Chương 10: Trên đoạn Tam Phong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bố trí đơn giản, bàn ghế cũng được lau chùi, chăn nệm có chút mùi, khách vãng lại cũng mấy ai quan tâm đến việc này. Nó bỏ tay nải vào trong một cái tủ nhỏ góc giường, hắn ra cửa sổ, đưa mắt nhì ra phía hồ nước phía sau, ánh trăng rơi giữa mặt nước, tầng hơi tản ra ánh sáng, không thấy kẻ kia mới đóng cửa, ngồi về phía bàn.

Tiếng gõ cửa phía ngoài, tiếng khàn khàn của người làm xin vào, hắn đưa mắt chỉ nó ra mở cửa. Người dứng trước cửa rất lực lưỡng, chiều cao đã vượt quá cửa vào, áo mặc phong phanh đem theo mùi mồ hôi dầu nồng nặc. Hắn không muốn cho vào, kêu người kia đưa giao đồ cho nó là được.

Người kia hừ mũi, đặt xô nước ấm xuống, tay còn lại đang bê một khay nước giao cho nó, xoay bước nặng, đi xuống. Nó dùng hai tay bê nước mang về phía bàn, chạy ra đóng cửa rồi lôi xô nước lại gần, hơi ấm còn bốc lên, bên trong có một cái gáo nhỏ và một cái khăn vắt trên miệng thùng.

Hắn rót trà ra hai chén nhỏ, kêu nó lại uống cho ấm người, nó tháo bỏ mặt nạ, ngồi đối diện hắn, hai tay bưng chén trà ủ cho ấm tay, vừa thổi vừa uống. Trước giờ cũng chỉ vài lần uốn, nó cảm thấy không thích uống chỉ thích ngửi hương trà thơm, cảm giác an thần.

Đây là loại trà Móc Câu, được ông chủ trồng phía sau, cũng xem là đặc sản mời khách của quán.

Hắn đột nhiên hỏi:- Ngon không?

Nó mím môi, nhấm lại chút vị mới trả lời: -Hơi đắng.

Câu nói này làm hắn hơi dừng lại, không muốn để nó phát hiện nên chỉ chậm nâng chén uống cạn. Hắn cũng hiểu sơ tiếng yêu tộc, câu vừa rồi là dùng tiếng này để hỏi, đứa trẻ kia vốn đã quen cách trả lời khi sống ở U Minh Hắc Vực, ai hỏi bằng ngôn ngữ gì nó sẽ trả lời bằng ngôn ngữ đó, bật ra như phản sạ tự nhiên nên không hề để ý. Hắn liếc mắt nhìn nó, trên khoé miệng không dấu được vẻ đắc ý, nhỏ giọng nói:

- Ta quên không nói với ngươi một chuyện. Nếu đã uống máu của ta, thì những ngày sau vẫn phải tiếp tục sử dụng với lượng ít dần, nếu không đến giờ cơn đau sẽ tái phát.

Nó kinh hoảng, buông chén trà cái cộc xuống bàn. Không phải như vậy là gần đến giờ rồi sao? Đôi tay không tự chủ mà run lên, cuộn lại nắm chặt. Nó cố chấn định, coi đó là một câu hù doạ, mắt chăm chăm nhìn sàn nhà, môi bậm chặt.

- Không thể...Nó thốt lên, ngập ngừng nhớ lại, chẳng những uống máu một lần mà về sau còn phải uống máu của người này hàng ngày, giống như chuyện Dracula ư, đùa nó chắc, nó không muốn bị biến thành quỷ, lại còn cơn đau sống chết kia, khác gì ngày nào cũng bị tra tấn – Nếu không uống thì sao?

- Ồ, hắn lẳng lặng cười khẽ - Nếu không uống cũng được, tới giờ sẽ không đau như tối hôm qua, nhưng có một tác dụng phụ nho nhỏ, ta nghĩ nó có thể làm cho cái đầu nho nhỏ của ngươi bị điên đấy.

Hắn muốn doạ thêm, định dùng cách này để giữ cho nó không có ý định chạy nhảy lung tung. Ngồi yên cho nó suy nghĩ, rót thêm một ly trà, thư thả bồi thêm:

- Ân Ân, tên nghe rất vui tai, hay là ta giúp ngươi không phải uống máu cũng không phải chịu đau, lại không kèm theo điều kiện chao đổi gì, ngươi thấy sao?

Nó thấy mình như dược lôi ra từ cái bẫy này, lại buộc vào cái bẫy khác, nhưng có biết nó cũng không tìm được cách phản kháng, trách sao được để người ta sắp đặt. Nó quay sang nhìn người kia, mong muốn tìm thấy chút lòng tốt, nhưng lại chỉ tìm được vẻ thảm nhiên trong ánh mắt đối phương.

- Điều kiện tốt như vậy? Ngài làm tiểu nhân có chút sợ trong lòng.

Hắn ghé mặt lại gần, trên mặt toàn là ý cười trêu chọc:

- Tốt với ngươi chút, đơn giản ta nhận ngươi làm người hầu của ta, nếu sau này ngươi lên cơn đau, hoặc bị .. thì ta cũng đâu nhẫn tâm bỏ mặc. Tuỳ ngươi thôi, thùng nước kia ngươi dùng đí, mặt ngươi xấu đi rồi đấy.

"Đậu đen, là thế, thế thôi...Tên đại ma đầu này..." Nó không muốn cứ thế làm theo ý người ta, nhẫn nại suy nghĩ thêm. Hắn cũng mặc nó, trở về giường ngồi đả toạ. Hai mắt nhắm lại, thái độ thờ ơ.

Nó rửa mặt cho tỉnh táo lại, " Dù sao cũng chưa đau, biết đâu chỉ là chò đùa", nó cười lên lấy tinh thần, nếu không đe doạ đến cái mạng nhỏ này của nó thì nó có gì phải sợ. Toan chui lên giường, qua sau lưng người này nằm ngủ. Từ đâu, cơn đau đầu kéo đến, chân tóc giật giật, mặt cũng bắt đầu đỏ lên vằn thêm tơ máu, gân trán nổi lên trông thấy rõ. Cơn đau như đao bổ vào đầu khiến nó choáng váng, xầm mắt, gục xuống sàn nhà, mắt hướng về phía kẻ kia, nó dồn hơi, gọi:

- Đại, đại nhân... mau cứu... mau...mau cứu.

Hắn từ từ đi tới, trên cao nhìn xuống chứng kiến nó vật lộn trên sàn, hai tay đang ôm đầu, nhanh chóng cho nó một viên thuốc nhỏ vào miệng, điểm thêm vài huyệt đạo trên người rồi bế nó về giường. Trong lòng hắn sao không vội, nếu không nhanh tay một khi hoa văn kia được kích phát, mọi sắp xếp của hắn đều thành công cốc hết.

Cơn đau ngay sau đó được đẩy lui, nó chậm rãi ngồi dậy, không ngờ tới cơn đau lại dễ dàng bớt đi như vậy, lại nhớ về câu nói của người kia có chút sợ, " Thảo nào hắn nói có thể điên, nếu điên thật thì sống có gì ý nghĩa, may mắn", "Ây, may mắn gì chứ, từ ngày thấy hắn, ta một ngày cũng không yên, sống vậy có khác gì ăn hành hàng ngày, ây, oan gia, oan gia".

Hắn thấy nó có thể ngồi dậy, bưng một chén trà nóng tới kêu nó uống, còn nói nước ấm tốt cho cơ thể nó lúc này, nó đơn giản nhận lấy một hơi uống cạn. Hắn kêu nó ngủ sớm, ngày mai phải đi nhanh hơn nên trên đường cũng không dừng nhiều.

Buổi tối trôi qua rất nhanh, nó có một đêm ngủ sâu giấc, sáng mai bị lay dậy bởi một bàn tay thô lạnh. Dụi mắt đã thấy người kia chuẩn bị xong, lần này tay nải đã được người kia quàng sau người. Không đợi nó xuống giường đã đi trước. Nó cũng nhanh chóng sỏ đôi hài, mấy ngón chân nhỏ chìa ra, lọt thỏm xuống sàn nhà, không phải đang mặc váy nên chẳng thể che được, nó cười lên tự giễu, cũng không phải chuyện lớn, đeo lên chiếc mặt nạ đuổi theo người kia.

Dưới sảng, vài người khách nghỉ trọ sáng nay đã dậy sơm, ăn xong chuẩn bị lên đường, vài bàn cũng còn người ngồi nhưng nó không để tâm tới lắm, nhìn thấy người kia đang ngồi nơi chiếc bàn góc gần lối ra. Nó tới ngồi theo, trên bàn đã để sẵn một phần cơm cháy, ăn kèm với một tô canh dê, tất nhiên rất thơm, lại không cay nhiều. Nó nhìn qua người kia đã bắt đầu ăn, biết hắn cũng đã để ý tới nó không ăn dược cay nhiều, phần này so với tô canh của hắn màu sắc không giống nhau, chỉ có xíu ớt. Nó cười vui vẻ nói cám ơn xong mới bắt đầu ăn.

"Cái thứ này, cơm cháy ròn xốp, ngấm thêm nước canh ngọt mát, ta đúng là cố gắng sống tới đây cũng không uổng."

Món ăn sáng này được chủ quán đặc biệt tự tay nấu, khách cũng chẳng thể chọn món vì đây là đồ ăn sáng duy nhất được phục vụ. Nếu không thích có thể đi luôn, nhưng mùi thơm này trừ người dị ứng với thịt bốn chân thì ai có thể cưỡng lại. Cũng vì nó mà quán này còn có thêm tên : quán trọ canh dê. Nổi tiếng đến mức người hay qua lại đoạn đường này vì không bỏ được mà sắp xếp thời gian, không phải nghỉ trọ cũng nghé vào ăn xong mới rời đi.

Trên đường, con ngựa sau một đêm nghỉ cũng trở nên hăng hái, tốc độ đi được đẩy lên, mặt trời đã lên ánh nắng làm cho làn da nó như phát sáng, dù có ở dưới nắng cả ngày cũng không làm cho da nó đen đi được. Hắn cũng không quen dùng mũ đội, khuôn mặt phơi nắng dầm sương, sức chống chịu của da tốt, bị bỏ mặc cũng chỉ chỉ bóng lên màu đồng khoẻ khoắn chứ không phải đen sạm.

Để đỡ nhàm chán, nó đã nhờ hắn dạy học, hắn cũng kiên trì chỉ cho nó. Tốc độ học của nó khá nhanh, phát âm cũng không phải sửa nhiều, quãng đường cũng nhanh chóng đi qua, nơi đến là một thị trấn nhỏ bên sông, họ chỉ ghé lại để mua hai cái mũ cói, rồi vội đi qua. Nơi đây còn nhỏ hơn nơi trấn trước nó ở, giọng nói ở đây cũng có thay đổi, nó nghe được là cùng ngôn ngữ nhưng âm phát ra có chút nặng. Mới cách không xa đã thay đổi, nó hi vọng ngôn ngữ mình đang học là tiếng phổ thông đi đâu cũng có thể dùng được.

Họ vượt qua cầu đá lớn, bãi dâu, bãi ngô trải dài bên sông. Những ruộng lúa rộng và nhiều, không phải chỉ là những ô ruộng nhỏ, trên đường nó cũng nhìn thấy một vài cái cổng lớn, chắc bên trong là biệt phủ của những kẻ giàu có, người sống nơi đây chắc coi việc sản xuất lương thực là công việc chính.

Qua chốn dân cư lại vào khu rừng thưa, cỏ gai, cây bụi khắp nơi. Trời trưa đứng bóng, họ dừng lại nơi bóng cây lớn, tìm chỗ cho ngựa gặm cỏ, một tán lá sạch lót xuống gốc cây, dùng qua phần lương khô của quán bánh trấn cũ. Ăn xong, vì để ngựa nghỉ nên họ cũng phải ngồi chờ một lúc, nó tháo cái mũ cói quạt cho mát. Cái mũ này được người ta đan bằng sợi cói, cẩn thận đội cũng được thời gian khá dài. Quãng đường đi quan, với vài thông tin mà người kia cung cấp chỉ làm cho nó biết một điều chắc chắn, việc tìm thấy Tỷ Tỷ của nó được đầu thai nơi nào, chỉ có thể dựa vào duyên, hoặc phải có cả một đội tìm kiếm, nếu để đi từng nơi tìm chắc khi thấy người nó cũng thành ông già chống gậy, xui rủi khéo cả đời cũng không thấy được.

Nơi Tiếp theo mà họ phải qua là Núi Tam phong, nơi này có ba ngọn núi lớn, chia ra ba hướng, xung quanh là những ngọn núi nhỏ hơn, người đi qua coi nó như cái phễu thu gió, lối đi dưới chân núi bị gió thổi mạnh, có khi gió lớn người đi buôn phải dừng chân neo lại xe hàng, cũng chính là do gió lớn mà không ai muốn qua đoạn này vào ban đêm. Hắn vì muốn qua sớm trong ngày nên thúc ngựa chạy nhanh hơn. Gần tới con đường dẫn vào trong núi, họ bắt gặp hai đoàn buôn, xe hàng chất cao, một đoàn chở lương thực, đoàn còn lại trở vải vóc, hai đoàn đi cách nhau không xa.

Họ phi ngựa qua, đất đỏ theo chân ngựa bị gió cuốn lên thành đám bụi hồng. Càng vào sâu, nhiệt độ càng giảm. Hắn lại tăng lên cảnh giác, cảm giác bất an như ngày một tăng lên, cái này không phải từ hướng đằng sau mà đến từ phía trước. Cả hai đều không nói gì từ khi tiến vào, khu rừng rậm trước mắt nếu để phục kích rất khó để phát hiện ra. Tuy là khu rừng này được bên quân đội dẹp loạn nhiều lần, mấy năm về đây thổ phỉ nơi này đã bị bắt hết. Ngoài gió lớn và thú hoang, người qua đường cũng không bị mất mạng bởi tình cảnh cướp bóc nữa.

Gió lạnh xung quanh cũng không đáng sợ bằng, áp lực người phía sau mang lại, nó cúi người về trước, ôm cổ ngựa, theo cảm giác của hắn mà không dám thả lỏng. Nhìn quanh bốn bề đều là rừng núi âm u, gió thổi thét gào, cành xum xuê của những cây đại thụ bên đường bị gió tạt đập vào nhau xào xạc, gió mạnh díu cành xuống phía dưới, con ngựa cũng không muốn tuân theo người cưỡi, tốc độ đã bắt đầu chậm lại.

Cảm giác nguy hiểm đã tới gần, người kia nhấc nó ra sau lưng, hành động quá nhanh kiến nó hoảng sợ, một tay hắn vòng giữ chặt nó, tay còn lại dùng dây cố định nó trên lưng, tay nải trở thành thứ vướng víu, hắn lấy mấy vật cần thiết nhét trong người, còn toàn bộ bỏ vào cái túi bên hông ngựa, cuối cùng đưa lại cho nó cây đao Tiểu Hắc. Hành Động nhanh chóng, dứt khoát, nó chưa kịp định thần mọi thứ đã xong xuôi. Hắn bỏ lại câu, tự lo liệu phía sau, đừng ngáng chân. Sau đó thúc ngựa chạy nhanh về phía trước.

Nó ôm chặt đao trong tay, tâm trạng có chút lo lắng, chút hồi hộp, muốn nhanh thích ứng với tình huống trước mắt.

Nếu là trước đây, khi cảm thấy nguy hiểm, nó sẽ chẳng ngại mà tìm chỗ an toàn để trốn bởi vì Tỷ Tỷ của nó rất giỏi có nó ở bên chỉ tổ ngáng đường, nữa là mục tiêu săn đuổi đa phần đều là nó, trong lúc nguy cấp tách nhau ra, cơ hội sống sót cũng nhiều hơn. Thời điểm còn ở trong Ma Vương Thành, nó đã tự nhận mình là miếng thịt Đường Tăng, bị nhiều kẻ thèm thuồng truy đuổi, chỉ vì sau một lần có kẻ bệnh hoạn thích ăn thịt người nhắm vào nó, cắn được nó một miếng trên bả vai nuốt trọn, tuy chỉ mất miếng thịt, được Tỷ Tỷ cứu về. Nhưng kẻ bệnh hoạn ngày ấy đã nói là thịt của nó chữa được khỏi bệnh cho hắn, điên cuồng tìm kiếm hắn tạo lên một đợt vây hãm lớn. Vì muốn thoát khỏi truy đuổi trong thành mà Tỷ Tỷ đã đưa nó bỏ trốn ra ngoài, cũng là trăm ngàn cay đắng cùng khi cùng đối nghịch với tên ma đầu Du Quân kia. Vài lần giữa lằn ranh sinh tử, nó cõng Tỷ Tỷ đang mất máu tới hôn mê chay thoát, tìm được nơi trốn lại không thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ vì mình bỏ mạng, nó đã cắt tay cho máu nhỏ cứ thế để chảy vào miệng người này, chỉ tới tận khi nó tỉnh lại mới biết tỷ tỷ vẫn sống, hơn nữa những viết thương cũng được khép miệng nhanh hơn bình thường mới nhận ra, có lẽ kẻ bệnh hoạn kia đã nói đúng. Sau trải qua hơn một năm lang bạt mới tới được Sinh Tử Môn.

Chỉ vì đây là lần đầu tiên bị buộc chung vào cùng một người, nó cũng không quan tâm đến mối nguy hiểm là thứ gì, tay kéo sợi dây nhận ra bị buộc rất chắc, thở dài thất vọng, lo lắng nếu người này bị giết chết có kịp cắt dây để chốn thoát không?

Ba mũi phi tiêu xé gió lao tới, phía trên đã được tẩm độc, chỉ một vết cắt nhỏ cũng có thể lấy mạng người sau hai canh giờ, hắn nhảy lên, một chân đạp lên thân con ngựa lấy đà, thân hình bay lên cao, con ngựa bị lực ép hai chân trước quỵ xuống, ám tiễn cắt qua bên mắt trái, nó đổ nhào xuống đất, cuốn theo một lớp bụi dày.

Một nhân ảnh từ trong bụi rậm nhảy ra, hai tay kẹp tiền đồng đã được mài nhẵn, qua mấy lần vung tay, tiễn bắn ra vô số, trên cao không thể né tránh, hắn chỉ đành nội lực dẫn dắt, liền đưa ma khí quấn quanh cơ thể tạo thành bức tường khí ngăn cản những đợt tiến công dồn dập, ma khí tụ lại thành ba mũi nhọn tốc độ rất nhanh đáp trả kẻ kia.

Kẻ đó tránh được hai cái, nhưng cái thứ ba trúng bả vai trái, khuôn mặt bị đau mà nhăn lại, người này là nữ giới, tuổi qua 30, tóc không để dài mà cắt cúp ôm sát mặt, nhan sắc tầm trung không có điểm nhấn, một bộ y phục đen ôm sát dáng người nhỏ nhắn.

Phía trên cao của một cây cổ thụ, hai bán yêu đập cánh phi ra. Một kẻ trong số đó rống giận :

- Hoằng Vĩnh Kiên, trả lại mạng Nhi Nhi cho ta.

Tên đó ngửa cổ lên kêu lớn, toàn thân đã biến thành một con cự điểu, như che ngợp đất trời lao tới phía trên Hoằng Vĩnh Kiêm, một tên khác cùng biến hình, cũng là cự diểu nhưng nhỏ hơn, lao về phí trên Thiên Ân. Hai kẻ này mượn uy lực của gió núi kết hợp với nội lực tạo thành một trận gió lốc bao quanh hai người. Từng đường gió cắt vào như muốn xé nát phòng vệ do ma khí mà Hoằng Vĩnh Kiêm xây nên.

Bị lốc xoáy quấn quanh không thể tiến lui, nội lực lại phải bỏ ra quá lớn, dù đang ở thế yếu nhưng khuôn mặt hắn không hề biến sắc. Xác định được việc duy trì tấm bình phong này sẽ không kéo dài lâu, một khi nó vỡ nát cả hai người sẽ bị lốc xoáy này xé đến nát vụn.

Nó ở phía sau lưng chỉ biết trơ mắt ra nhìn một màn trước mặt này, chuyện này đã vượt qua giới hạn của một trận đánh mà nó có thể hình dung. Tay ôm Tiểu Hắc trước ngực lại như đang cầm một thứ vô dụng, cảm giác bất lực khiến nó sợ hãi. Qua lớp gió bụi, nó nhìn thấy con cự điểu kia, tự thấy mình thật nhỏ bé, với những người này nó chỉ giống như kiến hôi có thể bị trà đạp tới chết mà không cần dùng quá nhiều sức.

Hắn không có nhiều thời gian, hai mắt nhắm lại, muốn cẩn thận lắng nghe dòng lưu chuyển của lốc xoáy, dù có kín thế nào cũng sẽ có một kẽ hở. Hai kẻ kia hợp lực thành thế gọng kìm, nếu không làm chúng phân tâm, khi kịp thoát ra cũng sẽ bị hai kẻ này đánh trọng thương. Không nhanh nội lực cũng rút hết, trở tay không kịp.

Hắn quay người về phí ngược đường, giọng nói như sóng lớn gào thét xuyên qua gió lốc:

- Ngươi còn không mau ra. Hôm nay, Hoằng Vĩnh Kiêm ta chết ở đây, lẽ nào ngươi có thể thoát. Chẳng lẽ mấy người Minh Nguyệt Bộ chỉ là những kẻ chỉ biết theo đuôi, rụt đầu rụt cổ hay sao? Thấy kẻ thù trước mắt cũng không dám ra mặt?

Câu nói này cũng khiến cho ba kẻ kia không nhịn được mà cùng hướng mắt nhìn tới, mặt hơi biến sắc. Một đạo ánh sáng màu vàng chói mắt đánh ra từ trong rừng cây. Kẻ này có tồn tại không phải, chuyện mà Hoằng Vĩnh Kiêm cố tình đánh lạc hướng. Mục tiêu công kích chính là con cự điểu nhỏ hơn, nó không né tránh mà lấy cứng đối, hai cánh kép lại, chính diện đỡ lấy một trưởng công kích kia.

Nữ yêu phía dưới vẫn không lơ là, biết mục tiêu chính có thể thoát ra nên vẫn phục sẵn ở dưới chờ đợi, ánh mắt khoá chặt hai người phía trên, cơ thể không mảy may di động.

Hắn cũng chỉ cần có thế, khi lốc xoáy bị thoát lực chưa kịp bổ sung, hắn mượn lực đẩy lực, một bên đạp tường khí áp vào lốc xoáy. Năm ngón tay thon dài hữu lực ẩn chứa ma khí cuồn cuộn, chém ra một đường mang theo sức mạnh khổng lồ phá tan lốc xoáy.

Khốn cục tan vỡ, hắn chưa dừng lại, nhân cơ hội đối phương còn chưa chuẩn bị mà mượn lực nhảy lên định dùng một kích làm trọng thương con hắc điểu lớn kia, nhưng cũng là ngay lúc này, nữ yêu phía dưới biến hai tay thành hai đoạn dây leo với nhiều xúc tu và gai nhọn chứa độc không ngừng lao tới. Hắn đâu thể dễ dàng để lộ sơ hở, cơ thể phiêu giật như quỷ tránh qua đòn tấn công, một kích tụ lại trước đó cũng đúng lúc này chém ra. Ma khí như đường đao lao giữa không trung cắt dây leo ra làm hai đoạn. Bản thân hắn muốn loại bỏ trước nhất chính là yêu nữ này, kẻ này bình tĩnh không dao động, biết sử dụng ám khí cần tiêu diệt trước. Cánh tay yêu nữ chính là đoạn dây leo này, đã cắt đứt vẫn có thể mọc lại nhưng cần thời gian.

Khi đao khí kia vừa cắt cũng là lúc một cái xúc tu có gai nhọn xẹt qua lớp áo, cứa vào da thịt, tạo thành một đường nông, sắc mịn. Chất độc con yêu nữ này có chứa chất chống đông máu, người bị trúng máu sẽ chảy ra không ngừng.

Thế trận trên cao lại trở nên không an toàn, thuận thế rơi, hắn định tìm phương chạy trốn vào rừng cây. Nhưng nào có dễ như thế, con cự điểu to quạt cánh như xé gió, thế tấn công từ phía trên áp xuống. Thiên Ân mặt đối mặt với kích tấn công dũng mãnh, skinh hoảng nhắm mắt, lúc này trong đầu chỉ nghĩ mình phải bỏ mạng,

Nếu không phải võng theo Thiên Ân, lúc này Hoằng Vĩnh Kiêm có chịu thêm vài vết trên lưng cũng không muốn quay lại mà tìm cách thoát thân.

Nhưng lẽ nào người như hắn lại để đứa trẻ kia chịu đòn thay mình, hơn nữa Hoằng Vĩnh Kiêm cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều như vậy, tất cả là theo phản xạ, xoay người vận khí nghênh đón, khi hai nguồn lực giao nhau cũng là lúc tiểu hắc điểu kia lao đến, nó dùng đôi móng to khoẻ quặp chặt vào vai Hoằng Vĩnh Kiêm bay lên cao. Sức lực của bản thân đã tổn hao quá lớn, giờ lại phải vận lực để gì lại cơ ngực, vai nhằm giữ cho bộ móng kia không cắm quá sâu vào cơ thể. Máu từ vết thương chảy ra không ngừng, ướt đẫm áo hai người, lại không thể điểm huyệt toàn bộ để cho máu ngừng chảy, đôi mắt đang dần chuyển sang màu đỏ, người càng ngày càng bị đưa lên cao. Tiểu hắc điểu này muốn thả hắn từ trên cao xuống.

Thiên Ân thấy mình bị đưa lên cao, trước mắt đã thay đổi, định dùng đao cắt dây để rơi xuống. Hoằng Vĩnh Kiêm dường như cũng ý thức được điều đó, khí nóng bốc lên, tức giận tăng bạo, tới lúc này còn có kẻ ngáng đường chỉ muốn thổ huyết. Hắn gầm lên: ngươi muốn xuống tìm đường chết?

Nó dừng ngay động tác, lúc này rơi xuống đúng là không có lựa chọn nào phù hợp. Những kẻ còn ở dưới đấy liệu có cho nó đường sống? Người này cũng đã bảo vệ nó, dù là rơi vào hiểm cảnh cũng chưa sảy ra thương tổn gì, nó sao có thể nảy sinh ý nghĩ chạy trốn một mình như thế chứ?

Nó hít vài hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh hỏi lại:

- Đại nhân, giờ chúng ta phải làm gì?

- Ta sẽ làm cho nó đưa chúng ta hạ cánh, ngươi tự lo liệu, đừng để nó mổ trúng.

Hoằng Vĩnh Kiêm đưa tay, túm vào chân tiểu cự điểu, động tác này làm cho phần móng vuốt kia đâm sâu hơn, mùi máu tanh trong miệng đang sộc thẳng lên mũi, cơ thể hắn bắt đầu nóng ran, mống mắt đã mất đi vằn đỏ, chỉ còn màu đen tuyền của bóng đêm, hai tay bám vào cũng phát ra thứ ánh sáng tím.

Cơ thể con cự điểu bị thứ ánh sáng đó dung nhập, đồng tử đen giữa mống mắt vàng cũng lan tràn ra sắc tím. Yêu vật như phát điên, bắt đầu vỗ cánh mạnh hơn, tốc độ bay lên mỗi lúc một tắng. Tiếng kêu dữ dội vang cả bầu trời.

Thiên Ân ở phía trước, sức ép của gió kiến nó không thở được, hai mắt cay xè vẫn cố mở to nhìn lên phía đầu cự điểu thét gào đầy giận dữ. Thứ ánh sáng tím lan dần từ chân bao trùm khắp toàn bộ cơ thể yêu vật, chui thẳng vào trong mắt, on cự điểu hoàn toàn không biết có thể sảy ra chuyện như thế, nó đã không đề phòng mà bị tập kích bất ngờ khiến tâm tính biến đổi, có hoảng hốt kèm sợ hãi trong đôi mắt nó.

Tiếng kêu của nó cũng khiến cho những kẻ có mặt phải chú ý tới. Lúc hai người bị tha đi, người trong bụi cây biết không thể bỏ đi, đã lựa chọn yêu cây làm mục tiêu. Toàn thân đồ đen, bịt mặt chỉ để lộ đôi con mắt phát ra ánh sáng vàng nhạt, kiếm trong tay cũng được bao bọc trong ánh sáng vàng, từ rừng cây lao ra. Yêu cây phản ứng cũng không chậm, chân của ả như bộ rễ lao trong đất, hướng đến người áo đen, bộ rễ sần sùi đâm lên như những cái súc tu có gai toan bắt người lại. Tiếng kêu cự điểu làm cho hai kẻ này đang chiến đấu để ý, một ánh mắt liếc qua cũng làm cho cả hai giật mình kinh ngạc, nhưng cũng chỉ vì nó mà người áo đen chiếm được lợi thế, kiếm chiêu trôi chảy chém đứt hết bộ rễ yêu cây, lao nhanh tới muốn một kích tất sát.

Cự điểu đang đuổi theo cũng tăng tốc, kẻ này đã nhìn thấy rõ toàn bộ, không quay lại cứu yêu cây vì biết yêu cây dù đã bị chặt hết chân tay cũng không dễ chết như thế. Mục đích cuối cùng là Hoằng Vĩnh Kiêm, kẻ này phải chết. Cơ hội trả thù cho cái chết của người mình yêu sao có thể bỏ qua được. Cự điểu này là bán yêu Tô Anh Vĩnh, Nhi Nhi là tên người yêu của hắn, một bán yêu cây bị nhóm của Hoàng Vĩnh Kiêm tiêu diệt cách đây đã bốn tháng. Tiểu cự điểu kia là Tô Quân Điền, em trai hắn. Yêu cây chính là chị gái của Nhi Nhi, Mộc Uyên Thư. Bọn chúng đã phục sẵn Hoằng Vĩnh Kiêm từ rất lâu, mục đích duy nhất là giết người báo thù.

Hai mắt Hoằng Vĩnh Kiêm bị lớp ánh sáng tím che phủ, khuôn mặt khó coi tới cực điểm, mạch máu trên mặt vặn vẹo, hơi thở nóng rực, nặng nề, toàn thân bị cơn đau cắn nuốt, phía dưới chân cũng bị cơn đau co rút mà giật giật. Hắn muốn chiếm quyền kiểm soát cơ thể con cự điểu này, làm điều mà hắn chưa bao giờ làm, hoặc có lẽ là không thể làm. Đầu tiên dùng linh lực trong cơ thể bộc phát len lỏi vào tâm trí khoá chế kẻ này, tiếp đến phải sử dụng tinh thần lực đoạt quyền kiểm soát, điều mà chỉ có linh tôn hậu kỳ mới miễn cưỡng thử mà hắn đang chỉ ở ngưỡng linh sư hậu kỳ.

Tô Vĩnh Anh Từ phía sau bay đến, hắn lúc này chỉ ở dạng hoá hình một nửa, mái tóc đen cắt sát, đôi mắt vàng chứa đầy sát ý, rít gào điên loạn: -Hoằng Vĩnh Kiêm, ta giết chết ngươi. Sau đó cắn, giật những lông vũ phía vai thổi ra, quạt mạnh cánh, chúng trở thành hành trăm mũi ám khí bay về phía Hoằng Vĩnh Kiêm, lại bay sau đám ám khí muốn sau khi chặt đứt được quá trình khống chế, một nhát chém chết người này.

Thiên Ân hoàn toàn không nhìn thấy phía sau, nhưng nơi kề lưng máu chảy, sức nóng và rung động người kia tạo ra nó cảm thấy rõ ràng, nó muốn làm gì đó để giúp người kia thoát khỏi thế cục, nhưng là làm gì, làm gì cũng không thể làm, quay nhìn ra sau chỉ thấy bờ vai gồng lên run run, miệng khẽ gọi: - Đại nhân.

Hoằng Vĩnh Kiêm như không nghe thấy bất cứ thứ gì, bây giờ chỉ có hai kết quả, hoặct là hắn kiểm soát được tên bán yêu này, hoặc là hắn bị phản phệ, tinh thần vỡ nát, chỉ còn là cái xác trước khi bị người ta ném chết.

Nói thì lâu, những chiếc lông vũ kia trong gió rất nhanh đã bay tới, cắm vào cơ thể Hoằng Vĩnh Kiêm không được bảo vệ, hắn chỉ kịp quay đầu cho khỏi trúng mắt, còn lại từ đầu tới chân đều bị ghim chi chít. Các bắp thịt co rút, không muốn vì những vết thương này mà mất máu thêm. Quá trình đoạt quyền điều kiển đang hoàn thành rất tốt, lại bị ngắt quãng, cánh cự điểu vì thế mà chao mất một nhịp. Điều hơn người của Hoằng Vĩnh Kiêm không phải là linh lực hay ma lực mà là tinh thần lực, nếu không nhờ cái này hắn chưa chắc đã dám làm hành ra hành động vượt cấp như vậy.

Tô Vĩnh Anh thấy có dao động, biết có thể ra tay, hay cánh chém mạnh thành hai đường gió mang theo hận ý ngập trời phi tới muốn đoạt mạng Hoằng Vĩnh Kiêm.

Hoằng Vĩnh Kiêm biết không còn đường lui, vòng cổ cảm nhận được chủ nhân gặp nguy cơ tử vong phát sáng không ngừng. Hoằng Vĩnh Kiêm cuộn lưỡi, lấy ra một chiếc kim nhỏ, thứ này có thể coi là vật bảo mệnh của hắn, được Đường Sái - Tháp chủ Hắc tháp ban cho. Hít một hơi thật mạnh, thổi kim nhỏ bay ra, khi hai lực lượng va chạm, vụ nổ lớn sảy ra âm thanh náo động làm động vật, chim chóc bay toán loạn, đoàn thương nhân từ xa cũng nghe thấy không dám đi tiếp.

Tô Vĩnh Anh vì không hoàn toàn hoá hình bên phần trước ngực bị toạc một mảng lớn, văng về phía sau, cánh chao đảo trong không trung.

Hoằng Vĩnh Kiêm cũng không kém, sức ép không chỉ khiến quần áo rách nát, cùng da trước thân bị toạc, những chiếc lông vũ đã cắm trên da thịt cũng ghim sâu vào trong cơ thể, vì quá đau đớn mà hắn nghiến răng trợn mắt, cơ thể hoàn toàn bị tê dại, phần cơ thít chặt cũng bị thả lỏng, máu theo vết thương bắt đâù chảy ra không ngừng, bị chất độc của yêu cây tác động hắn biết mình đã tới cuối đường. Giống như ngọn đèn trước lúc tắt, cố gắng vụt sáng, cuối cùng cũng hoàn toàn chiếm được quyền điều kiển con cự điểu, hắn dồn trí lực hoàn toàn vào cơ thể mới này giúp nó hết chao đảo sau vụ nổ dồn hết sức bay qua đỉnh ba ngọn Tam phong.

Tô Vĩnh Anh Bị thương, biết em trai đã mất quyền kiểm soát, quay lại nhìn Mộc Uyên Thư đang bị tên áo đen chém giết, toàn thân yêu cây đã quá thành cây gỗ cứng, vì chân tay bị chém mà chạy không được. Thân gỗ rất cứng, người áo đen lực chém lớn tạo thành những đường cắt dài, máu từ đó chảy ra, cây run rẫy. Tô Vĩnh Anh biết không ổn, hắn lao xuống muốn đưa yêu cây đi nhưng không kịp, chỉ còn thấy Mộc Uyên Thư hoàn toàn trở về hình dáng người con gái dáng người nhỏ bé, chân tay đã bị cắt cụt, cơ thể chằng chịt những vết chém, máu chảy ra nhuộm đỏ cả vạt đất xung quanh. Lìa đời với một mũi kiếm xuyên tim, đôi mắt vẫn mở nhìn về phía Tô Vĩnh Anh.

- Mộc Uyên Thư, Hắc Nguyệt Bộ các ngươi phải chết hết để bồi tội.

Tô Vĩnh Anh gào lên đau đớn, đôi mắt như điên dại, toàn thân hoá thành cự điểu lao nhanh từ trên trời xuống. Hắn đâu nghĩ tới việc người áo đen kia lại có thể nhanh chóng giết chết Mộc Uyên Thư, hắn đã tính sai, tính sai mà hại chết nữ yêu đó. Một bên là em trai, một bên là cái chết của chị gái người yêu, người mà nó cũng rất yêu quý và tôn trọng. Hắn nào lựa chọn, hắn chỉ biết kẻ gây tổn thương cho người thân của hắn đang ở trước mặt, tâm thần cửa hắn là biển hận ý chỉ muốn đem kẻ trước mặt này xé nát ra thành nhiều mảnh. Móng vuốt sắc nhọn đưa ra chụp về phía người áo đen.

Hoằng Vĩnh Khiêm điều khiển cự điểu, đưa hai người bay qua đỉnh của một trong ba ngọn núi đá, trên gió rất mạnh, cây cỏ những nơi đi qua đều không có, chỉ trơ ra đá lạnh trong cái rét căm căm. Hoằng Vĩnh Khiêm ngoài tinh thần đang chống đỡ điều khiển, cơ thể hoàn toàn giống như một cái xác lắc lư trong gió mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro