Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi Tối Hôm Đó
Ngày mai, năm 4 sẽ có kì thi giữa kì, vì thế sau khi tập ở sân, Bevis cùng các phù thủy sinh năm 4 nhanh chóng đến lớp ôn để ôn bài
Suốt buổi, ngoài những kiến thức trong sách mà anh chẳng màn đến những thứ xung quanh, cắn bút rồi đến đâm đâm mắt vào sách, Bevis anh là một người chăm chỉ và rất có trách nhiệm, nên việc chức vụ Huynh Trưởng Gryffindor mà giáo sư McGonagall giao cho 1 chàng trai trẻ năm 4 như anh thì cũng đủ để hiểu anh đáng tin cậy đến mức nào..

"Tao ghen tỵ với bút sách của mày"
"Nó cuốn hơn cả tao hả?"

"Đương nhiên"
"Ngày mai năm 4 còn có kì thi giữa kì, mày không lo ôn đi, ở đấy làm gì?"

"Tao đang ôn cùng với sự lạnh lẽo bên cạnh"
"Thật sự không thể ôn nổi"
Con người bên cạnh bỉu môi với Bevis, anh cũng bất lực mà chẳng thể làm gì hơn, bỏ bút xuống, anh quay sang

"Thế bây giờ mày muốn gì"

"Muốn mày đừng lạnh nhạt với tao nữa"
"Chuyện lúc chiều cho tao xin lỗi"
Bevis có chút khó hiểu, anh nhướn mài chợt suy nghĩ vấn đề, rồi lại bật cười với con người bên cạnh

"Sao lại cười"

"Tao không ngờ ngây thơ như mày mà có hàng tá cô gái theo đuổi đấy"
"Mày nghĩ vì việc lúc chiều nên tao lạnh nhạt với mày?"

Gật đầu trong sự thẹn thùng đang rõ trên gương mặt, Bevis anh cười trong sự bất lực của hiện tại,
"Được rồi, tao xin lỗi vì đã làm mày hiểu lầm"
"Xin lỗi rồi, bây giờ thì học nhé"

"Đồ khô khan"
"Tao biết ngay, mày toàn làm cho có"

Người kia giận dỗi ôm sách quay người sang hướng khác mà học, Bevis anh quá quen với việc này nên cũng không dỗ dành gì nữa, cái anh hướng tới là kì thi của ngày mai, những con chữ trước mắt đang ôn hiện tại là những kiến thức dài đằng đẳng, nhưng với một con người như Bevis, anh không bỏ cuộc mà mãi ôn đến tối mịt ngày hôm đó

________________________________
Căn Phòng Cuối Dãy Gryffindor
Với chiếc bàn trải khăn trải đỏ nhung dành cho khách trước giường, con người tóc đen đang muốn than trời gào thét với đất vì thứ cầm trên tay, Olwen nó cố gắng điều khiển cây đũa phép đang chiếu ra ánh sáng trắng đến đúng vị trí vật chủ nhất có thể, cùng vài câu thần chú từ phía Rose bên cạnh
Sau vài lần như thế thì một lúc sau

"Chị không chắc.."

"Nếu như lần này không được, mình cũng từ bỏ.."

"Oaa"
"Luen sẽ không sao đó chứ"
"Luen..oaaaa"
Leon òa khóc như một đứa trẻ lên 5, Rose cô an ủi

"Luen sẽ không sao"
"Em ấy chỉ nghỉ ngơi 1 tí thôi"
"Tí nữa sẽ khỏi"

"Thế sao Winnie bồ ấy nói..l..lần này..k..không..đ..được"
Vừa nức nở vừa nói, hiện tại chú chuột Luen đã nằm bất động tay chân 'xụi lơ' trên bàn tay nhỏ của Leon, từ chiều đến giờ cậu không thể yên tâm mà chạy đến cầu cứu 2 người họ

"Mình chỉ nói khi đó là trường hợp..không hay thôi"

"OAAAAAA.."

"Không không, mình không có ý đó"
"Nhưng tại sao Luen ra nông nổi thế này?"

"Chị cũng muốn biết lý do đấy" 

Leon cũng từ từ kiềm chế bản thân, bình tĩnh hơn rồi mới kể lại

"Lúc chiều sau khi đi đến sân tập cùng chị Rosie và Gemma"
"Mình đã nhớ rất kĩ, mình đã để Luen vào trong chuồng và còn dặn dò cậu ấy nữa"
"Mình dặn dò cậu ấy phải yên ổn trong chuồng đến lúc mình về"
"Đến khi về, mình đã thấy Luen nằm bất động trước cửa.."
"Oaaa"
Rose ngồi cạnh dỗ dành cậu em trai đang òa khóc nức nở

"Bồ bình tĩnh đã"
"Nhưng mà..bồ nói sao?"
"Lúc đi bồ đã để Luen trong chuồng, thế sao lúc về em ấy lại nằm trước cửa?"

"M..mình..không biết"

"Em ngừng khóc trước đi"
"Nhưng theo lời em nói, đúng rằng cũng có sự kì lạ"

"Wilk, lúc đấy bồ ấy có trong phòng không?"

"K..không, bồ ấy dạo gần đây ở thư viện thường xuyên lắm"
"Nếu không, mình chắc chắn không phải bồ ấy"

"Sao bồ khẳng định?"

"Wilk bồ ấy bị dị ứng với lông thú cưng"
"Nên việc đấy không thể nào"
Olwen nó trầm ngâm mắt đối với ánh mắt tèm lem nước mắt trước mặt, dường như riêng Rose đã có ý kiến riêng nhưng với cô, điều đó vẫn không thể chắc chắn

"Hay..có khi nào"
"Là tụi Derek làm không.."

"Derek hả?"

"Chị không chắc, chị chỉ có cảm giác việc này rất liên quan đến bọn rắn kia" 
"Vì lần trước, chính Luen đã vào trong lục lọi tìm kiếm quả cầu cho Wilk"
"Cho nên.."

"Cho nên bọn chúng mới trả thù lên Luen?"

"Ừm hửm"
"Nhưng đó là do chị đoán thôi, chúng ta vẫn không có bằng chứng gì cả"

"Dù cho ai làm đi nữa, thì thật sự rất quá đáng"
"Luen cũng là một sinh mạng..mà"
Leon ôm chú chuột Luen trong tay mà vuốt ve, đau lòng cầu mong Luen có thể mở mắt, mặc dù với câu nói 'Luen sẽ không sao' của Rose nhưng cậu vẫn không an tâm, ngồi đó mà chờ đợi điều kì diệu xảy ra

"Nếu không được nữa, tụi mình mang Luen đến bác Hargid nhờ bác ấy xem thử"
"Xin lỗi bồ, có thể do sức lực mình vẫn chưa thể cứu nổi những trường hợp như thế này"

"Không sao Winnie"
"Cảm ơn bồ, cảm ơn chị Rosie đã giúp Luen"

"Không có gì đâu"
"Cũng có thể do chị chứ không phải do Luen"
"Chị thấy Winnie nói cũng đúng"
"Chúng ta đến tìm gặp bác Hargid thử xem"
"Chị nghĩ bác ấy sẽ có cách"

Tụi nhỏ cùng thống nhất ý kiến, hiện giờ cũng đã muộn, chúng sợ gây nên phiền phức nên mới quyết định ngày hôm sau mới đến chỗ bác Hargid, trước sự an ủi từ 2 đứa nhỏ, Leon cố nuốt nước mắt vào trong, cậu đem Luen từ từ đi về lại phòng, để Luen trên một cái khăn rồi đặt em ấy nằm yên ổn vào chuồng, cậu đặt tay lên chuồng rồi nhìn con vật bên trong 

"Hi vọng mày sẽ mau chóng khỏi"
"Đừng bỏ tao nhé.."

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro