Chương 4: Tiểu thần tiên - Không giống quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mảnh rừng hoang vào đêm, không khí xung quanh cũng dần trở nên lạnh hơn, mắt nó khẽ rung rung, ngón tay cũng cử động được chút, chẳng có ai ở đây để chiếu cố cho nó, nó thự sự quá nhỏ bé so với nơi này.

Nó khẽ run rẩy, cắn chặt răng, khuân mặt nhăn nhó đến đáng thương, trời hơi lạnh, hai mắt nó mở ra, xung quanh là một mảnh tối đen, gió thổi xào xạc, tiếng cú mèo kêu đâu đó, vài con dơi cũng vỗ cánh không xa. Nó nghe rất tốt, trời tối nó cũng không sợ, nó vốn đã quen rồi, chỉ có điều hơi lạnh, đôi tay sờ sờ, .... "Gì, là sao?"

Nó thấy mình nhỏ như em bé vậy, không đúng, nó 14 tuổi rồi, nếu là đầu thai thì cũng là siêu bé bé chứ, thế này cũng không phải hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh.

"Giống như trong giấc mơ kia, người phụ nữ đó kêu mình là 'bé con', còn nói muốn trở thành mẹ mình, lúc đó mình cũng bé như thế này, thật không ngờ mình có chuyện như vậy, nhưng kệ, chẳng phải là đang sống thật hay sao? còn sống là được."

Nó sờ một lúc nhận thấy cơ thể đang nằm trong chính cái áo của nó, trên áo còn xót lại một đồng tiền trinh, thấy vật liền cầm chắc trong lòng bàn tay, co ro, kéo lại cái áo quấn quanh người, cơ thể đau đớn lại nhỏ bé, làm được chút cũng là gắng sức.

Nó phát hiện thêm vài thứ không đúng, đầu tiên là tóc nó rất dài, móng tay và chân lại bị mất hết toàn bộ, thêm nữa trên cổ tay trái lại đeo một cái vòng, tuy không nhìn rõ màu sắc nhưng nó chắc chắn là màu đen vì người phụ nữ kia đã nói với nó như thế. "Nếu vòng là thật, chuyện sảy ra lúc nãy không phải là mơ. Nếu vậy, người kia là ai, nhận làm mẹ, đeo cho cái vòng rồi đem con bỏ chợ như vậy?!"

Tâm trạng có chút thất vọng, miệng thở hắt ra, trong lòng một bồ ai oán "Ây, vừa mới tới nơi này, có cần phải thê thảm tới như vậy không?"

Lết cái thân, nép vào rễ cây cổ thụ to gần đó bấm bụng cầu may không có con vật ăn thịt nào tới đây, giờ khắc này dù chỉ một con cáo còi cũng có thể lấy mạng nó. Tay nắm chặt đồng tiền rồi rúc vào cái áo, ánh mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh.

Không khí càng về đêm càng lạnh, với cơ thể bị thương nó chỉ cầu mong cho trời nhanh sáng, tiếng đế kêu, vài tiếng loạt soạt cũng đủ khiến nó giật mình. Không phải nó chưa từng sống trong tình cảnh như vậy, nhưng khi đó cơ thể nó dù có không tốt cũng là của một đứa thiếu niên. Một thân trẻ con, ban đêm chỉ mới bắt đầu, nó không thể dằn được nỗi bất an trong lòng.

Nó lại nhớ đến con dao găm của nó, nó gọi con dao là 'Tiểu Hắc'. Ba năm trước, một người đã tặng lại cho nó, 'Tiểu Hắc' được làm từ một thứ kim loại đặc biệt, nhiều năm sử dụng mà vẫn sắc bén, không ít lần nhờ tới mà thoát nạn. Dài chừng 30 cm, Vỏ và cán dao được trạm trổ công phu hình rồng bay lượn hết sức sống động, khi rút ra không phát nửa điểm thanh âm, nồng đậm hàn khí. Lưỡi nhỏ mỏng đen bóng, trơn tru như thu thủy.

Nó biết, con dao nhất định rơi đâu đó quanh đây, nhưng tạm thời cơ thể này không cho phép nó làm gì khác ngoài chờ đợi.

Một món vũ khí khác mà nó biết không thể gặp lại là 'Đuôi bọ cạp' một loại vũ khí với một sợi xích sắt dài 3,5 m, một đầu kunal loại dao găm cố định vào phần xích sắt rất cứng và sắc nhọn. Nó thường dùng độc tẩm lên mũi dao để đạt hiệu quả sát thương cao nhất, đầu còn lại là một quả chuỳ sắt. Nó đã phải bỏ lại vũ khí này ở U Minh Hắc Vực.

Nghĩ kỹ lại thì võ công mà nó sử dụng trong 4 năm qua chỉ là chút da lông bên ngoài, chỉ dùng để đối phó với vài kẻ có sức chiến đấu trung bình, đối với cao thủ chân chính cho chuyện sống còn lại chính là khả năng chạy trốn. Nó chạy rất nhanh, tốc độ di chuyển và khả năng quan sát cũng tốt, có lần bị hai cao thủ truy đuổi trong hơn một tháng nhưng không thể bắt được nó.

Nằm ngẩn ngơ, nhớ tới vài chuyện cũng khiến cho nó bớt căng thẳng. Đợi tới sáng, cơ thể tốt lên nhất định phải tìm được con dao và những đồng tiền trinh kia sau đó ra khỏi khu rừng này.

Không lâu sau, có tiếng bước chân rất nhẹ từ xa tiến lại gần, dựa theo tiếng động nhận thấy đây là người cũng biết võ công, tâm can đánh động hồi truông cảnh báo, nó tỉ mỉ quan sát động tĩnh đang diễn ra, dưới ánh trăng mập mờ do tán cây dày che phủ, xung quanh quá tối cũng tốt cho tình trạng ẩn núp của nó.

Nó tự nhận là tai thính mắt tinh, trong bóng tối cũng có thể nhìn tốt hơn những người khác nhưng người mới đến này ngoại trừ vóc dáng thon dài, thân thủ nhanh nhẹn lại mặc một bộ quần áo bó sát màu đen, bịt mặt chỉ còn trừ hai con mắt, nhưng con mắt này trong bóng tối lại nổi bật vô cùng, giống như chỉ cần một chút ánh sáng xung quanh cũng bị ánh mắt đó bắt lấy mà làm cho nó trở nên lung linh, cuốn hút, người nhìn không tự chủ mà hãm sâu vào trong đó.

Nếu không phải bộ dáng người này quá bất thường thì nó đã bị đôi mắt đẹp đó thuần hoá mà chút bỏ phòng bị. Người này bên hông có mang vũ khí, cơ thể lại phát ra luồng hàn khí lạnh lẽo, nó ép mình ẩn sâu vào dưới gốc cây, thả chậm hơi thở mong đừng để bị người kia phát hiện ra mình.

Người đó tiến lại khu vực nó rơi xuống, người này không dùng bất cứ thứ gì để thắp sáng, chỉ dựa vào ánh trăng ngồi xuống xem xét những thứ còn xót lại trên mặt đất, bất ngờ chỉ sau vài lần đạp chân mà đã ở ngay trước mặt nó. Cơ thể người này toả ra một tầng ánh sáng tím nhạt, hai bàn tay phát sáng hơn cả. Người này đưa tay lại gần, nhìn kỹ thấy nó chỉ là một đứa bé, một tay nhấc nó ra khỏi gốc cây, đưa lên cao tỉ mỉ quan sát.

Hai mắt nó mở to, cái miệng nhỏ há ra mà chưa khép lại được. Trước đây nó cũng được nghe không ít chuyện về các chủng loại khác nhau, năng lực khác nhau. Đây là lần đầu tiên trực tiếp thấy, không khỏi khiến bản thân trở nên thất thố.

Ánh sáng xuất hiện làm dáng vẻ người này trở nên rõ ràng hơn, mái tóc đen bồng bềnh, ánh mắt này là của một người trẻ tuổi, thêm chút ánh tím mà lại trở nên tà mị, nó sợ nhìn lâu thêm chút là không thể thoát ra nên cắn môi dưới, đưa ánh mắt quét một lượt khắp người kia.

Người này híp hai mắt lại, cũng đánh giá nó một vòng, tay túm chặt cái áo bao quanh người nó xoay đi xoay lại, rồi nói cái gì đó mà nó nghe không hiểu. Một tay khác lại nâng mặt nó lên nhìn cho rõ, ánh mắt soi xét phát ra một tia ngạc nhiên, nó không biết người kia thấy nó có gì đặc biệt hay không, sức còn yếu, mặc cho người ta xách, hai tay ôm cho chặt cái áo dính vào người để không bị tuột ra.Trong đầu chỉ mong không bị lộ cái cơ thể này ra, tính ra thì cũng là thanh niên rồi, dù có bị biến nhỏ chút sĩ diện cũng không thể đánh mất, "wây, tôi không mặc bỉm cũng không có quần xì đâu đấy, làm ơn thả xuống, nhỡ cái áo có tuột... ôi, má ơi!"

Nó chừng to mắt, há miệng, da mặt mỏng nên nhanh hồng lắm, mắt nhắm tịt, miệng hét ra một tiếng "Ahh.." phản đối.

Người kia cũng chẳng để ý, sờ sờ tóc, rồi sờ sờ mặt, rồi lại banh mắt nó ra nhìn, nói cái gì đó mà nó không hiểu. Giờ trong tay người ta, phản kháng cũng không có ích gì, nó lại không nói được ngôn ngữ ở đây, dù có kích điện cho não vận hành cũng không thể tìm ra phương án gì khả thi, vậy tốt nhất cứ làm như một em bé ngoan ngoãn, đáng yêu, người này cũng không mang sát ý, thuận theo biết đâu lại tốt.

Buông lỏng tâm tính đang kích động, nó nhìn chăm chú hơn vào người trước mắt, trông sống động hệt như mấy minh tinh nhí đứng dưới ánh đèn màu mà nó nhớ trong các show diễn. Nó không khỏi mở to mắt mà nhìn cho rõ, khỏi bỏ thiếu chỗ nào, miệng bất giác nở một nụ cười ngây ngô.

- Waooo,,... chậc, chậc. Miệng không tự chủ mà thốt lên một câu cảm thán, chỉ tiếc lột xạch cái bịt mặt này ra coi cho rõ dung nhan nghìn người có một này. Dành thời gian để chiêm ngưỡng cái đẹp là thứ nó chưa bao giờ coi là phí phạm, dù là nam hay nữ, chỉ cần là người đẹp nhất định sẽ không bỏ qua. Cái tật đáng chết này cũng hại nó vài lần.

" Người này hẳn là rất đẹp đi, tuyệt không thể kém hơn tên kia." Trong đầu lại xuất hiện lên hình ảnh một người với đôi mắt rực đỏ khiến nó rùng mình một cái mà gạt phắt đi.

" Quên đi, nếu đẹp mà như vậy thì thế giới chỉ toàn người xấu cũng được"

- Hừ.......

Người đó hừ một cái cốc đầu nó, không hài lòng với cái nhìn vừa rồi lại tuôn ra vài câu. Bất kể y nói gì, lời nói đều rất êm tai, chất giọng trời sinh này đúng là không tệ, "người đẹp, giọng nói laị hay"

Cái cốc đầu rất đau, nó cũng không tỏ thái độ phản kháng. Chỉ tập trung nghe thấy ngôn ngữ này bắt trước cũng được, chắc không khó học lắm.

Thế là sau khi nhớ ra, vì đau mà hai mắt lại mở to lợi hại, ưng ức hai hàng nước mắt trào ra. Là trẻ con tốt nhất là chỉ nên khóc, nếu ở đây cũng coi bộ dạng nó là xấu thì cũng là xấu đi. Nhưng trẻ con khóc thì cũng nên để cho chút thương sót chứ.

Người kia đưa nó tới gần rồi lại ngửi ngửi, sau đó lại sờ sờ cái đầu của nó ra quanh một lượt, tay lai banh miệng nó ra mà xem mấy cái răng của nó.

"Ây, mất móng nhưng răng còn nha, nhỏ đi theo khuôn miệng, may mắn, may mắn"

Nó chẳng hiểu người kia xem răng nó để làm gì nhưng nghĩ đén chuyện răng mà rụng như móng thì thiệt không còn gì để nói. Nghĩ đến đó mà ánh mắt lại tươi vui hơn chút.

Người đó lại xoay qua vạch áo lên, lần này thì tay nó không dữ được cái áo nữa rồi, mông trắng bị vạch ra, xấu hổ đến cực điểm. Nếu đánh ngất rồi coi thì có phải là cả đời cũng không bị ám ảnh không.

Oa.....oa,,,,..... Aa!

" Mất mặt quá, ngươi xé tem mông của ta rồi, nhục nhã, ngươi sỉ nhục ta, sỉ nhục trơ trẽn, bắt nạt một đứa bé không xứng để ta coi là người đẹp"

Lần này là khóc thật, khóc đến mưa long bão lở luôn rồi.

"Đừng coi nữa, mẹ ta nói con trai cũng phải giữ mình, coi nữa là còn gì,,.gì"

Nó ấm ức mà rống lớn: - Oa ...oa. Hai tay siết chặt cái áo không để cho người ta kéo ra thêm, chẳng còn nghĩ đến đau đớn nữa.

Người kia ngẩn ra, thấy mình làm thế với một đứa trẻ cũng không hay cho lắm nên cũng thả nó xuống không xem nữa, hai ngón tay kẽ đặt lên mạch tay nó, hơi ấm từ ngón tay truyền qua khiến cơ thể nó có phần dễ chịu. Gió đêm thúc vào bàn chân, cơ thể nó cũng đang rất lạnh, một phần vì cơ thể này mất quá nhiều máu, phần vì cái áo này của nó rõ ràng quá rộng, lại không đủ ấm.

Người kia nhìn nó trầm ngâm, mi tâm chau lại, không hiểu sao nó thấy người này dù làm ra những hành động kỳ lạ nhưng lại không phải là người xấu. Nếm trải không ít các dạng người, tuy không phải là sắc sảo thông minh cho lắm nhưng nó biết người xấu sẽ không như vậy.

Người kia đó ngồi cạnh nó hồi lâu như suy nghĩ điều gì. Quay qua lại ánh mắt của nó đang dõi nhìn mình, khẽ nhếch mày, phảm phất trong đôi mắt là nhiều điều nghi vấn muốn hỏi. Lại như không thể tìm được câu trả lời mà dời đi ánh mắt, chăm chú nhìn cái vòng trong tay nó, nhận thấy cái vòng này không hề bình thường, nhưng có kiểm tra cũng không phát hiện điều gì bất thường.

Nó đã hết khóc, chỉ thu mình lại trong cái áo rách, tránh những cơn gió đêm đang từ nhiều hướng luồn lách chui vào, cơ thể run lên vì lạnh, mím chặt môi, cái gì lúc này cũng không cần chỉ mong sớm thoát khỏi khu rừng này, chứ nó sắp chịu không nổi nữa.

Ghé mắt nhìn người bên cạnh, không thấy động tĩnh nên uốn éo như con sâu nhỏ mà xích lại gần, tìm kiếm chút hơi ấm. " Mình không nói, chỉ cần giả trẻ con thì không lo, chẳng có tí sát ý nào hết. Xem ra người ta còn nhiều tuổi hơn ngươi nha, giả làm trẻ con thì có gì mất mặt đây."

Lai thấy sau khóc, cái cổ họng bị đau rát, môi cũng khô, nó dùng tay khều khều người kia, lại chỉ vào miệng mình. Có bệnh thì vái tứ phương, biết sao giờ, chỉ muốn có miếng nước vào cổ. Hai tay chắp lại vẻ thành khẩn mà len lén nhìn biểu hiện người ta.

Y cũng lấy bên hông một cái bình nhỏ, kéo nó lại, một tay ôm đầu ngửa chán, một tay rót nước vào miệng nó từ chút. Tuy cử chỉ hơi bạo nhưng không làm nó bị sặc, từ từ cho uống đến khi mặt nó giãn ra như thoải mái thì mới thu bình về. Toàn thân như nhận thêm sinh khí, nó khẽ cười gật đầu cảm ơn.

Người kia nhìn thấy vậy cũng chẳng cho nó nổi một ánh mắt tốt. Một bộ dạng băng lãnh không chút biến hoá từ đầu tới cuối.

Y đứng dậy, nhấc nó lên xách đi. Thân thủ nhanh lẹ, bay người đạp lên vài cái cây, vượt qua đoạn đường dài một cách nhanh chóng. Dù trước đây nó có nhanh, cũng không thể so với người này, còn trẻ mà đã như vậy, người ở đây mà có cái kiểu tu luyện nghịch thiên gì đó thì nhất định là rất khó để sống ở nơi này. Nghĩ đến mà không khỏi rùng mình, hai cúp xuống, tốc độ nhanh làm nó không quan sát được hết xung quanh sau này muốn quay lại cũng khó xác định rõ vị trí.

Nó hắt xì vài cái, người kia cũng biết nó lạnh, không xách nó mà chuyển qua ôm trong một tay. Cảm xúc tốt lên không ít, nó thấy mình được sưởi ấm, không tự chủ mà rúc cho sâu, ém mình cho chặt, vui vẻ mà thưởng thức chút tình thương không dễ có được.

Trước lúc đi nó cũng đã nhìn quanh nhớ kỹ nơi ngã xuống một lượt, trong tay còn cầm một đồng tiền, người kia ban nãy cũng không lôi ra khỏi tay nó, chỉ cần còn sống, chỗ kia chắc cũng không có ai lui tới mà nhặt đồ của nó, tâm trạng cũng dịu đi, an tâm phó mặc cho người kia đang đưa nó đi đâu.

Cũng không quá lâu, nó được đưa về một gian nhà nhỏ, cách khá xa chỗ vừa rồi. Người kia thả nó xuống một cái chiếu nhỏ góc góc nhà rồi nhặt củi về đốt. Nó nhìn y làm, chăm chú trong bụng lẩm bẩm: "Tiểu tổ tông à, cũng may là gặp được ngươi, nếu ở trong rừng kia, khả năng sống sót qua đêm nay là không nhiều. Người đem ta đi, coi như cứu ta. Theo thang điểm lòng tốt đề ra mà đánh giá, nếu đã cho uống còn cho ăn nữa thì sẽ chấm 7 điểm đi, điểm này là ơn trọng như núi rồi, nếu được chẳng phải nên 'Ăn một quả, trả cục vàng hay sao? bất quá, tỷ tỷ của ta ta cũng không trả được, tới đây ngươi cũng đừng như tỷ tỷ của ta nữa nha. Tỷ Tỷ chịu khổ vì ta không ít, nợ nhiều gánh không nổi. Ôi, Đói."

Người kia nhóm lửa xong, kéo nó qua, lấy ra một nửa cái bánh lương khô đã bẻ dở đưa nó rồi chỉ vào miệng.

- Ăn. Một lời đơn giản, không nặng không nhẹ. Tay xếp lại củi cho nó cháy to hơn chút nữa.

Nó biết người đó bảo nó ăn đi nên miệng cũng lẩm bẩm nói theo, rồi đưa lương khô lên miệng cắn, nhăn mặt nhăn mày " Quá cứng, Tiểu mỹ nam của ta ơi, cứng nhưng ngon nha, xem ra phải trả vàng cho tấm lòng của ngươi thật rồi."

Người đó cũng không nói thêm gì, đặt thêm bình nước cạnh nó rồi ra ngoài kép cửa lại. Đống lửa được đặt ngay trước cái chiếu nơi nó đang ngồi, men theo ánh lửa nó thấy được cái nhà này quá đỗi tồi tàn, tường chược chát lên bằng đất với phên tre bên trong, có chỗ cũng lở ra một tảng. Diện tích trong nhà cũng rất nhỏ, một cái cửa sổ không đóng lại được vì thiếu mất một cánh. Góc cạnh cửa sổ có một cái bếp củi nhỏ, trên còn một cái xong hai ba cái bát mẻ xếp chồng, một vài dụng cụ cũng quá hỏng không thể sử dụng được. Một chiếc giường nhỏ kê phía đối diện gần cửa ra vào, nhưng giát giường cái gẫy, cái mục, không thể dùng được, bên mé này cửa sổ cũng có một cái bàn nhỏ, gỗ sẫm màu xem ra được đóng rất tốt. Mùi của ẩm ướt trên mái lá áp xuống, đây rõ ràng không phải nhà của người này, chắc cũng là trú tạm nơi này chưa lâu nên không xua được cái mùi cũ kỹ kia.

Nó ăn xong, lấy cái bình từ từ bưng lên có chút nặng, chắc lúc trước đưa bình cho nó chắc cũng không thể mang lên mà uống được. "Chẳng lẽ lại yếu đến mức như thế, cũng phải, ngồi dậy còn không nổi, giờ ngồi đây cũng còn cảm thấy ê ẩm toàn thân". Nhìn người kia một lát, lại nhìn lại mình từ trên xuống, cả người khúm núm trong cái áo, chắc y cũng chẳng có đồ gì cho nó mặc, nó kéo lại cái thân áo nhùng nhằng che cho kín rồi lại ngó ngó người kia.

Y đang ngồi tĩnh toạ, cũng mở mắt ra nhìn thấy nó đã ăn xong, nét mặt có chút tươi tỉnh hơn chút, chỉ vào chỗ bên cạnh, hạ giọng : - Ngủ.

"À, là ngủ à?" nó cũng lại bắt trước y nói lặp đi lặp lại rồi men men tới gần nằm dính mép chứ chẳng dám gần hơn.

Đêm đầu tiên thật thoả mãn, có ăn uống, có chỗ nghỉ ngơi, khởi đầu như vậy cũng thoả mãn rồi. Nó đã quẳng người gọi là 'mẹ" không biết tên kia ra sau đầu, lúc này chỉ có người trước mắt và Tỷ Tỷ của nó. "Không, còn tỷ tỷ, cũng phải sống một thời gian cho vui vẻ, thật tốt mới bồi tiếp được Tỷ Tỷ nha."

Nó không ngủ ngay, nhìn người kia, dưới mái tóc đen bóng xoã xuống vầng chán trắng sáng, Lông mày đen dày, lại gọn gàng sắc nét, hàng mi dày, không dài như mi mó nhưng cũng không phải cong, nhưng nhìn thế nào cũng không tìm ra điểm nào không đẹp. Ánh lửa trong lấp lánh trong ánh mắt người kia, con ngươi màu đen tuyền có sóng nước lay chuyển, thêm ánh lửa lung linh, nó không thể rời đi ánh mắt, nhận định đây là đôi mắt đẹp nhất từ trước tới giờ mà nó thấy. Không phải vì chút ân tình mà nó cho đánh giá tốt, nếu được tháo lớp bịt mặt kia xuống thì nó sẽ bị ám ảnh thế nào nữa. Chắc chắn là giống như fan cuồng idol, đu bám người ta.

"Rồi, mình không nghĩ mà kêu người kia là mẹ thật sự cũng là do cái tính mê đẹp mà không cần suy nghĩ này đi, nghĩ kỹ lại thì 'mẹ' quá đẹp, trời cao còn để ta sống nữa hay không, thế giới này toàn người đẹp như thế khiến ta vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tị, tương lai không để có được này khéo lại vì chút đam mê ngu ngốc đó mà hại chết lúc nào không biết."

- Ây... Nó thở hắt ra, không cam lòng mà bất chấp liều mạng tới gần người kia. Kéo ống tay áo, chờ người kia chú ý tới mà đưa ngón tay lên chỉ vào lớp mặt nạ, hai tay chắp lại phía trước, ánh mắt khẩn khoản cầu xin người đó tháo xuống.

Người kia cũng không còn cho nó ánh mắt lạnh lùng như trước, chỉ nhắm mắt lại, buông một câu rõ ràng như ra lệnh:

- Ngủ.

Biết là không được, trong lòng có chút tiếc nuối. Nó lại nằm lại chỗ mép chiếu, sát với đống lửa, chừa lại phần nhiều cho người kia. Nó biết người này sẽ không hại nó, cuộn lại trong cái áo mà ngủ ngon lành.

Đến nửa đêm bếp cũng tắt, nó lại men hơi mà rúc vào người y, thấy động, y cũng né né ra, tuy rằng nhóc này cũng chẳng có cái thứ mùi kia, nhưng y không quen, cũng không thích. Né mãi lại hết cỡ rồi, y thở dài, quay lưng mặc kệ nhóc đó.

Đêm đó, hai người ngủ ngon, đến sáng thì cả hai cũng dậy cùng lúc, đúng giờ, giờ mà mặt trời chưa dậy, nó cũng thấy kỳ, trước có người đuổi giết chợp mắt được lúc nào hay lúc đo, lo đông lo tây, giờ vẫn giữ thói quen này, không có người đuổi giết cũng không ngủ dậy muộn được là tự hại bản thân nha.

Nhiều người cho rằng với những gì nó đã trải qua thì người như nó nhất định phải rất trầm tĩnh, suy xét cẩn thận từng bước, tuyệt đối không bao giờ giao lưng cho người lạ mới đúng. Đằng này, nó lại có tâm tính như trẻ con, trong đầu toàn là những suy nghĩ đơn giản như: là kẹo, màu sắc đẹp nhất định phải ngon, không biết có đúng là ngọt hay đắng cứ kệ mà phải cắn một miếng. Sông kia có nông hay sâu, người mà bẩn thì phải nhảy xuống tắm cho sạch, mặc kệ có nguy hiểm hay không. À mà nó không biết bơi, dù mạch não chạy theo đường thẳng nhưng cũng không đến nỗi mất sóng, nguy hiểm thì cũng biết tránh đấy. Có lex chính vì thế mà nó không biến mình thành người già trước tuổi, cũng không để bụng một chuyện quá lâu, nỗi buồn cũng không đặt nặng trong lòng, đôi khi nhớ lại cũng đau đấy, nhưng chôn lâu không để cho thứ gì chọc vào thì nó lại sống rất vui vẻ mà hưởng thụ những gì đang có.

Nó mở mắt nhìn người đối diện gần như dính sát, quay lại nhìn mảnh chiếu rộng bên này. "Rồi!" nó cứ thế mà trườn về sau, mặt lại cười lấy lòng.

Y cũng chẳng nói, liếc nó một cái. Tuy chẳng biết nhóc kia là cái dạng gì, nhưng tối qua ngủ cũng ngon, so với hai hôm trước ở đây thì tốt hơn mấy phần.

Y đi ra ngoài mở cửa, rồi nó đợi mà chẳng nhìn thấy bóng trong lòng hơi lo lắng.

Nó lại vạy tay chân ra xem xét một vòng thấy vết thương đã khô hết miệng, đang dần lành lại rồi. Cơ thể cũng khoẻ mạnh lên, không ngờ lại nhanh như vậy, nó sắn cái tay áo cho cao lên, túm cái áo đang rộng quét đất lại, nó có thể đứng dậy, tuy còn đau, không thể thành dạng nhanh nhẹn hoạt bát nhưng chí ít đi lại cũng không thành vấn đề.

Nắng lên, chiếu qua cửa chính ngôi nhà làm lớp bụi trên mặt đất cũng sáng lên, cảm giác yên bình và ấm áp. Mất 4 năm để được nhìn thấy nắng,"cuộc sống thật vi diệu nha". Nó quên đi hết, từ từ chui vào cái ánh nắng kia, hai tay bịt kín con mắt, chỉ cảm nhận nhiệt lượng bao bọc quanh thân, hít hà thật nhiều cho no đủ rồi lại cười tươi, thốt lên " Wao, sướng."

Có tiếng bước chân khựng lại, "Về rồi sao?" Nó lùi lại vào trong mới dám bỏ tay ra. Trước mặt vẫn là người hôm qua, đang đứng trong ánh nắng " Cởi mặt nạ rồi sao? Buông bỏ đề phòng với mình rồi?!?" Đôi mắt nó mở to hết cỡ, hận không thể biến chúng thành hai cái kính lúp mà soi xét cho thật kỹ.

"Là Tiểu Thần tiên trong truyện đây à, là thiên thần sao? Người đẹp nhất nhân gian cũng đã ở đây rồi".

- Đẹp quá.

Mắt mở to mà chiêm ngưỡng nhưng sực tỉnh ra mình lại vừa nói ra miệng rồi, "uhm, thất thố có câu thôi mà nhìn ánh mắt giống như sắp gặp địch nhân vậy sao."

Người kia đang nhìn chằm chằm vào nó, hàn khí phát ra làm cho ánh nắng xung quanh cũng nguội bới. Bước chân vì thế mà khựng lại, sau đó cũng không làm thêm động tác gì, chỉ không nhìn tới nó nữa mà bước vào trong.

Nó lại nhoẻn miệng cười với đối phương, thể hiên bộ dáng đáng yêu hết sức có thể để phá tan địch ý. Dù cho có cười tới co giật khoé miệng thì để cầu sinh mà đi lấy lòng cũng không thẹn lương tâm.

Y đi vào, cầm một bình nước, tay kia có vài chùm quả gì đó, nhìn là biết ngon. Nó cũng chạy theo, một bộ dáng nhu thuận mà đứng không dám gần quá cũng chẳng quá xa.

Trẻ con thôi mà, đánh không được, mắng cũng không xong, y thở dài rồi đưa cái bình nước cho nó, lại chỉ lên mặt làm kiểu xoa xoa rồi hất cằm chỉ hướng ra cửa chính.

- Rửa mặt.

"Hiểu hiểu, là quý nhân kêu rửa mặt."

Nó nhận rồi một tay ôm bình, một tay che mắt, miệng lẩm bẩm học theo. Bộ dáng chật vật khó coi, sống ở nơi không có ánh nắng đã quen, thấy nắng lại sinh ra chút do dự, nhưng núp mãi không ra thì mắt sao quen được.

Bên hông nhà, nó đứng đó rửa mặt tay chân ngắn, rửa xong thì ướt cả cái áo. lại có mùi máu thấm lên hôm qua giờ mới hắt lên, tanh, lại thấy vết rách chằng chịt trên áo nhìn cũng ghê luôn. "Mình mặc gì thế này? Hôm qua người ta chắc cũng thấy khó chịu với cái mùi trên người mình lắm."

Nhân sinh quan vỡ vụ, vừa nãy còn đứng dưới nắng mà hưởng thụ, " Hịc, bộ dạng giống quỷ thế này thì lấy lòng cái gì cơ chứ?"

Nỗi lòng dâng lên một cảm giác chua sót. Nó lại tự ổn định cảm xúc, chuyển sang chế độ mặt dày, đôi lúc da dày sống lâu hơn da mỏng. Nhắc nhở vài câu an ủi bản thân "không sao, sống là tốt rồi, tất thảy đều không quan trọng, ha ha."

Có cái gì đó phần phật trong nắng, trước hắn chẳng nhìn ra, giờ thấy rồi, một mảnh vải trắng đang được cố định trên một cái cọc bên sân.

( Đây là cờ trong đám ma, người nhà này mất cũng được khoảng thời gian, người còn lại cũng dời đi, lá cờ này vẫn cắm nguyên bên sân nhưng tiếc là nó không mảy may suy nghĩ.)

"Tới thôi, yêu đời, đời không bao giờ chặn đường, ha ha."

"Cuộc sống có khó khăn thì nó cũng chỉ cần sống, bớt lo nghĩ bớt khổ a."

Chỉ vì nó thấy miếng vải này còn lành lặn, tuy màu trắng lại phơi ngoài trời quá lâu nhưng hoàn toàn tốt hơn cái thứ mùi bốc ra trên người nó, chẳng có chút do dự mà nhảy tới nảy lui kéo nó xuống, hí hửng một hồi vui vui, vẻ vẻ mà cười ra mặt.

"So với lấy lá che..., khoác trên tấm sao nghì sao, ngó trước ngó sau không biết hở chỗ nào mà che thì cái này quá ổn."

Từ ngoài đi vào, y thấy nó mà giật nảy mình bộ dạng như gặp quỷ, rớt luôn chùm quả trên tay. Đảo mắt từ trên xuống một vòng mà một bên giật liên hồi, không thể dũng cảm tiếp nhận cái yêu dạng thế này mà bước nhanh ra cửa, vài hơi đã mất dạng.

Nó cũng chỉ biết nhìn theo y mà gãi đầu. "Chắc là do tóc đi, mình không gội đầu, hoặc màu tóc không hợp màu nắng cho nên có chút chói a."

( Chỉ tiếc là nó không hiểu mình làm sai chuyện gì mà nhọc công suy luận)

Rồi nhìn xuống trang phục mới thết kế của nó hơi ngẩn ra. "Che kín mà. mình nhìn mấy vị tăng nhân khoác... khăn quấn lại, cũng không nhiều như thế này, chắc đẹp hơn thế này, hoặc không giống như mình. Nhưng kệ, lần đầu mà, nhìn cái hành sử kia nhất định không phải là do mày nha, chắc là người ta có việc gấp mới rời đi."

Thấy góc bàn để một chùm quả, nó bấm bụng chắc y để phần nó nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nó nhặt chùm quả người kia làm rơi lên lau lau vài cái bấm bụng.

"Mình ăn cái này đi, nó rơi rồi, phần trên bàn để cho người kia, chắc cũng chỉ mới ăn vài quả, sao đi vội thế không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro