Chương 12: Trên đoạn Tam Phong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xoạt, bóng người bay từ ngoài vào, nằm gục xuống ổ cây, ho khục khục.

- Nhanh..., Ngươi cầm nước. Hoằng Vĩnh Khiêm đưa bình nước về phía nó. Tiếng ho kèm máu lại sặc lên trong cổ, hơi thở gấp rút, lời trong miệng yếu dần. - Đi...khụ khụ.. ta đưa ngươi xuống, ngươi chạy đi.

Nó bỏ qua bình nước, tiến lại nhìn viết chém dài từ trên ngực dọc xuống rốn, máu chảy không ngừng, hốt hoảng lấy tay ép miệng vết thương bịt lại.

- Chuyện gì đây? Tại sao ngài lại bị chém? Người áo đen đã tới?

- Không...yêu quái...khụ.. ngươi theo ta.

Hắn định vòng tay ôm nó toan mang người xuống, nhưng sức lực không đủ, nương theo hơi thở nặng nhọc đuổi người.

- Tự cút thật xa...ta..đi mau. Tay kéo nó lôi qua người hướng ra lỗ hổng.

Nó nào chịu đi, tay ấn miệng vết thương theo đà mà đè xuống, cả người nằm sấp lên trên ngực Hoằng Vĩnh Khiêm, nó vùng cái tay đang bị giữ, quay mặt về phía hắn, âm thanh nhỏ như bị đè nặng trong cổ:

- Không đi...ngươi không được đuổi ta. Im lặng, nghỉ đi.

Nó không muốn nói thêm bất cứ lời nào, cũng không quan tâm đến việc người này đã gặp chuyện gì, hay sắp sảy ra điều gì. Một mực ép miệng vết thương, quan sát toàn trạng. Hoằng Vĩnh Khiêm rơi vào trạng thái sốc mất, cơ thể lạnh dần, hơi thở nhanh nông, mồ hôi rịn ra, đôi mắt đã mất đi ánh đỏ, lơ mơ vật vã, đã không còn có thể kiểm soát được bản thân.

- Mẹ...Mẹ ơi. " Mẹ, người nghe con không? Mgười ở đâu? Mẹ? Người đâu rồi? Con cần người, mẹ, người mau trả lời con, người..."

Ánh sáng từ hoa văn nơi mi tâm lan ra, tụ lại trược mặt nó, cái ổ cây như được thắp một ngọn đèn vàng, khung cảnh trong đó trở nên rõ ràng. Sự xuất hiện bất ngờ khiến cho khuôn mặt hoang mang trở thành kinh hỉ, đôi mắt gần khóc lại cong xuống, hàm răng trắng bất giác được mời ra, nó cười không thành tiếng mà thân rung lên.

- Mẹ, người là thật sao?

Cô gái cười dịu dàng đưa tay nâng khuôn mặt đứa con nhỏ của mình, không trả lời chỉ nhẹ nhàng hỏi nó:

- Con đang cần mẹ sao? Mẹ ở đây rồi, bé con muốn mẹ giúp gì nào?

Mắt nó trùng xuống, nhìn tới miệng vết thương đang không thể ngăn chảy máu kia, thả nhẹ một hơi bất lực.

- Con muốn cứu người này.

- Bé con, mẹ cũng chỉ là một tia thần thức trước khi đi để lại, năng lực dùng những lần trước chưa thể phục hồi hết. Hơn nữa, mẹ đã hứa không can thiệp nhiều vào thế giới này, mẹ đương nhiên sẽ giúp con, nhưng con muốn cứu người này phải tự con làm mới được.

- Mẹ, con nên làm như thế nào? Chì cần cứu được người, con sẽ cố gắng hết sức.

- Hì.. 'Mẹ' bật cười, chỉnh lại mái tóc rối cho nó. - Cũng có người để quan tâm rồi đây!

Nói rồi, bứt vài sợi tóc của nó xuống, không phải là nhổ hẳn chân tóc lên nên nó cũng không có cảm giác gì. Xoè ra trước mặt nó, sợi tóc đen thẳng được phủ một lớp ánh sáng vàng, một đầu sợi tóc hơi cong lên giống như móc câu bay lơ lửng trong không trung.

- Con dùng nó khâu vết thương lại đi.

Nó nhìn những sợi tóc phát sáng, lại nhìn về 'mẹ'có chút nghi hoặc, cuối cùng lựa chọn gật đầu tin tưởng. Nó lấy xuống một sợi, 'mẹ' lại búng tay, ánh sáng vàng như cái kẹp mà ép hai mép vết thương lại không để chảy máu. Nó đã từng khâu vết thương, tuy dùng ngón tay cầm kim tóc rất khó tụ lực, vậy mà đâm vào da không tốn quá nhiều sức, từng mũi được móc qua, chốt lại, một sợi tiếp một sợi cho đến khi hết tất cả bốn sợi. Mồ hôi chảy thành dòng trên chán, vừa khâu vừa quan sát sắc mặt Hoằng Vĩnh Khiêm, người này đã trìm vào hôn mê.

Trìm trong bóng đêm, tiếng thở gấp kèm theo vài hơi rít nhỏ, một thứ như lưỡi hái đen lạnh thò ra phía sau một cái cây, một đôi mắt lớn, vàng nhạt với đồng tử đen dựng dọc. Tiếng gầm gừ rất khẽ như gió dồn trong cổ họng hẹp rung lên, chậm chạp quan sát, hành động như con thú săn đang rình rập chờ đợi lựa chọn thời cơ tiếp cận con mồi.

Bàn tay 'mẹ' từng ngón mở ra, luân chuyển, ánh sáng từ trong lan ra ngoài, bọc lại như một quả bóng ánh sáng rồi ổ cây biến mất, bên ngoài không thể phát hiện ra điều bất thường, bên trong ánh sáng vẫn nhu hoà, có chút ấm áp như tắm trong nắng xuân.

Xoạt... Thứ đang ẩn nấp vì một màn trước mắt mà vọt ra, cơ thể cao lớn hoà vào bóng đêm bị ánh áng yếu ớt khơi lên vài đường đường nét không rõ rằng. Một cái bờm từ đỉnh đầu kéo xuống lưng không giống như tạo lên bởi lớp lông dài rủ mà mỏng lạnh như lưỡi mác kim loại đen bóng từng lớp xếp chồng lên nhau. Hai tay trên có gai nhọn mọc từ bả vai lan xuống chóp khuỷu, phía dưới là hai lưỡi hái cong dài, bén nhọn. Ngay sát dưới còn thêm hai tay linh hoạt bốn ngón dài gắn móng vuốt, cái đuôi lớn phía sau mềm mại, hữu lực, sắp xếp theo dạng lớp chồng lớp khiến nó có thể duỗi ra thu lại một cách linh hoạt, cuối đuôi có đầu hình tháp với ba cạnh sắc. Đôi chân dưới chắc khoẻ dài tới 3m, khi di chuyển, có thể nghiêng một góc bốn lăm đến sáu mươi độ về phía trước. Quái thú xuất hiện như một thứ vũ khí mạnh mẽ, vô cảm, không khí ngưng đọng quanh nó chất chứa hơi tức lạnh lẽo, chết chóc khiến cho không một con vật nào quanh đó dám phát ra một tiếng động.

- Tóoc tóoc . Chất lỏng trong bóng đêm không rõ màu sắc từ vết thương trên bụng xuôi theo rãnh cơ nhỏ xuống nền lá mục. Tiếng thở phì phì mang theo tức giận không còn kiêng nể, mắt co lại thành đường hẹp dài, khớp chân chùng xuống, bật thẳng lên cây rồi biến mất.

Nó lấy bình nước, ghé cho chảy từng chút vào miệng Hoằng Vĩnh Khiêm, mắt lại để ý đến bàn tay bị cắt, nó vẫn có thể làm thêm lần nữa, chỉ là chút máu nếu đổi được mạng người này cũng đáng lắm.

Thấy nó không tập trung, 'mẹ' cầm tay nó, nhẹ nhàng tháo vải buộc, vết thương đã không còn chảy máu, miệng đã đóng vảy, ôm bàn tay nhỏ vào lòng, ôn tồn khuyên nhủ:

- Người này khó sống được, nhưng cũng còn cách khác cứu chữa, con không cần bất chấp hại tới bản thân.

- Mẹ, con chưa biết tên người.

- À... người 'mẹ' ngạc nhiên, khuôn mặt kiều diễm đã quá đỗi xinh đẹp lại vì có thêm nụ cười mà trở nên rực rỡ. Mẹ tên là...Antasia G. Vantalya.

- Ừ, con trai, có muốn mẹ đặt cho con một cái tên mới không?

- Con có thể lấy họ của mẹ được không ạ?

- Được, sao lại không thể, vậy? Khuôn mặt Antasia vui mừng không giấu được vẻ quýnh quáng như một đứa trẻ sắp được cho kẹo.

- Là Thiên Ân G. Vantalya?

- Ư, hừm...hì hì, không vần cho lắm. Nếu con muốn, có thể chọn tên khác...Ừm, chỉ là nếu muốn thôi nhé!

- Mẹ, người đẹp lắm. Đẹp nhất trong số những người con từng gặp trước đây.

- Người xem, người này giờ phải làm sao? Hắn ta dường như sắp chết thật rồi.

- Này là ngọt quá rồi. Hai tay hết nhéo lại xoa má nó, khiến cái má nóng đỏ lên. Vui vẻ hướng đẫn:

- Con quên mất cái vòng tay mẹ tặng con rồi sao? Vật này cần con tập trung dùng tinh thần lực khai mở. Vừa nói, ngón tay vừa điểm nhẹ lên chiếc vòng, lập tức nó trở về hình dạng ban đầu, từng viên đá đỏ lần lượt phát sáng theo ngón tay chạm tới.

- Ba viên này Hồng Huyết Tinh, viên này chứa một kích Sấm sét đương đương với 30% một kích của mẹ, con chưa thể dùng. Viên này chứa một không gian, bên trong mẹ để cho con một bình nước nhỏ. Viên này, khi con dùng tới tấm chắn sẽ được dựng lên lực chịu đựng sẽ gấp ba lần thực lực của con khi sử dụng.

Nó vội vàng tiếp lời:

- Con cần dùng tinh thần lực mở chiếc vòng này? Tinh thần lực là gì?

- Nó là một dạng năng lực tâm linh, dựa vào khả năng cảm nhận, tư duy và nhận thức của mỗi người khai mở năng lực tinh thần thông qua năng lực này tiếp cận đến sự vật, không gian, thời gian.. từ đó dùng chính tư duy của mình để kiểm tra, quan sát, điều khiển, hoặc biến đổi sự vật, không gian, thời gian.. theo năng lực của bản thân.

- Giờ con cần làm như thế nào ạ?

- Đúng là cứu người không thể không vội, bé con, tập trung tinh thần của con vào viên ngọc này, con cần phải cảm nhận được sự tồn tại bên trong nó, nếu viên ngọc chấp nhận để con tiến vào trong, con có thể lấy bình nước ra, đó là thứ cứu được bạn của con.

- Con sẽ cố gắng nhưng xin người, trong lúc con chưa thể lấy được, người sẽ ở đây trông người này giúp con được không ạ?

- Con à, tất nhiên ta sẽ ở đây với con, còn sự sống của người này có được kéo dài hay không là ở con, ta không thể đi quá phận sự, con hiểu chứ?

Nó gật đầu như đã hiểu, môi mím chặt, cố gắng tập trung tinh thần vào viên ngọc chính giữa đang phát sáng.

- Mẹ, nếu nhắm mắt có nhanh hơn không ạ? Nó nhỏ giọng như xấu hổ hỏi.

- Uhm, nếu con thấy bớt căng thẳng, có thể làm vậy. Nhưng nhớ, cảm nhận và khai mở cần dựa vào tinh thần, tập trung thành lực lượng áp súc, điều kiểu nó, cho nó thấy con là chủ nhân thực sự con mới lấy được vật con muốn.

Vừa nói, Antasia vừa cầm tay Thiên Ân đặt lên chiếc vòng, ánh sáng vàng lọt qua kẽ ngón tay rồi từ từ bọc lấy cả bàn tay như hoà hai thứ vào làm một.

Thời gian trôi qua hơn một canh giờ, trên trán Thiên Ân mồ hôi đã chảy ròng, đôi mi khẽ run dưới khuôn mày đang chau lại, hai má vẫn còn đỏ, cả người cũng nóng lên. Antasia lngồi một bên, tránh cho mọi thứ có thể ảnh hưởng tới nó.

Hoằng Vĩnh Khiêm hơi thở nhạt dần, tay chân đã lạnh, da chỗ xanh chỗ trắng, dù có bắt mạch lúc này cũng không còn, chỉ như mành chỉ treo truông ra đi ngay chỉ sau cái chớp mắt.

Antasia chờ không được, không phải vì sống chết của người này mà sợ đứa con mới nhận kia sẽ buồn nên lén lút điểm ngón tay tới điểm trước tim, truyền vào một dòng mana vàng ấm.

Cũng chỉ là mới chuyền vào, một đạo thân ảnh xuất hiện ngay bên cạnh cản lại. Antasia nhìn người nam nhân bên cạnh, vùi mặt vào tay không dám nhìn.

- Ngài vẫn đang xem kịch ư, ta không làm như vậy nữa, chỉ ngồi đây trông chừng bé con thôi.

Nam nhân rủ mắt nhìn, chớp mắt đã biến mất, Antasia cũng biến mất chỉ còn lại một đốm sáng vàng lớn hơn một chú đom đóm đang lơ lửng kèm theo một âm thanh lạnh lùng để lại.

-Trẻ con cũng cần nghich cảnh để trưởng thành.

Mất nửa canh giờ sau, trong không trung một cái bình nhỏ xuất hiện, bình làm bằng ngọc trắng với vài đường vân vàng nhỏ uốn lượn dưới đáy bình. Thiên Ân mở mắt, vui mừng reo lên làm được rồi, sau đó đưa hai tay đỡ lấy chiếc bình cẩn thận đánh giá, nếu so ra bình này cỡ nhỏ hơn nắm đấm của một người trưởng thành, nửa bình bên trong chứa chất lỏng trong suốt kèm với những dải vàng nhạt phát sáng. Xem xong mới nhớ tới mẹ, mó quay lại nhưng người đã không còn, đốm sáng kia vẫn không ngừng toả ánh sang.

- Người đã đi rồi!?

- Bé con, con cho người này uống năm giọt, sau mỗi canh giờ uống thêm ba giọt, tới khi tỉnh lại thì ngưng, đem bình đặt về chỗ cũ.

Nghe được lời nhắc phát ra từ đốm sáng, nó khẽ cười, tâm trạng thêm phần kiên định.

"Rót không được, thử điều kiển bằng tinh thần xem sao"

Nó tập trung nhìn vào chiếc bình, cố gắng biến nước trong bình thành những giọt nhỏ để có thể chuẩn sác do người kia uống.

"Không". Nó tự động ngưng suy nghĩ này lại, nương theo ánh sáng của đốm sáng nhỏ, tỉ mỉ nâng bình vừa đủ để nước nhỏ giọt vào miệng người kia. Khi đủ năm giọt, lại không dám cất vào vì sợ lấy ra mất nhiều thời gian. Một tay ôm bình, một tay kiểm tra mạnh cảnh và độ ấm cỡ thê. Mạch rất yếu, yếu hơn cả lần rơi xuống từ con chim kia. Nó thở mạnh một hơi, nhìn về khuôn mặt người này hồi lâu, trong lòng bộn bề cảm súc. Gà rừng cất lên tiếng gáy phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, ngoài trời vẫn là một mảnh tối đen, nó biết thời gian bỏ ra cho chiếc vòng quá lâu, người này phải có ý trí cầu sinh mãnh liệt nhường nào mới có đấu tranh qua giây phút sinh tử.

Nó lấy bình nước còn đang mắc trên sàn, dùng chân kẹp lại mở nắp, rót nước vào miệng người kia. Sau bản thân cũng uống một ít, lại thấy không đủ, nó uống thêm chút nữa muốn làm loãng máu mình. Tay ôm bình ngọc không có nắp đậy nên chẳng thể lơ là, nhìn bàn tay còn lại, nó lấy Tiểu Hắc ngậm trong miệng, cắt một đường trên lòng bàn tay, máu đỏ thắm chảy ra nó khum tay giữ lại, đưa tới miệng Hoằng Vĩnh Khiêm cho chảy vào nhẩm thầm chỉ cần một chút, lại một chút cho tới khi nó hơi choáng mới ngưng lại. Hai tay ôm lấy bình ngọc, dựa người vào một bên, tay bị cắt không băng lại được chỉ có thể ép chặt vào tay kia để cầm máu.

Nó thiếp đi lúc nào không hay, tiếng gà kêu lần hai khiến nó giật mình tỉnh dậy, biết mình đã ngủ quên, bàn tay đã ngưng chảy máu. Nó mau chóng lại gần, kiểm tra một lần thấy Hoằng Vĩnh Khiêm đã khá lên một chút, mạch đập nơi tay đã cảm nhận rõ hơn, da cổ cũng có chút ấm. Nó cúi xuống nghe nhịp thở người này đã chuyển về đều đặn, yếu nhưng không gấp, lại tỉ mỉ nhỏ ba giọt nước vào miệng, cũng bồi thêm nước ít nước suối mới yên tâm ngồi lại.

Cơ thể mệt mỏi chỉ một chút ngủ quên không đủ bồi đắp, dù sao cũng sẽ lặp lại chi bằng chuẩn bị trước, nó dùng những cành xếp, kéo, đan lại thành một chỗ cố định, bỏ bình ngọc vào. Xé một mảnh vải nhỏ dài, buộc lại cho chắc mới dám ngả lưng ngủ.

Lần dậy tiếp theo cũng là lần gà gáy thứ ba. Đốm sáng vàng đã tắt. Nó lặp lại công việc một lần nữa, bình nước cũng dùng hết cho người này. Và, xong việc vẫn cần ngủ thêm để lấy lại sức.

Lần ngủ sau cùng nó tỉnh dậy đã là hơn hai canh giờ sau, mặt trời rọi qua khe lá chiếu thẳng vào mắt nó. Nó vội vàng tỉnh dậy, bình ngọc vẫn còn, nhìn người trước mặt nó thở phào. Lồng ngực đã phập phồng đều đặn, trên mặt cũng có chút huyết sắc, nó lại gần kiểm tra, nhỏ ba giọt nước từ bình ngọc, cất bình vào Hồng Huyết tinh cũng dùng tới một khắc đồng hồ mới làm xong. Nước suối trong bình gỗ đã hết, nó lại vừa đói vừa khát, bên ngoài dù có nguy hiểm, cũng không thể nhốt bản thân chết đói nơi này được. Mà ngươi này cũng cần bổ sung thêm nước, nó túm tóc, xé vải buộc cao trên đầu, cầm chắc tiểu hắc trong tay, ngó qua khe hở của lỗ thân nói nhìn xuống phía dưới.

Cái ổ này của nó được đặt trên một cái cây cao, phía dưới cành lá xum xuê, khoảng cách các cành cũng không quá lớn, với kinh nghiệm leo trèo của nó cũng không cần nhiều thời gian để xuống dưới. Nhìn thật kỹ cái cây, mặt trời, nhớ rõ vị trí quyết định chọn một hướng đi tiếp. Nó không thể đợi hứng nước từ mấy cây dây leo, chúng tốn quá nhiều thời gian mà lượng lấy được không nhiều.

Lần tìm dấu vết những con vật đi uống nước buổi sớm còn để lại trên mặt đất. Từ xa có tiếng nước chảy róc rách, nước trong vắt chảy ra từ khe của một dãy núi đá lớn, đổ thành dòng chảy xuống một cái hồ nhỏ, hơi ẩm mát lạnh lan trong không khí.

Nó trèo lên trên cao cẩn thận quan sát động tĩnh. Hồ nhỏ lọt thỏm giữa một bên là núi đá, xung quanh là rừng rậm cây cao in bóng tạo nên một sắc thái tuyệt đẹp. Bên hồ, sóc nhỏ theo cành cây xà xuống uống nước, chim rừng ríu rít chuyền cành, không có thứ gì nguy hiểm khiến nó vơi đi cảnh giác.

Nó không thể Để bản thân chịu đói chịu khác ở đây được túm tóc lên của con nếu có cái gương nó sẽ xèo hết đường tắt này nhưng vì sự xấu sợ xấu nên chưa dám làm chưa dám ra tay. Ngó qua khe hở của lỗ thân nói nhìn xuống phía dưới cái ổ này của nó được đặt trên một cái cây rất cao nếu không có Tiểu hát nó cũng không dám trèo xuống chắc dùng tiểu hát đâm vào thân cây nó Từ từ tụt xuống. Bên hồng còn đem theo chai nữa nhìn xung quanh đánh dấu kỹ cái cây này, Định hướng lại hướng mặt trời sau đó dự theo cảm giác mà một đường đi tiếp

Không, không phải hồ nước, sau lưng mình...!?phía sau có đang bị thứ gì đó theo dõi, dù không quay lại, bản năng mách bảo nó tuyệt không thể chủ quan, bản năng phạn xạ nhanh nhẹn di chuyển. Nó bấu tay, trèo lên cao hơn, đưa mắt tìm kiếm thứ kia, quả nhiên cách đó không xa, thứ đó giống như một con thú hoang đang áp sát tới. Chưa thể nhìn rõ, chỉ có thể toàn lực chạy trốn. Lợi dụng cành cây, nó khéo léo đu bám nhảy từ cành này sang cành khác,

Mục tiêu di chuyển chính là thác nước kia.

"Hi vọng mình đoán không nhầm.."

Nó nghĩ tới vài loài động vật săn mồi trong rừng sâu khả năng cao có thân hình hao hao như hổ, báo, sói... những con vật này không thể nhanh nhẹn tóm được nó nếu nó trèo được lên vách đá kia. Trước đây nó đã luyện tập không ít với cái địa hình này, với thể lực hiện giờ đổi đầu một con sói cũng là mạo hiểm. Tẩu vi thượng sách.

Tiếng đuổi theo phía sau ngày một gần, tiếng bật, tiếng móng vuốt sắc nhọn đâm vào thân cây, tiếng cành cây va chạm xào xạc. Hai mắt nó như hai hòn bi xoay tròn trong bát, đảo nhanh tìm đường vì tiếng động không đúng phía sau mà ngoái cổ nhìn lại, chỉ chớp mắt ấy đã xém làm nó trượt chân.

"Quái vật...phù phù ..là nó".

Hơi thở dồn dập, tim đập mạnh lại như bị nghẹt khiến nó đau đớn, thiếu máu lại vận động quá sức làm nó choáng váng, hình chồng trong mắt làm nó cắn mạnh môi dưới bật máu giữ đầu óc tỉnh táo, hình ảnh cũng tụ lại. Tình hình trước mắt tuyệt không cho nó dừng lại, thứ duy nhất có thể tin tưởng chỉ có thể là năng lực bản thân và Tiểu Hoắc. Tốc độ bật, bắt, di chuyển tăng nhanh.

"Không kịp"

Nó thả tay, xoay người né đi một kích bên cánh phải, cơ thể rơi xuống. Tiểu hoắc rút ra chém về phía quái vật. Thân hình nó đã tăng lên ít nhiều không giống cơ thể lúc vừa tới đây, thực lực cũng tăng, không thì uy lực nhát chém đã có thể cho nó về chầu cùng ông bà, ông vải.

Trực tiếp đối mặt có thể nhìn rõ hình dạng, nếu đêm hôm đó nó nhìn thấy con quái vật đã nhắm vào cái ổ trên cây của nó thì con này nhỏ chỉ bằng một phần năm như thế. Kỳ thực mà nhận xét nó chẳng hề sợ hình dáng của quái vật này, so với những thứ nó gặp trước kia, con này được xếp vào hàng đẹp, độc, được.

Quái vật lao theo, hai lưỡi hái bổ mạnh xuống, nó dùng hai tay nắm chặt Tiểu Hắc đỡ đòn. Quái vật rít gào, chất lỏng giống như nước dãi phun ra qua kẽ răng trắng nhọn.

- Rầm. Cơ thể nó đập mạnh xuống đất, Tiểu Hoắc bị ép sát xuống mặt. Quái vật rơi xuống, một chân dập thẳng lên ngực nó, hai cánh tay còn lại túm lấy tay nó lôi ra, nó không thể vùng vẫy, hai tay bị hung hăng kéo ra ghim xuống mặt đất.

Quái vật không chém xuống, nó áp sát tiếng thở phì phò qua lỗ mũi đánh hơi như muốn tìm thứ gì đó, đôi mắt của thú săn mồi phảng phất một tia do dự không quá lâu trở về trạng thái lạnh lẽo vô cảm ngửa lên gào rú.

Nội tâm nhộn nhạo, đứng ngồi không yên trước nguy cơ tử vong ngày một đến rất gần, trong đầu nó lại có hình ảnh lướt qua mang máng không rõ. Cố gắng lặp lại suy nghĩ, nhưng thời gian để nhớ cũng chẳng có cho nó, con quái vật bổ thẳng cái miệng đáng sợ, muốn nuốt sống con mồi. Hai mắt nó mở to, không thở nổi, mọi cảm giác của cơ thể đã hoàn toàn biến mất, hình ảnh khuôn miệng đỏ lòm với cái lưỡi dài cùng hàm răng nhọn đang mở lớn hằn lên con ngươi của nó.

Giữa mi tâm, ánh sáng vàng trên hình hoa văn vụt sáng, một lực lớn đánh bay con quái vật ra xa, chấn vỡ một cái cây cánh đó 3m không đủ làm con vật bị thương nặng, chếnh choáng bò dậy.

Thiên Ân hiểu không phải là lúc do dự, giết hoặc bị giết không còn là sự lựa chọn. Nó bật người, đôi chân đẩy hết tốc lực mà phi đến phía con quái vật, một nhát dao đâm gọn vào bụng con quái vật, rút nhanh xoạc chân xoay người, đường cắt lần hai chính là gân khuỷ chân quái vật. Đuôi con quái vật quật mạnh, mũi nhọn chọc xuyên vào tay Thiên Ân ghim luôn phần cái dao thành một. Bụp một tiếng lớn, cả người nó bay sang một bên sau ú đá mạnh từ chân con quái vật vào thượng eo nó.

Đau đớn làm Thiên Ận nhăn nó cực điểm, á lên một tiếng lớn, lục phủ ngũ tạng như bị dạt sang một bên, chấn thương xung huyết, hai cái xương sườn phía trên cũng đã bị gãy. Bàn tay bị xé thành lỗ rách, máu thịt trộn lẫn với nau. Cơ thể đang dồn dưới hốc của một cái cây to gần đó.

Quái vật như thiểm điện vọt tới, hai lưỡi hái từ phía sau vung mạnh, nhát chém này thành công cơ thể nó có thể chia làm 4 mảnh.

- Ura Monutai

Vết chém cắt qua phần tóc trên đầu nó đi vào được nửa thân cây to sau lưng thành hình dấu x lớn. Chân nó dừng lại sát người Thiên Ân, hai tay dưới túm vai nó nhấc bổng lên. Tiếng nói vừa rồi đã cứu nó một mạng.

Thiên Ân trong lúc bị đuôi quái vật cắm vào tay đã nhớ ra thứ mà nó đã mơ hồ kia, Ura Monutai con quái vật dưới chân Ackamos trong hình tượng được dựng trước cửa trang viên của một trong những người đứng đầu nhóm quản lý Ma Vương thành. Ackamos là một quỷ vương, khi tới U Minh Hắc Vực đã bị triệt hết sức mạnh, nhưng cơ thể bình thường của kẻ này cũng đủ sức san bằng cả một đội quân. Sức mạnh đó đủ để hắn chấn nhiếp tất cả những kẻ muốn làm loạn tại Ma Vương Thành, nhưng sau cùng cũng chỉ là một trong những kẻ đứng sau đám đầu óc thiên tài điên loạn với nhiều cỗ máy đáng sợ vây quanh.

U Minh Hắc Vực không có Ura Monutai, nhưng vài chuyện của con quái vật này về độ thân cận của nó với chủ nhân vẫn được người ta nhắc đến, coi hình ảnh của nó như một biểu tượng của sự trung thành tuyệt đối với chủ nhân.

Quỷ tộc ở U Minh Hắc vực rất hiếm, tổng cộng có 5 kẻ, mà nhận dạng được chỉ có 3 tên là Ackamos và hai cận vệ của hắn. Còn hai trong số đó đã mất tích không ai xác định đước sự tồn tại hay nơi ở của bọ chúng.

Thiên Ân biết chút tiếng Quỷ tộc, do một lần tên đàn em của Ackamos là Mumac

Ruijin mua nó một tháng cùng tiền công hậu hĩnh để học và biểu diễn bài hát bằng tiếng quỷ tộc cho buổi tiệc kỷ niệm ngày lễ của Quỷ giới.

Thiên Ân tiếp tục bị con quái vật kia ghì mạnh vào thân cây phía sau, vai của nó bị ép mạnh, chỉ xíu lưc nữa liền có thể đưa mảnh xương nhỏ bẻ vỡ. Hai tay buông thõng, máu từ bàn tay bị thương nhỏ tí tách xuống gốc cây, vì xuyên qua mà khả năng hồi phục chậm hơn.

Nó hoàn toàn kiệt sức, mặc cho ánh mắt con quái vật như ngọn lửa vàng rực khoá chặt nó, hai mắt nhắm lại cho đỡ choáng, đầu ngửa ra dựa vào thân cây.

Quái vật cũng có thời gian nên chẳng vội, hai lưỡi hái phía sau vẫn giương lên, bất kỳ lúc nào cũng có thể xé gió cắt bay đầu nó.

Cơ thể Thiên Ân run lên, đôi mày cau lại từ từ giãn ra, miệng bắt đầu thổi sáo. Tiếng thổi rất nhỏ, con quái lắng nghe chăm chú, hai ta tay chém phía trên cũng dần thả lỏng, đầu rướn lại vừa ngủi vừa nhắm hờ mắt, ghé tai nghe cho rõ hơn. Tiếng sáo như thứ quen thuộc, đánh thức phần bản năng khuất phục đã đánh mất trước đây,lực tay không còn mạnh bạo, tiếp tục thả lỏng mà nâng Thiên Ân tới gần. Cái đuôi đu đưa phía sau, đưa về trước quấn quanh bụng nó hai vòng.

Thiên Ân không có đủ khí lực để thổi quá dài, hơn hết là trong lần trao đổi kia nó chỉ được Ackamos dạy cho có thế. Giai điệu không đầy đủ của Xoa dịu và khuất phục, nó phải dừng lại để thở, làn hơi nặng nhọc dồn dập phả vào mặt con quái thú cũng khiến nó mở mắt, đối mắt với nó bằng một chút dè chừng, uy áp chết chóc cũng biến mất nhưng cảnh giác và đề phòng của con quái vật vẫn còn nguyên vẹn.

- Ura Monutai. Thiên Ân ân cố trấn giọng cho nó trở nên bình thường nhất có thể, tránh làm kích động tâm trạng quái thú, dùng ngôn ngữ và điệu bộ học được của quỷ tộc mà nói chuyện.

- Ura Monutai ngoan, bỏ ra, thả ta xuống.

Con quái vật phì ra một tiếng, trong mắt vẫn còn sự ngờ vực.

Thiên Ân đưa bàn tay lành lặn vuốt tới phần bờm lá mác quái thú, lùa ngón tay gãi nhẹ, gai lông trên người dựng theo từng lần gãi, bờm lá cắt vào ngón tay nó để lại đường cắt nhỏ mỏng làm tay nó run lên, cắn răng chấn đi cảm giác kia, cố gắng thả lỏng khuôn mặt, dịu ánh mắt nhìn quái thú.

Quái thú xoay cổ the cử động tay của nó, từ từ nghe lời thả nó xuống. Nó không còn sức đứng, ngồi phịch xuống đất, con dao cách đó không xa nhưng tiếc là chẳng có cách nào phản kháng. Ngồi yên ngoan ngoãn, siết lại cổ tay của bàn tay bị thương cho bớt chảy máu, nếu không phải là người từng trải, có thể tinh thần của nó cũng không thể chịu đựng mà thanh tỉnh như vậy. Nhìn xuống bàn tay đã to hơn khi mới tới nơi này, nó cảm nhận được cái đêm hôm đó, Hoằng đại nhân cho nó uống máu làm nó lớn lên không ít, vậy mới có thể có thên sức lực chống đỡ, bàn tay bị cứa hai mặt trên dưới vì bóp mạnh mà máu theo vết cắt mỏng cũng nổi lên như từng dải ngọc đỏ nhỏ lấm tấm, lấp lánh.

"Hoằng đại nhân, là người mang hoạ, cũng mang phúc."

Nó ngước lên nhìn quái thú đang di chuyển quan sát quanh người nó, thình lình dừng lại trước mặt, chăm chú nhìn đến bàn tay đang chảy maú của nó.

- Qua đây, máu chảy rất phí, ngươi cũng đang bị thương, để ta giúp ngươi đi.

Nói rồi, nó đưa bàn tay chọc thủng ra trước mặt quái thú. Con quái thú nghi hoặc lùi đầu lại, thấy nó đang cười, nụ cười trong veo dưới nắng không mang theo áp lực. Quái thú hạ cái đuôi ngang mặt đát ngoe ngẩy, hai tay có lưỡi hái cũng được gập lại, đôi mắt thèm muốn không giấu nổi trưng diện, cái lưỡi không tự chủ mà thè ra để dải nước trắng trong theo khoé miệng chảy xuống.

"Đáng sợ quá" tay nó vì màn trước mắt mà hơi run, muốn nắm lại cũng khó, gân có thể đã bị đứt. Nó thở dài.

- Đừng ăn ta, được chứ!?

Quái vật hai tay dưới chống xuống đất, cái đuôi dài cũng được thu ngắn lại, ngoe ngẩy như cún con, nó như hiểu được tiếng nói, đơn giản lại gần, dùng lưỡi hấng phần máu đang nhỏ giọt. Quái vật ngẩn đầu, gầm lên một tiếng như sung sướng, lại tiếp tục liếm sach cả bàn tay cho tới khí chất lỏng trắng tinh trong miệng quái vật chảy đầy, tạo thành một lớp trên tay nó. Tiếp tới, quái vật bắt đầu rà đất, liếm hết phần máu rơi vải trước đó.

Thiên Ân nhìn một màn trước mặt cũng ngây ra, phản ứng bất đồng của con quái vật thực khó lý giải, rụt tay lại. Bàn tay bị bao phủ bởi thứ dịch kia đã không còn chảy máu. Nó xoay người, chống chân đứng dậy, đi tới con dao, cắt một đường vạt áo thành hai đoạn vải dài, cắt thêm phần ống tai áo. Nó cẩn thận buộc lại phần bàn tay bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro