Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎•▪︎
Buổi sáng tại bàn ăn ở sảnh, không khí ngoài trời hôm nay se se lạnh, trong sảnh hôm nay khác với thường ngày, giáo sư Snape và giáo sư McGonnagall họ có mặt tại sảnh và đang đứng 2 bên bục, cùng với ngài Dumbledore, giáo sư Snape ông cau mài nhìn thẳng về phía tụi nhóc Gryffindor, tiếng ngài hiệu trưởng cũng bắt đầu vang lên :

"Mến chào tất cả phù thủy sinh"
"Chắc có lẽ sự việc ngoài ý muốn khi nhà Slytherin bị đột nhập hôm qua, tất cả cũng đã rõ"
"Vậy, chủ nhiệm Slytherin, mời ngài" 
Giáo sư Snape bắt đầu đưa ánh mắt một loạt qua đám phù thủy sinh, bước lên phía trước vài bước, bên dưới sảnh không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt trên bục kia, có lẽ đứa nhóc nào khi bước chân vào học tại Hogwarts, cũng phải e dè trước người thầy quyền lực ấy
Giáo sư bắt đầu cất tiếng

"Sự việc Slytherin bị đột nhập vào tối ngày hôm qua"
"Dumbledore ông ấy đã nghĩ đây là ngoài ý muốn, tôi thì không"
"Những việc đó sẽ không đáng trách nếu không một ai đó tạo ra"
"Hiện tại, căn phòng cuối dãy năm nhất Slytherin đã bị đột nhập, sự mất mát lớn nhất đó là LÒNG TIN"
"Tôi sẽ không nói, văn phòng hiệu trưởng cùng tôi.."

Giáo sư liếc nhẹ sang giáo sư McGonagall
"..Và giáo sư McGonagall, sẽ chào đón các em vào cuối giờ hôm nay"
"Hết"

Tụi nhỏ bắt đầu thở phào, không khí căng thẳng từ bục lan tỏa khắp đại sảnh, McGonagall bà chỉ biết nhìn về đám học trò nhà mình, còn Snape ông đã trở lại vị trí chỗ ngồi, ánh mắt cùng gương mặt ấy vẫn không thể thay đổi, đều dồn về nơi đứa trẻ tóc bạch kim đang ngồi cặm cụi dưới dãy bàn

"Đau lòng cho một thế hệ trẻ"
Leon lắc đầu nói với vẻ mặt chán nản, tay thì dầm nát súp lơ bên dưới đĩa

Rose hôm nay cũng không màn đến quyển sách Độc Dược bên cạnh nữa, cô quay sang Olwen, lúc này nó đã buông nĩa từ lâu, 2 tay đan nhau để lên cằm mắt hướng về dãy Slytherin
"Em suy nghĩ gì đấy"

"Ba Harry và cha Draco chưa từng dạy em trốn tránh lỗi lầm mình gây ra"
"Em sẽ chịu tội với giáo sư, dù gì em vẫn là người sai hoàn toàn"

"Chị hiểu em"
"Với chị, chị không mong mình sẽ thắng trong sự việc, chỉ mong tìm được sự công bằng"
"việc này, chị tin Cô McGonagall"
Nó gật gật đầu với ý kiến của Rose, mắt vẫn không thay đổi hướng

"Này, em nhìn gì về phía bàn bên kia đấy"

"Derek.."
"Hôm nay không có ở sảnh"

Rose ngó sang dãy Slytherin, ngoài những ánh mắt như muốn xé bầy sư tử con tại sảnh thì hôm nay, 3 tên nhóc đó đã vắng mặt

"Em nói chị mới để ý"
"Nhưng sao em lại hỏi như vậy?"

"Đêm qua cậu ta chắc chắn đã biết chuyện quả cầu mất tích"
"Em chỉ đang sợ cậu ta tiếp tục làm điều gì quá đáng hơn với Wilk"

Căn Phòng Cuối Dãy
Mọi thứ trong căn phòng rối tung lên, đồ đạc bắt đầu lộn xộn, không khí sáng sớm pha lẫn chút nhàn nhạt của sương mù còn xót lại, khiến ngoài trời trở nền mờ ảo hơn
Đâu đó trong căn phòng ở cuối dãy, tràn ngập sự huyền bí bởi sự bao trùm của ánh đèn xanh bạc tối màu, nơi một con người vẫn mãi hướng mắt về quyển sách, người kia lại chống tay xuống khung cửa sổ gỗ hướng mặt ra cửa sổ với tâm trạng không tốt hơn là mấy

"Tao không ngờ 2 cậu ta liều mình"
"Chỉ vì một tên tự kỉ" 
Alex mắt vẫn nhìn vào chiếc nhẫn đen trên tay, xoa viên đá quý , miệng thì cất lời nói với người ở ngoài cửa

Hắn ta không đáp trả, mắt đâm đâm về
Alex chỉ nhếch miệng cười mà lắc đầu, rồi tiếp tục nói 

"Trách ai?"
"Có trách thì mày trách lên tên béo tự kỉ kia đi"

Người ngoài cửa lúc này quay lại lườm Alex, tay xoay vòng cây đũa phép trên tay, có vẻ như vừa tìm ra được ý gì đó hay ho, hắn bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế sofa, vắt chéo chân mắt hướng về chỗ Alex, Alex cũng nhìn hắn, ngầm hiểu ý nên cũng khẽ lắc đầu cười nhẹ trên miệng, rồi nói tiếp

"Gia đình tên đó xuất thân từ một gia đình Muggle, là một Á Phù Thủy"
"Mặc cảm về ngoại hình lẫn hoàn cảnh"
"Nhưng mà..nhìn vậy chứ không phải vậy"

phù thủy, nghe thì cũng thú vị"
"Nhìn vậy không phải vậy? ý mày là thế nào?
Liam nhướn mài khó hiểu nhìn Alex

"Máu bùn"
"Thánh lời nguyền"
"Tên đó đến đây không phải vì lòng thương, đến đây vì lòng thù"

"Rose bị làm sao"
"Thù?"

"Từ từ mày sẽ hiểu, cũng đừng nên nóng vội"
"Còn dài dài"
Liam khó hiểu đến bao nhiên thì Alex lại lắc đầu cười trừ đến bây nhiêu, có lẽ lời nói của Alex cũng có nhiều ẩn ý, Liam bỗng dừng việc xoay đũa, ngước sang người trên giường mà hỏi

"Hôm nay, thằng Derek đâu?"
"Mọi hôm vẫn ở trong phòng mà"

"Mày đừng hỏi"
"Nó bảo đến văn phòng lão già có việc gì đấy rồi"

"Văn phòng? hiệu trưởng hả?"
"Nó đến đó làm gì?"

"Mọi hôm mày não mày dãn lắm mà?"
"Tự suy nghĩ đi"
"Tao đến sảnh"

Liam im lặng không đáp trả, nhìn Alex rời đi, lát sau hắn cũng khoác chiếc áo chùng lên người, rời khỏi phòng

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro