm xâu tiền kia hiện tại là khó có khả năng. Nơi này quá nhiều ẩn số, nếu không mau chóng lấy lại, chỉ như rơi vào tay người kia thôi cũng đủ khiến cậu khó có cơ hội lấy lại. Cậu cũng không hiểu rõ về mấy đồng tiền kia cũng không thể giải thích. " Hay là, mình đổi lợi ích biết đâu người này có thể sắp xếp lấy lại xâu tiền giúp mình"

- Ngài cũng biết, tiểu nhân là bị mất trí nhớ, những đồng tiền đó quan hệ tới quá khứ cho nên tiểu nhân không muốn để mất. Tiểu nhân biết như vậy là làm khó ngài, hay ngài thử xem nếu tiểu nhân có thể thuần phục được con quái thú kia không để nó quậy phá...Thiên Ân dừng lại, nhìn về phía Ura, nếu muốn quái thú này đi theo, nghe lời thì phải mang quả trứng kia đi cùng. Cậu hơi do dự, mang theo áy náy lợi dụng mà siết chặt bàn tay, thở dài nói tiếp: - còn giúp ngài tìm được quả trứng của nó mang về nghiên cứu, vậy ngài có thể nhớ lại và cử người đi tìm giúp tiểu nhân được không?

- Nghiên cứu? Ngươi biết trứng của nó?

- Dạ, tiểu nhân...là vì khi không còn đánh nhau với quái thú kia, nó đã đưa tiểu nhân về hang của nó, nơi đó có một quả trứng bằng đá được nó bảo vệ. Tiểu nhân nghĩ nếu không mang quả trứng này theo, nhất định quái thú sẽ cương quyết không đi.

- Ngài xem, nó cũng nghe lời tiểu nhân ngoan ngoãn uống thuốc. Tiểu nhân có thể nhận nhiệm vụ đưa con quái thú này ra khỏi đây, còn có thể giúp ngài tìm hiểu về nó. Ngài có thể?

- Ngươi đang trả giá? Đánh cược tính mạng nhiều người như vậy chỉ vì một xâu tiền?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro