Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎•▪︎

Đại Sảnh Hogwarts
Nó bước vào sảnh cùng với Rose, Leon đã ngồi sẵn ở đó từ khi nào, nhưng trông hôm nay, Leon lại khó chịu đến lạ thường, sự hiện diện của nó làm cho cả sảnh bắt đầu bàn tán, nhất là Hufflepuff, số đứa nhìn nó với ánh mắt khó chịu, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống nó tại sảnh, Revanclaw với ý kiến trái chiều, chúng cho rằng việc Julie bị ngã từ trên chổi xuống là do bản thân ả chứ không phải do Olwen, vì vị trí đó Revanclaw là nhà quan sát được trận chiến rõ nhất, Gryffindor lúc này đai nghiến bọn Hufflepuff vì bọn nó liên tục dùng ánh mắt hướng về nhà mình
Bên phía Gryffindor lúc này không tốt hơn là bao, may mắn là bọn cùng nhà và hầu như số đông đều đứng về phía Olwen, ngồi xuống ghế, cầm nỉa sắn miếng khoai tây, Leon kế bên không ngừng nhìn về phía tụi bên kia

"Nếu có thể, mình có thể ném những con mắt đó vào vạc nổ chúng được không"

"Leon, bồ đừng nóng, chuyện rõ ràng như thế tại các bồ ấy cố chấp, ừm cho là cố chấp"
Olwen nói trong sắc mặt thở dài

"Đừng để tâm nữa, ăn xong chúng ta còn tiết Biến Hình đấy"
Rose dứt lời, một mảnh giấy được bay đến bàn của bọn chúng ngắm thẳng về người Olwen, nó nhìn sang chị và bạn nó, bắt đầu mở ra, những dòng chữ được viết nghuệc ngoạc, có những dòng viết rất chỉnh chu, nhưng lại mang ý nghĩa chung rằng đang chỉ trích lên nó, chẳng ai khác, mẫu giấy đó là từ Hufflepuff gửi qua, mẫu đầu tiên, rồi mẫu thứ hai, nhưng lần này còn chưa mở ra xem, mẫu giấy đó bốc cháy trước mặt nó

Dãy Slytherin

"Thánh lời nguyền hôm nay dính phải việc oan ức rồi" Derek hắn nhếch môi nhìn mẫu giấy bốc cháy, hướng mắt phía bàn Gryffindor

"Mà Julie là nhỏ nào vậy"
"Chuyện gì mà phải thành câu chuyện của hôm nay" - Alex

"Một tầm thủ Hufflepuff"
"Kém tài, kém đạo đức"
"Không đáng để quan tâm"

Ngày hôm đó, Derek là người hiểu hơn ai hết, suy cho cùng, việc này nếu kiện đến Bộ thì người chịu thiệt vẫn là Julie, vì ả cố ý gây thương tích, phía Olwen nhân chứng vật chứng đầy đủ, đương nhiên nó sẽ là người thắng lớn trong vụ việc này nếu can thiệp đến Pháp Luật
Liam chỉnh lại phần cà vạt, mắt hướng về dãy bàn sư tử vẫn đang bị ánh mắt nhà lửng cay xé kia

"Bọn mày thấy đấy, những người trong cuộc như Olwen và Rose còn chọn việc im lặng, việc này, không cần đến những người ngoài cuộc đâu"

"Tiết sau là tiết gì?"

"Biến Hình"

"Học cùng?"

"Hufflepuff, Gryffindor"

Liam vô thức trả lời, Liam ngầm hiểu ra vấn đề gì đó, thằng bạn của hắn kế bên vẫn giữ khuôn mặt lạnh với đường cong tạo trên môi 1 cách khinh bỉ, đeo cặp trên vai, chỉnh lại bộ trang phục gọn gàng, nói gì nói, Slytherin bề ngoài lúc nào cũng phải chỉnh chu hết mức, dưới sự chứng kiến của bọn cùng nhà, tụi nó đứng dậy rời khỏi bàn ăn và bước ra ngoài không để lại 1 lí do gì..

Tại Lớp Biến Hình

"Hufflepuff đúng là bọn phiền phức, bây giờ sắp trễ luôn cả tiết giáo sư McGonagall"

"Leon, đừng càm ràm nữa, nhanh chóng đi"
Phần đuôi áo chùng phất phơi giữa gió, đi nhanh về phía lớp học phía trước, đến gần cửa lớp

"Winnie, Leon, 2 đứa dừng lại"
"Chị thấy có cái gì đó không ổn"

"Việc gì thế chị Rose"
"Giáo sư sắp vào rồi đấy"

"Đây là một cái bẫy"

"Bẫy" Tụi kia thốt lên khó hiểu, Rose không nói gì tiếp chỉ rút ra cây đũa phép rồi đọc vài câu thần chú trong miệng, cất đũa vào trong áo chùng với cái nhếch môi tỏ vẻ hài lòng

"Có chuyện hay cho 2 đứa xem rồi này"
Cả 3 đứa bước vào lớp học

Từ đâu, chất lỏng màu trắng được đổ xuống, bọn Hufflepuff vỗ tay cùng vài đứa Slytherin cười bọn chúng, nhưng chúng đâu biết rằng, câu thần chú mà Rose vừa đọc có tác dụng ngược lại, phản tác dụng, bao nhiêu chất lỏng đều ướt hết lên người cái đứa cầm đầu kia, bọn chúng lúc này không còn cười nữa, trố mắt mồm chữ A nhìn tụi nó, Rose lúc này kéo lại tay áo chùng, thẳng thắn

"Xin lỗi vì đã biết trước trò trẻ con này của các cậu nhé"
"Sẵn Rose tôi cũng nói luôn, vụ việc của Julie không phải do Winnie nhà tôi làm ra, mong các cậu hãy tìm hiểu trước khi hành động, điều đó sẽ tốt hơn đấy"
"À, hãy cư xử như một người có học nhé"

Dẫn tay Winnie nó về chỗ lướt ngang chỗ tụi kia, vài đứa chẳng biết làm gì nữa nên đã yên vị chỗ ngồi, chỉ riêng đứa cầm đầu kia vẫn bực tức mang bộ dạng dính đầy chất lỏng mà bước ra khỏi lớp

"Chị Rose, làm như vậy.."

"Đừng lo, có chị ở đây"
"Nếu không nói, tụi nó sẽ cứ như vậy mà làm tới"

"Mình thật sự hết nói với bồ"
"Từ lúc ở bệnh xá về bồ cứ lạ lạ"
"Mình còn tự hỏi bồ có bị cắt đứt dây thần kinh nào đó không đấy"

"Tại mình thấy, việc nó không.."

"Bồ định nói không đáng chứ gì"
"Nếu lúc nảy, người nhận hứng cái chất quái quỷ đó là bồ thì sao"
"Vậy thì đáng không, tỉnh lại đi, mình cần 1 Winnie của trước kia"

"Leon..mình.."

Suy cho cùng, cái duy nhất Leon muốn nó dùng đúng cảm xúc mà ứng xử chuyện cho đáng, từ lúc ở bệnh xá về, 2 đứa nó xảy ra nhiều câu chuyện bất đồng quan điểm gây tranh cãi, Rose vẫn là người giảng hòa trong trường hợp này, về mặt Rose, cô không trách ai hết, Olwen nó cũng cần thời gian để chữa lành, dù gì nó cũng chỉ là một con nhóc 11 tuổi, xảy ra việc như thế, nhận bao nhiêu lời chỉ trích, dĩ nhiên tâm lí nó sẽ bị rối loạn, còn Leon nó không muốn nhìn cô bạn nó trong hoàn cảnh này nên mới lớn tiếng như vậy..

Ai cũng có nổi lòng không thể giải bày, nhìn vẻ bề ngoài không thể phán xét một con người, có thể bên trong họ là những tổn thương đã được chôn giấu, người ta nói, thời gian sẽ chữa lành tất cả, không ở hiện tại cũng có thể là sau này, nhưng song đó cũng có những loại vết thương, có dùng cả đời cũng không thể chữa lành lấy nó..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro