Chương 2: Đứa trẻ thư năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên không trung một chùm sáng loé lên kèm theo một tiếng nổ lớn, khiến cả khu rừng phía dưới một mảnh tán loạn. Sóng xung kích từ vụ nổ đẩy dạt những tầng cây phía dưới, lũ chim cũng bay tán loạn, vài con khỉ trên cây cũng hú hét mà chuyền cành bỏ trốn. Trong chùm sáng có một khối hình cầu được tạo bởi những đồng tiền xu kèm theo một lớp sợi khói màu đỏ tựa máu tóc xoay quanh một thân ảnh, một đứa trẻ đang bao bọc bên trong một lớp quần áo màu đen quá khổ tả tơi, như vừa qua một trận đánh.Từ trong chùm sáng thân ảnh nhập nhoè tới khi ánh sáng biến mất theo quán tính rơi thẳng từ trên xuống mảnh rừng phía dưới được những nhánh cây đỡ lấy mà giảm tốc độ nhưng quần áo và cơ thể bị cứa rách thêm nhiều chỗ. Khi tiếp đất cơ thể chằng chít những vết máu loang lổ quần áo lộn xộn, trong mớ hỗn độn đó là một cậu bé chừng 3 đến 4 tuổi nằm hôn mê, khuôn mặt tái sanh, sắc môi trắng trắng bệnh, Như sự sống đang rút đi khỏi cơ thể.

Mái tóc xanh lam che khuất nửa khuôn mặt, hàng mi xanh khẽ run đôi môi cũng hơi mất máy như đang nói điều gì đó. Tuy sức sống dường như đang biến mất nhưng không thể che lấp những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt khiến cho người nào nhìn thấy cũng bị cuốn vào mà trầm luân hồi lâu. Đôi mày thanh gọn, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao nhỏ, môi trái tim cong nhẹ, làn da trắng lạnh như bảo thạch, nhìn không phân biệt được là bé trai hay gái. Bàn tay khẽ run, đầu ngón tay còn dính những chiếc móng tay sáng bóng, lại như những cái móng tay giả của người lớn lắp lên ngón tay nhỏ xíu của trẻ em.

Cảnh tượng hệt như một thiên thần nhỏ gặp nạn vừa rơi xuống nhân gian, xung quanh là phiến lá cây úa vàng sậm được nắng chiều vàng điểm qua những kẽ lá điểm rơi trên cơ thể giống như những vì sao lấp lánh. Cả khu rừng ra im bặt sau vụ nổ rồi cũng bắt đầu thức dậy với vài tiếng chim hót tiếng côn trùng lại rả rích. 

Ánh mắt nam nhân chợt loé một tia sáng rất nhanh vụt mất, sắc mặt không lộ vẻ bất thường nhưng trong nội tâm khẽ động, trong đầu lại xoẹt qua vài hình ảnh cũ, lại như không mà bỏ qua sau một cái chớp mắt.

Cô gái tập trung nhìn cũng không để ý, mi tâm khẽ nhíu, sốt ruột mà thốt lên vẻ lo lắng:

- Ngài xem sự xuất hiện này có vẻ hơi không ổn rồi, lỡ có thú hoang nào đi qua không phải là sẽ hết kịch hay hay sao? Àiii, ta muốn làm chút chuyện, có được không?

    - Quy tắc không thể... chưa kịp nói xong đã thấy ngón tay thon dài của người kia nhúc nhích.

    - À, ta thấy ngài nói đúng. Chỉ là nhân mạng nhỏ bé, tạo chút thiện duyên. 

    ....Nam nhân trả lại bằng ánh mắt liếc nhìn nghi hoặc. 

    - A, Nhìn ta như vậy, chỉ là xem kịch thôi, xem...thiệt chứ ta cũng không nên về sớm như vậy.

    - Xem, sao lại động tay?

    Cô gái ngồi bất động hồi lâu, trong đầu như đang sắp xếp một kịch bản nhỏ để giải thích cho câu hỏi vừa rồi. Xong, mắt môi lại đầy là ý cười, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.   

    - Ta kể ngài nghe một chuyện, chuyện ta đã làm trong hai ngàn năm cá cược của chúng ta.

    Vị nam nhân quả thực cũng rất tò mò về chuyện này. Thời gian trước, cô gái này có khi vài năm, vài chục năm, hay lâu lắm cũng có trăm năm tới đây một lần. Chỉ vì tới nhiều như vậy lại nảy sinh ra một lần cá cược tới hai ngàn năm. Nếu tiểu thư này làm được, nam nhân ắt sẽ thực hiện một nguyện vọng nhỏ không phạm giới luật cho cô và ngược lại. Khi ấy, nam nhân cũng chỉ muốn yên ổn không bị làm phiền một thời gian, còn nguyện vọng kia vốn không để ý. Ấy vậy mà tiểu thư này cũng làm được, chuyện gì có thể khiến cho vị này không tới thật là có động tâm muốn biết. Nam nhân lưu chuyển ánh mắt, trên mặt đầy bộ dáng chân thành:

    - Mời nói.

    Cô gái lại cười rạng rỡ như hoa hải đường bung nở trong nắng, trong đáy mắt là sóng nước long lanh, ngập tràn ánh sáng:

    - Ngài cũng biết, ta không giống những người khác, không thể tự ngồi yên mà tìm thiên đạo. Cũng không hẳn phải là người luôn tuân theo giới luật nên... nên, ta có làm mấy việc nho nhỏ.

    Vị nam tử dường như đã quá quen với chuyện này, xét về tính cách quá ư là tuỳ tiện của tiểu thư này thì phạm phải vài điều luật là điều dễ hiểu. Biểu tình trên khuân mặt lại thản nhiên, không mang theo biểu đạt. Chỉ nâng chén chà lên, nhấp nhẹ một ngụm.

    Cô gái nhìn qua dò xét tư vị, thấy không có phản ứng mới tiếp tục nói: 

    - Ta đã nhận nuôi bốn đứa trẻ ở vài vị diện khác nhau.

    Cô gái nói từng câu, mang vẻ ngập ngừng chờ phán xét, đôi mắt vì thế mà dán chặt theo cử chỉ của vị nam nhân nhưng lại chỉ thấy dáng vẻ lạnh lẽo, lãnh đạm.

    - Tiểu thư, những chuyện này đều là vì người muốn làm hoặc nên làm, ta không có gì để phán xét. Nếu tiểu thư muốn nói, ta xin được lắng nghe, nếu do dự cũng xin đừng miễn cưỡng.

     Lời nói nhẹ nhàng, không mang tính chào phúng khiến người nghe không có cảm giác khó chịu.

- Ngài, cũng có đôi khi thắc mắc vì sao một người không ra sao như ta lại trở thành người bảo vệ của Thánh La Tinh? Kỳ thật, Thánh La Tinh được tạo nên bởi thân xác của một vị cao nhân mà tới tận bây giờ cũng chưa tìm được lai lịch của vị đó. Chỉ biết vị đó có nguồn sức mạnh quá lớn, khi bản thân những người được sinh ra trên Thánh La Tinh đã hấp thu sức mạnh đó mà trở nên cường đại hơn những người sinh ra ở vị diện khác, mà ta, ta lại được sinh ra đặc biệt không giống họ. Giống như trời cao chiếu cố nên nơi sinh ra là tâm của vị diện, sức mạnh của bản thân giống như một cái bình chứa khổng lồ khiến cho cơ thể ta từ nhỏ đã trải qua quá trình phá lập hết sức thống khổ. Lớn lên, ta cũng có mốt tình duyên không chọn vẹn nên có phần bất mãn mà một mực tu tập quên đi bản thân, cho tới khi trở nên cường đại lại nhận ra mình đã mất đi chính bản thân mình. Không còn hoạt bát, vui vẻ, yêu đời như trước khiến, nó khiến ta mờ mịt không thể biết con đường đi tiếp theo là gì. Ta dùng hai trăm ba lăm năm để thành người mạnh nhất, dùng năm mươi ba năm để tìm lại chính mình cũng là lúc ta đắc đạo. Là thành Người Bảo Vệ giống như Người Bảo Vệ Hắc Ma Tinh, không qua Thánh Linh Tinh. Hai ngàn năm trước, khi ta trở về từ chỗ của ngài, khi đó ta nghĩ, nếu ta cứ mãi là chính mình không theo điều luật mà làm theo điều mình cho là đúng liệu có thể mở ra thông đạo hay không?

    Cô gái đưa tay nâng chén trà, tâm trạng mông lung mà nhìn về biển mây trắng xoá.     Hương trà vờn quanh chóp mũi, tâm hồn tựa như rộng mở mà trở nên nhẹ nhàng. Lời nói ra thêm phần chân thật, bộc bạch hết nội tâm bên trong.

    - Ngài cũng không xuất phát từ nơi đây, nhưng chính nơi đây lại chọn ngài làm Người Bảo Vệ. Những người thành công vượt qua Thiên Quang môn liệu có giống chúng ta, co thành những Người Bảo Vệ hay thành cái gì đó khác nữa... Cuộc sống của chúng ta liệu vẫn đang được sắp đạt? Nghĩa vụ của Người Bảo Vệ như cái sợi dây ràng buộc chúng ta vào chính sự sống của vị diện mà chúng ta đang che trở? Ngài hẳn cũng quá rõ chuyện này... Phải, sự sống trên vị diện dù diệt vong hay tái sinh đều là quy luật không liên quan đến chúng ta, chỉ cần giữ cho nó không bị biến mất, nhưng liệu như vậy có công bằng với chính cuộc sống của chúng ta hay không?

    - Ta không thể giống như họ, không muốn nâng cao sức mạnh, không muốn phổ độ chúng sinh, không muốn nghiền ngẫm thế sự, càng không muốn an nhiên mà trải qua thời gian đằng đẵng.

    Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên hình bóng hai người, họ đã sống qua lâu, trải qua quá nhiều điều nhưng những điều nói ra lại không phải chuyện gì quá đỗi to tát, giống như thế sự nhân gian chỉ là ở thời điểm, không gian, và đối tượng khác mà thôi. Thoát khỏi sinh tử, thoát khỏi mọi ràng buộc nhưng thực chất lại hoàn toàn không phải. Họ ngồi nơi mà người ta nhìn lên không thấy, mong cầu không được nhưng trước mắt lại là bức tường vô hình chưa tìm thấy lối ra.

    - Ta đã nhận nuôi bốn đứa trẻ, chúng ở những vị diện khác nhau, chúng cũng lớn hết rồi, có đứa đã thực sự làm ta yên tâm, cũng có đứa thì đang vướng mắc nhưng cũng không quá khó để sử lý. Mỗi đứa có một vấn đề khác nhau, ta thật sự rất vui, rất rất vui khi nhìn thấy chúng lớn lên, làm được những việc mà trước đây ta không  làm được. Nhưng ngay từ đầu trong lòng ta lại luôn muốn nhận nuôi năm đứa, nên ta đã đi tìm đứa con nuôi còn lại, trước đây ta còn chưa chắc chắn, giờ ta thấy đứa thứ năm ta chọn là cậu bé đó.

Người nam nhân kia khẽ mỉm cười, tâm trạng có chút giao động, giọng nói lại nhanh hơn hơn bình thường một chút:

    - Nhận nuôi năm đứa trẻ, tiểu thư là đang có ý định gì?

    Cô gái nhẹ nhàng bứt một sợi tóc, ngón tay trắng nõn như ngọc thượng hạng mềm mại lấy ra ba viên hồng ngọc màu đỏ từ trong không gian xỏ vào sợ tóc buộc thành một cái vòng, niềm vui lan đầy đáy mắt, một lời nói tự nhiên như không thốt ra:

    - Người là thuộc về vị diện của ngài, chuyện cá cược của chúng ta trước đây, giờ ngài có thể cho ta toại nguyện cái chuyện nho nhỏ này được không?

Người nam nhân hơi nhíu mày, không hài lòng về câu trả lời này. 

    - Tiểu thư, không ngờ lại muốn ràng buộc với nhiều sinh mạng như vậy? Không giống trước đây.

    -  Ta cũng không ngại giải thích, ta đã nói trước đây ta cũng có một mối nhân duyên chưa chọn vẹn, tuy giờ không có ý niệm nào về chuyện tình cảm, nhưng thấy khi đạt đến giới hạn của chúng ta lại không có ai có được một người thật sự cùng ở bên. Chuyện này không phải rất vô lý hay sao? Dù là rất khó nhưng không phải là không thể làm được mới đúng chứ? Vậy, ta muốn ta có thể giúp được những đứa con nuôi của ta trọn vẹn lớn mạnh, nếu chúng trở thành Người Bảo Vệ thì chúng cũng có cuộc sống tốt hơn ta. Chúng có thể cùng người mình yêu mà tồn tại vĩnh cửu bên nhau.

    Cô gái lại nở một nụ cười tự tin, cầm chiếc vòng vừa xâu lên đung đưa trong nắng, đôi mắt khẽ khép, một chùm sáng nhỏ phát ra từ cái vòng, nó khẽ rung nhẹ rồi biến thành một cái lắc tay vàng chói lọi với ba viên hồng ngọc đỏ rực bên trên, lại rung lên chuyển thành một cái lắc màu đen tuyền. lời nói nhẹn nhàng xa xăm: 

    - Những đứa trẻ của ta, chúng rất đặc biệt. Đứa bé này ngài xem, rất đẹp, cũng rất đặc biệt phải không? Ngài đồng ý với ta nha!.

Người nam nhân vẻ mặt nhàn nhạt, lạnh nhạt như có như không, bình thản mà cất giọng:

    - Không phải xem kịch.

- Đúng đúng, giờ không thể gọi là xem kịch. Ta không nghĩ tới nó lại trở thành một đứa trẻ nhỏ đến thế, lại gợi lên chút tâm tư. Ta cũng chỉ muốn có năm đứa trẻ, vậy đứa bé này vừa khéo, thay vì mất công tìm kiếm, xem đây là hữu duyên.

- Ta đồng ý, nhưng tiểu thư không thể làm trái nguyên tắc, không can thiệp gây tác động lớn, quá nhanh tới cậu bé, hoặc ảnh hưởng tới sự vận động của nơi này. Tiểu thư cũng có thể mang người đi, nhưng trước mắt cậu bé phải đồng ý trước.

Không ngờ lại để dàng đồng ý như vậy, cô gái cũng mở to hai mắt, chớp chớp đầy nghi hoặc, " xem ra cũng rất không tệ nha."

- Đương nhiên rồi, ngoài nhận con nuôi ra, trong thời gian nhỏ yếu ta sẽ không can thiệp đâu, ta cũng muốn nó tự nỗ lực bằng bản thân mình. Còn, không cần phải đi, nơi của ngài rất tốt, hay ngài cũng có thể nhận cậu bé là con nuôi, vậy nó sẽ có cả cha lẫn mẹ đó, ha ha.

Nếu câu trả lời bằng ánh mắt thì cái liếc mắt lạnh lùng của vị nam nhân này là câu trả lời đơn giản nhất rồi.

- Hì, ta đi nhận con trai nha.

Cô gái đã biến mất, xuất hiện lại đã ở ngay bên cạnh cậu bé. Ngồi một bên, ngón tay thon dài khẽ gạt vài sợi tóc vương trên trái, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say. Cảm giác mát lạnh của những ngón tay lướt trên làn da làm cho đôi mi khẽ rung. Trong tâm thức của cậu bé mê man hỗn loạn bỗng trở nên vàng óng, giống như là toàn bộ khung cảnh được trải đầy nắng vàng rực rỡ, ấm áp. Cậu bé mở mắt, mơ hồ nhìn khung cảnh phía trước đầu óc như trống rỗng không xác định được mình đang ở đâu" Nơi này đẹp quá, đây là ai, người phụ nữ này giống như một thiên thần trong truyện cổ hy lạp, đẹp như thiên thần trên thiên đường, là thiên đường, nhưng sao mình lại ở thiên đường được, chẳng lẽ mình ngã chết rồi sao?"

Âm thanh nhẹ nhàng, uyển chuyển từ xa chuyền tới đánh thức nó:

- Bé con, con đáng yêu quá. Con có muốn có thêm một người mẹ xinh đẹp như ta không?

Giọng nói dịu êm như rót vào tai, nhẹ nhàng mà vỗ về tâm hồn đang mông lung của nó, nó nhìn người kia, lời nói biểu đạt bằng một ngôn ngữ kỳ lạ, nhưng nó lại hiểu hết. Người kia nâng nó ngồi trên lòng mình, vuốt mái tóc bồng bềnh màu xanh lam, nhéo hai cái má của nó, cảm giác như một người thân thật sự, không có chút xa lạ nào. " Cảm giác này là sao? Ta là một đứa bé, ta đang mơ hay là thực, mơ không thể như thế này được... Thật dễ chịu, mùi hương này rất thơm, người này rất đẹp, muốn mình là con sao? Kỳ lạ."

  Bàn tay nhỏ xíu của nó được người này cẩm lên ngắm nghía, rồi đeo vào một chiếc vòng màu đen, lại được người này nâng tay nhỏ lên mà cọ vào má mình.

- Bé con, có muốn mẹ thương con, chăm sóc cho con không? Con xem, cái vòng này lúc đầu rất đẹp đó, nhưng ta đã làm cho nó chuyển sang màu đen, như vậy sẽ an toàn hơn cho con. Nó sẽ thay ta bảo vệ con, con đồng ý đeo nó nha.

( Đeo rồi mà còn hỏi như vậy là sao?)

Nó vừa trải qua quá nhiều chuyện, tâm lý chưa thích ứng lại gặp tình huống như thế này, nhất thời phản ứng có chậm. 

- Không phải 'bé con', tôi cũng 14 tuổi rồi, tôi đang ở đâu? Đã chết rồi sao?

- Bé con, 14 hay 33 cũng vậy, con vẫn còn nhỏ nha, vẫn là tâm hồn của mộ đứa trẻ thôi, ta còn biết nhiều về con hơn con tưởng đấy.

Nó nhìn chiếc vòng trên tay mình, lại ngước mắt lên nhìn người kia, khuân mặt dịu dàng ấm áp đang mỉm cười với nó. Được bế trên tay với cơ thể được thả lỏng, không cần so sợ hay phòng bị, tất cả đều rất thoải mái, giống như lại được trở về thời còn bé. " Nếu đã chết rồi thì cũng tốt, dễ chịu quá, cữ nghĩ là phải xuống địa ngục đáng sợ, không ngờ lại lên thiên đường."

Trước đây, nó cũng làm mấy việc mà nó coi là chuyện xấu, nó sợ chết sẽ xuống địa ngục, sợ bị tra tấn hoặc sống trong bóng tối u ám lần nữa. Bây giờ, nơi này thật sáng, đẹp đẽ và ấm áp, chết được lên thiên đường thì nó an tâm rồi, cho dù có trở thành cậu bé lại có người muốn làm mẹ của nó, lại có người thân mới cũng rất tốt. Mặc tất cả những gì có thể sảy đến tiếp theo, con buồn ngủ kéo đến làm cho đôi mắt trở nên nặng trĩu, nó muốn ngủ một lát.

Đôi mắt nhắm lại, cái miệng nhỏ lại mấp máy vài tiếng nho nhỏ: - Vậy mẹ à, con ngủ một lát, người trông chừng con nhé!

( Dễ dàng chấp nhận như vậy sao? chuyện này sao cũng chẳng có tí tin tưởng nào hết vậy?!)

Cô gái đưa ngón tay lên giữa mi tâm điểm nhẹ, một hoa văn hình con mắt hiện lên màu sáng vàng nhạt rồi từ từ ẩn xuống làn da non mịn của nó.

- Bé con, nghỉ ngơi cho tốt, ta phải đi rồi.

Một tầng ánh sáng mỏng bao phủ toàn bộ cơ thể, cậu bé như đang ngủ rất say, xung quanh không có gì thay đổi chỉ có cái vòng trên tay vẫn còn tồn tại.

Cô gái quay trở về bên cạnh người nam nhân, dáng vẻ tự tin kính cẩn làm một lễ cúi chào, một nụ cười treo lên chưa tắt nơi khoé miệng: 

- Cậu bé đó đã nhận lời làm con trai ta rồi, giờ ta có việc không thể không rời đi. Cảm ơn ngài cho ta cơ hội này. Hẹn khi khác gặp lại.

Nam nhân cũng đứng dậy làm một lễ cúi chào, người kia đã biến mất. Nụ cười nhạt lại hiện lên, người này trước đã xem toàn bộ diễn biến vừa sảy ra, tý niệm khẽ khởi đã quét qua toàn bộ khung cảnh xung quanh đứa bé, khi thấy trên cơ thể đứa bé có một lớp mỏng bảo vệ thì không do dự mà gỡ bỏ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro