Chương 11: Trên đoạn Tam Phong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã sảy ra, trước đó chỉ thấy tiếng người nào đó hét lớn, có những thứ như phi tiêu từ sau bay xoẹt qua rất nhanh, kế đến một tiếng nổ lớn, áp lực từ vụ nổ nó có thể cảm nhận được qua cơ thể người sau lưng. Kế đến, con chim này lại tăng tốc rất nhanh nhưng vẫn bị thứ màu tím kia bao phủ, mang hai người rời xa nơi nguy hiểm, bay vượt qua đỉnh núi mà không mổ, cũng không thả xuống. Theo thời gian, sáng tím đang mờ dần, nó cảm giác được thứ ánh sáng đó đã điều khiển con chim, nhưng không biết người điều kiển nó là ai.

Cơ thể Hoằng đại nhân rất lạnh, lưng đã không nóng như trước, cũng không nói bất kỳ lời nào. Nó sợ người này đã chết, nó đã gọi rất nhiều nhưng người này không trả lời, nó không biết người này đã trải qua những gì nhưng với những gì mà nó cảm nhận được làm nó gần hết hy vọng về việc người này có thể sống sót.

Nó không biết con chim này có hiểu được nó nói không, từ vài diễn biến trước đó nó đoán cự điểu này chính là do yêu tộc biến thành. Nó gọi Hoằng Đại nhân không được, cũng dùng tiếng yêu tộc như muốn hét lên trong gió mong con chim lớn này có thể nghe hiểu, hay phản ứng nhưng cũng vô ích.

Nếu không phải ở trên này quá cao, nó cũng dám liều mà cắt dây, bám vào mà vòng ra xem có thể cứu được người sau hay không, nhưng phía dưới là núi đá lại có vực sâu, không nắm được ba phần thành công không thể thử.

Cũng chẳng để nó kịp tính nhiều, cự điểu bay qua đỉnh núi lại có dấu hiệu lạ, như mất kiểm soát thi thoảng không đập cánh mà lao xuống, lại vợt lên được vài cái tới khi cách cánh rừng phía dưới không nhiều thì hoàn toàn như một cái xác mà rơi xuống. Thân nó to lớn, đầu lao xuống trước nên phần cây phía dưới bị nó cản không ít, cuối cùng thân thể nó mắc vào một cái cây, móng vuốt cũng được mở ra, cơ thể Hoằng Vĩnh Khiêm từ từ tuột ra khỏi những chiếc móng sắc, cả hai rớt xuống đất với tư thế nằm ngang.

Người nó bị đập mạnh xuống, hai người nằm quay hai hướng, nó dùng đao cắt đứt sợi dây trên người, cơ thể bị đập khiến vùng vai và hông bị đau, may mà phần đầu không việc gì. Nó lấy lại tinh thần, nó quay qua người bên cạnh. Lần này thì thật sự thấy may mắn, may mắn vì sao mà người này to hơn nó mà rơi không úp mặt xuống, nếu thực sự phần mặt tiếp đất chắc nó chẳng thể nhận ra nổi người này.

Một bên mặt cũng có 4 cái lông vũ ghim lại, vùng dưới xương quai xanh có 6 lỗ lớn sâu hoắm, phía sau vai hai to hơn hai lỗ phía trước, máu còn đang chảy ra. Phần quần áo phía trước rách tơi tả, nhiều vết cắt kèm theo mảng da phần ngực bụng, phần đùi và hai chân bị sức ép của vụ nổ làm trợt những mảng da lớn. Lông vũ ghim trên thân nhiều không kịp đếm, máu của người này dường như sắp chảy cạn. Phần da còn lành cũng đã tái xạm, môi tái, nằm bất động như một xác chết.

Nó run rẩy đôi tay, cảm thấy hoảng sợ những vết tích để lại trên cơ thể này, hai ngón tay sờ vào động mạch cảnh, mạch mỏng, yếu nhưng còn đập, nó phải cứu người này.

Dùng Tiểu Hắc cứa vào lòng tay, nó không biết máu của mình khi vào cơ thể người này có tác dụng không, hay lại giống như khi nó uống máu người đó. Nếu phản ứng như nó phải chịu, chỉ e người này chết là chắc chắn. Nhưng đây không phải là lựa chọn, mà bắt buộc. Nó chỉ hận cơ thể trẻ con sẽ không có đủ máu để chuyển cho người này, một tay để máu chảy vào cơ thể, một tay nhổ những sợi lông vũ kia ra. Những chiếc lông đen viền mềm mỏng, gân cứng nhọn như được làm ra từ kim hoại.

Nó đã xác định, nếu máu của nó có tác dụng, việc tốt nhất mang lại là khép miệng vết thương ngừng mất máu, những lỗ lớn trên cơ thể kia giờ muốn bịt cũng không có dụng cụ, chẳng có thời gian.

Trời đang ngả về chiều, mùi máu tanh lan tràn trong không khí, việc nó làm chẳng khác nào người ngu tìm đường chết. Nếu nó lành lặn, ít nhất có thể bỏ lại người này rời đi, nhưng nó không làm thế mà cố tình buộc mình vào với người này.

Nó để máu chảy tới cho tới khi mắt nó tối sầm, nó lay gọi người này nhưng vẫn chỉ nhận được sự im lặng. Biết là mình không thể mất thêm máu nữa. Nó nắm chặt tay xé vải buộc lại, định bụng cần phải cho người này uống thêm nước, lại sực nhớ tới, thoáng hoảng sờ quanh người không thấy, quyết định sử lý vết thương một lượt. Lúc sau, nó tìm quanh một vòng mới thấy bình nước rơi gần đó.

- Ha ha, ha ha ha may mắn, sao lại may thế chứ?

Nó cười lên sung sướng, người này trời vẫn còn muốn cứu. Cái bình mày trước khi rời quán trọ là Hoằng đại nhân đưa cho nó cũng không tầm thường, nó được làm bằng một loại gỗ có khả năng chịu nước, nắp bình có chốt nhỏ, có thêm phần móc đeo được vào dây lưng. Không ngờ nó chưa bị rơi trên đường.

Mở miệng người này rót vào miệng người này từng chút nước một, cảm nhận được thân thể người này đang dần có hơi ấm, nó liền thấy bản thân như trút được một gánh nặng. Trong lúc kiểm tra cho người kia, nó lấy được một lọ nhỏ còn sót lại trong, lấy ra ngử thử có mùi rất nồng. Sợ là thứ không nên động nên không dám mở ra.

Việc tiếp theo cần làm là kiếm củi đốt lửa trước khi trời tối. Phải làm thật nhanh, nhìn lại Tiểu Hắc nó thấy mình có thêm dũng khí để hành động.

Quen việc, chẳng mấy chốc mà đống lửa đã kịp làm xong trước khi trời tối, nhìn người kia vẫn nằm đó, nó cười nhẹ.

- Hoằng đại nhân nha Hoằng đại nhân, ngài xem giờ tính mạng nằm trong tay ta, mà ta hết lòng đối đãi, sau này nhớ mua nhiều đồ ăn, đồ mặc cho ta căn nhà lớn đền bù tâm huyết ta dành cho ngài đấy.

Nó không tin rằng khu rừng này không có con thú ăn thịt nào, mùi máu quá nồng lại không đủ làm bọn chúng bị kích thích mà xông tới, nó nghĩ một hồi mới lờ mờ đoán được, có thể một phần nhờ con kim to đùng phía trên đã doạ lũ kia chạy hết.

Lại một lần cảm thán về sự may mắn mà vui vẻ ra mặt, cầm một cành củi, nó cẩn thận quan sát người này, những vết thương đang hồi phục dù rất chậm, những lỗ vết thương lớn kia chỉ mới hết chảy maú, để hồi phục cũng cần ít nhất 3 ngày mới có thể đóng vảy được những chỗ này. Bụng lại đói cồn cào, không có thời gian để kiếm thức ăn, cơ thể lại đang mất máu nên đầu thỉnh thoảng có chút choáng.

- Hoằng đại nhân, ngài mau tỉnh lại nha, ta cũng không chắc mình có thể trông trừng được hết đêm nay hay không, nếu ngài không mau tỉnh, chúng ta có thể bị con chim lớn phía trên tỉnh dậy trước mà ăn mất, hoặc bất kỳ con vật nào ở đây cũng có thể xơi tái chúng ta cho xem.

Xoạt.. Xoạt... Rầm. Trên cao, cành cây lớn nơi con cự điểu mắc vào đang phát ra âm thanh, cự điểu thu nhỏ lại, biến trở về hình người rơi xuống, chỉ còn chút xíu là có thể rơi ngay vào đống lửa. Thiếu niên trần như nhộng này nằm bất động sau cú ngã, nó cũng gật mình mà nắm chặt dao găm trong tay, người kia vừa rơi xuống liền phi tới gì sát dao vào cổ. Thấy kẻ này hoàn toàn không có phản ứng mới yên tâm, kiểm tra thấy hắn vẫn còn sống, nó hừ mũi chán ghét kẻ vừa doạ sợ mình, quay lại xé bộ quần áo chẳng lành lặn của Hoằng đại nhân buộc tay chân kẻ này lại.

Làm xong mới cầm củi cháy, kiểm tra kẻ này một lượt. Kẻ từ trên cao rơi xuống này chẳng khác người thường, tóc đen, nét mặt dễ nhìn, da hơi ngăm chỉ mới như thiếu niên, tất cả đều không có điểm gì khác, chỉ trừ khi nó vạch mắt ra mới phát hiện kẻ này có màu mắt vàng hệt như màu mắt con chim lúc trước. Không giống những chuyện về yêu tộc trước đây nó nghe. Yêu Tộc nếu suy yếu hoặc mất hết năng lượng sẽ trở về dạng nguyên bản, hình dạng con người chỉ là khi tu luyện thành, vậy kẻ này không hẳn là yêu tộc " Người lai yêu?"

Phía sau lưng đưa tới một cỗ hơi thở lạnh lẽo, một mũi kiếm từ phía sau kề sát cổ nó. Tim nó đập liên hồi, nếu chống trả cũng không thể thoát. Nó ngồi yên không cử động, chờ xem đông thái của đối phương.

Phía sau truyền tới một giọng nói có chút trầm thấp cũng có nhu hoà khiến người nghe an tâm mà thả lỏng:

- Ngươi là ai? Sao lại đi cùng Hoằng vĩnh Khiêm?

Nó nghe cũng có thể hiểu chút nội dung của câu hỏi, nhưng thời gian học không lâu trả lời một câu đơn giản cũng thấy hơi lưỡi ngượng:

- Tiểu nhân Ân Ân, người hầu Hoằng đại nhân.

Người này lấy từ trong túi ra một thứ hình tròn giống như la bàn, gồm hai hình tròn lồng vào nhau. Hình bên ngoài có chứa nước kèm một vật tròn màu đỏ lơ lửng trôi, hình tròn nhỏ phía trong cũng chứa nước mà lơ lửng trong đó là vật tròn nhỏ màu xanh. Người này đưa vật đó lại gần Thiên Ân, mày trau lại thành hàng. Sợ có sai sót lại kêu nó đi qua chỗ khác cách xa một khoảng với hai người kia mới bắt đầu dùng vật tròn kia đánh giá nó lại nó một lần nữa.

Nó làm theo như một đứa trẻ biết điều, không nói một lời âm thầm đánh giá người này. Thân mặc một bộ đồ đen, dáng người cao lớn tương đương với Hoằng đại nhân, bịt kín mặt, da tay trắng, mắt nâu nhạt, có thể thấy người này cũng còn rất trẻ. Trên y phục vẫn còn lưu lại vết tích của trận chiến, vết máu dính lên còn chưa khô hẳn. "Không lẽ, vị này chính là người theo dõi, núp trong rừng khi đó đã bắn ra thứ ánh sáng vàng kia?".

Đúng là người này, chỉ có lúc người này xuất hiện nó đã ở trên cao nên không thấy được. Lời nói của Hoằng vĩnh khiêm khi đó nó cũng không nghe hiểu nhưng phân tích một chút cũng lộ ra một số điểm quan trọng.

Thiên Ân như có dự cảm chẳng lành, người này không thể là bạn của Hoằng đại nhân, nếu không đâu chỉ ở trong theo dõi mà không ra tay ngay từ đầu. Chỉ là phe thứ 3, hơn nữa lại ra tay với yêu tộc. Đôi mắt không có màu đỏ, vậy là người của nơi này, giống như ca ca. Chống lại cả yêu tộc, ma tộc sao?

" Hỏng rồi, Hoằng đại nhân giờ phải làm sao đây? Có khi nào người này bồi thêm một kiếm đi đời nhà ma hay không?"

Người này cất vật dụng kia, lại cúi xuống nâng mặt nó lên nhìn cho kỹ. Nó cười lấy lòng, Tỷ Tỷ trước đây từng dặn nó 'cười đúng lúc đôi khi vớt được mạng, hay chẳng ai đánh kẻ mặt cười' từ đó nó cũng chăm chỉ cười với những người nó cho là có thể sắp lấy mạng nó. Triết lý chưa được kiểm chứng này được nó áp dụng triệt để.

Đôi mi dày chớp như hai cánh bướm, đôi mắt xanh long lanh như có thể phát sáng, môi có chút tái nhợt đang nở nụ cười đơn thuần đáng yêu, mái tóc đen xoã xuống dưới vai người nhìn không thể phân biệt được bé trai hay gái. Người áo đen có chút bối rối, đôi mắt chăm chú quan sát cũng giãn ra, hồ nghi trong lòng bị giảm bớt lại muốn tăng thêm chút mong muốn bản thân nhận lầm.

Nhưng đó chỉ là cảm giác chợt qua rồi biến mất, một đứa trẻ mà Hoằng vĩnh khiêm có thể coi trọng thì không có lý gì lại bình thường. Dụng cụ kiểm tra yêu ma cũng không xác định được nó là dạng nào, nhưng người bình thường sẽ không có con mắt như vậy. Người áo đen bắt mạch đứa bé, quả nhiên nhận thấy sự khác biệt, trong mắt loé lên một tia sáng rồi biến mất. Người này nắm chặt tay Thiên Ân, dùng dây buộc lại, một loạt động tác cực nhanh diễn ra.

Đôi mắt không rời nhìn sâu vào mắt nó, giọng nói chỉ còn lại trầm lạnh:

- Xin lỗi, ngươi giờ phải đi cùng ta.

Nó chưa hết bằng hoàng, cứ thế bị người ta buộc lại, con dao đã rơi xuống ngay dưới chân. Người này phát ra uy áp khiến phản ứng của nó không giống bình thường, chân tay như mất lực. Nó chỉ phân biệt được từ 'đi' trong câu vừa rồi, giống như người này sắp bắt nó đi cùng.

Nó lắc đầu nguây nguẩy, lời nói ra mỗi lúc một lớn:

- Không, không đi, Hoằng đại nhân, Hoằng đại nhân.

Nó vùng khỏi tay người này, một mạch chạy về phía Hoằng vĩnh khiêm. Người áo đen cũng chậm rãi tiến lại gần, đánh giá người bị thương này một lượt, nghiêng đầu suy ngẫm như thấy điều bất thường. Trước khi đến người này đã xác định Hoằng vĩnh khiêm chỉ còn nửa cái mạng, nhưng đến nơi thấy người nằm đó hơi thở mỏng manh như kéo dài hơi tàn thì đã cho rằng hắn không thể sống được quá 3 ngày. Nhưng giờ xem ra không phải, hắn không thể có hơi tàn mà vết thương lại có thể kép nhanh như vậy. Điều này là có uẩn khúc, người áo đen không chờ được mà cúi xuống bắt mạch Hoằng vĩnh khiêm. Điều không ngờ tới là bàn tay chưa kịp chạm tới đã bị bắt lại, Hoằng vĩnh khiêm mở mắt, con ngươi đen láy nhìn vào người trước mặt, giọng nói rất yếu như không hít thở đủ để có thể kéo dài được hết câu:

- Hứa Khôi Vĩ... ngươi không thể...đem đứa bé này...đi, nó...là người... của... Hắc Huyết Ban... Ta đã... xin chỉ thị...đứ bé này...nếu...trong 5 ngày..mà..không có..quyết định..sẽ giao cho các ngươi..toàn quyền..sử lý.

Trong lời nói có xen theo cả tiếng khò khứ, rung rung trong phổi. Hoằng vĩnh khiêm dùng toàn lực chỉ để nói lên mấy lời không liền mạch. Sau đó tiếng hít vào như bị nghẹt mà co kéo hết phần cơ sườn. Sau đó ho nặng một tiếng khiến cả người giật lên, phun ra một ngụm máu.

Nó ở bên cạnh vừa nghe, vừa dùng Tiểu hắc vừa nhặt lại cứa dây trói. Trong lòng không khỏi khó chịu, nó thấy biểu hiện của hai người cũng đoán được Hoằng đại nhân đang muốn thương lượng gì đó với người áo đen, người này nghe xong ánh mắt đảo quanh một vòng, dừng lại phía yêu nhân kia, suy tính chưa đưa ra câu trả lời.

Mấu chốt ở đây là nó không thể đi, nếu nó đi Hoằng vĩnh khiêm có thể chết. Người này tuy làm nó ăn hành rất nhiều lần, nhưng nó cảm nhận được chút ít sự quan tâm thật lòng, cũng là còn quá nhiều ràng buộc. Người này nếu thương lượng không được, nó sẽ không màng mà phi nhanh vào khu rừng phía sau để lẩn trốn, cũng không lo người này sẽ ra tay với Hoằng vĩnh khiêm vì nếu người áo đen ra tay, đã sớm hạ thủ chứ không cần dây dưa xem xét.

- Ngươi nghĩ mình sống được đến lúc giao người? Hay vẫn là ta đưa người đi trước, nếu ngươi còn sống, Tháp chủ Đường Sái phê duyệt, ngươi có thể đến Minh Nguyệt Bộ đón người.

Hoằng vĩnh khiêm cũng biết thế yếu không thể dành người, bàn tay nâng lên luồn vào trong cạt áo tả tơi tìm kiếm. Nó ngồi cạnh thấy hành động này, vội chộp tay hắn nhét cái lọ cuối cùng còn lại vào lòng bàn tay hắn. Vừa nắm được vật trong tay, khoé miệng lại hơi kéo lên, đưa cho nó một cái nhìn hài lòng.

Ngón cái bật nhanh nắp lọ, hơi thuốc tràn ra, Hứa Vĩ Khôi xoay người chĩa thẳng mũi kiếm vào cổ Hoằng Vĩnh Khiêm, khuôn mặt tỏ ra tức giận:

- Hoằng Vĩnh Khiêm, ngươi định làm càn?

Thứ trong lọ thuốc kia là, Ma Tâm Tán, thứ này nếu là ma tộc hít phải dù đang trọng thương cơ thể lập tức tăng sức mạnh trở về trạng thái chiến đấu bình thường, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ, thường là bằng cả tính mạng. Người hay yêu tộc hít vào phản ứng cũng giống như uống máu ma tộc, cơ thể sẽ chịu những cơn đau, khí huyết nhiễu loạn, cần có một khoảng thời gian giải độc.

- Hoằng Vĩnh Khiêm chết cho ta.

Tiếng hét từ trên cao vọng xuống, kèm theo mưa phi tiêu lông vũ, tiếng vỗ cánh phầm phập rồi vút mạnh từ trên đánh xuống. Hoằng Vĩnh Khiêm lập tức đem Thiên Ân né tránh. Hứa Vĩ Khôi không một động tác dư thừa, kiếm trong tay từng đường chém ra như mây trôi nước chảy, phi tiêu bị cắt thành hai rơi đầy đất, đạp chân bay lên, linh lực điều động, cơ thể phát ra ánh sáng vàng nhạt tụ lại thân kiếm ghênh đón cuồng phong chảo đang giáng xuống.

Kẻ tới là Tô Vĩnh Anh, lần giao thủ giữa hai người hắn như bị mất đi lý tính mà lao vào chiến đấu cho tới khi tâm tính bình ổn, hắn mới nhận ra đối thủ này không dễ đối phó mà việc quan trọng là giết chết Hoằng Vĩnh Khiêm, cứu em trai thoát khỏi khống chế. Dùng chiêu giả mà trốn mất. Xuất hiện tại đây không biết từ lúc nào, ý định của hắn là nhanh chóng dùng một kích lấy mạng Hoằng Vĩnh Khiêm, sau đó đưa em trai thoát khỏi nơi này, không muốn dây dưa cùng Tô Vĩnh Anh.

Nhưng hắn không biết Hoằng Vĩnh Khiêm nằm như sắp chết kia lại vớ được cọng cỏ cứu mạng, không những thoát khỏi tử địa, mang theo Thiên Ân biến mất trong rừng.

Biết mục tiêu không thể thực hiện được, nếu dây dưa kéo dài với Tô Vĩnh Anh cũng chưa chắc dành phần thắng lại trậm trễ thì giờ cứu em trai. Nói thì lâu, cũng chỉ là tính toán thoáng qua, hắn dồn lực muốn một kích áp đảo Hứa Khôi Vĩ, thuận thế đưa Tô Quân Điền chạy trốn.

Hai cỗ lực lượng chạm nhau, Hứa Khôi Vĩ vì trúng Ma Tâm Tán linh khí trong cơ thể không thể đồng hoá hoàn toàn vào kiếm bị bắn ngược trở về mặt đất, phun ra một ngụm máu.

Tô Vĩnh Anh thuận thế, quay sang ôm người rời đi.

Nơi rừng cây dày rậm giờ đã tan hoang một mảnh, cây rừng quanh đó còn bị áp lực của lần va trạm kia rung lên xào xạc, gió mạnh làm cho đống lửa bị đánh bay, tắt ngúm. Lá cây còn đang bay trong không trung. Khung cảnh lại rơi vào màn đêm, mảnh trăng cong mỏng toả ánh sáng yếu ớt, Hứa Khôi Vĩ không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy, giờ không thể đuổi theo hai kẻ kia, chỉ có thể ngồi lại điều tức giải độc. Khó diễn tả tâm trạng ngay lúc này " Hoằng Vĩnh Khiêm là ngươi bày trò hay may mắn tới muộn thì cũng khó thoát khỏi cái chết.".

Thiên Ân bị đưa đi, bản thân nó cũng trúng phải Ma Tâm tán, tuy độc tính không nặng như uống máu ma tộc nhưng đau đớn mang lại cũng đủ làm nó khổ sở, cơ thể rũ xuống, không còn lực để bám vào, chỉ mặc cho Hoằng Vĩnh Khiêm ôm đi.

Hoằng Vĩnh Khiêm di chuyển trong rừng cây, khi đã xác định được khoảng cách an toàn, hắn bỏ Thiên Ân trên một cái cây to, lấy Tiểu Hoắc chặt cành làm thành một cái ổ nhỏ kín trên cao, hai người miễn cưỡng có thể nằm co trong đó. Hắn đặt Thiên Ân nằm trong, bản thân ngồi phía ngoài, nhớ lại lúc mới tỉnh dậy, hắn thấy Hứa Khôi Vĩ đang chuẩn bị đưa Thiên Ân đi, hắn nhận ra trong miệng mình vẫn còn chút máu, máu này không phải của hắn, cơ thể cũng đang được điều trị.

Dùng tới Ma Tâm tán là bất đắc dĩ, nếu để Hứa Khôi Vĩ đua người đi, phát hiện được ra bí mật trên người đứa trẻ này thì dù Đường Sái có tới Hắc Nguyệt Bộ cũng không thể đưa được người về. Tuy may mắn có sự xuất hiện đột ngột của Tô Vĩnh Anh giúp hắn thừa cơ bỏ trốn, nhưng hậu quả của Ma Tâm tán là không thể tránh khỏi, dùng dược như châm lửa đốt mạng chỉ thích hợp khi muốn đồng quy vu tận với kẻ thù.

Trên đường đã hạn chế tối đa việc sử dụng ma lực trong cơ thể nên tính mạng còn có thể giữ được, trong vòng một giờ nữa hiệu lực sẽ hết tác dụng, cơn đau từ việc phá huỷ kinh mạch sẽ diễn ra, hậu quả tệ nhất là mất hết tu vi.

Trong bóng đêm, đôi mắt hắn lại phát ra thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị, nhìn chằm chằm vào vị trí đứa bé trước mặt, không ngờ cái giá phải trả cho việc giữ đứa bé này lại lớn như vậy. Nhìn tới bàn tay được mảnh vải băng lại, thấy đứa bé cuộn người co lại nhưng vẫn còn tỉnh, hắn cần sớm xác định được những điều nghi ngờ trong lòng, trong lúc còn tỉnh táo. Một tay đưa ra bắt mạch, ghé sát nhẹ giọng hỏi:

- Ân Ân? Ngươi thấy sao rồi?

Đôi mắt đang nhắm chặt khẽ giãn, mở ra một đường nhỏ, nó chỉ nghĩ người này vì mở lọ thuốc kia mới có sức mạnh như vậy để thoát ra, mà cơn đau này là đợt tái phát sớm trong ngày do máu yêu tộc trong người chưa điều trị dứt điểm. Cơ thể run rẫy, giọng nó nhỏ như muỗi kêu:

- Tiểu nhân tái phát sớm...rất đau...không còn thuốc..giờ sẽ phải.. dùng máu hoá giải sao?

Không ngờ câu nói này lại khiến hắn bật cười, trẻ con đúng là dễ bị gạt. Thuốc kia tác dụng trên người Thiên Ân cũng chỉ còn một canh giờ, cơn đau sẽ từ từ giảm dần vì bản thân nó chỉ như người thường chúng độc không giống Hứa Khôi vĩ cùng trúng độc nhưng phải vận linh khí chiến đấu, nên khinh mạch bị tổn thương, mà nó thì không.

- Đúng, ngươi cũng chỉ cần ba giọt duy trì, sau một canh giờ triệu chứng sẽ thuyên giảm.

Nói rồi, hắn dùng dao chích ngón tay, ghé miệng nó mà nhỏ ba giọt máu. Nó miễn cưỡng tiếp nhận chỉ vì nó sợ bị điên.

- Khi ta bị thương, ngươi đã cho ta uống máu của ngươi?

Đôi mắt mở to thấy rõ, nó không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy, "sau khi cho người này uống máu còn cho uống nước, lẽ nào lại tinh tường tới mức phân biệt được?", nó như tỉnh táo hẳn, nhanh chóng trả lời:

- Đại nhân, tiểu nhân sao dám, tiểu nhân chỉ cho ngài uống nước, sử lý vết thương, hoàn toàn không làm gì khác.

- Ngươi cho rằng lúc đó ta hôn mê không biết gì?

Hắn vừa nói vừa cầm bàn tay băng vết thương của nó nâng lên. Nó lần này hoảng thật rồi, nếu chuyện máu của nó có vấn đề bị người ngoài biết được, nhất định sau này cuộc sống không còn yên ổn. "Làm sao? Làm sao bây giờ?". Cái đầu nhỏ lại phải nghĩ, nhưng hiệu quả suy nghĩ của nó chưa bao giờ được đánh giá cao.

- Đại nhân, thật sự... tiểu nhân lúc đó nghĩ người bị mất máu nhiều quá nên.. đã..làm như vậy? Không phải tiểu nhân có ác ý, sau khi tìm thấy nước, tiểu nhân cũng cho ngài dùng nước, đại nhân chỉ vì nóng lòng cứu người, hành động không hợp lẽ thường. Ngài có thể minh xét, dù sao cơ thể của ngài giờ cũng rất tốt, máu của tiểu nhân hẳn là không có vấn đề gì, quên chuyện này đi được không?

Hắn lại gần hơn chút nữa, nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm, giọng nói hạ thấp:

- Máu ngươi rất tốt, tốt tới mức ta có thể coi nó là bí mật của ta và ngươi, không quên, cũng không nói cho ai khác.

-Có điều, sức khoẻ ta bây giờ không tốt, còn có thể tệ hơn, ta phải đi kiếm chút nước, đêm nay sẽ phải cần ngươi chăm sóc.

Nói rồi, như một bóng ma biến mất trong màn đêm để lại nó lặng yên, ngơ ngác chưa kịp nói điều gì.

- Bí mật? ha. "Chuyện cũng có thể sảy ra như vậy?"

Cái gì là lần đầu? Đấy, đấy là lần đầu có người thấy điều tốt từ máu thịt của nó lại đề nghị coi đó là bí mật. Nó không để ý đến những câu nói khác, Hoằng đại nhân xấu tính này rốt cục cũng chưa bao giờ bỏ lại nó... lại là người biết tới bí mật nhỏ của nó, không biết chuyện này nên vui hay buồn nữa.

Cơn đau cũng dần vơi, nó ngồi dậy, tán cây trên đầu lọt xuống chút ánh sáng yếu ớt, nền ổ không hoàn toàn bằng phẳng, có nhiều lỗ hổng, chỉ chút không để ý sẽ lọt chân xuống. Trong miệng giờ đã khô khốc, môi cũng se lại, nó nuốt cũng không thấy có nước bọt, thở dài nhìn chỗ hở người kia vừa đi ra, ngóng chờ người đó mang được nước về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro