Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng Hôm Sau
  Lớp Độc Dược

"-10đ Gryffindor"

Tiếng nói dứt khoát thốt ra từ miệng giáo sư Snape, ông vẫn đứng đó mặt lạnh băng nhìn về tụi nhóc nhà sư tử, tụi sư tử con trợn tròn mắt vì câu nói vừa rồi nhưng vẫn không dám mở miệng tiếng nào, chỉ âm thầm đưa mắt về hướng phía cuối bàn, riêng tụi rắn con cười như được mùa, Derek hắn ngạo nghễ

"Thấy đấy, lũ sư tử chẳng lợi ích"
"Nhìn gương mặt của thằng Weasley đi"
"Mặt chẳng khác gì bãi nhầy từ dịch thối"

"Im đi Fawley"
"Không thể tử tế thì đừng mở miệng"
Nói xong, định bụng quay xuống phía Rose nhưng bị cánh tay bên cạnh chặn lại

"Từ khi nào mà sư tử ra lệnh cho tôi vậy"
"Nghe chẳng thể lọt tai"
"Có tin tôi nói với giáo sư rằng cậu làm việc riêng hay không"
"Trừ 10đ Gryffindor"
"Thú vị đấy"

"Fawley, tôi tởm cậu"
Nó cảm thấy bản thân khó chịu, nhưng lại thu hồi cảm xúc đó và gạt qua bên phía khác, chuyển mắt nhìn sang dãy có Leon ngồi đó, Leon cậu ấy ngồi cùng cô bạn nào đó của Slytherin, suốt buổi chẳng thể tìm nổi 1 Leon vui vẻ tươi cười hay 1 Leon khó chịu dùng ánh mắt muốn nhào đến xé tụi rắn bàn trên như mọi khi, thay vào đó, hôm nay tâm trí cậu không thể tập trung, đó cũng là lý do giáo sư ông trừ 10đ điểm từ nhà Gryffindor
Nó biết, Rose cũng đang hướng về phía Leon và cô cũng lo lắng, nhất định sau tiết học cuối cùng hôm nay, chúng nó sẽ đi một chuyến đến tìm gặp bác Hargid, còn bây giờ chúng vẫn nên hoàn thành tốt với việc học hiện tại ở lớp của giáo sư Snape
Đầu óc nó rơi vào khoảng không mơ hồ, lời nói tối qua của Rose bắt đầu chạy dọc trong đầu, quay sang con người tóc xám tro bên cạnh, nó nhìn hắn một lúc lâu
Không do dự, nó gọi người bên cạnh

"Fawley"
Hắn chợt giật mình với tiếng gọi, tay vẫn lật từng trang sách Độc Dược, mắt hướng ngay qua bên cạnh

"Hửm"

"Luen.."
"Có phải là do các cậu làm ra không?"

"Luen nào?"

"Đừng giả ngu nữa"
"Luen là con chuột của Leon"
"Hiện tại tình trạng chẳng thể qua nổi mà nằm bất động ra đấy"
"Fawley!! nó cũng là một sinh mạng"

"Ừm hửm, nhớ rồi"
"Một con chuột màu trắng, dơ bẩn"
"Căn phòng xà tử không muốn đón tiếp"
"Nên vài viên thuốc để nó im lặng hơn"
"Có phải thế không?"
Nó tức giận đến đỏ cả mặt với con người đang bày hẵn vẻ mặt trơ trẽn và nụ cười khinh bỉ ra đấy, cái nhếch môi của hắn càng làm nó tức thêm

"Không ngờ một sinh mạng nhỏ cũng không tha"
"Đúng là độc ác"

"Độc ác?"
"Nó xứng đáng mà"
"Nếu còn lãi nhãi, tôi cá chắc thằng chủ nó sẽ có kết cục y như vậy"

"Fawley!!! Đủ rồi"
"Mau đưa thuốc giải đây cho tôi"

"Thông minh mồm luỡi thế nào thì tự đi mà cứu con chuột dơ bẩn đó"
"Còn bây giờ thì đừng lãi nhãi"

"Fawley!! Được"
Ôm sự tức giận, nó quay trở về đúng chỗ và tiếp tục việc học, cây bút lông chim đã tòe đi ngòi vì sự cố vừa bị dùi xuống không lâu, Derek hắn chẳng quan tâm mà tiếp công việc hiện tại, không khí giữa nó và hắn hiện tại đang tạo nên khoảng cách rất lớn

"Thằng đầu tro này chẳng kín mồm"
"Đã bảo câm về việc này rồi mà"

"Bọn quái đản"

"Cái gì?"
Alex đưa ánh mắt lườm sang người kế bên, đôi lông mài cong lên biểu hiện thái độ

"Không cần phải nhìn bằng cặp mắt đó"
"Tởm"

"Huh"
"Weasley bọn mày đều như nhau"
"Thay vì ngồi đây đấu đá thì tao nghĩ mày lại nên về lo cho con chuột dơ bẩn kia"
Alex ngắm nghía cái đồng hồ thời gian, nhăn mặt
"Tao nghĩ vài giờ nữa nó sẽ đi đấy"
Nụ cười thương hiệu kèm khóe môi cong, Alex thành công đổi được sự tức giận của Rose ngồi kề bên, với một người sẵn sàng nghiên cứu và yêu thương động vật, Rose sẵn sàng quăng cho Alex một lá bùa im lặng ngay trong lớp học Độc Dược hiện tại
Sau đó, không cần xem xét tình hình mà giáo sư Snape đã đuổi Rose ra bên ngoài và trừ thẳng tay Gryffindor 50đ vì đã phạm luật ông đặt ra

Buổi Trưa Tại Sảnh
Chiếc nĩa ghim đến đâu lại có thể tưởng tượng miếng thịt bên duới bị dằn xé đến đó,mặc cho bọn rắn bàn bên đang hả hê cười cợt, nó hỏi :

"Chị, chị ổn chứ?"

"Chị không nghĩ vậy" 
"Tên Alex đúng là đồ phiền phức"

Chàng trai kế bên hôm nay không một chút tâm trạng, cậu quay sang an ủi với nó và Rose
"Chị, em nghĩ mình cần đưa Luen đến gặp bác Hargid thôi"
"Không cần phải trông mong chúng"
"Chị cũng đừng nóng giận với tên đó làm gì"

"Leon, bồ đã nghe hết chuyện rồi?"

"Mình đã biết rồi"
"Nhưng mình tin Luen sẽ khỏi"
"Cậu ấy sẽ không bỏ mình đâu"
Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên mặt chàng trai nhỏ làm cả 2 đứa nhóc cũng bối rối, vừa giận lại vừa thương, giận là giận trò ngu ngốc mà tụi rắn con bên kia đã bày ra, thương là thương cho Luen và nguời chủ nhân đang khổ sở của nó, mọi thứ làm chúng nó rối ren hơn

"Luen sẽ sớm hồi phục"
"Mình tin em ấy"
Nó đặt tay lên vai chàng trai nhỏ mà an ủi, cậu cũng chỉ cười nhẹ mà gật đầu với đối phương, tâm trạng đâu mà ăn với tiếp tục uống "Mọi sự chờ đợi đều đem lại cho ta một kết cục tốt đẹp"  liệu câu nói đây sẽ đúng trong trường hợp thế này?
Chúng không đến vào buổi trưa ngay sau khi kết thúc giờ ăn bởi vì bác Hargid bận việc huấn luyện những chú rồng nhỏ ở nơi nào rồi, hi vọng lại chất chồng lên cái đầu be bé kia, khi buổi trưa hôm đó cậu cứ mãi ngồi lì trong phòng tìm đủ mọi cách xoay tới xoay lui cứu lấy thú cưng của mình, đây đúng thật sự là một vòng xoáy khó đối với Leon
Ôi Merlin!ngài thật sự rất biết cách trêu đùa cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro