Chương 8: Một vốn bốn lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, vẫn là ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ thành vệt vàng dài chiếu vào cuối phòng nó mới tỉnh dậy. Cơ thể vẫn còn đau nhức, nó sờ tay lên cổ thấy mọi thứ đã ổn, từ từ xoa mắt nhìn căn phòng. Người kia đang ngồi thưởng thức trà, hướng lưng quay về phía nó. Nó ngồi dậy, nhớ lại chuyện tối qua, cảm giác đau đớn đó khiến nó rợn người, qua mất đoạn thời gian thất thần không biết làm gì tiếp theo, nó được kéo về bởi lời nói của người kia.

- Ngươi dậy rồi, cơ thể cảm thấy thế nào rồi?

"Lại là gì đây, ta đương nhiên tốt lắm, chưa kẻ nào đủ sức hại chết được ta đâu."

Nó lấy lại bình tĩnh, vờ như quên đi uất ức tối qua. Tụt xuống giường, bước chân có chút chậm mà đi về người trước mặt. Giọng nói có chút uỷ khuất nhỏ nhẹ cất lên:

Ngài nói không chết là đúng nhưng tiểu nhân đau quá suýt tới mất mạng, may được trời cao thương sót vớt lại, ngài xem chuyện như thế này nhất định không nên lặp lại nếu không vận may cũng chẳng tới hai lần, tiểu nhân e rằng...nói đến đây nó lại cụp mắt không nói tiếp.

Hắn thấy cách ăn nói này rất khó nghe, tâm trạng hoà hoãn cũng không thể duy trì, giọng nói lại mang vẻ uy hiếp mà lơn tiếng quát:

- Ta cấm ngươi dùng kểu ăn nói đó để nói chuyện với ta. Hừ, mạng của ngươi giờ do ta quản, việc đó còn sảy ra hay không là tuỳ vào thái độ của ngươi. Ta không cần biết ngươi giấu ta chuyện gì, trước tiên phải trả lời cho ta 3 việc, thư nhất tên thật.

Nó bị lời nói này làm hoảng thật sự, "Hẳn là người này đã theo dõi mình từ trước, kể cả lần nói chuyện của ta và ca ca?" giọng nó run run, tim lại đập dồn lên không thể bình tĩnh lại được:

- Tiểu nhân tên thật là.. Ân Ân.

" Quả nhiên, không sợ không khai" hắn hừ mạnh một tiếng mới tiếp tục hỏi tiếp.

- Tuổi?

Nó đang cúi đầu nhìn đôi hài nhỏ, nghe đến từ này lại ngẩng lên nhìn, đôi khẽ liếc một cái, lần này nó nói thật người này liệu có tin không? Dừng hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng mới mở miệng:

- Tiểu nhân nói mình đã tới tuổi thiếu niên, ngài tin lời này không?

Nghe được câu này, hắn thấy trong lòng có phần thoải mái, lời nói thảm nhiên lãnh đạm:

- Ta kêu ngươi nói thật, tin hay không là chuyện ngươi muốn quản sao?

Đã nói đến đây, nó cũng chẳng mong giấu giếm, dù sao cũng là câu thứ hai rồi, còn phải đi theo người này nên tỏ rõ chút thành ý là chuyện nên làm.

- Tiểu nhân năm nay 14 tuổi.

Hắn không tỏ thái độ, chỉ chậm nhấp ngụm trà, buông mắt nhìn nó. Một lời nói thật sau này cũng sẽ dễ mở lời, không vội ép, buông xuống chén trà, hắn lại nhẹ giọng nói:

hỏi câu cuối:

- Ngươi nói được những thứ tiếng gì?

"Câu này, sao lại hỏi chuyện này? Nói thật hay không thật, tin hay không tin?" Nó thật sự bối rối, hôm trước buột miệng đã nói ngôn ngữ gì chính nó còn không xác định được, chắc chắn không phải là tiếng ma tộc, lỡ đó là tiếng yêu tộc thì sao? Người này rất có thể có thù với yêu tộc, như vậy càng nảy sinh đa nghi với mình.

Càng lâu trả lời càng dễ bị lộ, nó đánh liều giọng điệu căng lên mang tính quả quyết:

- Tiểu nhân có thể nói được ba loại ngôn ngữ, nhưng trong đó không có ngôn ngữ ở đây. Một loại là của ma tộc, hai loại còn lại tiểu nhân do mất trí nhớ chỗ rõ chỗ không, đôi khi buột miệng thốt ra nhưng không xác định được loại ngôn ngữ nào, mong đại nhân tha thứ không trả lời rõ được.

Sao hắn có thể tin lời này của nó được chứ, nhưng đơn giản là không muốn ép nên lười vạch trần. Chỉ nhìn nó lâu thêm một chút, vô cảm trên mặt không cho nó biết tâm tư bên trong. Giọng nói vẫn mang thêm chút uy áp của kẻ bề trên.

- Ân Ân, tên dễ nghe, ngươi từ nay theo hầu ta. Những thứ kia ngươi nói của ngươi nhưng ta chưa thể xác minh chính sác nên sẽ chưa đưa lại cho ngươi. Chuyện sau này, ta đi đâu ngươi đi đó, thân phận của ngươi có chút đặc biệt, dễ lọt vào tầm ngắm của những kẻ bất hảo.

Nói đến đây hắn dừng lại giây lát cho nó suy ngẫm rồi mới tiếp tục nói.

- Ta đã nhận ngươi làm người dưới chướng, đương nhiên mạng của ngươi cũng do ta quản. Ta không cho, kẻ nào dám mang ngươi đi đương nhiên phải hỏi qua ta.

Lại dừng lại, chậm rãi hít một hơi, giọng nói lạnh băng như chĩa mũi nhọn vào người nghe:

- Chuyện tối qua chỉ là chút ít đau đớn, nếu ta thực sự ra tay hoặc ngươi lọt vào tay của bất kỳ kẻ nào ngoài kia thì ngươi sẽ thấy việc chết đi mới thực sự là chuyện quá dễ dàng.

Nó vẫn đi dứng yên không nhúc nhích, cũng không nghi ngờ lời nói của đối phương. Người này cho nó cảm giác tin tưởng, tuyệt không giống mấy lời đe doạ xuông.

Hắn đứng dậy, xoay người bước ra cửa, để lại một câu:

- Ngươi nên tự suy xét, người của ta không được phép nói dối. Ta tạm thời ghi nhớ những câu ngươi vừa nói, nếu sau này nhớ ra thì nên bổ sung cho đầy đủ. Ta cũng đã nói qua một lần, giờ nhắc lại cho ngươi nhớ: đã theo ta kẻ làm được việc mới có quyền sống tốt, nhưng làm được việc mà có trong tâm có trá thì sẽ sống không bằng chết.

Nói xong, hắn không quay đầu lại nhìn, tung qua sau người cái mặt nạ rơi trúng đầu nó, một đường đi thẳng ra cửa.

Nó vẫn cúi đầu đưa tay với cái mặt nạ đeo vào, cái bóng của nó theo nắng đổ dài trong phòng, đâu có lựa chọn nào khác. Suy tính quá nhiều chuyện cũng sẽ không thể như ý muốn, tốt nhất lúc này là đi một bước tính một bước. Nếu vì mấy lời nói của người này mà giày vò bản thân thì sẽ không còn là Thiên Ân nữa rồi.

Nó hừ mũi coi thường, cất bước đi theo "Biển lớn mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, số ta tốt như vậy, đời ta còn dài hơn ngươi lẽ nào lại vì vài lời nói mà nhụt trí. Không cần làm màu chi cho mệt, chỉ là chính mình mới có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống".

Xuống dưới cầu thang, người kia đang đứng ngoài cửa chờ nó.

Nó cười vui vẻ, vẫy tay chào tiểu nhị rồi tiến lại một bên người kia thấp giọng hỏi:

- Đại nhân, Ân Ân chưa biết tên của ngài, liệu ngài có thể cho ân ân biết quý danh được không ạ?

Hắn thật không quen kiểu thế này, một đứa trong bộ dạng con nít mà đi nói mấy lời cung kính của hạ nhân, hận chỉ muốn bịt miệng lại cho câm như khi trước còn cảm thấy dễ chịu hơn.

- Gọi ta là Hoằng đại nhân. Sau này muốn nói chuyện với ta trươc mặt người khác chỉ được phép sử dụng Linh ngữ, ngôn ngữ kia tuyệt đối không được sử dụng với bất kì ai. Sau này ta cũng chỉ sử dụng Linh ngữ để nói chuyện, ngươi ráng học cho tốt.

Hắn hắng giọng nhấn mạnh trọng điểm: - Từ giờ, chỉ nói chủ đề chính, không rườm rà lễ tiết. Nhức đầu.

- Dạ, Đại nhân, Ân Ân muốn thay trang phục, cũng rất đói. Người xem trông không thuận mắt, chúng ta có thể mua đồ rồi đi ăn có được không?

Hắn thấy nghẹn thật, không ngờ tên này lại học nhanh như vậy, không có chút lễ giáo gì hết. Mắt phượng kéo dài nguýt nó một cái, phát hiện thấy cái váy đang mặc cộc lên lạ thường, chỉ qua một đêm mà đứa trẻ này cao lên không ít, giờ nhìn phỏng chừng cũng năm tuổi rồi?!

Hắn không chờ, chân bước nhanh về phía dòng người.

Nó vội vã chạy theo, cười tươi vui vẻ, " Ây za, Hoằng đại nhân, không phải là Hoằng đại ca, ngươi nhìn như xã hội đen từ đầu đến chân, tính tình rất tệ mà cũng muốn ta cung kính ngươi trước mặt người khác. Không phải không thích rườm rà lễ tiết hay sao, cái gì mà người của ta, ta mới là chẳng của ai cả, hừ."

Người kia quả nhiên dừng trước cửa tiệm y phục, thong thả bước vào. Trong quầy có đầy đủ các loại vải với nhiều màu sắc hoa văn khác nhau, hắn không để ý mấy thứ này, ngồi xuống bàn cho khách, rút trong người ra một quyển sách ung dung ngồi đọc. Bà chủ nhìn qua đánh giá người này là khách quý, tiền mang theo không ít. Tuy quần áo chỉ toàn màu đen nhưng được may đo bằng loại thượng thừa, giá không hề rẻ. Chắc cũng không phải dân địa phương, đi xa cũng cần sắm vài bộ phòng bị. Bà nháy mắt phân phó cho người làm tiếp đón chu đáo, còn tự tay chọn mấy loại hàng tốt theo phong cách người kia, chốc nữa sẽ đưa ra mời chào.

Người kia đi quá nhanh, nó bị bỏ lại phía sau xuýt thì lạc đường, may quán lớn cửa lớn, từ xa đã thấy người kia ngồi trong, nó thở dốc chạy vào. Tới thật gần mới dám mở miêng nói nhỏ:

- Ngài đi nhanh quá, không chờ, xém tí nữa Ân Ân bị lạc đường.

Người ngoài nghe được câu này sẽ giật mình, thân phận tôi tớ mà trách ngược chủ nhân, ai có thể dung thứ cho hạng nô tài hỗn xược này.

Hắn lại thấy bình thường, lớn giọng quát nó:

- Kêu ngươi đi nhanh, ngươi lại quá chậm. Hại ta lần sau ngồi chờ, hai cái chân chó của ngươi cũng không cần dùng nữa.

Nó nghe không hiểu nhưng cái ngữ khí này cũng khiến nó tròn mắt ngạc nhiên, không tự chủ mà lui về phía sau, cúi đầu cung kính.

Người làm đã dọn sẵn trà nước đem lên, một người làm nhanh nhẹ, nhẹ nhàng tới gần thưa chuyện:

" Hoan nghênh khách quý tới thăm Gấm hoa quán, ngài có gì phân phó, xin nói rõ chúng nô tài sẽ phục vụ ngay ạ!"

Hắn chẳng buồn nhìn, giọng lạnh nhạt nói:

Ngươi nói lại với chủ quán, dựa theo y phục của ta mà chuẩn bị lấy một bộ. Ta không có thời gian, nội trong hai canh giờ phải có. Còn nữa, đứa trẻ kia không cần thứ tốt, có bộ nam sẵn, nguơi cũng chuẩn bị cho nó hai bộ.

Tên nô tài kia cười cong mắt, dạ dạ mấy tiếng như đã hiểu. Trong lòng lại có chút nghi vấn cho đứa bé gái kia sao lại bịt mắt, còn định mua đồ giả nam trang. Đơn hàng này không lớn, nhưng là khách đầu tiên vào quán, với tính khí này sẽ không cò kè chuyện tiền nong cũng coi như mở hàng thuận lợi. Người kia nhìn đứa bé một lượt, cuối cùng xin phép đưa nó vào trong lựa đồ. Tất nhiên là đồ may sẵn cho trẻ con, giá cả không chênh nhau, nhưng màu sắc có thể chọn lựa, thấy đứa bé này vừa bị mắng, lại phải mặc đồ của con trai nên có chút thương hại.

Nó theo người kia vào trong, được chỉ cho năm bộ vừa người để nó chọn màu. Nhưng cũng không có gì để chọn, nó chỉ vào màu xanh thẫm. Trươc giờ nó chỉ thích ba màu là đỏ, đen và xanh. Trước kia nó chuyên mặc đồ đen để dễ ẩn nấp, chỉ có hồi nhỏ là có vài cái áo màu đỏ. Giờ hai màu kia không có, ưu tiên vẫn là màu xanh cơ bản này.

Nó muốn thay ngay trang phục, lại không biết nói sao cho người nơi đây hiểu nên dành thôi, để người ta gói gọn vào trong bọc giấy. Nó trở về bên cạnh người kia, bụng đã giục nó kêu ùng ục. "Đại nhân, cũng đã muộn mà chúng ta vẫn chưa ăn gì."

Người kia nghiêng đầu ra hiệu cho nó tới gần, nghé tai nói nhỏ.

- Ngươi chưa ăn, nhưng ta ăn rồi. Ta thấy ngươi cũng tự tin quá, chưa có công gì mà cầu cái này cái kia chi bằng chao đổi một chút coi như trả lệ phí."

Nó nghe xong, cơ thể từ cúi cũng dần đứng thẳng. Xem chừng đây là làm được việc mới có quyền sống tốt. Nó sao có thể ăn chùa của người ta, hơn nữa thân phận hiện tại lại thụt lùi, trao đổi kia cần gì phải nhắc đến, trực tiếp nói thẳng muốn gì không hơn hay sao? Chẳng lẽ thật muốn công bằng cho nó.

"Ôi, lòng người khó đoán, Hoằng đại nhân muốn ta trả phí thế nào đây?"

Nó đứng đó mím môi không nói, thân cô thế cô, tạm thời chỉ có thể dựa vào người này, nếu hắn muốn nó làm việc gì, chỉ cần là nó làm được không phạm luật pháp, nhân tâm đương nhiên là nó sẽ đồng ý. An nhiên dứng chờ người kia nói tiếp.

Hoằng đại nhân kêu người làm ra tính tiền, sau đó cả hai rời đi. Hắn nhỏ giọng hỏi:

- Ngươi muốn ăn gì?

Nó nhìn hắn với đôi mắt trong veo, hì hì cười nói:

- Ân Ân thích ăn cá, chỗ bữa trước nhất định rất ngon nhưng quá cay không nhận ra mùi vị. Ngài cho Ân Ân đi ăn lại, một tô it ớt được không ạ?

Bộ dạng này kẻ nào mà từ chối thì đúng là thiếu mắt thiếu tai. Hắn cúi người nói vào tai nó:

- Lệ phí của ta bao nuôi ngươi là ba câu trả lời thành thật trong một ngày.

Nghe như gió rét bên tai, mắt trợn trừng con ngươi co lại, nó cảm giác hơi lạnh chạy dọc từ sống lưng lan lên tới đỉnh đầu.

"Đậu, một câu khó thôi trả lời cũng muốn nhồi máu não, ba câu có khác gì là tra tấn."

Chân nó cũng không muốn bước tiếp, canh cá gì đó cũng muốn quên luôn. Có cái gì mà luyến tiếc, nếu có cánh nó chắc bay được lên mây tránh xa người này luôn rồi.

Thấy nó như vậy, mắt hắn trở nên tối tăm lạnh lẽo, không nói nhiều lời, trực tiếp đưa người nhấc tới quán ăn lần trước. Trên đường đi, có ngang qua một cái quảng trường nhỏ ở giữa thị trấn, nó thấy có một phiến đá trắng lớn, đặt ngay trên đài phun nước. Một người mặc trang phục như bên quân đội đang đứng gác ở đó làm mắt nó sáng lên, người có thể giải thích cho nó về cái thể giới này không phải là hắn thì còn là ai khác, vừa được bao nuôi, được dạy tiếng, được bảo kê, còn được giải đáp thắc mắc. Chẳng phải là một vốn bốn lời hay sao, nghĩ gì mà không nghĩ ra sớm hơn. Nó hí hửng mừng thầm trong bụng lại thấy có gì đó không đúng trong suy nghĩ.

"Bao nuôi? là cái thể loại gì? mình đây là đi làm đổi công, câu này sử dụng quá không phù hợp."

Người kia đặt nó ngồi vào ghế, vẫn vẫy tay gọi hai tô, lần này vẫn là mùi ớt cay nồng nhưng chỉ hắt ra từ bát của người kia. Bát của nó không có tiêu, chỉ có chút sa tế. Mùi thơm không thể chê vào đâu được, nó cảm thấy cái bàn hôm nay có chút thuận mắt hơn, chẳng nhìn người kia đang làm gì, lao vào ăn một mạch, tới nước dùng cũng quá suất sắc mà một hơi uống cạn. Cái bụng tròn vo, căng phồng sau lớp váy, nó ợ lên một cái, hình tượng bé gái xinh đẹp, ngoan hiền hoàn toàn xụp đổ. Nó đảo mắt nhìn người kia, thấy hắn đã ăn xong từ lúc nào, mắt hắn co lại đang tập trung nhìn về một nơi xa nào đó.

Nó chờ một lúc, người kia mới đứng dậy thanh toán tiền. Dặn nó đi về cửa tiệm kia chờ lấy đồ đem về quán trọ đợi hắn. Chỉ ngay sau đó, người này lại biến mất.

Chuyện đường xá như một hình ảnh, thiết lập dạng bản đồ trong đầu nó, đi qua một lần là có thể nhớ đường. Đầu tiên nó dừng lại ở quảng trường, biết về quán kia vẫn là ngồi đợi nên nó ở lại đây xem một chút. Nó không chỉ nhìn về phía tảng đá kia, nó cũng quan sát mọi người qua lại sinh hoạt nơi này, thông qua cử chỉ và hành động của họ, những câu thoại ngắn nó dũng dễ hình dung ra nội dung đang nói cái gì. Nhìn tới nhìn lui nó giật mình, ánh mắt bám chặt vào vị trung tuổi phía xa vóc dáng tầm trung nhưng trên người lại toát ra khí chất giống như ca ca mang lại, tứ mà Hoằng đại nhân kia không có, theo sau là hai người trong trang phục màu xanh thẫm, áo choàng dài phía sau lưng. Trang phục vừa người với hàng khuy sắt ngay ngắn. Dưới phần thắt lưng nhô đa phần chuôi kiếm đen uy mãnh. Bọn họ đang hướng tới phiến đá trắng lớn kia đi đến. Gần tới nơi, người lính kia đã cúi đầu, nắm tay đập lên phần lồng ngực trước trên bên trái hai cái. Mới đưa tay ra hiệu mời những người này tới gần phiến đá.

Nó cảm thấy mình có chút may mắn, có thể nơi đây sắp diễn ra điều gì đó. Nó tập trung kỹ tới hành động của người đàn ông trung tuổi kia, thấy người này tới gần tảng đá, thứ ánh sáng màu tím hệt như nó đã nhìn thấy trước đây đang tụ quanh bàn tay người này. Ánh sáng đó, được dẫn từ tay vào trong tảng đá khiến nó cũng ánh lên màu tím. Người kia nhắm mắt lại như đang tiếp nhận một thứ gì đó, sau đấy dùng bàn tay còn lại truyền ánh sáng tím vào tảng đá. Khi nó phát ra đến cực đại, một hình ảnh được hiển thị lên phía trên. Do là ban ngày, ánh mặt trời quá chói kèm theo ảnh hiện lên không phair trực tiếp in trên mặt đá mà là tụ đậm nhạt từ làn sương mờ kia tạo thành nên nó nhìn không rõ, có thể lờ mờ nhận ra đó là một nửa của cái bàn tròn, đằng sau bàn là năm chiếc ghế xếp xung quanh, còn những hình ảnh khác đều nhập nhoè không rõ.

" Cái này chẳng khác nào ti vi, toàn bộ dựa vào sức mạnh của người kia, tảng đá chẳng khác nào cái màn hình điểm tựa cho hình ảnh hội tụ bên trến."

Nó không ngờ tới năng lực kia lại thú vị như vậy, các cụ có nói ' Đi một ngày đàng, học một sàng khôn' quả thật không sai. Người như Hoằng đại nhân chắc hẳn biết rõ chuyện này. Những người này chỉ đang thử trước, việc phát sóng này chắc được thực hiện vào buổi tối, khi dó người dân cũng rảnh rỗi, mà trời tối hình ảnh cũng rõ nét hơn.

Nó đương nhiên là muốn đi coi vào tối nay. Nhảy chân sáo một mạch về cửa tiệm kia, cũng phải đợi một lúc nữa mới cầm đồ trở về.

Nó đặt đồ lên trên bàn, lấy ra bộ của mình tranh thủ lúc trời còn nắng mà xuống khu nhà vệ sinh chung kia tắm qua một trận. Nhà tắm cũng nào đâu có cái gì, một cái giếng cần múc lên đổ vào cái thùng gỗ nhỏ, kèm theo một cái gáo dừa có sẵn. Trong nhà tắm chung có một cái hố nhỏ, không sâu lắm, đường vào lát đá cho sạch. Xung quanh xây cao để vừa thoáng vừa không bị lộ, mái nhà gói đỏ che một nửa.

Nó không nhờ được người, một mình làm tuy có hơi lâu nhưng sức khoẻ dẻo dai, không ngại luyện coi đây như luyện tập, có điều không có xà bông hay dầu gội làm cho nó khi tắm xong có chút không vui. Có cẩn thận vò lại bộ váy cũ, rồi mang về phòng vắt nơi bên cửa sổ cho nhanh khô, cảm thấy việc này không hay lắm, có thể là một chút luyến tiếc. Bộ quần áo nó đang mặc hoàn toàn mà giống như mấy bộ đồ tập võ , cổ và hai gấu tay được phối màu đen, áo tay dài với phần khuy vải cài thẳng hàng phía trước, quần dây rút còn kèm theo một đai lưng bằng vải đen, chất liệu thô cứng. Mặc xong mới ngó qua đôi giày thấy màu sắc lạc quẻ, đôi giày này thường đi vừa chân, hôm nay đi hết một vòng về lại thấy rất chật, ngón chân trong giày phải gập lại, hằn sau gót vẫn còn. Nó không tính ra chuyện này, nếu đi đường xa, vẫn cần một đôi lớn hơn.

Nó chạy xuống sảnh, bà chủ nhìn thấy nó hết sức ngạc nhiên, gọi nó lại ngắm nghía một chập. Bình thường nhìn mặt này có vẻ khó gần, khi cười nói lại thấy vui vẻ dễ gần. Bà nói với nó vài câu, lại kêu tiểu nhị ra nhìn, rồi quay về bàn cầm cho nó một cái bánh đậu xanh, vẻ mặt cưng chiều mà nhéo cái má nó mấy cái.

Đúng lúc ấy, Hoằng đại nhân trở về, bà chủ lại kéo người này tấm tắc nói vài câu vui vẻ mới tha cho bọn họ.

'Hoằng đại nhân', người này kêu nó gọi như vậy mà nó cứ thấy như mắc họng, người này chỉ có vẻ già dặn trước tuổi, ánh mắt âm lãnh nhưng nhìn kỹ cũng chỉ chừng đôi mươi, còn rất trẻ. Tỷ tỷ khi không cũng kể cho nó nghe mấy chuyện nơi cũ của tỷ, vài ba danh xưng người xưa nó cũng mang máng nhớ được. Hơn nữa, nó nghe được những người ở đây không gọi người này là đại nhân, vì cớ gì lại bắt nó gọi như vậy?

Hắn chỉ liếc qua nó một cái rồi đi lên lầu, giờ đã sang đầu chiều, thời tiết có chút nóng. Nó không đói, cũng không hi vọng được ăn thêm bữa nữa, vừa tính ra ngoài xem mọi người sinh hoạt, tranh thủ học ngôn ngữ nơi này. Người này về cũng đúng lúc, nó muốn xin thêm giày, tiền của nó chắc chắn là không đủ, còn để phòng thân nên tiếc bỏ ra.

Hắn vừa vào phòng liền nhìn thấy bộ váy treo nơi cửa sổ, quay lại hỏi nó sao còn chưa bỏ, nó gãi đầu không nói, mang quần áo của hắn đưa qua.

- Đại nhân, quần áo của ngài đã được đưa về, Ân Ân không biết ngài muốn đưa đi giặt hay đem cất ạ?

Hắn ngồi ghế, bình thản bẻ mấy đốt ngón tay, lại gõ vài cái trên bàn, đơn giản phân phó nó chuẩn bị hành lý lên đường. Nó nghe thấy chuẩn bị đi, trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, cũng có chút hụt hẫng biết là sẽ phải rời đi theo người này nhưng hiện tại lại tiếc nuối dự định tối nay. Cũng chỉ lắc đầu thở dài lấy cái, dù sao cũng không phải chưa xem qua ti vi, chắc cũng không thể tốt hơn, và có coi thì cũng chẳng có ai phiên dịch cho nó hiểu. " Bỏ đi, núi xanh ngại gì không có củi đốt".

Đồ đạc mang theo không nhiều, vài bộ quần áo của hai người, một cái võng, một cái hộp nhỏ được khoá lại, vài cái lọ bịt chặt được bọc kỹ bằng một lớp vải quấn phía ngoài, tất cả bỏ trong một cái tay nải. Nó không biết những món đồ này xuất hiện từ trước hay người kia mới đưa về, khi đeo tay nải lên người có phần không hợp lý nhưng người kia chờ nó chuẩn bị xong thì đi luôn, nó quàng lên vai, ôm ra phía trước người, quay lại nhìn bộ váy ướt được cẩn thận gấp lại, sau mới đóng cửa phòng xuống theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro