Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎•▪︎
Trong bàn ăn tối hôm đó tại đại sảnh, cả ba đứa nhóc đều vắng mặt cùng với Wilk, dĩ nhiên việc đó sẽ hoàn toàn bình thường nếu như không xảy ra lời hẹn sáng hôm nay, Julie suốt bữa cứ liên tục cắm nỉa xuống chiếc đĩa sứ trắng

"Julie, bồ bình tĩnh đi"

"Làm sao mình có thể bình tĩnh đây"
"Thứ mình muốn có thì chẳng thể có, tại sao chứ"
"Mình ghét nó, ghét cả gia đình nó"

Cô bạn kế bên cũng e dè với thái độ của Julie, có lẽ trong quá khứ, việc gì đó đã xảy ra khiến đến bây giờ, đối với Olwen, Julie đã căm phẫn và ghét nó nhiều như vậy

...
Quay về phía mấy đứa nhóc, hiện tại Wilk và Leon đang ở sảnh kí túc xá, cùng với quả cầu tiên tri nho nhỏ trên bàn, còn Rose và Olwen, chúng đang cùng nhau đi qua những ngóc ngách, trùm trên người là chiếc áo choàng tàn hình mà nó mượn từ Harry cậu, chúng giữ im lặng nhất có thể khi đi qua những người quản trường, chúng biết rằng điều đấy nếu xét chung thì chúng là những người đáng tội, nhưng chuyện khác, chúng vẫn không thể bỏ mặt Wilk, dù sao..chúng nó cũng là bạn bè
Đến tầng hầm, không khí nơi đây khiến bọn nó rùng mình, gió thổi nhẹ nhưng đủ khiến chúng run người, cả hầm tối om, ngước nhìn cánh cửa đồ sộ phía trước, chúng tròn mắt nhìn vật thể trên cánh cửa rồi quay qua nhau

"Em có chắc rằng việc này ổn không vậy?"
"Chị không ngờ, hầm rắn này lại đáng sợ đến thế.."

"Em nghĩ sẽ ổn"
"Còn 20 phút nữa là hết giờ ăn tối, nhanh chóng nếu không sẽ bị phát hiện mất"

"Giáo sư Snape mà biết.."

"Giáo sư hôm nay ngài ấy ra ngoài rồi"
"Chị, mình cũng nhanh thôi"
Trước sự thúc giục, Rose cũng nhanh bước lên trước cửa, ngó nghiêng xung quanh rồi cởi bỏ lớp áo choàng, nghe tiếng bước chân, cánh cửa bắt đầu rung lên làm bọn chúng giật mình lùi lại, con rắn bạc từ đâu xuất hiện, ánh mắt sắc bén của nó nhìn Rose nhỏ bé dưới đất, Rose bắt đầu cảm thấy hơi nghẹn, cô đọc khẩu lệnh

"Máu Thuần"
Con rắn cùng cánh cửa bắt đầu rung lên, cánh cửa bắt đầu xuống 1 nấc, đồng nghĩa với việc đây là mật khẩu hoàn toàn sai, nếu cánh cửa liên tục sai 3 lần, cửa sẽ bị khóa và đẩy luôn cả 2 đứa nó vào bên trong
Rose ngớ người khó hiểu

"Sao thế, khẩu lệnh sai?"
"Rõ ràng là Gemma bồ ấy đã nói với chị như thế"

"Chị thử lại lần nữa xem sao"
"Chắc lỗi gì đó rồi"

"Để chị"
Rose hít một hơi thật sâu, bắt đầu nhớ lại lời của Gemma lúc chiều, thật ra riêng Gemma, cô cũng nghe từ miệng của 1 cậu nhóc Slytherin khác, Rose cô bắt đầu thử lại một lần nữa

"Máu Thuần Chủng"
Cánh cửa lại rung lên, hạ xuống thêm 1 bậc, chúng bắt đầu sợ hãi rồi, đây là lần cuối cùng, Rose cũng không dám chậm trễ, vội nói

"Dòng Máu Thuần Chủng"
Mắt con rắn bạc bắt đầu sáng lên, thân hiện sáng dòng chữ xanh Slytherin, cánh cửa lần này được mở ra
So với bên ngoài, trong sảnh Slytherin được trang trí theo phong cách sang trọng, cái ghế sofa cùng chiếc lò sưỡi đang lập lòe ngọn lửa xanh là thứ được đặt giữa sảnh, xung quanh đều là những chiếc cúp nhà được trưng bày khắp nơi, như thế cũng đủ hiểu tầm của Slytherin cao đến cỡ nào
Chúng đi lên từng bậc cầu thang, đến khu của học sinh năm nhất, chúng ráng nhớ kĩ mồn một từng lời chỉ dẫn của Gemma, và rồi, chúng dừng chân tại căn phòng ở cuối dãy

"Đúng căn phòng này chứ"

"Winnie, nếu xét về công..chúng ta sai hoàn toàn, huống hồ gì..đây cũng là phòng của bọn rắn đực kia"

"Chị vẫn nghĩ mình sẽ bước chân vô tận phòng đó hả?"

"Chứ không phải hả?"

"Ôi Merlin, đây..Luen..Luen sẽ giúp chúng ta làm việc đó"
Nó chìa tay ra, từ trong tay áo chùng một chú chuột lông trắng chạy ra nằm trên bàn tay nó, Rose ngạc nhiên vì thấy Luen

"Luen?"

"Suỵt"
"Em đã mượn của Leon, em sẽ nói với chị sau, không còn nhiều thời gian"
Rose vội gật đầu, Olwen rút ra cây đũa phép, lầm bầm câu gì đó rồi thả Luen xuống, chú chuột bắt đầu chạy qua khe cửa rồi vào thẳng bên trong, chúng đứng đợi ở đây không ngừng nhìn đồng hồ vì sợ sẽ bị phát hiện sau khi mọi người trở về kí túc xá
Một lúc sau, quả cầu thủy tinh được đẩy ra từ khe cửa, kì diệu đến nổi khiến chúng ngạc nhiên, và Luen hoàn thành tốt nhiệm vụ một cách nhanh chóng, cầm quả cầu trên tay, nó khẽ cười khinh

"Tên này cũng không giỏi giấu đồ, chị ha"
"Derek, ván cờ lần này, 1-0"
Nụ cười đắc thắng và tính cách của nó hiện tại, nghe thôi cũng biết thừa hưởng từ ai, Rose cũng đồng tình việc đó, cô nhanh chóng thu Luen vào trong tay áo, nhìn xung quanh qua lớp áo choàng

"Chị cảm thấy có chuyện gì đó không ổn"
"Xung quanh đây tại sao có nhiều tượng dơi thế này"

"Ý chị là sao?"
Lớn tiếng hỏi, vừa dứt câu, những con mắt vàng chóe của bức tượng dơi trên tường bắt đầu sáng lên, chúng bắt đầu thét inh ỏi, việc này báo động cho nhà rắn biết rằng, có người đã đột nhập vào trong, nó và Rose bắt hốt hoảng trước cảnh tượng xung quanh, tiếng thét những bức tượng càng một lớn

"Winnie, không ổn rồi, ra ngoài nhanh"
Không kịp trả lời, 2 đứa nhóc nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi dãy năm nhất, lúc này bên kí túc xá Gryffindor và phía đại sảnh

Đại Sảnh Hogwarts

Tiếng huynh trưởng bắt đầu yên định bọn rắn con, sự nhốn nháo của cả sảnh cộng thêm tiếng báo động từ phía Slytherin, khiến hiệu trưởng lần này ông cũng phải đứng dậy

"Tất cả học sinh ổn định"
"Hiện tại, Slytherin"
"Chủ nhiệm Slytherin và huynh trưởng về kí túc xá kiểm tra, còn lại..yên vị trí"
"Xin nhắc lại"
....

Dãy bàn vẫn còn ồn ào về sự việc này

"Slytherin bị đột nhập, nực cười" Liam cười nhạt

"Tao cũng công nhận, gan cũng lớn thật"
"Nhưng chẳng biết đám nào bày ra việc này, nếu là tụi chết bầm Gryffindor, nhất quyết tao sẽ treo án từng đứa"
Alex với câu nói cam đoan, liếc nhìn qua dãy bàn sư tử đang ồn ào về sự việc đó, câu nói hắn chắc chắn sẽ treo án, án tử với từng người nếu như họ là Gryffindor, nước sông mãi mãi không phạm nước giếng

"Lũ ồn ào và phiền phức"
"Tao về kí túc xá, Xà Vương ổng mà biết, khỏi cần đến mày treo án tụi nó"
"Nhưng tao cũng rất muốn xem mặt chúng là ai"
Với điệu cười nhếch môi huyền thoại, Derek đứng dậy tay bỏ vào trong túi quần, hắn bước khỏi sảnh, cả đám rắn cũng đứng dậy và nối đuôi nhau về kí túc xá

Sảnh Kí Túc Xá Gryffindor
Leon bắt đầu cau mài nhìn quả cầu trước mắt rồi đứng dậy đi qua lại lo lắng, Wilk cậu ta bày tỏ vẻ mặt khó hiểu cố gắng nhấn sâu mắt nhìn vào quả cầu

"Leon, sao quả cầu chuyển sang màu đen vậy?"
"Rõ ràng lúc nảy vẫn còn màu trắng mà"

"Winnie và chị Rosie đang gặp nguy hiểm"
"Mình nghĩ mình cần ra ngoài đón các bồ ấy"
"Wilk, bồ ngồi đây canh quả cầu giúp mình"

Wilk gật đầu mặc dù chưa hiểu lời của Leon nói, Leon lật đật định bước ra ngoài, khẩu lệnh vừa được vang lên, cánh cửa bắt đầu mở ra, Leon hét toáng vì 2 con người trước cửa

"Ôi Merlin"
"2 người làm em giật mình đấy"

Rose thở hồng hộc, cố gắng lấy hơi rồi nói
"Mệt..mệt chết được"

"2 người vào trong đi"
Nhìn xung quanh, sau khi để người vào trong, cánh cửa bắt đầu đóng lại, Leon cùng tụi nó nhanh chóng thu dọn lên phòng
...

"Olwen, Rose, 2 bồ có sao không"
"Mình xin lỗi, là do mình"
Wilk nó cúi mặt, dáng vẻ lại trở nên lo lắng, 2 tay của cậu siết chặt tà áo chùng không buông
"Không sao Wilk, bọn mình ổn cả"
"Nhưng không ngờ hầm rắn lại có cả báo động" 

"Đúng là Slytherin"
"Không nên xem thường"
"À..Wilk..quả cầu của cậu"
Olwen nó đưa quả cầu đến tay Wilk, cậu nhận lấy mà nghẹn ngào, nhào đến ôm chầm lấy 2 đứa nó

"Mình cảm ơn, cảm ơn các bồ"
"Thật..thật sự..đây là lần đầu tiên.."
"Mình cảm nhận được..sự quan tâm từ..bạn bè.."
"Mình cảm ơn.."
Nghẹn ngào cậu cố nói ra từng chữ một, có lẽ đây là một sự việc lần đầu tiên cậu cảm nhận được, cái 'tên tự kỉ' mà bọn người Derek đặt cho cậu cũng vì lí do, bên cạnh cậu không lấy nổi một người bạn chơi cùng, họ cho rằng cậu lập dị, nên không ai để ý đến, riêng cậu, Wilk là một Á Phù Thủy, chỉ vì hoàn cảnh bản thân mà cậu tự ti, suốt ngày cứ lủi thủi một mình, buồn thì lấy quả cầu ra tâm sự, đến nổi chẳng dám ngước mặt nhìn khi đi ngang qua đám học sinh ở sảnh, một Gryffindor nhưng lại e dè trước tất cả cũng chỉ vì sợ bị chê cười

______________________________

"Tôi mong bạn hãy là chính mình"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro