Chương 7: Uống không chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi một lúc cánh cửa mới mở ra, sát khí đằng đằng tiến tới bức ép nó phát hoảng, miệng lớn hét lên xin tha mạng.

Người kia phi thẳng vào, nhét quả táo to chặn miệng nó lại. Một tay xách nó, một tay cầm dây, ném nó lên giường rồi lấy chăn cuộn tròn, cột lại.

Mặt nó trắng bệch, cái môi đỏ cũng mất sắc, mắt mở lớn vô vọng, 7 hồn chắc cũng rớt mất vài cái rồi.

Hắn chằm chằm nhìn nó như trách hỏi đã biết tội chưa vậy? Trên bàn có một cái túi giấy dầu, mùi bánh ngọt ngon cũng từ đó mà lan ra nhưng giờ nó còn tâm sức đâu mà thèm khát nữa chứ.

Người kia nhìn cái bát cháo còn trên bàn thì cũng hiểu nó đã được ăn rồi. Cũng chẳng nhìn lại nó mà qua hướng cửa sổ tìm kiếm thứ gì đó.

Cứ như vậy, căn phòng im lặng, nó thấy mình cũng không bị đánh hay bị mắng, bị cuốn vô cũng không đau nên hoàn hồn cũng rất nhanh, mấy phần khí sắc cũng bắt đầu du nhập lại.

Nó chỉ ước giờ có cái tay mà lôi quả táo ra ăn cho bằng hết. Nhìn chằm chằm vào cái màn trước mặt, hai mắt nheo lại, biết người kia chỉ có ý trách phạt, không phải dạng tàn ác. Thức mà chịu đựng thì ngủ được sẽ bớt căng thẳng khó chịu. Trong đầu lại vang lên vài câu chú niệm "Ngủ đi, ngủ đi, không phải chịu đựng, ngủ đi, ngủ đi."

Cái mặt kia lại bỗng dưng xuất hiện, mắt nó lại trợn to, tim nó lại phi nước đại, tay chân cũng lạnh. Nó cứ thế nhìn vào đôi mắt đáng sợ đó, vệt đỏ trong con ngươi lại đậm hơn mấy phần, cái nhìn thị uy cảnh cáo nó không được làm càn xong mới xoay người rời đi. Nó nhìn theo bóng người đi khuất sau khi cánh của đóng lại nhịp thở mới bắt đầu xuất hiện gấp rút một hồi mới chậm lại được.

"Trẻ con thật yếu, doạ chết ta rồi, trước đây đâu có thế, mặt quỷ kinh hơn thế còn một đập đánh bay, mà lại sợ cái mặt đó, có phải hắn là ông kẹ trong truyền thuyết xuất hiện chỉ để bắt mình mình không?".

Nó miên man chất vấn, bát cháo cũng bị tiêu hoá hết rồi, cái bụng lại đói nữa, mà mùi bánh thì quá đáng đánh vào nội tâm nó.

"Ra là tra tấn thống khổ vậy, đuổi giết đầu óc vẫn còn tỉnh táo, giờ chỉ có sợ hãi cùng thất vọng, sống là không thể như thế này được a"

Cứ nằm đó, ngủ cũng chẳng được, nó nghe duyên tiếng đàn hát rất nhỏ trong tiếng ồn ào náo nhiệt, nhắm mắt nhớ lại mấy bài hát mẹ vẫn hay hát, những lần mẹ nó cho nó đi học nhảy, cả những chiều mẹ nó đem nó ra rừng cao su, với một giỏ đồ ăn đầy ắp, mẹ nó cầm cái đàn ghi ta hát cho nó nghe, còn nó được nằm an nhàn mà chẳng phải nghĩ suy.

Chờ tới khi trời đầu chiều chiếu vệt kẻ vàng lên trên vách tường, người kia cũng trở lại. Hắn cởi cái chăn rồi lấy quả táo ra khỏi miệng nó, nhìn cái mặt dại ra của nó sau khi bị bó như thế cũng nhiều giờ rồi.

Hắn nhấc nó bỏ ngồi trên cái ghế cạnh bàn, lấy túi bánh đẩy qua cho nó, cũng không quên mà rót cho nó ly nước đưa trước mặt. Nó cứ thế nhìn theo, cầm ly nước mà đưa lên uống. Nhưng cái miệng bị cắn táo lâu quá ngậm được lại cũng thấy khó, cái hàm như muốn rớt xuống, môi cố giữ từ từ uống ít một. Mặc kệ cái túi bánh kia dù có ngon mấy lúc này cũng chẳng ăn được.

Người kia chẳng nói gì với nó, lấy tay xoa xoa tóc cho rối tinh lên, lại nhéo cái mặt ít thịt của nó. Khi thấy nó nhíu mày vứt cho hắn cái nguýt thì hắn lại bóp cái miệng để lộ cái môi chu đỏ, bật cười.

Hắn không trêu nó nữa, lại qua hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Người này đang chờ đợi điều gì đó. Nó tụt xuống cái ghế, day day hai bên mặt, tập lại cái miệng, rồi làm mấy động tác thể dục tại chỗ.

"Không khuất phục, ta sẽ không sợ, chỉ là một người bình thường thích bắt nạt con nít thôi. Đợi ta lớn chút, ta sẽ ..,hừ, đánh cho thành cái mặt bánh cán, mắt gấu trúc, miệng..., ha ha, móm luôn, táo cũng không ăm được."

Não nhỏ chạy lời thoại băng băng, nó vui vẻ trở lại nhanh chóng kéo cái ghế, trèo lên, nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Lần này là luyện mắt, ít cũng phải tìm những điểm đẹp nhất trên cái mặt này để lần sau bám víu vào đó mà không cần phải sợ nữa. Da bánh mật, khoẻ khoắn, vết sẹo xấu xí cũng không đáng để lôi ra doạ nạt, còn đôi mắt phượng hẹp dài không thể chạm vào được vì không có cách nào che được cảm giác đáng sợ khi nhìn vào lúc nó vằn đỏ lên. Mày như đao khắc, sống mũi cao thẳng nhưng đường nét nhìn kỹ cũng không tệ, môi mỏng, khi nhếch cười thì cũng ổn.

"Nếu lần sau mà nhìn thì sẽ từ mũi xuống thôi, bỏ cái phía trên xấu xí kia thì được rồi."

Quay về cái bàn với cái túi bánh, mở ra thấy trong có hai cái bánh rán, một cái bọc đường, một cái phủ mè, nó ăn cái có mè trước, vừa ăn vừa thoả mãn, nơi này có những món giống quê nó. Mùi thơm của đâu, gạo nếp kèm nước dừa béo ngậy, nếu còn nóng nhất định rất ngon, vốn là đứa thích ăn vặt nên chuyện bánh trái sao có thể bỏ qua. Hương vị thoả mãn bật lên công tắc khoan nhượng trong đầu:

"Được, bớt đi, ta vì cái bánh mà khi nào đánh bại ngươi cũng chừa lại răng cho ngươi ăn táo. Ha"

Tối hôm đó, người kia đưa nó ra khỏi quán trọ. Nó qua cửa, quay lại nhìn, quán này hai lầu, sơn màu vàng sậm, hai tầng mái ngói cong cong, hai dải đèn được thắp lên bên trên có cái bảng hiệu mà chữ viết trên đó không hề cầu kỳ, có pha chút chữ hiện đại khiến nó nhận định rất dễ học. Trên nền bảng đen, dòng chữ vàng nổi bật cạnh hình ấn đỏ, đay là một quán trọ nằm trong một hệ thống nhà trọ rải trên vùng Đông An.

Họ đi về hướng bờ sông, nếu ban ngày đường trong trấn là nhộn nhịp hơn cả thì buổi tối người ta lại tập trung đổ ra con đường ven sông này. Đi tới một quán ăn đông khách, người kia rẽ vào, tốc độ lần này không nhanh, nó đi theo sau vừa nhìn ngắm cảm nhận cũng không sợ bị bỏ lại phía sau. Họ đi lên lầu, ngóc ban công còn một bàn trống, tiểu nhị thấy họ không giống người địa phương đặc biệt đua họ tới bàn này để họ có thể nhìn ngắm được khung cảnh nhộn nhịp nơi đây. Gió mát luồn qua mái tóc, nó cũng không còn cái dây đỏ nữa, trên đường đi tới đây không biết đã rơi mất từ lúc nào, một tay gạt mái tóc rối, một tay nhoài bám người lên lan can nhìn xuống phía dưới. Ánh đèn dăng hàng dài dọc theo đường bờ sông, thuyền đậu nhấp nhô quanh cầu, nhìn phía xa bên bờ kia lại lác đác vài cái ánh đèn tụ lại một chỗ trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bên này. Những quán hàng rong buổi cũng bày bán không phải là vài món đồ mua chơi cũng là quán ăn vặt cho nguời đi hóng gió, ngắm cảnh. Không khí về đêm ở đây quả không tệ, không có điện thoại, internet, ti vi hay đèn neon rực rỡ, xe cộ nhộn nhip chay đua trên những con đường đông nghị quanh những toà nhà cao tầng hào nhoáng. Cũng không phải đêm tối không trăng, dơ tay không thấy năm ngón, về đêm ngoài việc thấp thỏm lo sợ khung cảnh xung dù có là gì thì thứ duy nhất cần thiết là cái đầu đủ tỉnh và cái lưng có thêm người áp vào mới có thể yên tâm trôi qua đêm. Xem ra cảm súc nhẹ nhàng của nó lúc này là phải rồi, thế giới này làm nó yên tâm mà ngủ chậm rãi cảm nhận cuộc sống. " Thật tốt."

Phục vụ mang ra ba món mặn một canh, một niêu cơm nhỏ, và một bình rượu. Bát canh này có mùi thơm của rau xanh và sò hoặc hến, Một đĩa trứng chiên, một đĩa thịt xào và cá kho, không khó để nhận ra vẫn là những món ăn đơn giản của vùng sông nước, không nhiều nhưng đầy đủ. Nó vỗ tay, cười mừng ra mặt, không biết bao nhiêu lâu mới được a

chính thức ăn một bữa cơm, thứ ăn nhiều trong bốn năm qua là vài loại củ, thịt trái cây cũng rất hiếm. Nhìn ngươi kia đang nhìn chằm chằm vào nó, nó tít mắt chẳng hề khác sáo, hề hề cầm đũa.

- Ăn, ngon a.

Dưới lớp mặt nạ là mắt khẩn khoản cầu xin. Người kia cũng cầm lấy cái bát, lấy cho nó một lưng cơm, gắp thêm cho một miếng trứng. Nó hồ hởi đón nhận, cho vào miệng nhai một cách ngon lành, nhưng là không phải trứng thịt, nó biết cái này trước đây mới ăn có 1 miếng đã nhả rồi, nó giống như vị rươi, vì phấn khích nên không nhìn kĩ, giờ cúi xuống mới thấy trên trứng vằn lên xuống đoạn con vật nhỏ nhiều chân, người ta để khách ăn an tâm nên đánh nguyên con vào trứng thêm màu của rau thơm kèm gia vị. Nếu không phải nó không thích cái thứ trong miệng nhưng mùi vị thật sự rất ngon, không cay nhiều.

Nó cứ để trong miệng không nhúc nhích, lại nhìn người kia, thấy hắn nhíu mày thì nuốt xuống.

"Không nghĩ, không nhìn, mình ăn món ngon, món ngon, hu hu"

Nó vừa ăn vừa rùng mình, nhớ đến cái con nhiều chân đang ở trong miệng thì thấy nuốt không được. Người ta đã thay đổi thái độ, không làm khó nó, đây hẳn là thứ đặc sản nổi tiếng của địa phương nên không thể gắp bỏ ra, cứ thế cũng chẳng muốn ăn món khác mà chỉ cố nuốt hết bát, thêm một chén canh rồi thôi, chống cằm nhìn người kia uống rượu, ăn xong rồi ra về.

Một lớn một nhỏ lại lang thang trên đường, người qua lại ai cũng nhìn theo họ, nó thì vẫn tóc xoã, đôi mắt dấu sau cái mặt nạ. Người trước dáng đi tiêu sái, bộ quần áo đen tuyền vừa vặn, chiều cao hơn người, nổi bật giữa đám đông, trên mặt lạnh cái xẹo cứ phô ra chẳng ai dán nhìn thẳng. Đi đến cuối đường, nó thấy cái quán nhỏ của một bà già, một cái thúng bên trên có cái mẹt bày mấy cái chén nhỏ, mấy quả trứng trong nồi bên cạnh nghi ngút khói.

"Trứng vịt lộn sao?" đầu nó reo lênh kinh hỉ.

Nó chạy lên kéo người kia, chỉ tay về phía quán trứng. Tới gần, nhìn xem bà ấy đang làm gì. Một đôi thanh niên nam nữ cũng tới cùng lúc muốn ăn được bà đưa cho cái ghế gỗ nhỏ ngồi cạnh mẹt, hai cái chén đựng hai quả trứng đã được chặt chóp để lộ phần trứng bên trong kèm đĩa rau nhỏ và chén nước sốt ăn kèm. Nó thấy bà cười với nó, nếp nhăn xếp tầng trên mặt, biết nó muốn ăn nên cũng đưa cho nó cái ghế. Nó đưa hai ngón tay ra cho bà rồi chỉ người bên cạnh, lại lấy ít tiền mà ca ca cho nó xoè ra trước mặt bà, đưa 2 ngón tay muốn lấy 2 phần trứng.

Bà cười thêm vui vẻ, lấy trong tay nó 4 đồng, cũng đưa hai phần ra. Nó cất tiền vào túi, có chút tiếc nuối mà nhớ về dáng vẻ chia tiền của ca ca. Chắc hẳn cũng không phải là người có tiền, toàn bộ tiền có lại là mua đồ cho đứa bé xa lạ như nó, còn lại cũng chia cho nó một nửa. Tâm trạng chua sót khiến hai hốc mắt cay cay, bất chợt giọt nước nào đó lại rớt xuống nơi chân. Nó mong quãng đường phía trước của người kia không xa, không gặp trở gại gì.

Hai người bên cạnh cũng tỏ ra bất ngờ, nhưng nó nào để chuyện trẻ con của mình ảnh hưởng tâm tình người khác, lấy một phần đưa cho người kia trước. Sau đó trịnh trọng mời:

- Ăn, ngon.

Ngón tay cái dương lên, đầu gật gật vui vẻ mà cười với hắn.

"Đứa bé này sao khóc, muốn mua cho ta, chẳng phải ghét ta sao?". Lăn lộn giữa bao hạng người, lại đơ ra không hiểu được biến đổi tâm tình của một đứa trẻ.

Hắn nhìn nó nheo mắt tìm xem có ý đồ xấu gì không. Nhưng chỉ thấy nó chăm chú ăn, cũng không quên mà nói ăn ngon mà bà cụ nhìn nó cũng vui vẻ kêu nó ăn cẩn thận sợ nóng. Lần đầu tiên hắn được người ta đãi ăn chỉ là một quả trứng, cảm giác có chút lạ, cũng cụp mắt ăn hết phần của mình.

Về đến nhà trọ, nó thấy người kia gặp tiểu nhị nói cùng mấy câu mới lên phòng. Lúc sau tiểu nhị gõ cửa mang tới một chậu nước ấm và một cái khăn giao cho hắn. Hắn lại xách nó để lên ghế chỉ vào cái chậu rồi đi mất.

Nó không có đồ thay, chỉ có thể dùng khăn mà lau cho xạch người rồi bưng chậu để ra ngoài cửa, quay trở về bên cái ghế cạnh cửa sổ ngó nghiêng nhìn ra cứ như thể ngồi chờ mà không dám ngủ trước.

Nó mắc vệ sinh, cả ngày nay chưa được giải quyết. Nó đeo cái mặt nạ lên, rón rén đi ra tìm anh tiểu nhị lúc nãy để hỏi nơi nhà về sinh. Tiểu nhị đang lau bàn, dọn dẹp thấy nó tới kéo cái tay, xoa cái bụng lại chỉ cái mông thì hiểu ra. Người này kêu nó đứng chờ, đi lấy cái đèn lồng, dẫn nó qua cái cửa ngách, qua cái cái lối nhỏ cạnh bếp, cuối đó là nơi khách có hai gian thể tắm hoặc đi vệ sinh. Giờ đêm đã khuya, không có ai ở đó, giữa cái trụ chia hai gian cũng có sẵn một cái đèn cố định thắp sáng cả đêm cho khách sử dụng. Tiểu nhị đưa lồng đèn cho nó chỉ về phía nhà tiêu nhỏ rồi rời đi.

Nó xong việc, đang tính đi ra lại nghe thấy tiếng bước chân chạy phía trên, theo phản xạ tắt đi ngọn đèn trong tay. Nó quen với trời tối, đẩy khẽ cái cửa vừa đi vừa nhìn xung quanh. Nó chỉ thấy phía trên hai bóng người, một người đang ngồi trên mái nhà uống rượu "là hắn", nó nhớ lúc người kia uống cũng như vậy, cái dáng không sai được. Còn người bên cạnh hơi cúi người cung kính mà nói gì đó với hắn.

Nó thấy không ổn, trong lòng dâng lên nỗi thấp thỏm. Nhớ lại thân pháp người này mà lo lắng dính vào rắc rối. Não động: "Đi với ma mặc áo giấy, muốn sống lâu chút thì phải tìm cách trốn đi, không biết hắn mang mình đi theo có mục đích gì." không dám đứng lâu, nó khẽ khàng đi về căn phòng. Đi lòng vòng hồi lâu, lần này là suy tính thực sự, quyết định được ăn cả ngã về không trong tối nay.

Nó nằm im trên giường, giả ngủ, hắn sẽ không phòng bị, trẻ con thì có thể làm ra được cái gì, nếu đợi được đến lúc hắn ngủ say rồi lặng lẽ lấy đồ rôi rời đi, người này uống cũng không ít ngủ sẽ rất say.

Không gian im ắng, nó đợi cũng chật vật lắm vì người kia về quá khuya, mà trẻ con thì ngủ nhiều, vì tỉnh táo cái tay của nó cũng bị nhéo ra mấy nốt.

Cánh cửa mở ra đèn trong phòng đã được nó tắt giờ người kia lại thắp lên. Quay qua nhìn nó đang ngủ thì hắn nhẹ kéo ghế ngồi xuống che ánh sáng khỏi chiếu vào giường, lấy trong tay áo ra một phong thư nhỏ. Hắn đọc xong thì cho lên cái đèn đốt.

- Mỹ Túc Tửu, ba chén thành thần bảy chén thành tiên là Anh Túc hoa, hoa yêu.

Nó đang hé mắt nhìn người kia, nghe được câu nói cũng giật mình. Đây là tiếng ma tộc, nó trước đã học qua, vậy hắn là ma tộc, lại có hoa yêu Anh túc, giống như thuốc phiện, nếu là thuốc phiện thì không phải chuyện tốt lành gì. "Nơi này có cả ma, yêu cùng tồn tại với người thường?" Tâm hồn nó đánh động không ngừng nhớ về chuyện cũ.

Trước đây, trong chặng đường đi tìm hắc vực sinh tử môn gặp rất nhiều yêu quái hình dáng cũng không khác cây cối hay động vật, tuy biết nói chuyện, đi lại nhưng không thể sử dụng pháp thuật vậy nên chúng không thể biến thành hình dáng con người, chỉ dùng sức mạnh chân tay thì yêu ma, hay người thường nơi đó cũng đều ngang sức như nhau.

Nói đến U Minh Hắc Vực, nơi đây là một hành tinh khô cằn, ban ngày ánh sáng âm u yếu ớt, ban đêm không có ánh trăng. Sinh tồn tại nơi này đều là những kẻ bản thân phạm phải sai lầm, bị đóng ấn ký trên linh hồn, dù cho có trốn đi tới bất kỳ đâu tới kỳ hạn hiệu lực ấn ký xuất hiện đều bị đưa tới nơi này nên chín mươi phần trăm toàn là thứ chẳng tốt đẹp gì. Nơi đây có một thành trì duy nhất tên gọi Ma Vương Thành, được cai quản bởi một nhóm những kẻ có năng lực trí não tốt, ứng dụng nhiều dạng tiến bộ khoa học, kỹ thuật xây đựng nên. Chúng thu lệ phí hàng tháng của những kẻ muốn sống tại đây. Thành phần xuất phát từ yêu, ma tới đây mất đi sức mạnh phải chịu cảnh lép vế trước những người thường mà một là kẻ ác nhưng thông minh siêu việt hay kẻ điên nhưng có bộ óc sáng tạo của một thiên tài. Những người này dù có giỏi cỡ nào cũng không thoát khỏi sự áp chế của nơi đây, ví như: ngươi tạo cổng không gian ư, 'ok' cứ làm nó sẽ không hoạt động. Ngươi chế tạo tàu vũ trụ à, 'được' nhưng không phóng lên được. Ngươi muốn luyện hoá sức mạnh, dao chém súng bắn phanh thây không chết á, 'hay lắm' 30 năm hết ngươi cũng đi tong... Kẻ làm điều đại ác dám cá là đã vượt trội những người bình thường nhưng đến đây họ không thể không dùng sức mạnh tự thân để tthoát ra.

Cứ mười năm Hắc Vực Sinh Tử Môn là ba cánh cửa ánh sáng được mở ở ba nơi khác nhau lần lượt là: Linh Qang Môn, Hắc Địa Môn và Mạch Quái Môn.

Ở xa ba cánh cửa, nơi Ma Vương Thành kia lực áp chế nhỏ, con người có thể dựa vào lực từ các loại máy móc hỗ trợ nhưng một khi đã tiến gần cánh cửa, dụng cụ tranh đoạt vé ra chỉ được sử dụng là vũ khí kim loại không hơn.

Mỗi lần cửa mở, tuỳ thuộc vào nhu cầu mà những kẻ nơi đây sẽ lựa chọn cửa ra cho riêng mình, có 10 vòng tròn màu sắc khác nhau tương ứng xếp chồng quanh cửa, một người qua liền mất đi một vòng, kẻ qua cổng nào thì được đầu thai về địa giới đó. Người thì về linh giới, ma thì về ma giới, yêu về yêu giới. Nhưng cũng có kẻ chẳng muốn về chốn cũ mà chọn cổng khác, một khi đã qua cổng kết cục của những người đó đều không rõ. Những kẻ ở lại chỉ được phép tồn tại nơi đó 30 năm, như cho 3 lần cơ hội, không qua được thì bị ấn vị diện phá huỷ hồn phách cũng không còn.

Trước là một tay tỷ tỷ chiếu cố, bảo vệ nó, cũng nhờ 49 đồng tiền chinh kia cho nó cơ hội đến được đây. Nó vẫn chưa biết vì sao nó lại có ấn ký đó trên người. Tại sao người kia lại tìm được nó. Nó chỉ biết lão thầy bói đó nói nếu nó cùng tỷ tỷ thông qua Linh Quang Môn, giao cho tỷ tỷ nó những đồng tiền đó, tỷ tỷ sẽ nói cho nó biết. Nhưng khi chưa cửa nó phải giữ, bất kỳ ai khác biết tới việc nó sở hữu đồng xu cũng đều biến nó thành mục tiêu truy giết, còn đưa cho tỷ tỷ sẽ vô dụng, nên những đồng xu đó vẫn chưa bao giờ ra khỏi người nó.

Đôi lúc nó cũng hoài nghi chuyện tại sao người này lại nói nó vượt qua cửa lại có thể mang theo được đồ vật đi qua vì thông thường khi qua đó, linh hồn sẽ được trực tiếp thông qua mà đầu thai vào một đứa trẻ sắp sinh tại địa giới nơi đến, toàn bộ những thứ thực thể đều không qua được cổng. Còn, tại sao không giải thích công dụng của những đồng tiền kia, một mực nói chỉ có chúng mới giúp nó qua cổng... Cho tới giờ, nó mơ hồ đoán được lời người kia nói hoàn toàn đúng và những lần săn đuổi để lấy đồng tiền kia không phải không có nguyên nhân.

Người kia thổi tắt nến, thấy nó nằm mé ngoài thì lại đẩy nó dịch vào phía trong, cũng nằm xuống nghỉ. Hắn nhắm mắt, giả vờ đều nhịp thở, chờ xem đứa bé kia đang định làm gì. Lúc vào nhất thời không để ý, nhưng giờ nằm cạnh sao hắn không nhận ra đứa trẻ này chỉ đang giả vờ ngủ cơ chứ.

Nó đợi tới khi người kia ngủ say, mới rón rén sờ tới phía đai áo người kia. Thấy có xâu tiền dài vẫn buộc trên cái đai thì lấy ngón tay khều, tháo cái dây xâu lôi ra ngoài, trên mặt không kìm mà mắt ánh lên tia vui mừng. Sờ tiếp lại không thấy Tiểu Hắc đâu, sợ hỏng chuyện nên không dám kéo dài. Nó bò xuống phía chân người kia rồi mới đứng dậy tính vén váy bước qua thì tay nó bị nắm giựt ngã xuống giường, trên cổ đã bị gì bằng một con dao, hơi lạnh từ con dao làm da đầu nó căng ra, nó sợ hãi, còn nghe thấy tiếng máu chảy theo lưỡi dao nhỏ xuống giường. 'Tiểu Hắc'.

Trong đầu nó đã loạn, la lối xin tha;

- Đừng giết, xin ngươi... xin ngươi đừng giết ta,..ta...ta... ta là ma tộc. Ta..ta... cũng là ma tộc, ngươi... ngươi đừng giết... ta .. ta còn nhỏ, ngươi đừng giết.

Người trước mắt nó nhìn không ra biểu tình, một lúc con dao cũng được thu lại. Hắn nhấc nó ra ghế, đèn được thắp lên, dưới ánh đèn nó cúi đầu một tay ép vào miệng vết thương nơi cổ, một tay vẫn nắm xâu tiền. Người kia ngồi đối diện nó, vẫn tung con dao chộp bắt, đôi mắt sắc lạnh đánh giá nó, từng tiếng ma tộc phát ra:

- Tên?

- Du Quân

Du Quân là tên của ma đầu luôn muốn bắt nó, nó ghét tên đó nhưng nhất thời nghĩ tới tên ma tộc nó lại thốt ra không chút do dự.

Nó đợi, hồi lâu không thấy người kia nói, lại thấy nghi hoặc. "Du Quân là tên con trai, mình đang là con gái, ây, chết, thảo nào hắn không hỏi tiếp". Nó cất giọng bổ sung:

- Ta.. ta là con trai

-Hắn: Ồ, sao lại giả trang?

-Nó: Ta.. ta... không biết.

Trả lời câu này là hết thuốc rồi, thực ra nó cũng đâu muốn mặc thứ đồ này để bị hiểu lầm đâu, vạn bất đắc dĩ, thân bất do kỷ, ai cũng nghĩ nó là con gái chứ nó đâu có muốn.

Cái dao đưa tới dưới cằm nâng cái mặt nó lên, nó cắn chặt môi giữ cho bình tĩnh, nhìn vào mắt người kia chỉ thấy màu đỏ trong con ngươi lại nổi lên nhiều hơn hôm qua, không khác gì tên đại ma đầu Du Quân hắn biết. Xung quanh bị phong bế toàn bộ, chỉ có đôi mắt dò xét đó đang ép nó nói ra, nói thật, nói hết, không thì chết.

Nó biết cần giải thích triệt để mới thoát khỏi sự nghi ngờ này, ánh mắt dát chặt vào vùng cổ người trước mặt nơi nó coi là an toàn, miệng ấp úngnói:

- Ta..chỉ biết... ta bị ngã từ trên cao xuống, không nhớ gì hết. Được một người nhặt về cái nhà hoang đó, người đó cho ta y phục này vì tưởng ta là con gái, cho ta cả đồ ăn và tiền. Người ấy đi rồi, ta cũng không biết người ấy là ai, không biết tên. Ta ở tại cái nhà đó nhiều ngày nhưng không nhớ ra thân phận của mình, cũng không nói được tiếng của người nơi đây, chỉ biết trong tay ta có một đồng tiền chinh, ta định quay lại chỗ ngã xuống để tìm xem có vật gì khác nữa không thì gặp ngươi.Ngươi đã tới đó, con dao và cả những đồng tiền này ngươi nhặt được chỗ ta xuống.

Người kia hừ lạnh một tiếng, con dao vẫn không buông bỏ mà dán mặt gần hơn về phía nó.

-Nó vì động thái này mà phát hoảng, miệng nhanh chanh nói: Ta nói thật, không dấu, ngươi tha cho ta đi, ta..ta chỉ muốn lấy lại vật của mình thôi, không lấy cái gì nữa.

Dáng vẻ thành thật này của nó hắn cũng nhận ra nó không nói dối hoặc là không nói hết. Nhưng hắn đánh giá nó còn quá nhỏ, tâm cơ không nhiều như thế được, lời lẽ nói ra đâu giống một đứa trẻ 3-4 tuổi. Lần đấy hắn nhận được tin báo, kể qua vài việc sảy ra, cả địa điểm nơi tiếng nổ kèm theo chùm sáng phát ra trong rừng, hắn lúc đó đang vướng mắc một it việc nên chưa qua xem ngay được, đến khi tới đã thấy đứa nhỏ này ở trong cái nhà đó còn tên kia đã đi mất. Hắn theo thông tin mà tìm vào trong rừng, tiếc là không tìm ra nguyên nhân của sự kiện phát sinh khi ấy, đấu vết để lại chỉ có một cái quần người lớn với nhiều vết cắt còn dính máu khô lại. Mấy đồng tiền kỳ quái dưới mặt đất, mất thêm một ít thời gian phát hiện thêm được con dao găm này đang cắm vào chạc cây. Để tiện cằm nên đã dùng dây xâu nhưng đồng tiền này lại.

Hắn thấy có trá, một đứa nít ranh lại dám qua mặt, không chút lưu tình mà giận dữ quát lên:

- Không đúng, một là nói hết, hai là không nói được nữa, ngươi tự chọn.

Nó giật mình, không tự chủ mà lùi về sau, trong đầu không ngừng tra lại quá trình gặp gỡ lần đầu để tìm ra sai sót:

- Ta, là ta bữa trước có nói cái ngôn ngữ đó, là ta cũng không biết, nó tự phát ra, ta bị mất trí nhớ, ta không phải không muốn nói mà nói không được, ta không nói được tiếng ở đây, nhưng vừa nãy ngươi nói tiếng ma tộc, ta nhớ ta cũng là ma tộc. Chỉ có vậy, ta không nhớ nữa.

Hắn sợ làm quá dữ sẽ không được việc nên âm thanh phát ra nhẹ đi không ít:

- Ai đưa ngươi đến đây?

-Nó: Ta không biết.

-Hắn: ngươi đang nói dối, mắt ngươi không phải của ma tộc. Không có mùi của ma tộc. Nói, tại sao lại nhậ mình là ma tộc.

Ánh mắt nó từ dưới mà chuyển hướng nhìn lên, không sợ hãi lại hỏi ngược lại:

- vậy ta là gì? Không phải biết nói tiếng ma tộc sao? Lúc đầu ta còn không biết ta là gì nữa, nếu không phải nghe thấy ngươi nói tiếng ma tộc, ngay cả bản thân ta còn không biết ta nói được thứ tiếng này.

"Ha, ha" trong lòng nó mừng thầm vì đáp trả được một câu khá khí phách, "Ta nói đúng chưa, thực ra ta cũng chẳng biết ở cái thế giới mới này, bản thân ta xếp vào cái loại gì nữa."

Cái dao xích lại, chích cho nó một lỗ nhỏ trên cổ, máu đỏ tươi lại chảy dài trên làn da trắng mịn. Nó không sợ, lại lì mặt ra, đôi mắt đanh lại như muốn hỏi vì sao bị chọc nữa. Lúc này nó biết nó có thể giao tiếp được với người này, cảm giác sợ hãi cũng vơi đi phân nửa, lại trở nên lì lợm, không muốn bị bắt nạt.

Hắn đè giọng xuống, âm thanh trầm thấp lạnh băng:

- Ngươi nghĩ ngươi ngang hàng với ta, cái mạng nhỏ này, ta dùng được thì giữ nhưng dùng được mà hỗn thì cũng vứt.

Nó cảm thấy mình như được khai sáng thêm lần nữa: "A, ha ha ta sai rồi,ta vẫn đang là trẻ con, không thể hỗn với người lớn, không thể cứng miệng"

Nó lại lui người ra sau cúi đầu, không dám nhìn thẳng nữa, suy nghĩ sửa cách xưng hô, không nên chịu thiệt chỉ là chút lời nói, giọng điệu nhẹ nhàng như dám xu nịnh:

- Ngài, là tiểu nhân đắc tội, đại nhân có đại lượng, mong ngài đừng vì trong lúc nhất thời hồ đồ mà ghét bỏ tiểu nhân.

Hắn cảm thấy thứ này không phải là con nít ranh nữa, thái độ quay ngoắt 180 độ, ngôn từ càng thấy ngứa tai không tả. Có điều, cái mặt này, cái cử chỉ này, thật cmn... bộ dạng gì đây?

"chẳng lẽ , chó con cũng học cách cúp đuôi rồi?"

Chẳng buồn phân bua với nó, hắn chuyển đề tài hỏi tiếp:

- Người hôm trước cứu ngươi, nói một chút.

Nó không ngờ người này lại đề cập đến ca ca, trong giọng nói chỉ có dò xét không có ác ý. Dù sao ca ca cũng là người tốt, cứ nói đúng cho kẻ kia không hiểu nhầm:

- Người đó rất tốt, duyên ngắn tiểu nhân không biết rõ người đó, nhưng ân cứu giúp trong hoạn nạn sau này gặp lại nhất định sẽ báo đáp.

-Hắn: Tên?

-Nó: Tiểu nhân không biết tên.

Hắn cũng gật gù, "chắc cũng không tiếp xúc bao nhiêu, cũng không hiểu tiếng thì... hai thứ tiếng, hôm trước nó nói kiểu bộc phát theo bản năng, vậy tiếng ma tộc không phải ngôn ngữ chính, tuổi này nói được hai loại ngôn ngữ, tại sao? Dịch dung, đoạt xá? Ba trò quỷ này thỉnh thoảng vẫn được vài vị kia tính tới, nhưng cũng không đi, chọn cái cơ thể qúa nổi bật dễ gây chú ý lại không thấy có năng lực của chủng loại nào, có đoạt cũng nên chọn kẻ có căn cơ chút. Cơ thể này không biết có tu luyện không. Tâm tình cũng của nó có chút khó giải thích, e rằng dối trá không ít, lại không phát hiện tâm địa độc ác... vậy cứ để nó bên cạnh xem có lộ đuôi không."

Hắn dùng dao, rạch một đường trên tay cho máu chảy ra. Nhìn chằm chằm vào mắt nó ra lệnh:

- Há miệng.

Nhìn máu tươi đọng trong lòng bàn tay người kia mà không khỏi rùng mình nghĩ tới cảm giác ăn tươi nuốt sống. Nó nuốt nước bọt ực một cái, giọng ứ đặc trong cổ họng:

- Không, ngài tin ta, ta sẽ ngoan, không, sẽ nghe lời...à không không, sẽ trung thành. Ngài có thể xem ta là người hầu kẻ hạ, có thể không uống không, uống máu đáng sợ lắm.

Cánh xưng hô này là nó học được khi nghe mấy người ăn vận kiểu cổ xưa tại U Minh Hắc Vực nói chuyện với nhau. Có lẽ thích hợp hơn là 'Chú với cháu', hay 'Đại ca- em' mà nó nghĩ ra trước đó.

Hắn không nói, chỉ ném cho nó cái ánh mắt chấn nhiếp.

Nó hiểu ánh mắt đó, biết mình không thể thoát, chỉ mong sau khi uống điều tồi tệ không sảy ra với mình:

- A, uống không chết, ngài chỉ cần nói uống không chết tiểu nhân sẽ uống.

Hắn hừ mũi, giọng khinh thường: - Không chết.

"Chỉ cần không chết là được, máu có độc cũng tìm cách giải là được, không uống là ăn dao nha." Nó tự động nói an ủi bản thân mấy câu, nhắm mắt há miệng, đầu tiên một mùi tanh nồng xông lên mũi, vị tanh tanh, ngọt mặn tràn mới vào trong họng khiến nó rùng mình nuốt xuống.

Lại một chập than vãn nổi lên trong suy nghĩ "Hắn dùng máu mà điều khiển tâm trí của mình thì sao đây, biến thành con rối rồi không được gặp tỷ tỷ. Ta kết thù với ngươi hồi nào, sao đối sử với ta như vậy a?."

Một hồi sau , nó thấy chóng mặt, cả người nóng ran, chân tay lạnh bủn rủn thõng xuống, người như bị vắt hết sức lực. Trong cơ thể có thứ gì đang chiếm cứ mà càn quấy, nó thều thào hỏi lại:

-Ngài đừng lừa ..tiểu ..nhân, tiểu nhân thấy mình sắp chết rồi.

Hắn bắt mạch trên tay nó, ánh mắt lại nghiền ngẫm hồi lâu, lại quan sát biểu cảm trật vật khổ sở của nó. Hắn gọi tên nó nhưng nó không trả lời, phản ứng toàn thân đã trở nên trì trệ. Da trên cơ thể bắt đầu nóng đỏ, phần đầu đã gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, chân tay buông thõng chỉ trực chờ đổ xuống, co cảm giác nhưt hứ vừa uống thuốc độc cực mạnh.

Hắn thấy không ổn, phản ứng này không giống bình thường, cơ thể đứa bé biến đổi quá nhanh, còn mạnh hơn cả máu thuần của ma tộc. Hắn chỉ dùng máu để xem phản ứng của tên nhóc này, nếu là ma tộc thì cơ thể sẽ kích phát ít ma khí, nếu yêu tộc thì cơ thể sẽ chuyển về nguyên bản, còn đây là phản ứng của nhân tộc, cơ thể bị ngộ độc, nhưng dòng máu của hắn đã là lai tạp nên tình trạng ngộ độc sẽ không kéo dài lâu, mất chừng 3 đến 5 ngày để giải hết. Nhưng đứa trẻ này, hắn chưa gặp tình huống như thế này sảy ra trong nhất thời chỉ muốn giữ tính mạng cho nó. Việc đầu tiên nghĩ tới là cho nó ngồi ổn định trên giường, sau là phong bế vài huyệt đạo cho cơ thể giảm phản ứng, cuối cùng rót ma lực vào trực tiếp dẫn dắt để dòng máu kia theo cộng hưởng mà truyền tống ra ngoài.

Càng làm càng thấy sai, càng sửa càng tồi tệ. Cơ thể này quá đỗi quá bất thường, ma lực rót vào lại không truyền theo kinh mạch mà tan ra biến mất trong một khối hỗn độn, giống như toàn bộ cơ thể được đứa bé này đã được chia nhỏ thành những hạt cát siêu mịn đan xen với nhau, những khoảng rỗng xung quanh hạt cát kia như có như không mặc cho ma khí tiếp vào ngưng lại trong khoảng rỗng đó. Càng rót vào lại càng biến mất, như đem cốc nước rưới vào sa mạc.

Nơi rót ma lực vào như đang trào ra một màu khói đen kỳ quái khiến hắn sợ phải thu tay về, hiện tượng này cũng không kéo dài lâu, chợt qua vài giây rồi biến mất. Cơ thể đứa gã xuống giường, toàn thân gồng cứng lên. Mà dòng máu uống vào lại như chất độc mà cơ thể không muốn tiếp nhận, lại không có cách đẩy ra càng làm cho cơ thể thống khổ. Nơi rót ma lưc giống như muốn tách ra khỏi cơ thể, Trong đầu nó toàn là màu đen, đau như nhức từ mọi nơi ập đến, có chỗ như muốn xé toạc mà ra, nó bị vây hãm trong đau đớn không thể thoát ra, tâm trí chỉ dồn lại để chịu đựng không thể suy nghĩ gì khác, "mẹ, nhớ tới mẹ, nhớ tới mẹ" Đó là điều nó làm mỗi khi chịu đau, nhưng lần này cảm giác như không thể chịu đựng được, trong tâm thức nó khóc lóc gào lên đau đớn "Mẹ...Mẹ ơi, Con không thấy mẹ, con đau quá, người mau tới cứu con...".

Giữa mi tâm, ánh sáng màu vàng ẩn hiện hoa văn con mắt lan dần khắp cơ thể nó, người kia có chút hoang mang không biết tiếp tục ra sao, thấy ánh sáng kia xuất hiện lại như bớt được phần lo lắng mà tăng lên phần kinh hỉ.

Cơ thể nó đang được xoa dịu, trong tâm thức ánh sáng vàng len vào, phá mở một khoảng rộng, người 'mẹ' kia đang tới bên nó, trong mắt nó, hình bóng đó mờ ảo như không có thực, vẫn ôm nó vào lòng rồi vuốt ve đôi gò má, lại ôn nhu nhắc nó nhắm mắt ngủ đi, không có gì phải sợ vì 'mẹ' đã ở đây. Cảm giác đau đớn lại dần trìm xuống, các tế bào trong cơ thể bị thứ máu ngoại lai quấy phá, va vào làm nên những vết xước nhỏ, được dòng ánh sáng vàng kia bao bọc, trám lại trên những vết xước bằng những sợi tơ vàng mỏng manh đan lại.

"Là thật sao, người là thật sao?"

Người đó chìm dần vào trong ánh sáng, nó không nhận được câu trả lời, nhưng nó đã chắc chắn sự xuất hiện này của 'mẹ' hoàn toàn một mực che trở, bảo vệ cho nó. Nó quên mất cơn đau, cũng dần trìm vào màn ánh sáng đó.

Cơ thể nó trên giường đã cuộn lại, cả người ướt đẫm mồ hôi, trên mặt trắng lúc xanh, gân trán từ căng phồng cũng dần thu lại, lông mày giãn ra. Thứ ánh sáng vàng kia vẫn chưa biến mất, duy trì trên cơ thể như một tầng sương mỏng. Hắn không muốn chờ đợi, thấy đứa bé đang dần hồi phục, ngay cả vết thương trên cổ cũng đang được chữa lành nhanh chóng, nóng lòng chạm vào tầng ánh sáng đó. Ngón tay chạm vào mang lại cảm giác ấm áp, có chút dễ chịu, chạm tới phần ấn ký trên chán lại bị một lực mạnh mẽ đánh bật ra, lực lượng đó không thể làm hắn bị thương, lại làm tăng thêm phần tò mò muốn chạm thêm lần nữa.

"Ha, ta làm gì thế này?" Hắn tự cười khẩy bản thân một cái, thấy chính mình cũng có chút tệ hại khi đối sử với một đứa trẻ như vậy. Tâm trạng lắng đọng lại, giảm đi phần cố chấp muốn tìm hiểu thêm của mình. Hắn bắt mạch của đứa bé lần nữa, lại lắc đầu bất lực, giờ chỉ có một thứ chắc chắn là đứa bé này đang ổn định dần, muốn thăm dò bên trong là vô ích.

Nó nằm trên giường như đứa bé đang trìm vào giấc ngủ say, tóc mái ướt mồ hôi dính trên mặt được hắn dùng khăn thấm nước ấm lau sạch, vốt tóc cho gọn. Vết thương trên cổ đã khô lại, đóng vảy nên không cần dùng thuốc, hắn chỉ việc lau sạch vết máu khô rồi đặt nó nằm lại nghiêm chỉnh. Trời đêm cũng lạnh, lại sợ cơ thể nó nóng nên không đắp chăn cho nó, thỉnh thoảng sờ lên má kiểm tra nhiệt độ. Ánh sáng kia cũng nhạt dần rồi biến mất.

Hắn ngồi một bên, suy ngẫm lại cuộc đối thoại vừa sảy ra, thông tin nó mang lại rất ít, sự xuất hiện bất ngờ của đứa trẻ này liệu có dẫn tới những phản ứng dây chuyền nối tiếp hay không là điều hắn không thể biết trước. Chuyện đứa nhỏ này tạm thời phải giữ bí mật, những kẻ kia cũng rất ưa thích thể loại này, càng đặc biệt lại càng dễ bị bắt đi. Phàm là chuyện sưa nay hắn đã không hắn đac muốn mà không được thì tuyệt đối không thể để cho kẻ nào có được.

Qua mấy lần kiểm tra thấy nó đã ổn, hắn bắt đầu ngồi đả toạ. Kế hoạch ngày mai đã có, việc mang theo một đứa trẻ sẽ phát sinh không ít vấn đề, giờ hắn phải điều chỉnh lại, thêm một việc cũng là thêm một điều thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro