Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎•▪︎
Kí Túc Xá Gryffindor
Buổi tối ở kí túc xá, căn phòng nhỏ cuối dãy với ánh đèn sáng trưng, đâu đó ở chiếc bàn chất chứa đống sách vở, con người tóc xoăn với ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài huyền ảo đến lạ thường, vài tinh linh cầm trên tay chiếc đèn hoa phát sáng đang bay ngoài đó

"Giáo sư Snape"
"Chị thật sự đã nhìn thấy sự tức giận của thầy ấy vào lúc chiều"
"Trông đáng sợ.."

"Vâng.."
"Nhưng chị..việc làm lần này với chúng ta cho rằng nó đã đúng"
"Nhưng.."
"Em hối hận"
"Ánh mắt cô McGonagall lúc ấy đã hiện rõ sự thất vọng, em cảm thấy khó chịu trong lòng.."

Mái tóc bạch kim rối bời cùng dáng ngồi đan hai tay đặt lên chiếc cằm nhỏ ở hàng ghế sofa dài, giọng nói bắt đầu cũng trầm đi, khung cảnh càng trùn xuống hơn, Rose quay nguời nhìn nó rồi lắc đầu trong tâm trạng cũng không khá hơn là mấy
Ánh đèn kia vẫn sáng lờ mờ, giờ này cũng đã là nửa đêm, căn phòng nhỏ bao phũ những sự tiêu cực của hôm nay vẫn diễn ra, hôm nay tụi nhỏ bỏ cả việc ăn ở đại sảnh cùng tụi bạn, chúng không phải vì cái tôi hay vì sự giận dữ, chúng thật sự đã biết mình sai ở điểm nào, sự thất vọng của giáo sư, làm chúng càng hối hận hơn trong hành động của mình

Sáng Hôm Sau
  Đại Sảnh Hogwarts
Như thường ngày, cả sảnh đều đang tập trung vào bữa ăn của mình, tụi nhóc hôm nay cũng đến với bàn ăn cùng nhà, tâm trạng cũng đã đỡ hơn so với hôm qua
Leon cậu đang cầm trên tay chiếc đùi gà với gương mặt đang độn thức ăn phồng căng cả 2 má

"Bồ ăn từ từ thôi, không thì nghẹn mất Leon"

Leon cố gắng nuốt kèm chất giọng khó nghe rõ chữ vì chưa kịp nuốt hết thức ăn của mình
"B..bồ..m..mình không sao"
"Nhưng mà, hôm nay thức ăn ngon thật đấy"

"Thay vì cố nói chuyện, em nên nhai kĩ phần thức ăn trong miệng mình! Leon"

"Em xin lỗi ạ"
Được một phen nhắc nhở từ phía Rose, Leon cậu không dám giỡn dù chỉ là nửa lời, ngoan ngoãn ngồi đó và ăn một cách từ tốn hơn, sảnh đường hôm nay vẫn thế, Slytherin như mọi ngày, vẫn toát lên sự quý tộc đến kì diệu, đôi mắt sắc bén của chúng đôi lúc cũng liếc sang đặt thẳng lên những tụi năm năn nhất nhà sư tử, tiếng xì xầm từ phía Hufflepuff vẫn là vài câu chuyện lặt vặt, riêng Revanclaw họ vẫn là ngôi nhà điềm tĩnh nhất
Rose nhìn ngó xung quanh rồi hỏi 2 đứa nhỏ

"Hôm nay, Wilk cậu ta không đến đại sảnh à"

"Hay do cậu ấy có việc gì bận"

"Lí do đó, không thuyết phục lắm đâu Winnie"
"Leon, lúc sáng em có gặp Wilk không?"

Leon cố gắng nuốt đi phần thức ăn đang ăn dở dang
"Không thưa chị, khi tỉnh dậy em đã không thấy bồ ấy đâu rồi"
"Nhưng chắc bồ ấy đã đến thư viện, đêm qua Wilk có nói với em rằng bồ ấy cần vài quyển sách"

"Wilk dạo này chăm học hẵn"
"Này, có phải nhờ vào bồ không đấy"
Olwen cũng buông cả nĩa, quay sang nhìn Leon với giọng trêu chọc, Leon hất mặt mà nói với nó đầy tự tin

"Chứ sao nữa"
"Với gương mặt điển trai kèm theo tính tình giúp đỡ bạn bè này, dĩ nhiên điều đó là đương nhiên rồi"

"Nói thật đi, bồ đã bắt bồ ấy trả chi phí bao nhiêu cho việc này rồi"

"Eow, chị ơi, bồ ấy bị điên rồi"
"Nói cho bồ biềt, mình lần này hoàn toàn giúp bạn bè bằng tâm đó

"Tâm của bồ là túi kẹo dâu bạc hà trong áo đấy hả"
Leon giật mình, đưa tay sờ sờ vào trong túi áo chùng, gượng mặt nói

"K..không phải"
"Số kẹo này, không phải của Wilk.."

"Winnie, em đừng chọc Leon nữa"
"Chiều nay, Gemma có rủ chúng ta cùng đi đến sân chơi, 2 đứa đi không"

"Đi ạ"

"Em thì chắc không đi cùng mọi người được rồi"
"Mọi người đi chơi vui vẻ nhé"

"Hmmm, vậy thì tiếc quá"
"Thế xong việc em về phòng nghĩ ngơi sớm, đêm qua vẫn chưa đủ giấc, nhớ nhé"

"Em nhớ rồi, cảm ơn chị Rosie"

"Bà cụ non ạ"
"Bác Harry sẽ không vui nếu bồ lười vận động đâu" 

"Xìa"
"Bà cụ non như mình không mua chuộc kẹo bạn cùng phòng như ông trẻ cậu"

"Nèee, mình không có mà"
"Chị Rosie.."

Suốt buổi sáng hôm đấy, hai đứa nhóc vẫn cãi qua cãi lại về việc này, một người thì khẳng định bản thân hoàn toàn tình nguyện bằng tâm, một người thì cố chọc cho người kia tức lên rồi ngồi đó cười, Rose cũng bất lực mà không nói câu nào
Bầu trời về chiều nắng nhạt dần hơn, thực ra hôm nay, Gemma có ngỏ lời rủ bọn chúng đến sân xem nhà tập Quidditch, dù gì hôm nay chúng cũng không có tiết nào vào buổi chiều nên đã đi cùng với nhau, riêng Olwen hôm nay dành cả buổi chiều trong phòng

"Em nhớ dậy đến sảnh ăn tối"
"Chị ra ngoài đấy nhé"

...

"Winnie, em nghe chị nói không đó"
..
"Win.."
Không một câu hồi đáp nào đến với Rose, nhìn sang chiếc giường rộng lớn kia, con người kia đã bị chiếc chăn trùm kín ngủ say từ lâu, Rose cũng tự đó chấp nhận khung cảnh trước mắt và rời đi

Buổi Chiều Tại Sân Quidditch
Dưới ánh nắng chiều ngả vàng trên sân, đâu đó cả khung cảnh chứa đầy những sự nghiêm ngặt từ những tiếng lệnh từ của các đội trưởng, những thao tác và động tác yêu cầu các chổi thủ phải nắm kĩ nhất, trên sân hiện tại chỉ còn sự căng thẳng và tập trung, mặc cho những đội cổ vũ bên ngoài vẫn la hét về phía đội nhà
Hôm nay trên sân tập, 4 đội đều có mặt tại đây đầy đủ, tiếng la hét từ đội cổ vũ với mục tiêu là David - huynh trưởng Hufflepuff, anh chàng với mái tóc nâu uốn cong gợn sóng, đã đạt danh hiệu đội trưởng dẫn dắt nhà xuất sắc từ năm 2-4, kèm theo nụ cười tỏa nắng, anh chàng được cho rằng là hình mẫu lý tưởng của các cô gái ở Hogwarts lúc bấy giờ

"David"
"David"
"David"

Ngồi ở hàng ghế phía sau sân, bọn chúng lúc này đã chuyển đến một nơi có tầm nhìn tốt hơn về phía đội nhà, cả bọn đều tập trung mắt về phía trước mà chẳng nói với nhau câu nào, khung cảnh lúc sau vẫn như thế, chỉ khác rằng, lâu lâu những viên kẹo dâu bạc hà trong túi ai đó được chuyền từ tay đến với 2 người bên cạnh, cứ như thế mà lặp đi lặp lại cho đến khi cả sân tập được nghĩ giờ giải lao
Bevis lúc này mồ hôi ướt đẫm cả trán, dặn dò các thành viên trong đội vài điều và sau đó họ cũng tan rẽ ra

"Anh Bevis"
Tiếng ồn ào vẫn diễn ra nhưng Bevis vẫn có thể nghe được tiếng gọi tên mình, anh ngước mặt nhìn về hướng kêu, Leon đang vẫy vẫy tay với mình, anh cũng mỉm cười với chúng rồi mới từ từ đi đến chỗ ngồi
Do khoảng cách chia sân của Gryffindor là một khu vực đủ có thể nói rằng là xa, nên việc nghe là thế, nhưng đến nơi bọn chúng thì cũng mất vài phút, chuyện không có gì để nói nếu như việc bất chợt xảy ra khiến Bevis giật mình, từ đâu, một lực từ đằng sau choàng nhanh lên vai anh, theo quán tính, anh quay đầu

"Mày điên à"
"Tao đau đó"

Người đó bĩu môi nhẹ, rồi xoa xoa cái vai anh
"Sức trâu như mày, choàng tay có một tí"

"Nói với mày, thà tao nói với đầu gối"
"Ừ nhưng mà không đến với mấy cô nàng kia à, tao thấy họ cũng đợi mày lâu rồi đấy"

"Thôi, tao thích đến với mày hơn"
"Sao hôm nay để ý việc đấy thế?

"Không, tại tao thấy như thế sẽ gây ồn ào"
"Mấy sư tử nhỏ hôm nay mới ra đến sân xem buổi tập, tao sợ chúng khó chịu"

"Mày mở mồm chỉ có lo cho đám sư tử nhỏ"
"Vậy để tao nói với tụi kia"

"Này, nhớ đừng nặng lời đấy"

"Lo thừa thế"
"Thân xác này sắp đối mặt với người ta mày không lo"

"Tởm"
"Nhưng mà, có quay lại không?"

Đáp trả Bevis với giọng điệu trống trơn
"Không"

Anh cũng không để tâm đến con người bên cạnh, như thế mà tiếp tục đi về phía tụi nhỏ, anh cũng quá quen với việc giận dỗi vô cớ từ người đó nên cũng không thèm dỗ dành, mặc cho cảm xúc mà bỏ đi

___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro