Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tên là Hoàng, 35 tuổi, một người rất thành đạt (ảnh trên). Ba anh khuyên anh nên lấy vợ nhưng anh không muốn, anh muốn tìm một đứa trẻ để nuôi. Ba anh không đồng ý, nhưng anh vẫn đi đến một trại trẻ mồ côi để tìm.

*Ở trại trẻ*

Khi anh đến có rất nhiều đứa trẻ nhìn anh vì anh rất đẹp trai. Tuy anh 35 tuổi rồi nhưng trông như 20 vậy. Anh thấy vậy liền cười một cái. Lũ trẻ đổ cái rầm. Cô nhân viên ở đó hỏi anh:
- Anh muốn độ tuổi nào?
Anh không trả lời mà đi khắp trại tìm. Bỗng anh thấy một đứa trẻ ngồi ở góc phòng đang gục đầu ngủ. Ngoại hình của cậu rất đặc biệt. Làn da trắng bệch. Nếu nhìn thật kĩ có thể thấy hơn mấy chục vết sẹo, vết bầm trên tay và chân cậu. Mái tóc của cậu trắng xóa với hai vết thâm tím ở dưới mắt. Vì cậu đang ngủ nên anh không xác định được màu mắt. Cậu cũng rất là cao, có khi còn ngang anh (anh cao 1m90). Cậu mặc một bộ đồ trắng rách nát.
Anh tò mò liền cất tiếng hỏi:
- Đây là nhân viên của trại à?
Cô nhân viên vừa nãy vội vã trả lời:
- Không thưa anh, cậu này chỉ có 15 tuổi thôi, cậu ấy vừa được gửi vào đây mấy hôm trước.
Anh không chần chừ nói:
- Tôi sẽ nhận nuôi cậu bé này.
Cô nhân viên gật đầu đồng ý và gọi cậu chàng ấy dậy.
Đôi mắt xanh nước biển nhạt từ từ mở ra. Có thể nói đôi mắt của cậu sẽ vô cùng đẹp nếu không có ánh nhìn vô hồn kia. Anh rất ngạc nhiên về đôi mắt của cậu đến nỗi không nói nên lời.

Cậu đứng dậy. Cô nhân viên kia nói:
- Dương, có người nhận nuôi cậu rồi.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Anh ra hiệu cho cậu đi theo anh. Sau khi làm thủ tục nhận nuôi xong, anh đẩy cậu lên xe rồi lái về nhà, bỏ lại phía sau những ánh mắt thèm thuồng của lũ trẻ kia.

*Trên xe*

Cậu không mở miệng nói câu nào mà gục đầu xuống ngủ tiếp, mặc cho chiếc xe đang di chuyển với một tốc độ khủng khiếp. Anh thấy thế cũng không nói gì cả, nhưng trong đầu anh đang nghĩ rất nhiều:
"Lạ thật"
"Đáng lẽ ra cậu ta phải vui mừng vì đã được nhận nuôi chứ nhỉ"
Sở dĩ chiếc xe đi nhanh thế là do anh rất háo hức để giới thiệu cho ba của anh về cậu bé này.
.
.
.
Sau hơn 30 phút im lặng trên xe, cuối cùng anh cũng đến được nhà của ba mình. Quên nói, xe của anh hơi bị xịn. Ba anh cũng rất giàu nên nhà của ba anh là một cái biệt thự to. Anh lái xe vào sân để xe rồi mở cửa xe cho cậu, nắm tay cậu, rồi kéo đi lên nhà.
                       



P/s: "Đây là truyện đầu tiên mình viết, nếu có hứng thú hoặc muốn mình ra truyện sớm, các bạn có thể comment phía dưới."
"Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình :)"
                                -Tác giả-
                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan