Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    ︎▪︎•▪︎

Hôm nay là ngày mà cả ba con người ấy phải tự đi chuẩn bị mọi thứ cho năm học mới của mình, ba mẹ chỉ đưa bọn chúng đến nơi sau đó dặn dò chúng vài thứ cần thiết rồi rời đi, họ không muốn con cái họ sau này việc này cũng phải nhờ đến ba mẹ giúp, họ muốn con họ phải tự làm tự trải qua nhiều điều và trưởng thành, cứng rắn hơn, vì không ai biết được sau khi rời khỏi vòng tay cha mẹ là bấy nhiêu chông gai, khó nhọc ở bên ngoài kia đang chờ ta đâu..
  

                         __________________

Hẻm Xéo

"Có lẽ bác Draco, bác ấy lo cho bồ quá nhỉ Winnie..chẳng bù như mẹ Luna của mình.." - Nói tới khúc cuối, Leon bắt đầu nhỏ giọng, chậm rãi nói

"Mình nghĩ dì ấy cũng cần có công việc riêng, cậu đừng cố dồn nhét tiêu cực vào đầu như thế, thật sự mà nói không cha mẹ nào là không thương con mình cả" - Nó vỗ vai Leon rồi nói tiếp :
"Đằng trước là cửa tiệm Công Tước Mật, một tí kẹo dâu bạc hà nhé? không nói nhiều, đi thôi"

"Cảm ơn bồ, Winnie" - Leon ôm lấy nó rồi cảm ơn trong nước mắt, mặc dù bản thân vừa được xoa dịu nhưng trong lòng nó cũng chẳng vơi đi phần nào là bao

Tại tiệm áo chùng của Madam Malkin cmd

"Winnie đâu? em đã để con bé đi lạc ở đâu rồi?" Rose ngó nghiêng xung quanh tìm Olwen

"Rõ ràng bồ ấy đi sau em mà, chắc sẽ đến nhanh thôi, chị không phải lo, Winnie chả lạc được đâu ạ" - Leon tự tin dõng dạc trả lời

"Ôi Merlin, cái nơi quái quỷ gì thế nhỉ? mình không nghĩ rằng mình đã đặt chân đến nơi này lần nào đâu? Khiếppp!!" - Nó lần mò tấm bản đồ chỉ dẫn trở về với 2 người kia, vì cái nơi quái mà nó đang đứng bản thân nó còn chẳng biết là ở đâu

"Có lẽ các vị đang chờ ai sao, mau vào thử đồ đi, ta sẽ biến hóa cho các vị nhất định đó là một bộ đồ thật hoàn hảo" - Madam Malkin bà nói với 2 đứa nhóc tóc vàng xoăn và tóc đen đang ngồi đợi ở ghế kiaa, vì thấy chúng đợi ở đây cũng khá lâu rồi, vừa dứt lời bỗng cánh cửa tiệm của bà mở ra, một gia đình bước vào với phong thái quyền lực, bà Malkin cũng chẳng nói nhiều, hầu như bà đã nhận ra và đi tới chào hỏi 1 cách lịch sự

"Ô xin thứ lỗi, 2 vị ngồi đây chờ ta nhé
Co gia đình Fawley, như đã hẹn, mời ngài theo tôi"
  (dựa theo truyện) Fawley : một gia tộc không kém cạnh gì Malfoy, nếu xét Malfoy trên than điểm 10 thì Fawley cũng thuộc than điểm 8 chẳng chơi, người đang đứng đầu gia tộc là ngài Roy Albert Fawley, phu nhân Amanda Fawley và đứa con trai sau này sẽ cai trị lại gia tộc Derek Albert Fawley)

"Quả thật là Merlin ban phước, gặp cả một đại đoàn Weasley đây này" - Derek để cho cha mẹ vào trong, mình thì đứng ngoài này buông lời có vẻ như đang muốn khinh bỉ đối với Rose và Leon

"Tụi mày cũng đến đây để thử đồ à? cẩn thận không lại phải mang cả dòng họ ra đền thì lúc đấy đừng than khóc đấy nhé, à không phải dòng họ hả? gia tộc của chúng mày chẳng phải đẻ con nhiều không có chỗ để chứa nữa sao"

Derek kiêu ngạo buông bao nhiêu lời là bấy nhiêu đều thấm vào đầu của 2 đứa nhóc kia, chúng hiểu chứ, nhưng chẳng muốn đôi co với hắn làm gì, vì chúng biết thứ nhất đụng đến 'thằng đầu trâu' này cũng chẳng mang ích lợi gì cho chúng, thứ hai : mục đích của nó không phải ở lại để đôi co, mà là chờ Olwen quay về
Mãi sau gia đình Fawley vừa rời đi, mang theo ánh mắt khó chịu từ phía Rose và Leon, Derek hầu như chẳng để tâm mà còn ngoáy đầu ra vẻ thách thức rằng "chúng sẽ gặp lại nó sớm thôi", vừa lúc này Olwen cũng vừa kịp về tới.

"Winnie, em về rồi" giọng Rose cất lên khi thấy nó

"Merlin ban phước, cuối cùng người cũng dẫn con về đúng nơi rồi" Nó thở hồng hộc nói từng tiếng một, nhưng nhanh chóng nó lại ôm cổ tay đau nhói của mình, linh tính mách bảo ở đây vừa có một thế lực nào đó đi ra, chẳng may mắn gì nếu đây là một thế lực không tốt, trấn tỉnh lại bản thân bằng sợi dây chuyền được yểm bùa hộ thân được Ba và Cha nó tạo ra nhầm bảo vệ nó tránh những lúc không có 2 người bên cạnh

"Bồ có sao không Winnie, nhìn mặt bồ không được khỏe lắm, hay chúng ta về nhé"

"Mình không sao, vừa gặp chuyện chắc chẳng mấy tốt nhưng không sao, mình ổn rồi, tụi mình vào đo áo chùng thôi"

Thế là cả 3 đứa lại tiếp tục công việc của mình, mãi đến lúc lâu mới xong, ra về Rose mới quay sang hỏi Olwen

"Này, đến tận bây giờ chị vẫn không hiểu tại sao em lại đi lạc được đấy Winnie, chị nhớ rằng em và Leon cùng đi chung mà, mãi thấy Leon đến rồi mà em vẫn mất hút"

Nó lườm sang con người đang mân mê túi kẹo dâu bạc hà kia mà nói "Xin lỗi chị Rose vì đã để chị lo, em cảm ơn con người dâu bạc hà kia từ khi nhận được túi kẹo trên tay thì lao nhanh ra đường và chẳng để ý gì đến em đằng sau bị dòng người cuốn vào cái nơi đen tối quỷ quái kia" Thật!Sự!Em!Rất!Biết!Ơn"

"Ơ kìa, bồ đừng nhìn mình như vậy, mình xin lỗi thật sự mình không cố ý đâu" Leon ủy khuất nhìn nó

Rose được một tràn cười bất lực từ hai đứa em, sau đó chúng cùng đi tới những cửa tiệm khác, lâu lâu lại nghe lí nhí câu "xin lỗi bồ, mình không cố ý thật mà" suốt quãng đường, Leon! bồ xứng đáng chép 100 lần gia quy gia tộc để bồ nhớ đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro