Chương 3: Giấc mơ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi đây là lục Bảo Tinh một trong bẩy tinh cầu của vị diện Vạn Xuân. Vị vị diện Vạn Xuân có hai tinh cầu duy nhất có sự sống là Lục Bảo Tinh và Thiên Hòa tinh trong đấy lục bảo tiên là nơi những người thường sinh sống có Liên Hoa kinh chính là một hành tinh cao cấp hơn do người bảo vệ của nơi này lập ra vì muốn tách biệt những người đã đạt tới cảnh giới cao nhất của lục vạn tinh chuyển qua.

Địa điểm mà đứa bé đang nằm là vùng rìa ngoài của rừng Đông Nam Cát Tiên thuộc khu rừng Nam Cát Tiên, một trong năm khu rừng lớn của châu lục Hoà An, có một nửa thuộc Đông An, một nửa thuộc Nam An.

Châu lục Hoà An này được chia làm bốn vùng tương ứng với bốn hướng là: Đông An, Tây An, Bắc An, và Nam An. Trung tâm của châu lục là Thăng Linh Thành, thành trì này là một toà kiến trúc đồ sộ, là nơi ở của những nhân vật cấp cao và là nơi đặt trụ sở chính của bộ máy công quyền cao nhất châu lục Hoà An – Tụ Linh Tháp.

Mất đi tầng sáng bảo vệ, đứa bé nằm trong đống quần áo lộn xộn, hơi thở cũng dần héo hắt, thân hình nhỏ bé chỉ độ 3 -4 tuổi lại bị rơi ra từ trên cao xuống khiến cả người nó toàn là những vết thương cũng may không có vết nào thực sự chí mạng, trước đó đã được vầng sáng vàng nhạt chữa trị nên đã kép miệng, vết chày nhỏ cũng biến mất, làn da cũng có khí sắc thêm vài phần.

Tinh Thần đang được che trở mà thư giãn ngủ vùi lại bị những thứ hỗn độn ập tới, giằng xé. Một loạt những hình ảnh quá khứ lại trở về, chen chúc nhau mà lấn tới dành sự chú ý của nó. Từ khi chuyển qua nơi này cũng ngót nghét mấy canh giờ, cơ thể từ bất động đến giờ lại trở nên khích động, chân tay co rút, giãy giụa, trà sát trên mặt đất khiến cho những chiếc móng dính hờ trên đó bung ra, chỉ để lại nơi đầu ngón lớp da thịt hồng nhạt, không chảy máu.

Da mặt nó chuyển từ trắng xanh sang nóng đỏ, mồ hôi rịn trên trán, trên chóp mũi vành môi, rồi cả người, mái tóc cũng ướt dính sát vào khuân mặt. Hai hàng lông mày nhíu chặt, cử chỉ như thể muốn thoát ra khỏi ác mộng nhưng không thể vùng dậy được. Trong tâm trí nó toàn là những hình ảnh đáng sợ về những lần chạy trốn, nỗi cô đơn trong đêm tối lạnh lẽo ảm đạm, có máu, mùi tanh nồng và những khuân mặt đáng sợ lao ra trong màn đêm.

Nhận thấy phản ứng kịch liệt của nó, con mắt màu vàng trên trán lại phát sáng, tâm trí lại được xoa dịu một lần nữa. Nó không còn mơ thấy những thứ đáng sợ, chỉ là lần này nó mơ thấy những người thân yêu nhất của nó.

Trong giấc mơ nó thấy mình trở lại căn nhà của mẹ, trong phòng khách là bộ sofa trắng tinh, ông ngoại ngồi gần đối diện với hai mẹ con, trên mặt cũng có nhiều nếp nhăn, kính đeo xệ xuống để lộ đôi mắt thất thần, tóc trên đầu đã rụng nhiều tới gần hói. Bên góc ghế là chậu cây Kim Tiền xanh biếc, lá mọc ra khoẻ mạnh căng bóng, nó được mẹ ôm trong vòng tay, mẹ gầy quá, bà đang khóc, nước mắt rơi lã chã xuống đầu nó. Nó nhớ mẹ nên cứ ôm như vậy lại chẳng dám nhìn thấy mẹ nó khóc.

Mẹ nó còn trẻ lắm, đã 30 tuổi nhưng lại giữ được vóc dáng trẻ trung, tóc ngắn buộc gọn sau ót, khuân mặt không được tính là xinh đẹp nhưng lại ôn nhuận, dễ nhìn tạo cảm giác hiền lành khi tiếp xúc sẽ dễ sinh hảo cảm.

- Mẹ, con sẽ nghe lời, làm xong sớm, về sớm với mẹ.

- Thiên Ân, là mẹ không lo cho con được, không bảo vệ được con. Là... là ... Con phải cố gắng, biết chưa?

Nó gật gật đầu, ngồi yên để mẹ ôm, nó biết có vài thứ nó khác với các bạn, mẹ nó luôn tìm cách giấu nó đi, hoặc che lấp để nó có thể sinh hoạt bình thường như những đứa trẻ khác. Ba hôm trước, nó gặp người ngoài kia trước cửa nhà khi nó đi học về, người đó dừng xe trước cổng, khi xuống xe cùng với hai người lính mặc quân phục chỉnh tề, có cả súng dắt bên người. Người đó là ông Hùng, một vị tướng quân mà mẹ nó nói là bạn của ông nó. Lại tới ngày hôm qua, quân lính hộ tống lại đưa người đàn ông này tới nhà một lần nữa, người này nói gì với mẹ nó mà khi ấy nó trốn trong phòng mở camera lên xem lén, ghe được không ít nội dung khiến một đứa trẻ như nó cũng hiểu ra đôi chút. Nó sắp bị người ta đưa đi, mẹ nó xin tới ngày nay để đợi ông nó trở về.

Mẹ nó xoay người nó lại, khẽ thơm nhẹ lên chán, nở một nụ cười gượng gạo nhìn nó, lời nói gấp rút thốt ra không giấu được vẻ mất bình tĩnh:

- Con ngoan, nghe lời, mẹ sẽ khoẻ sớm thôi, rồi mẹ vào thăm con, được chứ?

- Dạ.

Ông ngoại ngồi đó cũng không tránh được vẻ mặt lo âu cùng không cam lòng. Ông kẽ thở dài, lời nói lại có chút bi ai, tự trách:

- Con cũng thấy mấy người ngoài kia đang chờ, ông cũng chỉ có thể nói với con mấy chuyện mà trước giờ ông và mẹ con đều dấu trong lòng chưa nói cho con biết.

- Con cũng lớn hơn chút rồi, cũng hiểu sự khác biệt của con với các bạn, Ông giờ sẽ giải thích cho con nghe về sự khác biệt đó.

Thiên Ân khẽ rung động nhìn ông gật gật đầu. Nó biết nó khác với các bạn nhưng mấy lần hỏi mẹ, mẹ lại nói đợi nó lớn thêm chút nữa mẹ sẽ giải thích cho nó hiểu.

Mẹ nó đã xưng đỏ đôi mắt, môi lại hơi tái, sắc mặt có phần ủ rũ, giọng nói mang theo chút run run cất lên bên tai nó:

- Con tên Thiên Ân, cái tên này nghe như chỉ có tên nhưng không có họ. Kỳ thật là do. chúng ta cũng không biết tên của ba con, nhưng ba con lại là một người đặc biệt, rơi từ trên trời xuống là 'Thiên' lại có ơn cứu mẹ con là 'Ân' nên mẹ con đã lấy tên này cho con."

- Vậy, ba con .... ?

Ông ngoại lấy điện thoại mở một bức hình đưa qua cho Thiên Ân. Trên đó là một khuân mặt 3D được  dựng lên từ máy tính, không có tóc, đôi mắt xanh trong như hai viên pha lê phát sáng, giống hệt màu mắt nó. Sống mũi cao thẳng, đường nét trên mặt rất cân đối hài hoà, nếu là ảnh người thật ắt hẳn phải rất tuấn mỹ, mới chỉ là hình dựng mà đã giống nó đến 7 phần. Bên cạnh là một dãy các chỉ số : giới nam, độ tuổi 17-20 , chiều cao 193 cm, cân nặng 78 kg....Các chỉ số cân nặng cơ bản cũng không chính xác hoàn toàn, vì cơ thể đã mất hết da, máu cũng bị rút đi rất nhiều nên căn bản chỉ là ước lượng.

- Là Ba con, nhưng...hừ, cũng không phải thực sự là ba con.

- A, Là ba con, sao lại lại không phải, người này rất giống con, chỉ có không biết tóc có giống không? Nó dương đôi mắt to tròn, ngân ngấn nước, nhanh chóng hỏi lại ông ngoại.

Nó nhìn kỹ bức ảnh, chần chừ lại hỏi tiếp:

- Ngoại, Ba con bị làm sao mà ngã từ trên trời xuống vậy, ba con.... Đang ở đâu?

Ông nhìn đứa cháu nhỏ, rồi lại quay qua nhìn con gái, trong lòng ngổn ngang không biết giải thích sao cho đứa bé mới có 7 tuổi này.

Mẹ nó không do dự mà dùng ánh mắt quả quyết gật đầu với ông nó.

- Ba, ...Thiên Ân cũng không còn nhỏ nữa, nó cũng đọc không ít sách y khoa, ba cũng nói ,nói rõ, không cần giấu gì cả.

Bà vừa nói vừa xoa đầu con trai, nhẹ nhàng an ủi vỗ về, chấn an nó:

- Thiên Ân, con ... con cũng chỉ cần nghe thôi, đừng quá nặng lòng. chuyến đi lần này quá đột ngột, biết rõ mọi chuyện sẽ thuận lợi cho con hơn.

Nó đáp trả lại bằng một ánh mắt tự tin, một tay nắm chặt tay mẹ dạ nột tiếng.

- Ba con không còn nữa, cơ thể đang được lưu trữ trong viện nghiên cưu quân đội đã được 10 năm. Ảnh này được dựng vì khi tìm thấy ba von vốn cũng không có tóc rồi nên ông cũng không rõ màu sắc kiểu dáng, hơn nữa khi đó chuyện này không quan trọng nên cũng không để ý lắm, nhưng hẳn là màu tóc hay lông mi sẽ như con đi.

- Cũng là 10 năm trước, ba con khi đó giống như một quả cầu lửa bất ngờ xuất hiện từ tầng bình lưu ngột lao xuống, bên viện công nghệ vũ trụ cũng hết sức sững sờ khi phát hiện tra, ngay sau đó liên hệ với phía quân đội triển khai gấp rút vì cho rằng đó là một vật thể sắp lao xuống đúng lúc hệ thống gặp lỗi nên không phát hiện ra. Các bên liên quan đều hết sức khẩn chương, e ngại mức độ nghiêm trọng khi không thể phòng bị, phong toả và sơ tán người dân trong thời gian ngắn là rất khó hơn nữa, chuyện này phía quân đội cũng coi như một bí mật quân sự nên chuyện này chưa bao giờ được tiết lộ ra ngoài. Khi ba con gần rơi xuống lại chỉ tạo ra một cái hố sau chừng 3 m. Một cơ thể bị cháy hết da,tóc, khuôn mặt biến dạng, chỉ là một khối cơ thể máu thịt đỏ tươi được bọc trong túi đưa về viện nghiên cứu ngay sau đó vài giờ, các chuyên gia cũng đã được điều động tới rất nhanh. Khi đó, ông cũng có mặt và được gặp ba con tại đó.

- Qua hàng loạt các xét nghiệm nhận định cơ thể đã chết lâm sàng, nhịp tim đập yếu, phổi vẫn thở nhưng với tình trạng như vậy chỉ có thể sống không được mấy tiếng nữa. Tỉ lệ tử vong đã lên đến 95%. Thực ra chuyện một người trải qua lần rơi như vậy cùng với tình trạng như thế này mà còn giữ được sống là điều rất khó giải thích. Bên phía quân đội cũng đã nhanh chóng điều tra nhưng không cho ra kết quả. Khi lấy mẫu xét nghiệm lại phát hiện ra điều bất thường, cơ thể người này có lượng tế bào gốc trong cơ thể nhiều hơn rất nhiều so với người bình thường.,.. hai ngày sau mọi chuyện chuyển biến xấu, cơ thể không thể chống chịu được nữa. Lúc này mẹ cũng đang bệnh tình chuyển nặng chờ ghép tim mà không có người hiến tặng. Trong khi làm xét nghiệm ông nhận thấy người này có tim phù hợp nên đã .... đã xin ghép tim của ba con cho mẹ con để tiếp tục duy trì làm thí nghiệm đặc biệt này. Không ngờ tới Ông Tướng quân Trần Mai Hùng - là người con gặp lúc nãy đã để ông thực hiện điều đó.

- Mẹ con cũng được mổ ghép thành công, và phải ở lại trong viện nghiên cứu 2 năm để tiếp tục một loạt các loại khảo sát, xét nghiệm, đánh giá. Cuối cùng, trái tim đó ngoài việc hoạt động bình thường trong cơ thể mẹ con, các tế bào tim đó cũng hoàn toàn không bị chết đi, cứ duy trì, không bài trừ hay gây bất kỳ ảnh hưởng gì cho cơ thể mẹ con cả nên ngay cả việc những loại thuốc sau khi ghép tạng cũng không cần. Bên phía quân đội cũng đã lấy mẫu tiến hành nghiên cứu, nuôi cấy, nếu đạt kết quả thì đây chính là nghiên cứu quan trọng nhất trong nghành y học, chỉ tiếc... tế bào đó sau khi được đưa ra khỏi cơ thể thì lại tự động trở lại bình thường, không thể nuôi cấy, càng không tồn tại lâu hơn. Như việc bứt một chiếc lá xanh trên ngọn cây, nó không xanh mãi nữa mà cũng nhanh khô héo.

- Họ cũng phải đầu hàng sau nhiều lần không có tiến triển, cái gọi là 'trái tim bất tử' đã không thể tiến xa hơn được nữa, quân đội cũng không muốn tổn hao chi phí dù bên nghiên cứu rất không đành lòng cũng phải dừng lại.

- Sau 2 năm, mẹ con trở vê nhà thì chỉ qua thêm vài tháng lại phát hiện mình có thai.

- Chuyện này bên phía quân đội không biết về sau thấy mẹ con về nhà mới có thai cũng không có gì nghi ngờ, nhưng ông và mẹ con thực sự rất lo. Bên phía đó vẫn định kỳ một năm hai lần kiểm tra lại sức khoẻ của mẹ con, nên ông và mẹ đã xây dựng một kịch bản nhỏ che giấu lai lịch, giả như cha con là một người trong giới giả trí mà trước đay mẹ con đã từng hợp tác, có con là ngoài ý muốn nên cũng không muốn để lộ ra ngoài gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của người kia, bên phía quân đội cũng không nghi ngờ gì vì chuyện này cũng rất hợp tình hợp lý. Mẹ con khi còn trẻ cũng là một ca sĩ nổi tiếng. Còn tại sao con lại xuất hiện, khi phát hiện ra sự có mặt của con ông và mẹ rất bối rối, quá trình mang thai kéo dài nhưng ông cũng không dám làm xét nghiệm vì con trong bụng mẹ con quá bé. Khi sinh con ra con chỉ nặng có 485g nên mãi cho đến khi con được 6 tháng mới làm xét nghiệm.

- Con... con hoàn toàn là ba con phiên bản thu nhỏ, từ tế bào, kiểu gen tất cả, không có chút liên hệ nào với mẹ con hết, khi đó ta lại nghĩ tới hiện tượng Chimera, nhưng cũng không phải.

Ông hơi ngưng lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, tâm can khích động mạnh mẽ, trong lồng ngực là một hồi trống trận liên thanh. Trước khi về tới đây, nghe được tin dữ đã mấy lần phải dùng thuốc, giờ tim lại đau nhói như sắp không chịu nổi. Ông vẫn luôn để ý biểu cảm trên khuôn mặt nó, nhìn thấy đứa cháu của mình bộ dáng mù mịt, thấy tâm trạng lại nặng nề hơn. Há miệng định nói tiếp mà lại thôi, lại không thể không nói, giọng nói hạ xuống mang theo chút thê lương:

- Nói nhiều nhưng con còn quá nhỏ, chẳng thể hiểu được. Những người ngoài kia đã có đủ các xét nghiệm cần thiết. Cơ thể của mẹ con, trái tim được hiến tặng khi ấy đã biến mất, hay nói đúng hơn là có thể đã biến đổi thành con, mà trái tim mẹ con hiện giờ tuy yếu nhưng hoàn toàn được tạo nên từ những tế bào của chính mình. Việc thay đổi diễn ra trong quá trình mẹ con mang thai.

Nó cảm nhận được sau mỗi lời nói của ông, bàn tay mẹ lại run lên nhiều hơn trước, trong lòng bà có chút hoảng loạn, lo sợ tương lai của con trai mình. Đôi môi trắng bệch đã được thay bằng màu đỏ, xen trên kẽ răng là vài vệt máu. Thứ mà con trai nhỏ của bà sắp phải trải qua tuyệt đối không ít hơn những năm tháng đó, con bà chỉ mới là đứa trẻ, đột ngột tiếp nhận những điều đó khiến trái tim không khoẻ của bà cũng co bóp mạnh bạo, hô hấp càng trở nên nặng nề khó khăn. Bà sinh con ra đâu phải để con chịu khổ, thời gian nhỏ vốn đã không được như các bạn khiến bà rất áy náy, nhưng chuyến đi này, nếu thực sự có khả năng đem con đi giấu khỏi cái thế giới này thì tuyệt đối trả bằng bất cứ cái giá nào bà cũng muốn làm. Nó sẽ lớn lên, cơ thể đặc biệt của nó sẽ bị người ta chú ý, bên quân đội vẫn luôn định kỳ kiểm tra bà nên họ vẫn là chưa từ bỏ cái dự án 'Trái tim bất tử kia', làm sao có thể thoát.

Ông cúi mặt, giọng nói lúc này trở nên run rẩy:

- Tất cả chỉ là phỏng đoán của ông thôi, có chỗ con không thể hiểu được vào lúc này, ông cũng không thể nói rõ hơn cho con hiểu hết nhưng chuyện cũng không thể giấu được nữa, con nên nghe hết sau này từ từ con sẽ hiểu.

Ông ngồi đó tháo kính, day day ấn đường, rồi lại nhìn đứa cháu đang chăm chăm nhìn mình đầy vẻ ngờ nghệch, những lời ông nó nói không biết nó có hiểu hay không, chỉ thấy ngồi si ngốc cũng chẳng nói câu nào.

Mẹ nó ôm nó thật chặt, cất giọng run run an ủi:

- Thiên Ân.... con là do mẹ sinh ra nên... đương nhiên là con của mẹ.....ế bào trong cơ thể của con được sản sinh ra từ ba của con nên người này.... tuy chúng ta không biết thân thế như thế nào nhưng... ba của con mãi luôn là người nhà của chúng ta.

- Thiên Ân, nhớ kỹ khuân mặt này. Mẹ không biết vì sao mẹ lại có được tới 2 món quà to lớn như thế, nếu không có tim của ba con mẹ nào có thể sống nổi... lại... còn có con. Ông Hùng là người tốt... ông đã hứa với mẹ là bảo đảm an toàn cho con. Nhưng thời gian 3 năm con phải tự mình cố gắng. Nếu có buồn... có thể có những xét nghiệm làm con bị đau...con cũng phải nhớ tới mẹ mà mạnh mẽ, biết không!

- Nhớ tới mẹ....Nhớ tới mẹ...Nhớ tới mẹ....

Thằng bé nằm đó lại lấm tấm một chán mồ hôi, hàng mi còn vương nước mắt nhíu chặt, nó không bao giờ quên được nơi đó, hành tinh đó, đất nước hình chữ S, nơi mà nó không dám nghĩ tới mình có thể quay trở về được. Nó đã đi quá xa, mỗi đêm nhìn lên bầu trời lại nhận ra, ngay cả cái hành tinh mà mình sinhh ra nằm ở nơi nào nó cũng không biết. Chỉ có khuôn mặt đấy, mẹ nó cười dịu dàng, đôi mắt đen lấp lánh, hình ảnh đã theo nó đằng đẵng xuất bảy năm qua, mỗi khi nhớ tới lại khiến nó an tâm bước tiếp.

Trong đầu là một mảnh trống rỗng, màu đen lại bao trùm toàn bộ khiến nó trở nên ngột ngạt, hơi thở lại dồn dập theo những âm thanh vang vọng, từng lời nói của người đó từ bốn phương tám hướng, lặp đi lặp lại trong trí não nó khiến nó mơ hồ không xác định được phương hướng:

" Nhóc, gọi tỷ tỷ đi, ta bảo vệ đệ."

" Da sắt, tỷ chờ được, ngươi lên trước, ta ở đây chơi thêm 10 năm nữa."

" Tỷ Tỷ, đệ chịu ơn tỷ nhiều như vậy, tỷ không lên vậy đệ càng không thể lên"

" HỪ, Ta ném ngươi lên."

" Hắn đến, Tỷ không thoát được. Nếu lên thì cùng lên, nếu sinh cùng, nếu tử cùng tử"

" Cái này, Thiên Ân, làm gì đây?"

"Nếu sống, ta cũng tìm được để bồi tỷ nha"

"Thiên Ân, đệ lừa ta."

"Tỷ Tỷ" hình ảnh trong đầu chỉ là vầng sáng chói mắt dần bao lấy tỷ tỷ của nó, ánh sáng làm cho khuôn mặt không còn thấy rõ, chỉ một nốt tay máu đỏ tươi vẫn còn in đậm trên bả vai. Tỷ tỷ nó ở đây, nó cũng ở đây. nó phải tìm tỷ tỷ, bồi tỷ tỷ nó thật tốt.

Tỷ Tỷ là người đã chăm lo cho nó rất nhiều khi còn ở U Minh Hắc Vực, có thể nói nếu không có người này, có lẽ mạng có cũng không còn cho tới tận bây giờ. Khi vượt qua Linh Quang Môn, trong đầu nó chỉ duy nhất có một tâm niệm nếu có thể tới nơi, còn sống, nó sẽ đi tìm Tỷ Tỷ, nếu Tỷ Tỷ nó đầu thai vào chỗ tốt đương nhiên không còn gì vui bằng, nhưng nếu là chỗ không tốt thì nhất định nó phải bảo vệ, chăm sóc lại không để tỷ tỷ của nó phải chịu bất kỳ tổn thương, oan khuất gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro