Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎•▪︎
Hôm nay là tiết học bay của năm nhất, học sinh nhanh chóng tập trung xuống sân, sau khi đứng đúng vị trí của chúng, giáo sư Rolanda Hooch cũng bắt đầu tiến tới và bắt đầu bài giảng

Lớp Học Bay*
Một giáo sư với vẻ mặt uy nghiêm, mái tóc ngắn và bộ áo chùng đen được khoác lên người kèm theo đó là chiếc còi màu vàng được đeo trước ngực, bước vào đi đến trước mặt đám học sinh, giáo sư lên tiếng :

"Chào mừng năm nhất đã đến với lớp học bay, tôi là giáo sư Rolanda Hooch, giáo sư đảm nhiệm môn bay lượn và đồng thời là trọng tài chính của các trận Quidditch"
"Trước mặt các em là chổi thần, dụng cụ không thể thiếu trong bộ môn này"

"Này Winnie, bồ nghĩ mình sẽ xứng đáng với chức Tầm Thủ của Gryffindor đợt này trong Quidditch không?"

"Rất..rất xứng"

"Bồ với chị Rose có thể tin tưởng mình 1 chút không, lát nữa, mình sẽ thể hiện cho bồ và chị ấy sáng mắt"

"Chị và Winnie thật sự rất mong chờ"

Với sự quả quyết của Leon thì 2 đứa nhóc cũng không dám đùa giỡn nữa, sau khi xong bước làm quen với chổi thần thì chúng được nghỉ giải lao vài phút để lát nữa, tiến vào bước quan trọng, cưỡi chổi và chinh phục quả cầu đang treo cách tầm đó 15m
Tụi nó bên này cũng đang bàn về chuyện Quidditch sắp tới, người hào hứng về chuyện này nhất cũng chỉ có thể là Leon, nó tự tin rằng nó sẽ là tầm thủ trẻ của Gryffindor trong năm nay

"Chị không hiểu sao nguyên ngày hôm nay Leon cứ liên tục nhắc về việc tầm thủ của trận Quidditch sắp tới, thằng bé thật sự hứng thú sao?"
Rose chống cằm ngồi trước bàn trong kí túc xá thắc mắc với con người đang ngồi trước mặt

"Em nghĩ bồ ấy thật sự hứng thú, cũng không thể nói Leon không xứng với vị trí ấy"
"Hồi còn ở sân nhà, bồ ấy từng vượt mặt đối thủ và cướp đi trái Snitch trước mặt chúng"
"Em không nghĩ suy nghĩ hiện tại của bồ ấy là sai"

"Winnie, Hogwarts không phải ngôi trường bình thường, học sinh ở đây họ cũng không phải đơn giản"
"Huống hồ trận năm ấy nếu không nhờ em giữ chân thì Leon chẳng thể lấy được trái Snitch"
"Chị lo cho Leon, chị sợ thằng bé sẽ thất vọng"

"Chị đừng lo lắng quá, em tin Leon sẽ làm được"
"Thôi cũng muộn rồi, chị ngủ trước đi, em có vài việc muốn thưa với thầy hiệu trưởng, em đi đây"

"Sắp tới giờ nghiêm rồi, em về sớm đấy nhé"

"Vâng chị Rose"
Suy cho cùng 2 đứa nhóc chỉ đang sợ Leon thất vọng, vì với Hogwarts, những thành viên trong đội Quidditch sau khi qua sự chọn lọc kĩ càng thì mới có thể vô đội, những con người thật sự có năng lực, chúng chỉ sợ nếu việc không hay xảy ra thì Leon nó sẽ tự trách lên bản thân nó, lúc đấy tinh thần thằng bé sẽ trở nên tiêu cực, căn bệnh suy nghĩ mà Muggle hiện nay gọi là overthinking sẽ bao trùm lên cái con người đấy 1 lần nữa, như thế thì thật sự rất đáng sợ..
Quay lại thực tại, sau khi đọc mật khẩu lần thứ nhất, con sư tử trên cánh cửa chuyển màu mắt sang màu đỏ, điều này biểu hiện được mật khẩu nó vừa đọc là sai, thử lần hai, rồi lần ba nhưng vẫn không tài nào là chính xác..

"Rồng Mặt Đất" *sai*

"Rồng Đại Dương" *sai*

"Rồng và Sư Tử" *chính xác*
Sau khi mật mã chính xác, mắt sư tử lúc này chuyển sang màu vàng, cánh cửa bắt đầu mở ra, nó len theo con đường đi tìm đến phòng thầy hiệu trưởng theo bản đồ chỉ dẫn trên tay
Đến nơi, nó ngước nhìn căn phòng trước mắt, ậm ừ suy nghĩ 1 lát rồi mới đọc mật mã, theo như tờ hướng dẫn thì sau khi vừa hô lên, cánh cửa phượng hoàng trước mắt bắt đầu dang đôi cánh và dắt nó vào bên trong
Một ông cụ với hàm râu bạc phơ đang ngồi sẵn trên ghế sofa, nhìn thấy người đã đến, cụ mỉm cười :

"Chào con Olwen, ta biết hôm nay con sẽ đến"
"Con có việc gì muốn nói với ta sao"

"Con chào thầy, thầy hiệu trưởng"
"Đáng lí ra con không nên làm phiền thầy vào giờ này, nhưng thật sự con có 1 thắc mắc.."

"Ta sẵn lòng, con mau ngồi đi Olwen"

"Cảm ơn thầy"
"Vấn đề hôm nay con đến gặp thầy là về chuyện 8 linh hồn bất tử kia"
"Thật sự nếu nói về 7 mảnh linh hồn kia hấp thụ đủ hắc ám, đồng thời hắn ta sẽ trở lại tìm và thu phục mảnh cuối cùng, mảnh cuối cùng đó không ai khác mà là con thưa thầy hiệu trưởng.."
Cụ Dumbledore điềm đạm uống hết tách trà, rồi rót tiếp 2 tách quay sang mời nó*

"Bình tĩnh nào Olwen, uống 1 trà nhé"
Không thể từ chối, nó vội đưa tay nhận lấy tách trà, đợi nó uống hết cụ mới bắt đầu hỏi

"Con biết được điều này từ đâu?"

"Từ quyển sách "8 mảnh linh hồn bất tử" ở thư viện thưa thầy"

"Oh, thật sự ta nghĩ nó đã thất lạc ở đâu đó từ rất lâu"
"Vậy con nói xem, ta sẽ giúp gì được cho con trong việc này?"

"Con cần Thanh Gươm Gryffindor đời thứ 2 để tiêu hủy những mảnh linh hồn kia, và con biết thầy sẽ biết về chỗ của nó"

"Nó đang ở chỗ ta, nhưng thật sự con muốn tự mình chiến đấu?"

"Vâng thưa thầy, con muốn tự mình chiến đấu với cái thứ quái quỷ kia, con chính là nguyên nhân quyết định hắn sẽ trở lại hoặc, không!!"

"Con quả thật thừa hưởng được tính cách này hoàn toàn từ trò Harry, con ở đây đợi ta" 
Sau khi nghe câu trả lời quả quyết từ nó, cụ Dumbledore đi đến lấy cái rương nhỏ trên bàn đặt trước mặt, cụ lấy trong đó là vật thể chỉ bé bằng cây kim, đưa đến tay Olwen

"Đây là Thanh Gươm Gryffindor đời thứ 2, con không cần ngạc nhiên, nó sẽ biết cách giúp con trong những trận đấu sau này"

"Vâng, con cảm ơn thưa thầy hiệu trưởng"

Cụ mỉm cười
"Olwen, một tí trà nhé"

Sau khi nói chuyện cùng với cụ 1 lát, nó cũng xin phép ra về vì đã gần đến giờ nghiêm, nếu bị bắt gặp lang thang ngoài hành lang, chắc hẵn nó sẽ bị phạt
Nó hóa phép thu nhỏ và giấu chiếc hộp vào trong áo chùng, vội đi nhanh về kí túc xá

"Olwen"
Trong thời khắc gần bước qua giờ nghiêm thế này thì ai lại gọi tên nó chứ, cầu Merlin đừng để khi nó xoay đầu đập vào mắt nó là giám thị Argus Filch, giám thị Filch, ông là 1 người cực kì khó tính, ghét những học sinh quậy phá, không làm theo điều luật, cho nên ở tình hình hiện tại, Olwen nó chỉ mong rằng nó đang nghe nhầm mà thôi

"Olwen, là tôi, Derek đây"
Nghe xong câu nói từ đằng sau, nó nhẹ nhõm hẵn, Derek cũng dần bước đến đi song song với nó

"Gần đến giờ nghiêm rồi sao cậu ở đây, còn tên Weasley và con nhỏ bắt lỗi ấy đâu, bình thường đều đi chung mà"

"Họ là Rose và Leon, đừng gọi bằng cái tên nghe chói tai đấy" Olwen lườm hắn và nói với giọng điệu cọc cằn

"Được rồi, thì là Rose và Leon
"nhưng Thánh lời nguyền cậu không sợ gặp giám thị Flich à, ông ta mà biết thì chẳng hay cho cậu đâu nhỉ"

"Việc không phải của cậu, Fawley"

"Ừm.."
"Thôi, đến giờ rồi"
"Olwen"

"Gì?"

"Tôi đưa cậu về"

Cả hai im bặt đi cùng nhau suốt quãng đường, đương nhiên họ vẫn phải tranh thủ nhất có thể để trở lại nhanh kí túc xá, Derek hắn ta hôm nay chủ động đòi đưa Olwen về, chắc cũng chẳng gì là ngạc nhiên, bởi đây là 1 điều lịch sự, Fawley hắn tuy cọc cằn tuy khó ưa, nhưng đôi lúc vẫn có ngoại lệ mà..

Phòng chung Slytherin*
Vừa về đếm nơi, hắn đọc vài câu thần chú, đèn trong phòng sáng lên, ánh sáng bạc vừa được bật, hắn giật mình vì thấy 2 con người trước mắt đang nhìn mình

"Quỷ tha ma bắt tụi mày Alex, Liam"
"Nửa đêm rồi đấy, điên à"

"Mày cũng biết giờ này là nửa đêm hả?" Liam dùng ánh mắt ghim thẳng lên người nó mà hỏi

"Mày đi đâu vậy Derek?" Alex hỏi tiếp

"Đi thư viện, có chút chuyện.."

"Mặt mày thể hiện rõ 2 từ xạo ke đấy, khai mau đi"
"Trên đường từ hầm rắn đi đến thư viện mất ít nhất 10 phút là cùng, đi về hết 20, giỏi lắm thì m giở trò linh tinh với con mèo của ông Flich cũng 10p, tao cho là 30"
"Đằng này 1 tiếng mày mới về, trên đường mày gặp chuyện gì à?" - Alex

"Ai có thể làm hại được Fawley tao"
"Nhưng điên à, gì mà giở trò với con mèo của lão già ấy"
"Tụi mày tìm hiểu sâu quá rồi, ngủ đi"

"Trên đường có gặp ai không?"
Tưởng chừng sau khi từ chối câu trả lời từ 2 đứa kia thì hắn có thể đi ngủ, nhưng Liam lại đánh đòn chí mạng vào nội tâm làm hắn ta khựng lại

"Tao mệt bọn mày quá"
"Trên đường tao gặp nữ sinh đi lạc, tao đưa cô ta về kí túc xá nên về trễ, được chưa"

"Merlin vừa ban can đảm cho mày Derek"
"Nữ? Fawley mày đưa 1 nữ sinh về kí túc xá của cô ta?"
Cặp mắt nghi ngờ của 2 đứa kia bắt đầu dán lên Derek một lần nữa

"Này, tao chỉ vì lịch sự của 1 đứa con trai thôi, bọn mày chả hiểu đâu"
Hắn ta thành công qua mặt được 2 đứa kia, dễ gì hắn nói nữ sinh kia là Olwen chứ, rơi vào kế hoạch nói dối của hắn, tụi kia cũng đi ngủ và cũng chẳng màn đến điều đấy nữa..

___________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro