Chương 9: Qua đèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoằng Đai nhân thanh toán tiền, cũng đã không quên phiền tiểu nhị làm đầy hai bình nước rồi cùng nó ra ngoài. Một người trung niên, tóc đã lất phất bạc, dáng người nhỏ yếu, đang đứng ngoài quán chờ, khi thấy hai người đi ra mới kéo ngựa đưa tới. Con ngựa này một màu đen tuyền, trên trán có một vệt màu trắng, không có gì nổi vật hơn mấy phần cơ bắp trên thân thể nó, nhìn thấy phần rắn chắc này dù chẳng biết gì về xem ngựa nó cũng đánh giá được đây là con ngựa tốt. Ngựa ở đây có thể là lớn hơn bình thường hoặc có thể do nó quá nhỏ nên không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy, kích động mà chạy tới trước bị người kia một tay ngăn lại.

Hoằng Đai nhân nhận lấy một bình sứ nhỏ sau đó lấy tiền trả cho người trung niên kia, hai người cũng không nhiều lời, mua bán đã xong, người kia cũng nhanh gót rời đi. Hoằng Đai nhân buộc chéo tay nải phía trước người nó một cách chắc chắn, sau bế nó lên ngựa, sau mới cẩn thận chèo lên. Nó cảm thấy đồ vật mình đeo có thêm phần quan trọng, nếu không người này cũng không buộc chắc trên người nó như vậy.

Hai người theo hướng bắc ra khỏi thị trấn, trước khi qua cổng, họ có ghé qua một tiệm bánh, như được đặt trước, ngựa vừa tới, một người làm đã mang từ trong ra hai bọc lớn được gói cẩn thận, nhanh nhẹn sắp xếp vào túi hai bên hông ngựa, sau đó mới lùi ra xa nói vài lời khách sáo. Nó thấy nơi này thật yên bình, tường bao quanh trấn cũng có nhưng rất thấp, cổng cũng rộng, luôn mở mà chỉ có vài lính canh, chắc nơi đây cũng lâu rồi không có chiến loạn.

"Ấy, giày của mình?!"

Khi qua cổng nó mới xực nhớ ra đôi giày còn đang đi nơi chân đã quá chật, chỉ đeo không thôi cũng cảm thấy nghẽn mạch, phù căng lên. Mà trước đó vì mải trải nghiệm cảm giác cưỡi ngựa mà nó quên béng mất, giờ cũng đã không kịp làm gì nữa rồi.

Hoằng Đai nhân cũng không nói lời nào từ lúc bắt đầu lên ngựa, khung cảnh lại trở nên buồn chán, vẫn là gặp vài cái xe ngựa, thi thoảng cũng thấy một hai cái nhà với vài ruộng hoa màu, đi xa thêm một quãng cũng chỉ là rừng núi, thứ mà nó coi cũng thấy chán. Nó lên tiếng bắt chuyện người phí sau:

- Đại nhân, giờ chúng ta đi đâu đây?

- Thanh Thạch Thành.

Vẫn là cái chất giọng quen thuộc, người lạ mới gặp nhất định không dám nói nhiều lời với người này, nhưng nó mà hết thư để ngắm thì đầu cũng nảy ra nhiều chuyện để hỏi. Người này cũng không làm khó nó, lúc đầu bảo sẽ không trả lời nó bằng tiếng ma tộc, nhưng khi có hai người lại không làm như thế. Trong đầu nó nghĩ đến chữ ' Thành' nhất định sẽ lớn hơn trấn nhỏ kia rất nhiều, không khỏi phấn khởi trong lòng. Lại gấp rút hỏi thêm:

- Vậy, chúng ta phải bao lâu mới tới được nơi đó?

- Nhanh thì 5 ngày.

" Là năm ngày", trong lòng nó có chút thấp thỏm, nghe thời gian lâu lại cảm thấy đau eo. Thực tế, người này không đam theo nó chỉ mất hai ngày đường là đến nơi, nhưng vì mang theo nó nên thời gian đi kéo dài, càng dễ gặp phiền toái. Người này được sinh ra ở đây, nhưng người thân, bằng hữu cũng chỉ dưới đầu ngón tay mà kẻ thù thì chẳng có số liệu cụ thể. Nếu không vì đứa trẻ này có chút đặc biệt, hắn đã giao nó cho người khác sử lý chứ quyết không đem theo kẻ ngáng chân sau thế này.

- Đại nhân, phiền ngài cho tiểu nhân mượn cây đao của ngài, tiểu nhân bị đau chân sắp không chịu nổi...

Chưa nói dứt câu, tiếng đao lạnh băng đã ra khỏi vỏ làm nó giật sống lưng vội vàng sửa lời:

- Đừng manh động, đại nhân không phải chân ta...là không phải chân tiểu nhân mà là do đôi hài quá chật, tiểu nhân bị phù chân rất khó chịu, tháo ra lại không có cái đi, chỉ định mượn đao để cắt phần mũi hài cho ngón chân được duỗi ra chút thôi. Ngài không phiền...?!

Hắn hừ lạnh một tiếng, ngó xuống phần chân đang phồng lên trong cái hài chật cứng. Lạnh lùng kêu nó tháo ra, một đao cắt phăng phần mũi hài, không tiếc lấy vũ khí làm chuyện linh tinh, càng chẳng có chút tính toán đến chủ nhân của đôi hài. Giờ thì hay cho nó rồi, mười ngón chân chào nhau trong gió, nếu là nó ít ra cũng chỉ cắt hở đoạn trên thôi, dưới đế vẫn phải để lại che chắn được ít nào hay ít đấy, đằng này... nó không còn từ nào để nói về hành động đột ngột này. Ngựa vẫn đi không dừng bước, chiều dần ngả về lưng núi, tâm trạng nó không tốt mấy thứ trong đầu đã rơi theo miếng hài bay ban ấy, hậm hực một bụng cho rằng người kia cố tình trả thù mình.

Hắn cũng thi thoảng lại nhìn xuống mấy cái nhú hồng hồng còn đang xưng lên trên miệng vết hài cắt, khoé miệng một bên lại cong lên, khuôn mặt lại lộ ra vài nét hài lòng.

Lại đi qua một đoạn suối, họ dừng lại, hắn để nó xuống dưới một gốc cây lớn, dắt con ngựa xuống bên suối cột lại để nó nghỉ ngơi, lấy nước rửa mặt, tạt nước cả lên đầu xoa mấy cái cho ráo nước mới lấy mấy cái bánh mang lên phía nó. Nó cũng cởi cái mặt nạ ra, chưa dám chạy xuống suối vì vướng tay nải đang ôm trong người, tay xoa hai bên mắt. Vết mặt nạ còn hằn trên mặt thành một đường hồng nhỏ, đeo lâu cũng có chút khó chịu nhưng vì để an toàn mà tới giờ khi không thấy có người nó mới dám tháo.

Người kia thấy vậy đã nhíu mày, con ngươi sáng lên đảo qua một vòng sung quanh như lang sói bảo vệ miếng mồi. Chẳng chút do dự mà ném cái khăn ẩm ngay giữa mặt nó kêu lau đi rồi mau chóng mà đeo mặt nạ vào. Cái ném này của người bình thường thì không sao, nhưng theo phản ứng mà không canh lực nên đụng trúng cũng tạo nên một âm thanh rất rõ. Nó bị hành động này làm cho khó chịu, vốn đã nhịn người này nửa buổi, cộng thêm cái hành vi hố người này mà muốn bùng phát. Lời nói mang theo tức giận tuôn ra:

- Ngài đây là làm cái gì, tiểu nhân tuy nhỏ nhưng tuổi cũng không ít, ngài đừng qua loa mà bắt nạt người như thế chứ?

Nghe mấy cái lời nói thiếu nhi tức giận này của nó làm sao có thể khiến hắn để ý được, nếu đúng là thằng bé 14 tuổi tốt ra cũng sẽ bị hắn ghì đầu mà nói mấy lời đạo lý, mà ghét khéo còn bồi thêm một cái. Lại chỉ là tiếng nói trong trẻo dễ thương như chó con tập sủa thì coi như không.

Hắn đi lại gần, thả vào lòng nó một túi bánh và một chai nước, ngữ khí bình thản nói:

- Cái này của ngươi.

Đương nhiên, việc được cho ăn cho uống làm nó quẳng luôn chuyện cũ, cười hì hì nói cám ơn rồi mở túi bảnh ra, từ từ đánh giá từ màu sắc lẫn mùi vị. Một cái bánh đậu xanh, một cái bánh đậu đỏ, hai màu khác nhau, mùi thơm khác nhưng cách chế biến thì tương tự, mùi thơm, bánh mềm mịn, nó thích ăn ngọt đên hai cái giải quyết rất nhanh chóng. Uống xong miếng nước mới nhìn qua người kia. Thấy hắn cũng gật đầu đồng ý "Mình cũng nên đi xả lũ, nếu không rất phiền nhờ người cho xuống".

Nó lặng lẽ định đi ra sau cái cây xa chút để giaỉ quyết thì bị người kia túm lại, thấy được ý đồ của nó nên nói nó giải quyết ngay tại chỗ. Nó tất nhiên lưỡng lự nhưng cũng tặc lưỡi làm theo, xoay người ra sau lưng mà trút nước.

Hai người tiếp tục lên đường, hắn cũng giải thích một ít tình hình trước mắt cho nó bớt căng thẳng, đầu tiên là qua một đoạn đường đèo sẽ dừng tới một nhà trọ nhỏ, họ sẽ ngủ tại đó. Đèo này ngắn nên chưa tới hai canh giờ xẽ đến nơi. Thứ đến là nhắc lại chuyện phải cẩn thận khi tới nơi, không được đi, đứng cách quá xa hắn.

Người ngựa từ từ leo đèo, con đường cũng không hẹp, nếu hai xe ngựa đi ngang qua nhau vẫn miễn cưỡng tránh được. Một bên núi đá, một bên thung lũng, với kiểu đường thế này nó cũng phải khen vài phần, người xưa không quản công chẳng cần tới sự giúp đỡ của máy móc cũng làm ra được, chắc cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực. Trời đã chạng vạng tối, con ngựa thỉnh thoảng lại phì ra vài tiếng bất mãn, hắn cũng thúc ngụa cho nó đi nhanh hơn.

Không khí chuyển lạnh, gió thổi trong rừng cây phát tra những tiếng rít không ngừng, nơi đèo cao mang đến cho nó cảm giác không thoải mái, tuy rằng đôi mắt như muốn gục xuống vẫn phải cố banh ra chớp chớp liên hồi chống đỡ. Nó biết nếu không nói chuyện e rằng ngủ gật tới ngã ngựa mất. "Không ngờ trời còn chưa tối mà đã muốn ngủ chết đi được".

- Đaị nhân, ngài có muốn nghe hát không, hay để tiểu nhân hát vài bài cho ngài đỡ nhàm chán nhé.

Trong im lặng, giọng nói thiếu nhi vui vẻ mời chào. Vốn với chút tài ca hát, nó cũng nhờ đó mà kiếm cơm qua ngày được một thời gian khi còn ở Ma Vương Thành. Nhớ lại hồi đó cũng có chút vui, ban đầu là hát chay mua vui, sau lại gặp được một người biết làm nhạc cụ, sau vài lần thương lượng nó cũng mua được cho mình một cây đàn ghi ta. Lúc đó nó đã cùng ở với Tỷ Tỷ, tỷ ấy ngoài làm nhiệm vụ kiếm tiền mà nó không thể theo được vì tuổi còn nhỏ nên chỉ dùng cách này đổi lấy chút cơm ăn qua ngày. Tiền nhận được từ cái mũ xin ăn thì ít, chỉ những khi có kẻ nào cao hứng muốn nó hát riêng cho một bài theo giai điệu và lời nhạc từ vùng cũ thì nó sẽ được trả công hậu hĩnh. Thi thoảng Tỷ Tỷ cũng của trách nó không chiụ luyện võ để chuẩn bị cho đợt mở cửa, chỉ mất thời giờ với vài đồng tiền lẻ nhưng nào phải nó không để ý. Trong cả cái thành rộng lớn, người giỏi lăn lộn không ít, nếu một mình Tỷ Tỷ chắc cũng có cuộc sống tốt hơn một chút, cửa mở cơ hội thông qua cũng sẽ nhiều hơn. Đằng này, nó chỉ là hòn đá buộc chân, mấy chuyện khác nó không ngại, nhưng học vài môn võ công nó không làm tốt được. Trong lòng nó khi đó là sự giằng xé cùng thất vọng, nhưng sự thực lại chứng minh nó không mấy khi để được chuyện buồn trong lòng nên biết mình không thể giỏi cũng chỉ học để chống chế. Tỷ Tỷ cũng hiểu nên không trách nó, đôi khi thấy nó vô tư mà làm cho bản thân cảm thấy bớt ngột ngạt.

Tỷ Tỷ chưa bao giờ nói tên thật cho nó nghe, chỉ khi có duyên gặp đã nói nó kêu mình là tỷ tỷ, khi nó ngây ngô hỏi lại nếu sau này có người khác cũng giúp đỡ mình mà người đó không cho mình biết tên thì phải gọi là gì? Tỷ Tỷ đã kêu nó ngốc, ở đây có mấy kẻ thật lòng đi giúp đỡ người khác, mà có ai lại giống tỷ tỷ và nó được. Nhưng nếu có, người đó là con gái cũng cứ gọi là Nhị Tỷ đi, còn con trai thì kêu Ca Ca là được.

Ngẫm lại nó không có duyên với tên gọi, rất nhiều người quen biết, có duyên có ơn, rốt cục đến cái tên nó cũng chẳng biết. Ngay cả người ngồi sau đây, duyên gì chưa rõ nhưng cái tên ' Hoằng Đại Nhân' này cũng chẳng có chút gì chắc chắn.

- Ngươi cũng biết hát?

Nó bị tiếng nói phía sau làm tỉnh người, câu nói có phần hơi chế nhạo, nó khịt mũi, trề môi. "Đương nhiên là ta biết rồi, cần câu cơm của ta đâu phải là thứ có thể xem thường. Nó định đáp trả bằng một bài hát thì mới phát ra hai tiếng đã bị người kia ngăn lại. Giọng nói từ trầm nặng từ trên áp xuống.

- Im miệng, ngươi định hát tiếng gì?

Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là nó hát bài hát của ma tộc, tuy không thuộc hết bài nhưng với vài đoạn chắp vá thì lời bài hát cũng rất ổn. Nhưng thái độ người này rõ ràng thái quá, đôi lúc nó hoài nghi việc người này nói bảo vệ nó hay đi theo người này mới thực sự không an toàn.

Nó nắm lấy ngón út người này kéo xuống, kẽ giọng hỏi lại:

- Đại nhân, tiểu nhân dùng tiếng ma tộc, những thứ tiếng kia bây giờ, chuyện cũ vẫn chưa nhớ ra nên không thể dùng bậy. Ngài xem, nơi này không có ai? ngài đang sợ tiểu nhân kinh động đến vài con vật ăn thịt trong rừng hay sao?

- Ân Ân, ngươi có muốn tuột từ tay ta rơi vào tay kẻ khác hay không? Hắn vừa nói vừa dùng tay bóp hai bên mà của nó xoay lại. Trong khoẳng ánh sáng yếu ởt, khuôn mặt non mịn bị bóp đến hồng, cái môi vì thế mà tru lên căng đỏ, hai vành tai cũng phớt hồng, bộ dáng uỷ khuất cửa một đứa trẻ bị bắt nạt. Hắn thấy thế thì lại nhếch khoé môi, sinh ra nụ cười lạnh đầy quỷ dị.

- Không ngại nói cho ngươi biết một chút, đơn giản là nuôi trong hầm đá làm đồ ăn dự trữ, hoặc cho làm kẻ nghiệm thuốc độc, chặt đi vài bộ phận để kiểm chứng mấy cái đam mê điên rồi, có khi còn bị lai tạp thêm vài thứ xấu xí trên người... May mắn thì làm vật nuôi nuôi nhốt, suốt đời hầu hạ người khác. Ngươi xem, có nên nghe lời ta hay không?

Cái miệng bị bóp khiến tiếng nói của nó néo đi, hai tay vẫn cố ôm tay đối phương gỡ xuống, cãi lý:

- Chẳng phải trên đời vẫn còn nhiều người tốt, giống ca ca đó thôi, người đừng doạ ta.

Nói xong câu này, nó nhận ra không khí xung quanh có chút lạnh, bàn tay trên mặt bóp chặt hơn, giọng nói như không được bật ra hẳn mà rít ra từ kẽ răng của người kia:

- " Ta... Ca Ca ngươi, nói hay lắm, chỉ vì chút ơn tình mà đã xưng hô không chút ngượng miệng. Ngươi đã từng hỏi người đó xem có muốn nhận ngươi làm đệ đệ hay không mà đã dám gọi hai tiếng ca ca, hừ, muốn bắt quàng làm họ?"

Nó giãy nảy không yên, làm cho con ngựa cũng loạng choạng bước chân, hắn phải thả tay chấn an lại con ngựa mới vững bước đi tiếp. Nó bị đau, hai tay day day hai bên mặt, quay lại lườm người kia một cái, cất giọng bướng bỉnh, phụng phịu đáp lời:

- Ngài cũng có biết người đó đâu, hơn nữa cũng chỉ là cách gọi thấy hợp thôi chứ ta... tiểu nhân cũng chẳng biết tên, có thể gọi là cái gì được cơ chứ?

Hắn cũng chưa thôi, băng lạnh xẹt qua, mắt như dao mà nhìn nó. Không hiểu sau lại so đo chuyện vặt với con nít ranh, nhưng hầu như là chuyện gì có dính dáng đến em trai cũng mẹ khác cha là hắn như xù lông nhím mà bảo vệ. Đằng này còn thêm một phần ganh tỵ, đứa bé này xinh đẹp chẳng kém bảo bối đầu tim của hắn, lại gọi em hắn bằng 'ca ca' như thân thiết lắm. Vì mỗi người một chí hướng mà không thể ở cạch bên để bảo vệ, nhưng tai mắt của hắn luôn theo sát đứa em này, có sự cố gì sẽ lập tức thông báo lại cho hắn biết. Trên người hắn còn đeo một sợi dây, có gắn mặt dây trụ trạch màu đỏ vân tím. Thứ này được gọi là Vạn Dặm Sinh Tử Thạch, một cặp được tách ra từ một khối đá đã được luyện hoá, hai người sau khi ký ấn tinh thần và máu huyết của mình lên đó chao cho người kia thì về sau, đi bất kỳ đâu cũng sẽ nhận được cảnh báo sớm nhất khi đối phương gặp nguy hiểm tới tính mạng.

- Hừ, hắn thu lại ánh mắt, nghĩ cho cùng thì không cần nói cho nó biết hắn có biết em trai mình hay không. Nhạt giọng đổi chủ đề:

- Ta cảm thấy có ngươi theo dõi, nên không muốn ngươi tự bại lộ. Đường cũng không còn xa, hôm nay đã nói ta bao nuôi ngươi, ngươi có trể trả lời ta ba câu từ giờ chô tới lúc đến nơi.

Lông mày co lại, nó ấp úng hỏi lại:

- Nhưng hôm nay đã trả lời ba câu rồi mà, đại nhân, tiểu nhân không thể trong thời gian nhanh như vậy nhớ ra mọi chuyện.

Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận nghe ngóng, dáng lưng thẳng tắp, cơ thể hơi lắc lư theo bước chân ngựa. Giọng nói cất lên chỉ đủ cho nó nghe thấy:

- Đúng rồi, nói nhỏ như vậy là được. Ba câu hồi sáng không tính. Ta cũng không hỏi chuyện cũ nên ngươi sẽ trả lời được.

Nó ôm bọc đồ, cúi đầu đáp vâng.Hắn hỏi vấn đề trọng tâm mà mình muốn tìm hiểu, hừm một cái lấy giọng.

- Tối qua sau khi uống máu, ngươi cảm thấy thế nào?

Nó nghĩ ngay tới chuyện tối qua, dù không biết người này có mục đích gì nhưng việc đó cũng có khác gì là tra tấn thừa sống thiếu chết đâu. Lúc này cũng chẳng suy tính thiệt hơn mà nói ra. Con ngươi mông lung như không nhắm vào vị trí cụ thể, vừa nhớ lại vừa trả lời mang vẻ vội vàng, kích động:

- Tiểu nhân khi đó đã rất đau, toàn thân như bị xé toạc,bị rút đi sức sống không thể hoạt động được, khi ấy tiểu nhân mơ màng biết được mình đang ngồi trên ghế rồi hai mắt tối sầm, dường như vì quá đau nên rơi vào hôn mê. Sau đó ngoài bị tra cả thân thể, vùng sau vai của tiểu nhân bị thứ gì đó tác động vào làm cho nó như muốn rớt ra khỏi cơ thể, đó là lúc tiểu nhân đau nhất. Về sau, có lẽ mới là hôn mê thực sự, tiểu nhân đã không biết gì nữa.

- Ấn ký của ngươi sẽ xuất hiện khi gặp nguy hiểm, đúng không?

- Cái này... nó thốt lên rồi im lặng, cảm giác như việc của bản thân mà chính mình lại không biết, lời nói kia đang nói về cái gì nó còn chưa lý giải được, nhưng rất có thể sẽ liên quan đến 'mẹ' và cái thứ ánh sáng vàng kia - Đại nhân, người đang nói về chuyện gì vậy ạ?

Nó xoay người ngước nhìn lên khuôn mặt phía sau, bắt được ánh mắt người này cũng đang nhìn nó, tâm trạng hoàn toàn là chờ mong người kia nói cho nó biết liệu trong lúc ngủ cơ thể nó đã sảy ra chuyện gì.

Người kia rủ mắt nhìn nó, tâm trạng hoàn toàn không đoán được, như có chút thất vọng với phản ứng lúc này của nó. " Chẳng lẽ đứa trẻ này lại không biết gì thật? Có thể nó là phần ký ức bị mất". Hắn thúc ngựa cho chạy nhanh hơn, lạnh giọng nói:

- Chuyện của ngươi, ta cũng không biết. Nếu ngươi tìm được ký ức có thể ngươi cũng sẽ biết thôi.

Nó khẽ thở dài, chuyện mất trí là chuyện bịa mà thôi, có cái gì mà nó không nhớ. Chỉ đoạn ký ức về người mẹ mới kia là có chút không rõ ràng. Nó nghĩ, nếu mẹ đã để lại cho nó cái vòng, thì cái ấn ký mà đại nhân nói nhất định là một thứ khác mẹ nó để cho nó mà nó chưa biết tới. Trong lòng đã có nhận định, nếu không hỏi cho rõ người này thì cũng không hỏi được ai hết.

Đôi bàn tay nắm chặt trong gió lạnh, mái tóc buộc chặt trên đỉnh đầu cũng đã xộc xệch, những sợi nhỏ bay bay cọ vào mặt nó có chút ngứa. Nó nhẹ nhàng nói nhỏ:

- Đại nhân, ngài nhìn thấy điều gì khi tiểu nhân hôn mê có thể kể lại cho tiểu nhân biết được không? Biếu đâu nhờ đó tiểu nhân sẽ nhanh nhớ lại!

Đối với hắn, việc nói lại chuyện này cũng không hề khó, nếu đứa bé này sớm nhớ lại hoặc hiểu hơn về bản thân cũng có thể mang lại những chuyện bất ngờ. Hắn cúi người xuống sát tai nó, nói nhỏ đủ để nó nghe, hơi thở phả vào tai làm một bên ấm lên, trái ngược với cái lạnh có chút nhột khiến nó né qua hơi trốn tránh, nhưng vì muốn nghe cho rõ mà cứng người ngồi thẳng như khúc gỗ.

- Giữa chán ngươi có một ấn ký hình con mắt màu vàng, một người nào đó đã để lại nó trên người ngươi, ta đoán, nó dùng để bảo vệ hoặc hồi phục sức khoẻ cho ngươi. Giờ ngươi nhớ lại thử xem có ai liên quan đến chuyện này không?

Nó nghe đến đây thì ngây ra, mặc cho gió tạt khắp người, một bàn tay không tự chủ mà sờ đến cái vòng đen trên tay còn lại. Nó nhớ đến 'mẹ", hoá ra người này không bỏ nó, lại nhớ tới câu ' Đem con bỏ chợ' mà trách cư người kia có chút cười tự diễu. Trong lòng không khỏi ấm áp, người mà chưa từng thực sự gặp mặt, chỉ vô tình kêu người ta là mẹ, thế mà chỉ cần nó gọi 'mẹ' là người đó lại đến che trở cho nó. Nụ cười lại hoá an nhiên, đôi mắt cũng dâng lên một tầng nước mỏng. Nó không nhận ra rằng, toàn bộ hành động của nó đã được người kia thu vào trong mắt, bên miệng lại kéo lên nụ cười xấu xa như thường lệ.

Đường đèo cũng hết, dưới sườn dốc có thể thấy ánh đèn lập loè như những con đom đóm tụ tập lại một chỗ. Trăng cũng đã lên cao, mặt trăng chỉ còn khuyết một chút nữa là tròn nên cũng rất sáng. Im lặng lại bị phá ngang khi người kia hỏi nó thêm câu thứ ba, hình như hắn phải tính cho đủ chẳng để thiếu hụt cho mình, chất giọng đặc chưng vừa bung ra có nhỏ bớt cũng khiến nó nhột lưng thẳng người:

- Ngươi có nhớ được nơi ngươi đã từng sống, hoặc vài chi tiết liên quan có thể kể ra, biết đâu nơi đó ta biết, sẽ giúp được ngươi.

Nghe xong nó cười nhẹ một tiếng, không dám để người kia phát hiện. Nơi nó từng sống trước khi đến đây, nói ra thì ai ở đây có tin, mà có kể thì chắc gì đã hình dung ra được, bất luận thế nào úp mở cũng dễ ứng phó hơn là không nói gì. Ý nghĩ muốn trêu chọc người này bắt đầu xuất hiện, " Vậy thì xem ngươi có tìm được nơi nào giống như thế này không?"

Tự tưởng tượng ra vài bức tranh trong đầu góp nhặt qua những câu chuyện mà nó nghe được của mấy kẻ ma tộc trước kia, thêm mắm dặm muối vào cũng không khó để nó vẽ ra. Lấy một hơi, giọng trở nên mềm mại:

- Đại nhân, lời của tiểu nhân có thể ngài khó tin, ngay cả bản thân tiểu nhân cũng chỉ mơ màng nhớ lại, trong lời nói có thể không đúng ngài cũng đừng đặt nặng mà coi là thật.

Câu nói rào trước này của nó lại làm cho tính hoài nghi của hắn nâng lên. Đương nhiên hắn biết chẳng có lý do gì để nó nói thật, nhưng cách nói chuyện này khiến hắn khó chịu, chẳng lẽ nói chuyện với một đứa trẻ cũng phải nhọc tâm lắng nghe, dụng tâm suy nghĩ như vậy hay sao. Đôi khi hắn bị chính vẻ ngoài non nớt ấy đánh lừa mà quên mất nó đã từng nói với hắn là đã 14 tuổi.

- Nói đi, ta đương nhiên biết, chỉ cần ngươi thật tâm nói cho đúng, bằng không đã là người của ta mà dám... ngươi tự nhớ lấy.

" Nói dối, sống không bằng chết" cái này dù bỏ trống nó cũng có thể tự điền được. Tâm hồn non nớt bị đánh trúng, bổ nhào xuống. " Hịc, ta nói thật ngươi cũng se cho là nói dối, ta biết nói sao?". Giãy dụa gào thét một lúc vẫn không tìm ra cách nói phù hợp, nó thực sự sợ người này, suy đi tính lại vẫn là không thể thông minh hơn được. Tặc lưỡi, chon cách im lặng:

Giọng nói lý nhí trong cổ họng: - Đại nhân, tiểu nhân thấy rất sợ ngài, nếu đã là không thể chắc chắn, chi bằng ngài cho tiểu nhân thêm ít thời gian để sắp xếp lại mấy thứ vỡ vụn trong đầu, tiểu nhân tìm được câu trả lời chính sác, khi đó mới bẩm báo lại có được không?

Hừm. Vẫn là không ép, hắn coi tới thái độ dè chừng pha chút sợ hãi của nó thì cũng buông bỏ, dù sao cũng chưa phải chuyện quan trọng nhất, nếu đưa được nó đến nơi an toàn, thiếu gì thời gian để tra xét.

Hắn vẫn luôn đề phòng trên suốt chặng đường đi, lúc này tơ náu trong mắt lại hiện lên một cách quỷ dị, thân thể ngừng lại, tập trung lắng nghe tiếng động xung quanh. Có một cái đuôi bám theo từ lúc ra khỏi trấn, kẻ này không phải hạng thường nhưng đối với hắn chỉ cần không tới quá gần làm ảnh hưởng thì theo cũng chẳng sao, tránh đánh rắn động cỏ. Nếu không có người nào theo đuôi, chỉ sợ hắn lại cảm thấy có điều bất thường.

Nó ngồi trước nên rất lạnh, vì con ngựa đang phi nhanh, nó theo đà gập người vế trước, hai tay túm vào bờm ngựa, phần lưng và phí dưới chân bị gió đánh tới cũng đã thấy buốt hơn, vẫn nhờ có cái mặt nạ cản gió nếu không tốc độ này mà gió thổi vào mắt, có thể nó đã ngủ được một giấc. Con ngựa này rất khoẻ, chiều cao theo nó ước chừng cũng lên đến 2 m, mà tốc độ phi xuống dốc của nó có thể đạt đến hơn 90 km/h. Nó ngồi trên một con ngựa tốt như thế cũng có chút tán thưởng, định bụng sau này nhất định có một con như thế để đi chu du khắp nơi.

Ánh đom đóm lúc nào giờ đã gần ngay trước mắt, khung cảnh quán trọ hiện ra nổi bật giữa màn đêm. Bao phía ngoài là hàng rào gỗ được làm chắc chắn, bên trong được chia làm ba khu mé phải là bếp, bên trái là chuồng ngựa, Nhà trọ phía giữa được dựng lên toàn bộ bằng gỗ diện tích khá lớn chỉ có một trệt một lầu, bên dưới chính la chỗ kê bàn ghế để khách nghỉ lại có thể ăn uống, luôn bên trên được chia làm nhiều phòng. Quán này được dựng lên cách đây cũng đã khá lâu, chủ quán thực chất xưa kia là một thổ phỉ đóng quân ở vùng này, sau này vì chán hành vi cướp bóc mới hối cải hoa lương cùng với các anh em xây lên nhà trọ này. Số tiền kiếm được từ nó cũng không nhiều như việc đi cướp bóc nhưng cầm trong tay lại thấy vui vẻ thoải mái hơn. Đằng sau quán trọ có một hồ nước nhỏ với mạch nước nóng chảy ra, tùng xanh soi bóng, đá tảng phủ rêu xanh, như bức tranh thuỷ mặc trầm tĩnh. Ông chủ cũng muốn chia sẻ cảnh đẹp với khách trọ, nhưng những vị khách lưu lại cũng quá vội vàng, thông thường chỉ coi là chỗ tá túc qua đêm nên chẳng mấy người sử dụng, không sửa sang, để tự nhiên như vốn có.

Bảng hiệu Quán cũng làm khá sơ sài có lẽ do chữ viết không được đẹp nên người khắc cũng chẳng cần chú tâm nhiều, chỉ làm cho đủ để đọc là được.

Trời đã vào đêm, cổng ngoài đã đóng, hắn tới gần, kéo một sợi dây được mắc từ cổng vào tận trong nhà trọ nối với một cái chuông, khi có người đến chỉ cần kéo dây, chuông reo tự động sẽ có người chạy ra mở cổng.

Một tên sai vặt tự trong nhà chạy ra tay cầm chìa khóa tay cầm lồng đèn hướng ra nói lớn: - Tới đây, tới đây khách quan xin đợi chút. nhanh nhẹn mở khóa rồi đưa tiền đợi đường cho hai người tiến vào trong, tới bậc thềm, nó được người kia nhấc xuống, sai vặt quen việc làm động tác mời rồi nhanh chóng đưa ngựa vào chuồng cho ăn cỏ uống nước.

Vào bên trong đã muộn, không có vị khách nào ngồi lại trong sảnh, bàn ghế đã được dọn dẹp, đẩy vào gần sát tường để lại một khoảng rộng ở giữa. Một người đàn ông tóc tai bù xù, râu quai nón để dài lâu không cắt tỉa, hai chân vắt lên cái bàn trống trơn cạnh cầu thang. Dưới ánh đèn lập lòe người này đang cầm quyển sách đọc say sưa như quên những chuyện xung quanh. Cái bộ dáng cho ai mới tới lần đầu đều thấy không phù hợp, nhưng đã đến vài lần đều biết một nửa ngày của người này cũng chỉ dành để ngồi chỗ cái bàn đó để đọc sách. Ông chủ quán chẳng buồn nhếch mắt, nghe giọng đặt phòng của hắn cũng chỉ trả lời hời hợt.

- Về rồi, tiền lần trước bỏ lại còn đủ, phòng cũ, lên đi.

Nó đứng cạnh cái bàn, chỏm đầu lấp ló, ông chủ vốn không nhìn nhưng nghe tiếng bước chân cũng đoán được. Hắn định dắt nó lên lầu, nghe người kia gọi lại nghiêng mặt, nhướn một bên mày đánh giá hai người, giọng trầm nhắc nhở:

- Trẻ con, phiền. Đuôi của ngươi còn ở ngoài. Đường nào cũng gặp, tối ngủ cho tốt.

Hắn kéo lên nụ cười khách sáo, tạ ơn câu nhắc nhở của chủ quán, cảm giác như hai người quen biết từ lâu, nhưng ông chủ này với ai cũng thế, với hắn cũng chỉ là lần gặp thứ hai, những người đã bước vào quán dù chỉ một lần sau nhiều năm ông vẫn nhớ. Đừng xem nó ở nơi vắng vẻ, không được an toàn, nếu đã là khách trong quán, không được làm loạn, nếu trả tiền ở trọ đầy đủ thì tính mạng trong quán cũng được người này bảo vệ, câu dặn cũng chỉ để cho con đường ra khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro