Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎•▪︎

Tối Ngày Hôm Sau

"Tiết học Bùa Chú lúc sáng, thật sự em chẳng hiểu gì cả"
Leon than thở trên bàn ăn vào giờ ăn tối, nó ủ rũ cả ngày hôm nay chỉ vì tiết học đó, mặc dù nhà sư tử được cộng rất nhiều điểm bởi sự phát biểu tích cực của Rose nhưng đối với Leon, nó vẫn không hiểu gì cả

"Chị thấy môn đó lại dễ hơn môn Độc Dược của giáo sư Snape cơ"
"Ôi Merlin, thật sự chị còn không thể nhúc nhích khi đang trong tiết của thầy ấy"

Rose vừa tưởng tượng nhưng tay vẫn không quên cắm nỉa dày vò miếng rau bên dưới, bỗng dưng cô quay sang nói với 2 đứa nhóc

"Này, 2 đứa lát nữa đi cùng chị đến thư viện trường không?"

Hai đứa nhỏ gật đầu, hết giờ, ăn uống xong chúng bắt đầu trở về phòng vệ sinh cá nhân, mặc chiếc áo len khoác bên ngoài với biểu tượng con sư tử nền đỏ và vàng bên ngực trái, chúng bắt đầu len lỏi qua từng con đường đi đến thư viện

Thư viện Hogwarts

"Mình vào đây chẳng biết nên đọc quyển sách nào nữa, bồ có thể giúp mình tìm sách không Winnie"

"Sách bùa chú, bồ có thể đọc để dễ hiểu hơn về nó, đi theo mình"
Nó dắt tay Leon đi đến kệ sách Bùa Chú, lấy xuống 1 quyển đưa đến tay của Leon

"Những điều cơ bản về bộ môn bùa chú bạn cần biết"

"Đúng vậy, mình nghĩ khi bắt đầu, bồ nên đọc quyển này, nó sẽ giúp bồ nhiều thứ trong môn học này đấy"

"Mình sẽ ráng, cảm ơn bồ Winnie, bồ lựa sách rồi chúng ta nhanh ra bàn thôi"

"Mình tìm nảy giờ mà không ra quyển cần tìm, chắc ai đó đã nhanh tay trước mình rồi, thôi chúng ta ra bàn, không chị Rose lại lo"

Nó thất vọng lướt mắt ngang kệ sách 1 lần nữa, rồi cùng Leon ra đến bàn mà Rose đã ngồi chờ sẵn trước đó, đến nơi, chồng sách to đùng nằm gọn ngay trên mặt bàn, nhưng điều đó chẳng khiến chúng ngạc nhiên, ngạc nhiên nhất vẫn là cô gái tóc đỏ đang ngồi cùng với Rose, có vẻ họ ngồi với nhau cũng lâu rồi

"Chị Rose, đây là.." - Leon

"Chào cậu Olwen, chào Leon
Tôi là Gemma Selwyn, học sinh nhà Revanclaw, rất vui được gặp 2 cậu"

Hai bên bắt tay với nhau
"Mình là Olwen, rất vui khi gặp bồ Selwyn"
"Leon là tên của mình, chào bồ"

"Các cậu cứ gọi tôi là Gemma cho thân thiết nhé
Hôm nay hai cậu cũng đến thư viện đọc sách à"

"Bọn mình đi cùng với chị Rose, nhưng tiếc quá, mình tìm mãi chẳng ra cuốn sách cần tìm"

"Cuốn sách cần tìm của cậu với nội dung thế nào" - Gemma

"Tựa đề : 8 Mảnh Linh Hồn Bất Tử" - Olwen

"Cậu xem có phải quyển này không, tôi vừa lấy nó mới đây thôi" - Gemma

"Đúng nó rồi, cậu cũng tìm hiểu về quyển này à?"

"Không, chỉ là tôi đọc để tiếp thu thêm nhiều điều mới ấy mà
Cậu cứ cầm lấy, tôi đọc nó sau cũng được"

"Cảm ơn, Gemma"
Nhận lấy quyển sách từ tay Gemma, nó lật từng trang từng trang xem nội dung về 8 mảnh linh hồn kia, bỗng nó dừng lại ở trang nào đó, trang với nội dung

"Ở trận chiến năm ấy, Voldermort đã đặt lời nguyền lên một con người - mảnh linh hồn bất tử cuối cùng, nếu 7 mảnh linh hồn kia hấp thụ đủ tà thuật hắc ám thì hắn ta sẽ trở lại chiến đấu truy tìm mảnh linh hồn còn lại, nếu mảnh cuối hoàn toàn bị hắn thu phục thì lúc đấy, hắn sẽ trở thành chúa tể và "thống trị cả thế giới"

Đọc tới đây bỗng nó rùng mình, nó sẽ tìm hiểu thật rõ về việc này, nó cần đi đến gặp hiệu trưởng Dumbledore 1 chuyến, nó đủ thông minh để hiểu mảnh linh hồn bất tử cuối cùng đó đang ở đâu và con người bị ám lời nguyền đó là ai, nhưng với một mình nó thì không thể làm gì được ở hiện tại, cộng thêm giấc mơ hôm đó cứ liên tục ùa về khiến nó chẳng thể nào ngừng suy nghĩ, tình hình thật sự khó khăn..


"Đó chẳng phải tụi bạn của  Derek à"

"Bộ tam xà độc mồm cũng ở đây, nhưng hình như thiếu 1 con nhỉ, mọi người nhìn xem, ắc chúng ta đã có thù với tụi nó từ kiếp trước"

"Bộ tam xà độc mồm?"
Gemma ngớ người khi nghe Leon gọi tụi nhà rắn kia bằng cái tên đấy

"Bồ không biết đâu Gemma, tụi nó luôn liên tục chọc ghẹo bọn mình và buông lời rất khó nghe, thề có Merlin nếu ngài ấy có thể ban cho mình can đảm, mình sẽ cho tụi nó 1 đấm vào mồm"
Leon bày tỏ sự tức giận và nói với giọng nói vô cùng quả quyết nhưng nhờ sự tự tin ấy, nó lại thốt ra thành lời đủ để cả thư viện có thể nghe, lần này là coi bỏ rồi, dù sao lời Leon với ý là khi tụi nó động mồm trước, đằng này tụi kia vẫn chưa làm gì thì bên mình lại đòi động thủ trước rồi, theo bản năng, tụi nó tiến lại ngay sau khi nghe được câu nói đầy thách thức đó

"Merlin vừa ban cho mày một can đảm cuối cùng trong cuộc đời rồi đấy" - Alex

"Mày không thể làm cho người khác có thể vừa mắt được à? Weasley" - Liam

"Thôi nào anh trai, tới đó đủ rồi đấy, cậu ta thật sự không cố tình" - Gemma lên tiếng bênh vực Leon

"Anh trai? Gemma bồ vừa gọi tên này là anh trai á?" - Rose tròn xoe mắt khi thấy Gemma vừa gọi Liam 2 tiếng anh trai

"Chuyện này coi như bỏ qua vì sự ngu xuẩn của Weasley mày"
"Còn riêng mày Gemma, một con nhỏ chỉ được nhận nuôi từ gia đình tao, không dòng tộc huyết thống, đừng gọi 2 tiếng anh trai nghe thân mật quá mức như thế" - Liam

Cả đám bỗng khựng lại trước câu nói của hắn ta, nhất là với Gemma, nó chỉ cười nhẹ rồi cuối mặt xuống quyển sách trước mặt, với hắn, đã bao giờ hắn đối xử dịu dàng với nó đâu, chuyện này cũng là lẽ thường thôi

"Với người nhà bản thân còn chẳng thể tử tế, tôi nghĩ cậu thật sự quá đáng rồi đấy Liam" - Rose nhăn mặt ngước nhìn hắn rồi nói

"Chuyện của gia đình tôi, không phải việc của cậu đâu Rose, vã lại nó cũng không phải dòn.."

"MAU NGƯNG NGAY ĐI LIAM" Rose hét vào mặt hắn

"Cậu không phải lớn tiếng như vậy đâu, không làm phiền, tôi đi đây"
"Còn mày Weasley, cẩn thận mồm miệng vào"
Nói rồi tụi nó rời đi để lại bầu không khí im lặng đến lạ thường đối với 4 con người này, Rose an ủi Gemma

"Gemma cậu đừng buồn nhé, tụi nó là vậy đấy"

"Cảm ơn cậu, không sao, tôi quen rồi"
"Đến giờ tôi phải về kí túc xá rồi, tôi xin phép đi trước, tạm biệt các cậu"

"Tạm biệt Gemma" (3)

Sau khi Gemma rời đi

"Chị cảm thấy thương cho cậu ấy quá, chắc chịu tổn thương nhiều rồi"

"Tên độc mồm đó mà tử tế được với ai, nếu là Gemma, em sẽ đấm cho hắn ta ngay vào mồm khi nảy"

"Thôi nào Leon, mình biết bồ khá bức xúc, nhưng thật sự chỉ có người trong hoàn cảnh mới hiểu
Nhưng thôi cũng trễ rồi, bọn mình về thôi"

"Chị thấy Winnie nói phải đấy, em cũng đừng nóng vội quá Leon, thôi chúng ta về"
Bọn chúng nhanh chóng sắp xếp lại sách vở và trả nó về vị trí ban đầu trên kệ sách, sau đó thì cùng nhau về lại kí túc xá Gryffindor
Về phần của Gemma, hoàn cảnh của nó từ khi còn nhỏ, gia tộc đã từ mặt nó chỉ vì nó là con gái, sau đó may mắn là được gia đình Liam nhận nuôi, nó lớn lên trong tình yêu thương của gia đình Liam, họ xem nó như con gái ruột, Liam chẳng có thiện cảm với Gemma, bởi từ nhỏ, mang danh tính là anh trai nên hầu như mọi cái tốt nhất đều phải nhường cho Gemma, nhiều lần hắn còn bị ông bà Travers khiển trách vì những trò vớ vẩn mà Gemma làm không chịu nhận tội, thế là bao nhiêu sự việc hắn đều lãnh tội thay nó
Cũng như Olwen vừa nói, "chỉ có những người nằm trong hoàn cảnh mới hiểu" cái gì trên đời xảy ra đều có nguyên do của nó, một đứa trẻ mang đầy sự uất ức và một đứa trẻ mang đầy vết xướt, chẳng thể trách đứa nào cả..

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro