Chap 24 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎•▪︎
Trong căn phòng, đôi mắt nặng trĩu nó bắt đầu mở ra

"Mẹ.."
Hermione quay sang, cô mỉm cười với nó

"Con tỉnh rồi, Winnie"
"Con thấy trong người thế nào"

"Mẹ Hermione, con khát nước.."
Cô vội lấy ly nước ấm kế bên, dùng muỗng móm cho nó, thật ra, dù mang danh nghĩ mẹ đỡ đầu, nhưng từ nhỏ đến giờ, cách mà Hermione đối xử với nó chưa từng xa lạ, chưa từng xác thực với chức danh đó, cô thương nó không khác gì con ruột của mình
Nó nằm xuống, lúc này giáo sư và mọi người mới bước vào, giáo sư lúc này cau mài, còn Draco anh sốt ruột từ nảy đến giờ, nhanh chóng ngồi kế giường hỏi han

"Con thấy trong người thế nào"
"Cha đã sai gia tinh nấu cháo cho con"
"Để con đã đối đầu với nguy hiểm như thế, cha xin lỗi vì không giúp được con.."

"Con đỡ rồi thưa cha"
"Cha Draco, cha đừng trách bản thân, đó hoàn toàn là lỗi của con"
"Giáo sư..trò.."
Nhìn sang giáo sư với vẻ mặt căng thẳng, nó vội xin lỗi ông, ông vẫn giữ nét mặt đó, rồi lên tiếng

"May cho trò rằng trò có thể về kịp"
"Nếu trò nghe lời ta thì việc này chẳng thể xảy ra"

"Trò xin lỗi thưa giáo sư"
"Tại lúc đó.."

"Cạm bẫy bên trong giấc mộng khi nảy diễn ra hoàn toàn từ nổi sợ của trò mà ra"
"Chúng lấy đó làm điểm yếu và tấn công lên trò"
"May là sợi dây chuyền vẫn kịp thời phát sáng"

"Sợi dây..sợi dây chuyền" Nó sực nhớ đến dây chuyền, vội nhìn xuống cổ rồi nhìn xung quanh, rồi nhìn lại xuống tay, từ khi nào đến giờ, tay nó vẫn cầm chặt sợi dây không buông, mở ra thì lại hoảng hồn, mặt sợi dây đã tạo nên vết nứt, 1 đường màu đen trải dài xuống

"Đó là hậu quả của việc không nghe lời"
"Mau đưa thứ đó đây, hôm sau đến văn phòng để lấy lại nó"
"Nghỉ ngơi, trò sẽ quay về trường vào đầu giờ chiều"
Nói rồi giáo sư bước ra ngoài, tà áo chùng đen cứ theo đó mà phất theo những bước đi rắn chắc của ông, cánh cửa đóng lại

"Winnie con, cha đỡ đầu có túi kẹo này, cha cho con, mau chóng khỏe nhé" Ron lấy từ trong túi túi kẹo nhỏ nhỏ đưa đến cho nó

"Con cảm ơn cha"
"Nhưng mà..đây là"
"Aa, socola việt quốc..con cảm ơn cha Ron nhiều"
Nó mỉm cười với Ron, Ron cũng hài lòng với thái độ của nó, cả ngày hôm đó Draco và Harry cậu chẳng rời khỏi nó nửa bước, đến khi nó trở lại trường nhưng Draco nhất quyết không cho, anh vẫn muốn nó ở nhà 1 thời gian, qua những cái cau mài và sự khuyên nhủ của Harry, anh cũng để cho nó đi nhưng với điều kiện, anh sẽ là người đưa nó trở lại trường


...
Tại Hogwarts
"Con đến nơi rồi"

Anh hôn lên trán nó
"Gặp việc gì cứ nói với cha, cha sẽ đến đón con ngay lập tức"
"Thái Ấp vẫn chờ đón con, Winnie"
"Bây giờ cha về, để ba Harry trông, con nhớ những gì cha dặn biết không?"

"Dạ cha"
"Tạm biệt cha Draco" 
Hai người tạm biệt nhau, cuối cùng anh cũng an tâm mà trở về, giáo sư Snape đưa nó từ cổng về với kí túc xá Gryffindor, cơ mặt ông vẫn căng thẳng với nó, đến trước cửa kí túc xá, nó định mở miệng nhưng bị ông chặn lại

"Tôi không ngờ một ngày tôi phải đứng trước cánh cửa quái này"
"Trò"
"Không cần phải dự cái tiệc nhảm nhí đó"
"Việc của trò là nghỉ ngơi"
"Nếu tôi bắt gặp đứa nhóc ngoan cố nào lãng vãng trong sảnh, tôi sẽ thẳng tay ném vào vạc đun sôi"
"Rõ chưa, trò ngoan cố"
Từng lời từng lời của giáo sư ghim sâu vào đầu nó, nó gật đầu ngước nhìn giáo sư, nét mặt ông vẫn không thay đổi

"Giáo sư..trò xin lỗi"

"Cất ánh mắt đó, vào trong đi"
"Lily Evans"
Bỏ lại câu nói trống rỗng không ý nghĩa, ông cất bước quay đi, sau đó nó cũng vào trong kí túc xá, mọi người lúc này hầu như tập trung hết tại sảnh, cởi áo khoác ngoài nó nằm xuống giường với trạng thái mệt mỏi Mục đích hôm nay nó quay về cùng với giáo sư Snape là giúp bản thân gỡ những điểm ấn mà cuộc chiến tiêu hủy Quyển Sách Tử Thần và đối đầu với ác linh kia gây ra, vì không có sợi dây chuyền bên cạnh, nên việc đó đã giúp ác linh kia nhanh chóng tấn công nó 1 cách dễ dàng, và đó cũng là nguyên nhân khiến nó trở thành một con người khác, nó nhắm nghiền mắt không thể suy nghĩ thêm bất cứ việc gì

Tại Sảnh Hogwarts
Tụi năm nhất tuy không được tham gia vì luật lệ, nhưng chúng vẫn rất hào hứng, chúng tặng quà đến vị trí người bạn của chúng ngồi bằng cách, không trực tiếp đến tặng, giữa buổi tiệc, từ đâu những chú cú đeo bông hồng trên cổ ngoài cửa sổ ào ào bay vô, thả từng hộp quà xuống chỗ người nhận
Người nhận nhiều nhất lại là Derek, Liam và Alex, toàn những hộp quà với bên trong là socola, vài tấm thư chất đống trước mặt bọn chúng

Dãy Slytherin/Gryffindor

"Tiệc gì chán òm"
"Nè, tụi mày có tặng quà cho ai không đấy"
Alex quay sang hỏi 2 người đang nhìn đống thư trước mặt với thái độ chán nản

"Quà với cáp" - Liam

"Không"
"Người nhận sẽ không nhận được nếu vắng mặt đúng chứ?"
Derek nghiêm nghị hỏi

"Thì ừ, mà tự nhiên mày hỏi vậy?"
"Trong sảnh này ai vắng mặt, định tặng ai đấy"

"Không có gì, mày nói nhiều quá"
...

"Chị Rose, hộp quà của chị to thật đấy"

"Chị cũng không biết hộp này là của ai nữa, tiếc rằng người tặng lại giấu tên.."

"Tự gói rồi tự tặng đấy à?" Alex ngồi bên này mỉa mai

"Tôi không điên như cậu, cậu Rowle"

"Này máu bùn, không cần phải trả treo như thế đâu"
"Aaah, đauu"
Tiếng la của hắn làm cả đám sư tử chứng kiến cười khúc khích, là Liam cốc vô đầu hắn

"Thằng quỷ, mày điên à"

"Im lặng đi, tiệc đã ồn rồi mày còn ồn"
"Tụi tao cần mày im lặng"
Liam khó chịu làm Alex hắn cũng khó chịu theo, Derek từ nảy đến giờ chỉ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm nghị cứ chăm chú nhìn vào đống thư ngùng ngụng trước mắt, theo dõi cả ngày ở sảnh nhưng chẳng thấy xuất hiện, nếu bây giờ rời khỏi sảnh giữa chừng thì Xà Vương ông ấy sẽ băm hắn ra, hắn đành cam chịu mà ngồi dự tiệc, những cặp mắt cứ liên tục nhìn Derek rồi tủm tỉm cười, mái tóc xám hôm nay được chải chuốt theo kiểu 7/3, toát lên sự điển trai quyền lực cực kì nhưng hàng mài kia vẫn nhíu chặt, cơ mặt vẫn không thể dãn ra từ lúc đầu tiệc đến giờ
...

"Không biết Winnie bồ ấy về lại trường chưa chị ha"

"Winnie về rồi, chị nghĩ con bé đang trên phòng"

"Sao chị biết?"

"Giáo sư Snape đã có mặt ở đây từ ban nảy, dĩ nhiên con bé cũng đã về cùng với giáo sư"
"Chắc giờ này con bé đang nghĩ ngơi trên phòng"

"Chị quả thật nắm bắt tình hình rất giỏi, i phục"
Rose hất mặt trước câu nói Leon, bữa tiệc hôm nay thật sự rất vui, cũng có thể không vui với nhiều người, chẳng hạn như Derek, đến khi buổi bế mạc diễn ra, pháo hoa hồng từ đâu bắn ra khắp đại sảnh, bữa tiệc hôm nay kết thúc..

__________________________

0h52 - hi vọng và chờ đợi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro