Chương 5: Nhuộm tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn chùm quả màu vàng bóng, đáng yêu, mùi thơm ngọt nhẹ, kiểu gì cũng là rất ngon. Suy tính cánh ăn cũng không quá khó, hẳn là trực tiếp ăn vào miệng đi, tiểu thần tiên kia cũng đã ăn rồi, không thấy vỏ, cũng chẳng thấy hạt.

- không biết người kia có quay lại không. Nó nhìn chùm quả trên bàn có chút tiếc nuối.

Cũng chẳng do dự lâu liền bứt một quả đưa vào miệng, thật đúng là thanh thanh, ngòn ngọt, ăn vào, nước thịt quả tràn ngập khoang miệng, nước tới đâu vị thấm đến đấy thơm mềm dễ ăn, là loại quả mọng nên sẽ rất ăn sẽ rất tốt.

- Chậc chậc, quá xá đã nha! sau này có nhà rồi lại trồng một, à mười cây ăn cho chán nha. Ha ha.

Chùm quả chui hết vào trong bụng, lúc này nó mới thư thả mà suy nghĩ về chuyện mặc đồ. màu trắng cả cây nó cũng chẳng thích, hơn nữa thấy thái độ y như vậy ngẫm lại không khỏi chột dạ.

"Nếu là vì cái màu trắng này thì sao? Có khi nào ở đây họ kiêng quần áo trắng? Vậy ta lại đi giặt cái áo rồi mặc, chấp nhận tem tém lại chút chắc cũng không khó."

Nhưng nó lại thấy trong bụng bứt rứt, tiếng òng ọc phát ra mỗi lúc một nhanh, cơn đau quặn lên, nó ôm bụng tìm tới manh chiếu, nước miếng bắt đầu ứa ra, khó kiểm xoát. Mồ hôi lại bắt đầu mọc lấm tấm trên trán.

"Trúng độc rồi,.....tại sao?....không, y là quý nhân nha. Người tốt nha...a..a."

Nó lại lăn lộn trên chiếu, mắt nhìn chằm chằm chùm quả, cẩn thận suy nghĩ lại từng việc vừa mới phát sinh.

"Liệu vừa lúc nãy là người kia bị mình doạ chạy, cầm chùm quả mà chưa ăn, hoặc y cũng không biết có độc. Không được, phải móc hết ra."

Nó lảo đảo chạy ra bên hông miếu dung tay cho vào họng mà móc cho ra hết, xanh ruột xanh gan. Miệng lẩm bẩm mong cho miếng lương khô đêm qua đã tiêu hoá hết cho đỡ tiếc. Sau lại lết cái thân bệnh thiếu nhi trở vào tới chỗ nhóm củi hôm qua tìm được miếng than tối qua sót lại mà bỏ vào miệng nhai, miệng niệm chú " Than hoạt hình, than hoạt tính" như đọc bùa. Cái thứ bùa này cũng chỉ là tự trấn tâm lý thôi chứ còn lấy đâu ra than hoạt tính đối ra từ củi đơn giản như vậy cơ chứ.

"Ây, quý nhân, người nhất định không hại ta, người mau quay về, ta sắp không chịu nổi nữa, ta..."

Bụng nó không đỡ, cơn đau càng trở nên dữ dội, hết lăn lộn lại chổng mông chổng đít, cách nào cũng không bớt đau. Mồ hôi đã ướt đẫm tóc mai, miếng vải trên người trở nên lộn xộn, kín hở gì cũng không để ý đến nữa.

" Người liền quay lại, nếu mà quay lại ta liền phong làm Thần sống nha, Thần xuống cứu giúp chúng sinh......"

Nó triệt để dán người xuống chiếu, nó biết nó mạng nó dai không chết được nhưng từ nằm bẹp chuyển sang lê lết cũng phải tới vài ngày, mà chắc .... không nghĩ nữa, "Mình vẫn đang sống, không thể ...." Rồi triệt để nhắm mắt.

Khi nó tỉnh dậy thì là quá trưa, trên miệng vẫn còn ướt, nhất định là được cho uống nước rồi, bộ dạng nằm chỉnh tề, nó đảo mắt quanh nhà một lượt, lại nhìn ra ngoài cửa không thấy có người.

"Nhất định là thần tiên ca ca, ha ha, người không bỏ rơi ta, nhất định giống như tỷ tỷ, gọi một tiếng ca ca này với khuân mặt vô đối kia xem như chuẩn quá rồi, ha ha."

Nó để ý thấy bên cạnh có một bộ đồ, cái bụng lọc ọc vẫn chưa kìm được, nhưng muốn xem quá nên lại dùng tay dằn lại ngồi dậy coi một chút.

"Oa, có phải như vậy không." Cái mặt trắng xanh kéo dài ra, tay chống trán đầy vẻ bất lực. "Tóc chỉ dài tí, xấu tí nhưng cũng có cái ấy mà, nhìn sao mà cho ta màu hồng, còn váy.....nữa. Hài, hôm đó xem luôn đằng trước thì có phải không phạm sai lầm rồi không."

Hai mắt lại trợn to, xấu hổ trước cái suy nghĩ vừa mới xuất hiện, "nhưng cái này cũng quá lắm là tóc xanh lam nha, màu độc mà đi mặc váy màu hường. Đẹp trai như vậy sao mắt lại kém thế, nhất định là đi khua tạm chứ không có lý nào phối đồ tắc kè hoa như vậy."


Ngóng mãi cũng không thấy người kia quay lại, cũng không thể phụ lòng tốt của người ta.

"Ây, Thôi bỏ đi, là ý tốt, chuyện này nếu nói được thì giải thích sau đi, một đời làm trai vài ngày làm gái à, con gái cũng không sao, che thân là được nha."

Nó ngó đông ngó tây, không thấy ai lại không tình không nguyện mặc đồ vào.

"Xấu, dài, vẫn là thêm tuổi nữa mới vừa được đi"

Nó đứng dậy, tay ôm bụng, tay xách váy mà đi ra. Cái bụng khởi nghĩa không ngừng, từ hai ngày dốc sức vượt sinh tử môn đến đập thân thành hài tử, lại qua một lần ngộ độc lại thấy yêu bản thân hơn chút, đúng là da sắt mạng đỉa.

Nó chầm chậm bước ra cửa, tuy nó tự nhận là rất xấu, nhưng nếu ai nhìn thấy thì nhất định sẽ gật gù công nhận là cô bé này cũng có 7 phần xinh đẹp, 3 phần dễ thương, tuy chẳng giống đứa trẻ nào nơi này lại cực kỳ vừa mắt.

Nó ngồi chờ,"thần tiên ca ca ắt hẳn là không trốn chứ?"

Nhưng chờ một lúc thì không chịu được, vừa sợ vừa lo mà men theo con đường nhỏ đi tiếp. Đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng bước chân nên vội núp vào sau cái cây xem người tới.

Phía xa đúng là Thần tiên ca ca của nó. Tay xách váy, tay ôm bụng lao ra từ sau lùm cây vẫy gọi:

- Ca ca, Ca ca.

Người kia cũng nhìn nó, mỉm cười, ánh mắt đã nhu hoà hơn mấy phần.

Con đường nhỏ được che phủ bởi hàng cây già xung quanh, ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt ánh sáng dài rơi xuống dưới con đường. Nhưng có lẽ cũng sắp không giống đường, cỏ xanh mơn mởn đâm lên che phủ hết đấu vết của những người từng qua lại, và không bao lâu nữa sẽ chẳng có ai biết đó là một con đường đẫn vào ngôi nhà vách đất kia nữa.

Nó đứng đó nhìn cho thật kỹ dáng vẻ của người thanh niên tuấn tú phía trước. Dáng người cao gầy, cân đối, làn da trắng sáng, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, nếu không phải đã bỏ lớp mặt nạ nó tuyệt đối cũng không ngờ tới người này lại có nét mặt như vậy, không cao lãnh, mà nhu hoà, ấm áp.

-Ca ca, ăn..

Nó vừa nói, ánh mắt đầy mong chờ, tay vừa chỉ vào miệng, rồi lại xoa bụng.

Y cũng chẳng hiểu nó muốn nói là đói muốn ăn, hay là ăn bị đau bụng. Lấy ra một cái bánh gói lá Tam giác cho nó, rồi đi thẳng về phía trước.

Nó không ngại mà bóc bánh ăn rồi xách váy đi theo.

Bánh này có mùi thơm nhẹ của lá gói, trong có nhân đậu ngọt, bên ngoài là lớp bột nếp trắng mềm, giống đồ ăn quê nó, lại chậm lại cắn một miếng nhỏ hơn chút ăn cho lâu.

- Ca ca, uhm ...uhm.

Vừa nói vừa đưa ngón cái lên ý chỉ rất ngon.

Y cũng quay lại nhìn nó, nhíu mày nói

- Rất ngon sao?

Nó lẩm bẩm nhắc lại, dơ ngón cái lia lịa. lại nói:

- Ca ca, Ăn..? Rồi lại chỉ vô cái bánh.

Lúc này y mới quay lại gần chỗ nó, tay lắc lắc chỉ vào cái bánh, rồi chỉ vào mình, tới cái bánh rồi tới bụng.

-Ta ăn rồi.

Nó lại lặp lại theo mấy lần, vốn là bị vấp giao tiếp nhiều rồi nên khoản học ngôn ngữ lại có chút dễ dàng, đây cũng là ngôn ngữ thứ 8 mà hắn học. Tuy có cái chỉ vào dạng bập bẹ nghe hiểu, có cái cũng lưu loát tinh thông, nhưng sau mỗi lần thay đổi chỗ ở nó thấy việc học này chỉ mang tính đối phó chứ những ngôn ngữ trước học sau lại chẳng dùng được. Đầu lại nghĩ sao ca ca này không ở nhà nhiều chút, nói nhiều chút mình có lẽ biết nhiều hơn rồi. "Ấy, mới quen có 1 ngày, nếu mà nói như mình mới là chuyện lạ."

Ăn hết bánh, nó hai tay túm váy đi theo cho kịp, vào tới sân trước bất giác ca ca quay đầu lại nhìn nhìn nó. Nó ngại quá lại thả tay không dám xách váy, cái chân không đi dép cố nhiên lại được che lại "Chân bửn thế này, tối nay không biết có được ngủ trên cái chiếu kia nữa không."

Y nhìn nó hồi lâu mới đi vào trong nhà, lòng nghĩ cũng may, rõ ràng là một đứa bé gái mà mình lại sờ đầu tra sừng,tìm răng nanh rồi lật mông xét đuôi, nếu người nhà bé mà biết được, dù còn nhỏ nhưng... nghĩ đến mặt lại nóng đỏ quay đi.

Y vào trong, ngồi vắt vẻo cửa sổ rồi lôi con dao găm ra tung bắt. Nó cũng vào, thấy vậy cũng chẳng lấy làm lạ, định tỉnh quơ đi kiếm cái chổi dọn dẹp chút. Lại thấy người kia dừng lại nhìn nó. Bất chi bất giác lộ ánh mắt sợ hãi mà lùi ra cửa, làm dáng vẻ của một đứa trẻ con.

Người kia thấy nó ăn xong, hoạt bát vui vẻ lại không khỏi nhớ về khung cảnh lúc trước, nó nằm dáng vẻ chật vật trên chiếu không nhúc nhích. Sau một hồi quan sát y cũng hiểu ra nó đã trúng độc. Y cẩn thận lấy ra một lọ thuốc giải độc cho nó uống, lọ thuốc này luôn được y mang theo bên người vì quãng đường cô độc mà đề phòng bất chắc. Tuy không phải thuốc giải nhưng cũng có thể hỗ trợ phần nào. Điều không ngờ tới là nó lại bình phục nhanh đến như vậy, khi nhìn thấy nó trên con đường nhỏ, y như chút được gánh nặng. Không phải vì hành động đường đột của y, chỉ cho nó cách ăn thì cũng không dẫn đến tình huống như vậy sảy ra. Cũng là đứa trẻ này có chút đặc biệt, với lượng quả như vậy mà không xuất huyết là quá bất thường.

Loại quả này, cây của nó vốn không xuất phát ở nơi đây, chúng sống tại khu vực cách đây hai ngàn dặm về hướng tây, lại rất hiếm, số người biết tới không nhiều, không hiểu ai đã mang nó đến đây trồng. Y chỉ biết, bỏ vỏ độc ra, loại quả này ăn vào rất tốt cho sức khoẻ nên mới hái về cho nó ăn.

Nó loanh quanh bên ngoài, thấy cũng nên kiếm chuyện làm, nó bẻ mấy cái cành lá của cái cây góc sân để buộc thành chổi, lại lén vào nhà, rồi cứ quét ti tí cho sạch cái nhà, lại dọn dẹp sơ lược cái bàn cùng cái bếp. Tuy tay ngắn, chân ngắn nhưng làm từ từ cũng xong. Lại nhớ đến mẹ nó, từ lúc 5 tuổi đã dạy nó nấu cơm dọn dẹp, tự lập sớm vì lo sức khẻ không tốt, thời gian sau không thể chăm lo cho nó chu toàn nên đặc biệt hướng đẫn cho nó cách tự lập. Ấy vậy mà, đến khi người kia chữa bệnh cho mẹ khỏi, nó chỉ kịp nhìn cũng chẳng thể ở thêm lại mà báo hiếu.

Quay qua nhìn người kia, bất giác có cảm giác thân quen, lại nghĩ sau này người này có khó khăn phải thành tâm mà trả ơn người ta.

Mái tóc của nó không hiểu sao lại dài, mấy bữa trước dù không chăm cắt cũng mới gần đến vai thôi mà, biến thành trẻ con, thì đã là dài tới gần ngang lưng, lại tính đi tìm cái dây cột lên cho gọn thì bị gọi tới. Y kêu nó, chỉ chỉ nói :

-Ngồi ở đây, giờ ta đi ra ngoài, lát quay lại.

Nó nào hiểu nói cái gì, chỉ thấy người ấy ấn nó ngồi lên cái chiếu, tay chỉ vào mình hướng ra ngoài, lại chỉ nó ngồi yên chỗ đó. Vậy lầ đủ hiểu, nó phải nghe lời.

Nó nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà ngồi, vẫy tay ngoan ngoãn. Ca ca lại sờ tóc nó rồi quay đi. Nếu vài ngày trước thì ngồi yên chờ cũng là xa sỉ rồi, giờ an lành lại có chút chán, trong đầu lại nhớ tới vài bài hát trước kia, nhưng mà hát thì lại sợ ca ca kia nghe thấy. Giữa khung cảnh tồi tàn này, trong lòng nó lại vui vẻ ấm áp, vậy là ngân nga kiểu chó rống mèo kêu cũng không sao đâu nhỉ? Trước kia nó với mẹ cũng thường hát kiểu như vậy, với những bài hát không thuộc lời, hay đơn giản là nghe rất vui tai, chỉ là lâu rồi có chút nhớ, nó là chó mà mẹ nó là mèo.

-Gâu gâu gâu...gâu........gâu ,gâu gâu, meo méo meo ...meo meo mèo... meo meo....

Bóng người đổ tới trước cửa nhanh chân bước vào, trên tay cầm hai bọc đồ, ánh mắt như đao sắc mà nhìn về nó, lông mày chuyển nhanh thành hàng ngang, câu nói ngập ngừng nơi đầu lưỡi:

- Ngươi là yêu tộc?

Nó thấy sợ vẻ mặt đó, đứng dậy không dám nhìn thẳng, trong đầu u u hai chữ 'yêu tộc', tuy không hiểu ngôn ngữ nơi này nhưng nó nghe phát âm từ này hơi giống như từ 'yêu tộc' mà nó biết. Chẳng lẽ, nó hát linh tinh làm người kia tưởng nó là yêu tộc thật sao? "Không thể, yêu tộc cũng nói tiếng người mà? À, mà là lúc đã hoá hình rồi, nhưng lẽ nào nơi này cũng có yêu tộc tồn tại?"

Không thể nhận mình là yêu tộc, dù lời nói kia là gì thì cũng phải bình tĩnh, nó lại cười vu vơ, đi lại gần mà bộ dáng lấy lòng triệt để chưng ra trước mặt người kia:

- Ca ca.

- Uhm.

Y cũng không làm vẻ ngạc nhiên nữa, ánh mắt cũng băng lạnh nhìn nó, đi lại đưa cho nó một cái gói, đơn giản thốt ra bốn chữ:

- Y phục. Cho ngươi.

" À , là y phục mới mua cho mình."

Nó lại háo hức mở ra hy vọng con mắt ca ca lần náy để ý chút. Cũng chẳng mở hết đã thấy màu sắc bên trong, không hết bàng hoàng. Con trai đương nhiên là không thích mấy màu loè loẹt, vậy mà "Hết hồng rồi đến cam, ta có phải mười giờ trong nắng đâu? nhất thiết phải nổi vậy sao?" Nhãn quan sốc nhẹ mà nắm chặt bộ y phục.

Y cũng cũng chú ý tới kiểu đứng hình của nó, tự vấn tại sao như không thích, bé gái nào ngoài kia chẳng mặc những y phục như thế, con gái còn nhỏ mà đã khó chiều như vậy, lớn lên rồi sao đây? Chẳng buồn quan tâm nữa, cầm cái gói còn lại quay người đi ra ngoài.

Dù sao người ta cũng vì nó mà mua thêm bộ mới, trong lòng cũng có chút cảm kích, nó tháo hết bọc ra, bên trong còn có một đôi hài vải, tuy là loại bình thường màu nâu sậm, không thêu hoa văn gì, ướm vào lại vừa in. Quẳng mối bận tâm về màu sắc không hợp mắt, cứ vui vẻ thử hài mà chạy quanh cái chiếu, trong lòng vui vẻ lên không ít.

Lát sau, y quay vào dắt tay nó ra đưa ra ngoài. Vậy là nó cũng cứ đi theo chẳng hiểu gì.

Nơi nó tới là một dòng suối, cách cái nhà cũng không xa lắm, đường cũng rất dễ đi. Hai bên rừng cây xanh rì, rậm rạp. Những hòn đã to nhỏ nằm hai bên bờ suối, nước trong chảy róc rách, trên một phiến đá lớn có để sẵn một cái hũ, kèm theo cả một cái lược và một cái chổi nhỏ. Y nhìn nó, chỉ vào tóc rồi lại ra dấu hai ngón tay cắt chéo, lại chỉ tay lên tóc của Y, lắc đầu nói:

-Tóc này không được.

Nó gật đầu hiểu ra, miệng lại lẩm bẩm học theo.

Y kéo nó, lấy miếng vải trắng dắt theo bên người quàng lên cho nó, rồi lại dùng thứ sánh đen trong cái hũ từ từ mà chải lên tóc. Nó cũng đứng im để cho y làm, ánh mắt rủ xuống nhớ tới những lần mẹ dùng thuốc nhuộm, nhuộm tóc cho cả hai ông cháu. "Thật giống nha."

Nhuộm xong, y nhìn nó một vòng, thấy trong mắt nó lại có thêm một tầng nước nhìn y thì nhíu mày, "Lại là không thích bị nhuộm tóc mà khóc à?"

Vị ca ca này vẫn không giống mẹ, y chẳng cười lần nào, không chừng mắt thì lườm, không thì nhíu mày, mắt cũng chỉ âm trầm, lạnh lùng. Nó lại cười, nụ cười rạng rỡ, hai mắt cong cong, làm trẻ con vài lần thì cũng dễ khóc, dễ vui vậy thôi.

Y bế nó bỏ lên tảng dá, rồi cũng nằm lên, cứ thế hai người nhìn ra phí góc rừng, cảm nhận một chút bình yên. Con suối vẫn chảy róc rách, một đoạn lấm tấm ánh hoàng hôn. Cuối chân trời, nửa vầng dương đang dần trìm xuống sau cánh rừng. Màu đỏ rực của mặt trời, cam đậm xung quanh, một đường xanh thẫm trải dài phí dưới, áng mây được nhuộm hồng lững thững trôi, gió thổi qua khu rừng làm đám lá va nhau xào xạc, đàn chim cũng xa gần bay về tổ. Trước khung cảnh lộng lẫy bắt mắt, cả hai không ai nhìn nhau, chỉ lặng lẽ quan sát, gió đưa mùi hương tươi mát của núi rừng, nó không khỏi hít sâu lấy vài hơi, tham lam hưởng thụ thế giới này. Tóc nó cũng đã khô cứng lại, y đua nó ra rìa suối rồi từ từ vúc nước xả tóc cho nó, lại lấy đâu ra một cái khăn nhỏ mà lau tóc, vắt rồi lau đi lau lại. Tiếp theo, y lấy một cái dây màu đỏ và cái lược chải tóc, cũng chẳng khéo léo mà cứ thế túm lên buộc cho gọn trên đầu. Cái tóc cũng cố định nhưng không theo ý mà vẹo qua một bên, y lấy cái khăn vắt cho kiệt nước bỏ lên trên đầu nó, sau đó chỉ ra sông lạnh nhạt bảo:

-Tắm đi

Trời chiều lạnh rồi, nó cũng mới bệnh xong, có phần sợ xuống nước nhưng nghĩ tới thứ mùi bên trên cái áo cũ mà rùng mình "Chắc hôi lắm rồi" nên lại cắn răng mà xuống.

"Ca ca, ngươi sao không nghĩ ra sớm chút, ta cũng chỉ là đứa bé thôi, nếu là lúc trưa mà tắm thì đỡ biết bao."

Không hiểu sao, người kia lại quay lại, chỉ nó đừng đi ra quá xa, ánh mắt có thêm phần lo lắng, không đành lòng mà xoay người vài bước đã biến mất sau rặng cây.

Y cũng không phải không lo lắng, dù sao để nó lại một mình cũng không nên. Cũng vì y khoẻ mạnh nên không để ý tới nước suối kia đã lạnh, nếu không cũng không để cho nó tắm.

Người kia đã đi khỏi, nó cong môi cười khẽ "Quân tử nhất định không nhìn bé gái tắm nha, ha ha."

Cởi hết ra mà kỳ cọ cho thật nhanh rồi vớ cái khăn trên người lau tít mù xong mặc y phục mới vào. Lại lấy bộ đồ cũ giặt qua một lượt mới toan tính trở về nhìn mặt trời đã xuống hẳn, chỉ còn sót lại vệt đỏ hồng, nó nhanh chân theo đường cũ mà trở về nhà.

Trong căn nhà, ánh lửa đã nhen nhóm, nó phơi đồ lên cái cây gần sân rồi lặng lẽ bước vào, thấy y đang nắm trong tay một ít tiền vội bỏ vào cái túi nhỏ bên người.

Nó lại gần đống lửa đưa tay ra khua cho ấm rồi gỡ dây cột tóc mà rũ cho mau khô, tóc dài thật phức tạp, nếu có cái kéo ở đây thì chỉ cần mấy lần cắt là cũng sẽ giải quyết hết mớ tóc này.

Y tới gần, đưa cho nó chùm quả ban sáng làm nó chột dạ, nó chần chừ cầm lấy. Thấy vậy, y bứt một quả lột lớp vỏ ngoài mới bỏ vào miệng.

"Ah, độc ở vỏ, là do mình ăn sai cách."

Nó cũng không do dự mà ăn ngon lành, vỏ này cũng giống như lớp lụa mỏng, bóc ra không khó lắm, không có vị nhưng lại mang theo một loại chất độc khiến người ăn vào ít thì cũng bị co thắt ruột, đau đớn đến vài ngày, nặng thì có thể xuất huyết tử vong. Hôm trước, một lượng quả như vậy đổ vào cái dạ dày nhỏ của nó mà không cướp đi cái mạng cũng là kỳ tích. Cũng không phải không có lý do cho vài cái biệt danh của nó như 'Dị Ca', 'Đỉa trắng', hay 'nhân sâm biết đi'... Vài cái tên gắn với nó trong thời gian ở U Minh Hắc vực, cái tên này có được cũng do sống sót từ những đợt truy đuổi cũng chỉ vì cái tên khác. Nhớ đến có chút đau mề, nhận thấy thân phận của mình khi chuyển qua đây đã thay đổi, tuy nơi này ẩn số quá lớn nhưng suy đi tính lại "A, làm lại trẻ con thật sướng. Chẳng phải lo nghĩ, ha ha."

Vị ca ca lại xoa đầu nó, tóc xanh chuyển sang màu không đen hẳn mà gật đầu. Lại ngồi xuống cạnh nó, rồi chỉ tay vào mắt nó, bắt chéo hai ngón tay, lại chỉ vào mắt mình.

"Hết tóc là đến mắt cũng không được, nơi này cũng là không thích khác người như vậy! Nhưng màu mắt thì sao thay?"

Y lại cụp mắt xuống chỉ để hở một tí. Sau đó lại chỉ vào nó.

- Mắt nhắn hờ

Nó cũng bắt trước theo, lông mi rất dày, màu xanh rủ xuống che đi chẳng ai thấy trong đó có gì, nhưng nó vẫn lờ mờ nhìn thấy ca ca lại nheo mắt nhìn chằm chằm vào nó, rồi đi lấy cái hũ lúc nãy dùng một ít chổi nhỏ tiến lại tô lên hai bên lông mày, lại giữ cái lông mi mà tô nhẹ. Mi dày quá lại bị dính chặt vào nhau. Thuốc bôi có hơi cay mắt nhưng nó chẳng dám dụi, lại là mẹ nó cũng đã từng làm như vậy với nó rồi, đó là lúc nó đi học lớp 1. Ban đầu bà cắt hết nói mi mắt này không hợp với nó, về sau cắt chụi nhiều lần làm lông mi nó mọc lên bất thường, thế là được nghỉ học tới hơn tháng trời, rồi được dùng tăm bông mà nhuộm.

Một lúc sau, nó lại đi rửa mặt, lại bị ca ca soi lại. Như chưa an tâm, cầm dao găm cắt phần tóc trước mặt thành cái mái dày ngang mắt mới an tâm đi ra ngoài.

" Người này... cũng không cần phải như thế!"

Nó không quen nhận lòng tốt của người khác, sợ nhận nhiều quá nhiều sự quan tâm, sau này lại trả không nổi. Đôi mắt trẻ con lại nheo lại, mang theo nỗi niềm tiếc nuối, hoài nghi.

Nó ngồi gẩy gẩy đống củ cho than hoa bay lên trong gió, chẳng có việc gì làm, bất giác lại kéo áo lên xem mấy cái vết thương kia lành tới đâu rồi. Nó đóng vảy dày cũng sắp bong rồi, cũng không phải vì cái da sắt này thì khéo trên người nó chẳng chịt như bị lớp lưới đánh cá bọc lên.

"Ba cũng tốt quá đi, con được hưởng cái này cũng thoát chết bao nhiêu lần, chắc khi sống ba cũng là siêu nhân. Mà siêu nhân cũng chết, trên phim cũng vậy thôi."

Đôi tay xoè ra trước ngọn lửa trắng trắng hồng hồng, không có móng tay cũng rất bất tiện, ngón tay nhìn như những con giun nhỏ, lại nhìn tới cái vòng đeo nơi cổ tay, phân vân không biết là vật tốt hay xấu, giờ tháo ra cũng không được, cái cổ tay nhỏ xíu mà cái vòng cũng nhỏ y chang, tháo ra chỉ có thể lấy kìm mà bẻ.

Thở dài, tạm thời chuyện cái vòng không thể giải quyết được. Nó ngóng ra cửa, cũng không đói lắm, chỉ là mong ca ca kia về. Người đầu tiên gặp được khi tới thế giới này, lại tốt như thế. Nếu không có người này, có khi nào mình đã chết trong cánh rừng kia.

- Tiểu thần tiên ca ca. Trong ánh lửa, nó mơ màng thấy hình bóng người thanh niên tuấn tú cao gầy kia đang đưa tay về phía nó.

- Bốp.

"Là thật, đúng điên, thứ y phục phá mỹ quan thế này làm mình ngu não hay sao? mơ sao? Mơ ra cái gì đây cơ chứ?"

Lại chờ người thêm lúc nữa thì tiếng bước chân từ xa lại đi tới, nó chạy lại cửa nép nhìn ra, ca ca của nó chở trăng trên vai, tóc bồng nhuộm sáng, khuân mặt lại khuất trong màn tối chỉ có đôi mắt đen sáng không che được sức thu hút mà nó cứ phải đắm đối vào đấy mới tự chủ bỏ quan sát.

" Tiểu ca ca, sau này lớn lên nhất định là minh tinh, ta là fan chung thành từ giờ luôn, vậy tên của tiểu ca ca là gì đây?"

Nó chạy lại chỗ đống củi, lấy thêm một ít để bổ sung cho đống lửa đang sắp tàn, bộ đồ này vừa vặn nên hoạt động không vướng bận. Ca ca nó vào, cầm thêm một cái bọc to, lại gần lấy ra một cái bánh chiên đưa cho nó, mắt nó sáng lên như gặp được báu vật,

- Ca ca, ăn ngon.

- Uhm.

Y cũng lấy một cái ra ngồi ăn cạnh nó, tiếng lửa lép bép, hai người không ai nhìn ai, cái bánh được ăn thật chậm, cảm giác bữa cơm gia đình cứ thế trải qua.

Ăn xong, y đứng dậy, lấy một cành củi đang cháy, khua tắt lửa rồi vẽ lên nề đất, đầu tiên là một cái nhà. Một hình người nhỏ bên trong. Lại vẽ một con đường, một hình người lớn hơn đứng trên con đường. Lại vẽ vòng tròn quanh cái nhà, rồi một khuân mặt đáng sợ phía bên ngoài.

" Cái này, là muốn ta ở yên trong nhà, Ca ca phải đi rồi sao, ý nói bên ngoài nguy hiểm không nên đi ra sao?"

Nó cũng nhăn chán rồi, nhưng con nít thì trông cũng chẳng ép ra được nhiều nếp. Ánh mắt u buồn như con chó nhỏ bị bỏ rơi mà nhìn chằm chằm vào chủ nhân năn nỉ! Nó lại khóc, nước mắt không tự chủ dâng lên trong tròng mắt, chạy ra vài giọt trên hai má đã ửng hồng.

"con nít kiểu gì thế không biết, đến chết còn không sợ mà sao nhỏ chỉ vì cái chuyện cỏn con lại đi khóc như thế chứ?"

Nước mắt bất giác rơi lã chã đầy đất, nó lại túm hai tay lại với nhau tới đỏ, cũng thu ánh mắt chẳng dám nhìn tiểu ca ca của nó nữa. Nó biết là cơ thể thu nhỏ, tâm tính cũng gần như đứa trẻ, mỗi chuyện trước đây so với điều này đâu đáng là gì, người này cũng là gì của nó đâu? Đâu thể bám người ta được.

"Thằng điên, mày bao lớn hả, còn chỉ kém vài tuổi với người ta chứ đâu phải trẻ con. Khóc mất mặt, ăn vạ hay gì? Đòi hỏi gì ở người ta chứ, nhận rồi trả không hết đâu, thằng ngu, chỗ khổ nhất cũng đi qua rồi, nơi này tốt như vậy, không phải chỉ cần sống thôi sao. Ngu lắm"

Tự chửi bản thân một hồi, nó quệt hết nước mắt lại đong nụ cười nhìn y. Y làm một dạng đau sót nhìn hắn khóc cũng không biết dỗ. "Đứa trẻ này, mới khóc sao lại cười được như vậy chứ?"

Y xoa đầu nó, vỗ vỗ bả vai nhỏ của nó, coi như là đứa bé này rất hiểu chuyện. Y phải đi, đáng là sáng nay nhưng vì chiếu cố nó mà chưa dứt chân được, y lấy bên hông cái túi đổ tiền ra chia cho nó một nửa, lại lật đật đứng dậy lấy cái bọc lúc nãy để trên bàn đưa ra cho nó coi, khoa tay mấy cái ý bảo nó không được ăn hết, lương khô mỗi bữa một miếng thôi.

Tay cầm tiền, tay ôm bọc, rồi lại thấy y đưa cho nó cái bình nước ý bảo cho nó. Nó cũng cứ ù ù cạc cạc mà nhận lấy. Y lại làm động tác bóc vỏ cho vào miệng, lại lôi nó ra ngoài cửa về bên hông mà chỉ chỉ hướng cái cây hái quả. Nhìn lại nó, gật gật như để chắc chắn rằng nó hiểu. Lại bối rối như chẳng biết làm sao với đứa bé phải tiếp nhận nhiều thứ như thế.

Nó vẫn nhìn y, nó chỉ cười, ba đồ này nó không cần cũng không chết được, chỉ còn có sức nó nào có sợ. Chỉ nhìn y, lòng dâng lên cảm giác vui vẻ, cực kỳ vui vẻ nha.

Cuộc sống cũng không tệ, lại có người tốt như vậy có duyên ở cùng một ngày, nhưng nhất định vị ca ca này chắc cả đời nó cũng không quên.

"Chỉ cần mình và người này sống là tốt rồi nha."

- Ca ca, Ân Ân. Ân Ân a.

Nó vừa nói vừa chỉ vào mình như để nhắc nhở y hãy nhớ tới nó.

Y cũng cười lại với nó, chỉ là cái môi cong nhẹ nhưng đủ rồi. Nụ cười hiếm hoi của người này cũng đã đủ cho nó ghi nhớ.

Y gọi tên nó, giọng nói có chút ấm áp ân cần của người thân đang nhắc nhở đứa trẻ trong nhà : Ân Ân ngoan, ở đây, cẩn thận, đừng đi quá xa.

Tay xoa xoa tóc nó, rủ mái xuống che non nửa cái mặt nhỏ xinh đang ngước nhìn y.

Đêm nay gió rất to, y sợ nó lạnh, kéo tay đưa nó vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro