Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎•▪︎

Ngày hôm sau

Từ hôm qua đến bây giờ, các giáo sư và bọn cùng nhà đều đến hỏi thăm nó, vết thương được xác định là phần chân trái bong gân xương giai đoạn nhẹ, phần đầu có phần thương tích ngoài da, cổ tay có hiện tượng tụ máu bầm, nhưng đó là y học, nó biết rõ vết bầm đó là do thứ quái quỷ gì chứ không phải do căn bệnh khoa học, hôm nsy, vì nằm trên giường bệnh nên buộc lòng nó phải nghĩ học, sáng hôm đó

"Em chào giáo sư"

"Aa, ba Harry, cha Draco"
Không nói không rằng, lần này Draco lại là người sốt ruột nhất, anh chạy lại ngồi kế giường bệnh, Harry thì ôn tồn hơn, cậu từ từ đi lại phía đầu giường

"Con gái, nói cha Draco nghe, là ai đã làm con ra nông nổi này"

"Dray, anh bình tĩnh, con vừa khỏe thôi"
Harry cậu vuốt trán rồi đặt lên trán nó 1 nụ hôn rồi hỏi

"Con đã thấy ổn hơn tí nào chưa"
"Ba có mang cam đến cho con, để ba Harry lấy cho con ăn nhé"

"Con đã đỡ hơn nhiều rồi thưa Ba"
"Có cả cam ạ, con cảm ơn ba" 
Nó mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng mỉm cười nhìn nó, lấy từ trong túi đĩa cam mà cậu nhờ gia tinh chuẩn bị

"Winnie, của con"
"Con cảm ơn thưa ba"
Cậu mỉm cười rồi chuyển mắt sang giáo sư Snape, giáo sư cũng lên tiếng

"Trường hợp này giống trường hợp của cậu năm đó, Harry"
"Điều đó sẽ chẳng sao nếu như nhóc con của cậu không tự tiện ra khỏi trường hoặc cố tháo gỡ sợi dây chuyền kia xuống"

"Nhưng lí do chúng xuất hiện và tiếp cận Hogwarts để làm gì thưa giáo sư"

"Tôi không nghĩ là tiếp cận"
"Có thể tù nhân nào đó trốn thoát khỏi ngục nên chúng mới truy tìm"
"Chẳng may nhóc con nhà cậu vô tình lọt vào mắt của chúng, nên bọn chúng định tóm lấy nó nhưng vì sức mạnh của sợi dây chuyền quá mạnh"
...
"Lũ giám ngục, rõ ràng chẳng xem Malfoy này ra gì"
"Anh sẽ đến gặp chúng"

"Đừng anh, bây giờ anh đi đến chẳng khác gì nộp mạng cho chúng"

"Nhưng Harry, em nhìn con chúng ta.."
Trong lúc tức giận nên anh không kiềm được mình, bàn tay bé nhỏ bên cạnh níu níu tay áo sơ mi của anh

"Cha Draco đừng vì con mà nguy hiểm"
"Con đã khỏe hơn nhiều rồi, cha nhìn xem"
Anh nhìn con gái nằm trên giường bệnh, ôm chầm lấy nó mà xót, cũng chỉ vì anh xót con nên anh mới nhất thời nóng giận, con bé hiểu chuyện đến đau lòng, nó không khóc, nó hoàn toàn tự tin chắc nịch với cha nó rằng "mình đã khỏe rồi" để cha nó yên tâm

"Thương con, con gái của cha"
"Cha sẽ không đến nơi đó nữa, nhưng con hứa là phải nhanh khỏe đấy nhé"

"Cha Draco đừng buồn, con hứa với cha mà"
Hai cha con như vậy mà ôm chầm lấy nhau, giáo sư và Harry đứng bên cạnh chứng kiến cũng mỉm cười, một lúc sau, giáo sư dặn dò vài thứ rồi lại nhanh chóng rời khỏi trạm xá, để lại gia đình Malfoy lúc này ở lại với nhau, đến mãi chiều hôm ấy

"Leon, đừng than thở nữa, đi nhanh thôi"

"Nếu không phải vì cái tên Alex đó, tụi mình chẳng đi đến bệnh xá trễ thế này"

"Giờ này không biết con bé đã nghĩ ngơi chưa, mình đến có làm phiền con bé không chứ" 

"Còn vấn đề của Derek, chị vẫn cảm thấy cái gì đó rất kì lạ"

"Lạ? ý chị là sao"

"Chị thấy hắn ta cứ như thế nào với Winnie nhà mình ấy"

"Derek á hả" Leon nhăn mặt
"Em thấy không riêng Derek, cả bọn rắn nhà nó như nhau cả mà, kệ tụi nó đi chị"

"Ừm, thôi, nhanh chóng đến bệnh xá chứ không sẽ trễ đấy"

Bệnh Xá Hogwarts*

"Winnie, em đã đỡ hơn chưa"

"Em đỡ nhiều rồi chị Rose, hôm nay nếu khỏi thì mai em được xuất viện luôn đấy ạ"

"Xin lỗi bồ Winnie, vì cái tên Alex kia mà bọn mình mới đến trễ"
"Nhưng mà, đừng nói với mình..chỉ có một mình bồ trong này nhé"

"À không, chỉ hôm nay thôi"
Hôm qua Candy cũng ở đây, nhưng mà sáng này bồ ấy khỏe nên đã xuất viện sớm, còn mình thì vẫn ở lại
"Nhưng mà bồ nói, Alex hả?"

"Đúng rồi đấy, bồ cũng hiểu bọn rắn đó..ừm..như thế nào mà"
"Chẳng có gì tốt"

"Ờm.."
"À, chị Rose, Leon"
"Julie, bồ ấy.."

"Mình không nghe tung tích gì của bồ ấy cả"
"Giờ này bồ vẫn lo lắng cho bồ ấy hả"
"Chẳng phải.."

"Thôi Leon, chuyện qua rồi"
"Mình nghĩ hiện tại bồ ấy cũng đã trả một cái giá không nhẹ rồi"
"Ừm, nên là bỏ qua đi"

"Bồ cứ làm sao thế, sao lại thương người đến như vậy chứ"
"Bồ thương người rồi ai thương bồ"
Leon nói trong tức giận, xoay mặt một mạch bước ra khỏi cửa, Rose thấy tình hình không ổn, cô chỉ biết bất lực

"Leon thằng bé nóng tính quá"
"Chị nghe bảo Julie hiện tại bồ ấy đang nằm tại Mungo với tình trạng gãy xương ở vùng tay"

"Chắc là sẽ rất đau đớn, dù gì bồ ấy cũng nặng hơn em hiện tại còn gì"
Rose cũng đồng ý với ý kiến của nó đưa ra, 2 đứa trò chuyện với nhau cả buổi, ngoài cửa sổ, ánh nắng cũng dần dần dịu xuống, hoàng hôn cũng đã xuất hiện, bầu trời lúc này khoác lên mình với một màu hồng tím, trong khung cảnh vô cùng kì diệu..

Phòng chung Slytherin

"Mày ổn không vậy, mắc gì nằm lì ở đó"

"Alex, thằng đầu tro hôm nó bị gì vậy"

"Ai biết nó, nó đã nằm suốt buổi chiều rồi, rủ nó ra sảnh nó cũng không đi, rủ đến sân cũng không"

"Tao biết mày rủ nó đến một nơi mà nó ngồi dậy liền đấy"

"Nơi nào?"

"Bệnh xá"

"Bệnh xá là nơi nó ghét hơn cả đám sư tử kia nữa, tao thấy hôm nay cả 2 tụi mày đều vớ vẩn như nhau"
Liam nhún vai rồi bước trở về giường đọc sách, bỏ Alex đứng đó ngẩn người khó hiểu trước 2 con người phía trước, trước mắt hắn hiện tại là 1 người đang đọc sách nghiên cứu cái thứ gì đó, còn 1 người thì nằm trùm chăn suốt cả buổi chiều nay không nói với ai câu nào, Vương tử Slytherin, đường đường cũng đạt chức danh cao quý như vậy mà tụi này đang làm cái gì, hắn cũng thật sự bất mảng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro