Chap 23 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎•▪︎
Lễ tình nhân, ngày lễ được xếp vào 1 trong những ngày lễ lớn của ngôi trường Hogwarts, đương nhiên, sẽ không có sự phân biệt bất cứ về giới tính, ngoại hình hay tính cách, Dù bạn có là ai, bên ngoài bạn có như thế nào, bên trong bạn có ra sao, thì bạn vẫn xứng đáng nhận được sự chân thành và yêu thương nhưng riêng với Hogwarts, với cương vị năm nhất, học sinh phải chấp hành việc này, rằng chúng không thể thể hiện tình yêu như các học sinh năm 7, chủ yếu hơn năm nhất chỉ có thể ở mức độ bạn bè, vậy có bất công quá không?
Hôm nay mọi thứ đã được trang trí vô cùng đẹp mắt, bánh ngọt đã được bày trí sẵn trên những chiếc bàn dài nối liền của 2 nhà, hiệu trưởng Dumbledore đã sắp xếp việc này, tất cả học sinh năm nhất được quy định đến sớm hơn 10 phút để ổn định chỗ ngồi, Gryffindor được sắp xếp ngồi với Slytherin, Hufflepuff ngồi cùng với dãy bàn Revanclaw, giai điệu dương cầm vang lên nhẹ nhàng, say sưa biết bao, nhưng ngoại lệ vẫn là ngoại lệ, cặp mắt của bọn rắn luôn đặt thẳng lên những chú sư tử ngồi cạnh như muốn xé chúng ra đến nơi
Vui là thế, say sưa là thế, cùng thời điểm đó, cô gái tóc bạch kim đang khoác lên mình bộ áo chùng nón đen qua khỏi đầu ngồi giữa nhà, tất cả mọi người đều đứng xung quanh, nó cầm chặt trên tay sợi dây chuyền hộ thân

Thái Ấp Malfoy

"Con ổn chứ Winnie"
"Cầm chắc sợi dây chuyền nhé" Cậu hôn lên trán nó rồi dặn dò

"Con nhớ những lời mẹ dặn chứ, con sẽ làm được con gái"

"Vâng thưa ba Harry, mẹ đỡ đầu, con nghĩ mình không sao, bắt đầu được rồi ạ" Nó gật đầu ra hiệu rằng mọi thứ đã sẵn sàng
Giáo sư Snape bắt đầu đọc lầm bầm vài câu trong miệng, Harry cậu, Draco anh cả Ron đứng kế bên cũng bắt đầu vào việc, Hermione cô cũng ở đó, với cương vị ngồi trên chiếc bàn dài cùng quả cầu tiên tri đặt trước mặt
Mọi việc bắt đầu khi câu thần chú của giáo sư đến đoạn giữa chừng, nó bắt đầu cảm thấy thân thể mình nhẹ tênh, tay vẫn cầm chặt sợi dây chuyền, nơi của nó hiện tại là một con đường dài tối òm, xung quanh không khác gì màu mực phủ dày đặc, nó thắp sáng bằng bùa "Lumos" rồi tiếp tục đi tiến thẳng về trước

"Tiểu thư"
Tiếng gọi làm nó giật mình cảnh giác xung quanh, quay ra sau thì thấy, thì ra là Duci-gia tinh Malfoy

"Duci? sao em ở đây?"

"Tiểu thư, ngài Malfoy..à không, thứ lỗi cho Duci, Duci không thể nói thưa tiểu thư"

"Nơi này nguy hiểm lắm, em quay về đi"

"Không thưa tiểu thư, người cứ để Duci theo người.."
...

"Tránh xa tôi ra"
Mãi nói chuyện, bỗng dưng tiếng nói từ đâu vang lên, 2 người cùng nhau quay mặt đến nơi phát ra tiếng nói đó, trước mặt chúng là 1 đám áo đen đang trói 1 cô gái, có vẻ căng thẳng đến tột độ, sợi dây chuyền của nó bỗng dưng chuyển sang màu đen rồi sáng lên..

"Các người sẽ phải trả giá cho việc này đấy"
Tiếng la thất thanh trên quãng đường đen ngòm kia, cô gái với mái tóc vàng khóc lóc cảnh cáo với bọn áo đen trước mặt

"Đừng lại gần bọn chúng, Duci nghĩ điều đó không tốt với tiểu thư"
Gia tinh Duci không ngừng ngăn nó lại, Olwen mặc cho lời ngăn cản, nó vẫn tiếp tục lao mình về phía trước cứu lấy cô gái bí ẩn kia

"Duci ở đây, để ta lại đấy xem"

"Tiểu thư, xin người đừng.."

Quái lạ, đến khi nó vừa chạy đến thì bọn áo đen kia lại dạt ra rồi biến mất, nó sốt ruột ngồi cạnh cô gái đó hỏi han mà quên mất bản thân mình

"Chị không sao chứ, sao chị lại ra đường vào giờ này"

"Gia đình chị vì thiếu nợ ngân hàng Gringotts, hôm nay tới ngày gia hạn, không đủ tiền nên chúng cho người đến bắt chị..chúng..chúng định giết chị"
Cô ta ôm chầm lấy nó, nó trấn an con người phía trước, bỗng dưng nó bất ngờ vì suy nghĩ trong đầu

"Không đúng, Gringotts chưa từng lấy mạng người để cấn nợ"
"Chị.."

Cô gái nhếch miệng cười rồi trả lời
"Con gái của Harry Potter, ngươi quả thật thông minh"
"Nhưng có thông minh đến đâu, hôm nay là ngày tử của ngươi"

Cô ta từ từ hóa dạng, biến thành bóng đen với xúc tua dài ngoằn, là giám ngục, nó trừng mắt bất động nhìn vật thể trước mắt đang hút đi sinh khí trên người của mình, choáng váng, mắt nó bắt đầu nhòa
Tình huống quái quỷ gì đây, ngoài thế giới thực cũng chẳng tốt lành, cứ tưởng mọi chuyện đều trọn vẹn

"Giáo sư, không ổn rồi"
"Quả cầu tiên tri chuyển sang màu đen rồi" Tiếng Hermione gọi trong sự hoảng loạn, mọi người nhìn về hướng quả cầu, quả cầu tiên tri từ màu trắng chuyển sang màu đen ngòm, Snape ông bắt đầu nhíu 2 hàng mài chặt cứng

"Tăng tốc tiến độ"
"Draco, nếu muốn con nhóc trở về thì nhanh trở lại vị trí cũ"
Draco anh không thể đứng vững khi thấy quả cầu nữa rồi, nếu màu đen cứ tiếp tục sau đó trở thành màu đỏ, điều đó đồng nghĩa, linh hồn Olwen nó chẳng thể nào trở lại, và vĩnh viễn chẳng thể, Harry cậu kế bên nắm lấy tay Draco, 2 hàng nước mắt cũng sắp rơi xuống rồi, một tay vẫn giữ chặt cây đũa phép, tay kia nắm lấy tay anh, cậu ráng nói ra từng chữ từng chữ một

"Anh.."
"Cùng em đưa con trở về"
Câu nguyên tác với ý nghĩa xúc tích, tình phụ tử cuối cùng đã trổi dậy trong lòng Draco, anh cố trấn tỉnh bản thân, tay nắm chặt lấy tay cậu, tay kia giơ cây đũa phép bắt đầu trở lại vị trí
Mắt nó vẫn lờ đờ, sinh khí trên người dần cạn kiệt, bóng đen kia đắc ý mà chẳng để tâm tới những thứ xung quanh

"EXPECTO PATRONUM"
Một giọng nam hét to câu thần chú, con quái vật đen ngòm trước mắt tan biến, Olwen nó ngã xuống, hắn ta chạy lại ôm nó lên, giải ấn cho sợi dây chuyền, sợi dây bắt đầu chuyển lại màu xanh rồi sáng lên, sinh khí của nó dần dần được trở lại thân thể

"Tôi chỉ có thể giúp em đến đây"
"Về lại thế giới thực"
"OLWEN POTTER MALFOY, MAU NHANH CHÓNG QUAY VỀ" 
Tiếng người bí ẩn và giáo sư Snape cũng đồng thời kêu gọi linh hồn nó
...

Bụp

Nó hoàn hồn mở mắt, mồ hôi đầm đìa ướt cả trán, mọi người xung quanh cũng buông đũa phép, Draco anh và Harry cậu chạy lại ôm chặt lấy nó vào lòng, Hermione và Ron kế bên cũng mỉm cười, nụ cười hạnh phúc

"Con gái, con trở về rồi"

"Winnie, con an toàn rồi, không sao, cha ở đây, có cha ở đây với con"

"Con..con an toàn rồi sao"
"Nhưng mà..ba ơi.."
Nó ngã ngụp xuống sàn mà ngất xỉu

"Nhanh chóng đưa con nhóc về phòng cho nó nghỉ ngơi" tiếng giáo sư Snape ra lệnh, Draco anh mới ôm con bé đứng dậy, đi vào phòng đặt nó xuống, Hermione cô ở lại phòng để lau người cho nó, còn tất cả thì ra ngoài...

______________________________
to be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro