Tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba của Hoàng tên là Minh, một luật sư, bác sĩ, nhạc sĩ và nhà văn giàu có. Ông ấy đã dậy và nuôi lớn Hoàng vì mẹ Hoàng đã mất sau khi sinh ra anh.
.
.
.
Anh hít một hơi thật sâu rồi đẩy Dương vào nhà. Anh vừa mới bước vào thì ba anh đã cất tiếng:
- Về rồi đấy à? Giỏi lắm, không thèm nghe lời của ta mà cứ cố chấp. Người đâu, mang Hoàng lên thư phòng.

Hai người cao to xuất hiện. Họ là hai trong tổng số năm mươi quản gia của ba anh. Họ kéo Hoàng lên thư phòng.

Nhưng sau đó ba anh ra lệnh tiếp:
- Mang cả thằng bé kia lên nữa.

Hai quản gia cúi đầu trước ông rồi tiếp cận Dương. Khi cả hai người họ định tóm lấy cậu, cậu tránh ra nhanh như cắt và ném cho họ một ánh nhìn sắc bén, sắc như một lưỡi dao. Ngay sau đó, hai con người ấy lập tức đơ người, ngã ngồi xuống đất.

Cậu nói tiếp với một giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí:
- Tôi.có.thể.tự.đi.được.
Nói rồi Dương chậm rãi đi lên thư phòng. Ông Minh ngỡ ngàng, tự hỏi:
- Thằng bé này là gì vậy?
Nhưng sự ngỡ ngàng của ông không tồn tại lâu. Ông trở lại là chính mình và quát:
- HAI TÊN KIA, LÊN THƯ PHÒNG NGAY! CÓ MUỐN TA SA THẢI CÁC NGƯƠI KHÔNG?

/Hai người kia vội vã xin lỗi ông và chạy thật nhanh lên thư phòng/

*Trên thư phòng*
Hoàng đã nằm sấp trên chiếc phản đặt ở giữa căn phòng đầy sách ấy. Anh nghĩ tới nghĩ lui:
- Lâu lắm rồi mới bị ba đánh, không biết sẽ thế nào nhỉ?
- Thằng nhóc kia đang làm gì?
- Mong ba đừng làm gì ảnh hưởng đến thằng nhóc ấy, nó còn chưa biết mình là ai mà!
Hai quản gia xuất hiện trước cửa phòng, trên tay hai người mỗi người cầm một chiếc gậy gỗ dài. Anh thấy thế liền thở dài. Ba anh bước vào phòng và nói:
- Có bao nhiêu tội, nói ra!
Anh trả lời như bài học thuộc lòng:
- Dạ thưa ba, con phạm phải hai tội, một là không nghe lời ba, hai là đưa người lạ về nhà khi ba chưa cho phép.
Ông Minh nói tiếp:
- Bao nhiêu?
Hoàng hiểu ý, mở miệng một cách miễn cưỡng:
- Dạ thưa ba, hai tội, mỗi tội 30 roi, tổng là 60 roi ạ.
.
.
.
*Quá khứ*
Ông Minh là người rất yêu thương con của mình. Tuy nhiên, ông lại rất nghiêm khắc. Những lúc anh (Hoàng) bị phạt, ông luôn bắt con mình phải nói ra những lỗi lầm trước. Khi trừng phạt anh, ông lạnh như băng. Nhưng sau đó thì ông luôn vỗ về và an ủi Hoàng, dỗ dành anh nếu anh khóc. Ông thường bắt anh cởi hẳn quần ra rồi đánh, nhưng khi anh lớn thì ông không bắt. Vì ông biết rằng con ông có lòng tự trọng rất cao và sẽ rất ngượng ngùng. Thế nên khi anh trên 15 tuổi, Hoàng không còn phải cởi quần mỗi khi bị ông phạt nữa.
.
.
.

P/s: "Mình hứa là phần sau sẽ có cảnh sp, mong các bạn/anh/chị/em thông cảm. Mình dạo này hơi bận chút nhưng không sao, mình sẽ cố gắng ra truyện sớm nhất có thể :)
Với lại, mình không ngờ rằng lại có người bình chọn cho truyện của mình, cảm ơn rất nhiều về chuyện đó.
Hơn nữa, mình sẽ chia sẻ 1 thông tin đặc biệt về mình: Mình mới có 12 tuổi thôi.
Vậy nên nếu có anh/chị nào đang đọc truyện của em và bình chọn thì em rất cảm kích, vì đây là truyện đầu tiên em viết.

Mình KHẲNG ĐỊNH rằng mình mới có 12 tuổi thôi, đừng nghi ngờ nhé ;)
Một lần nữa, xin cảm ơn vì đã đọc truyện của mình và bình chọn."
                             _tác giả_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan