Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    ▪︎•▪︎
Một cái bàn dài với chừng bốn con người đang tập trung bàn bạc về một vấn đề nghiêm trọng nào đó

                           ________________

Thái ấp Malfoy

"Con bé đã 11 tuổi rồi, thời gian đang dần tiến rất nhanh đấy" - Ron

"Thứ kì quái đó sẽ thật sự quay trở lại và có thể lập lại cuộc chiến tranh có thể dữ dội hơn năm đấy không" - Ron

"Mình đã nghiên cứu kĩ rồi, máu của con bé có thể giúp hắn ta sống dậy nhưng cũng có thể là thứ giết đi hắn vĩnh viễn, đó là cách cuối cùng" Hermione

"Mình không mong mấy chuyện như này xảy ra đâu Hermione, nhưng thật sự mình tìm hiểu qua rất nhiều cách nhưng chẳng cách nào là hợp lí cả" - Harry

"Nếu nói như vậy chẳng khác nào con bé cũng sẽ phải hi sinh hay sao? các người đến đây để nói về chuyện Winnie con bé sẽ ra đi như thế nào à"
Không kiềm được lòng Draco bỗng lớn tiếng với Hermione và cả Ron, tâm lí của một người cha, chẳng ai lại muốn nghe con mình phải chịu như thế cả, nhưng phải làm sao đây, ngay cả Merlin còn không biết làm như thế nào? đây chính xác là sứ mệnh của con bé mà..

"Tôi nói cho cậu biết, nghe rõ đây Draco, đây không phải lỗi do chúng ta, đừng vì một chút hành động nóng giận làm mất đi lí trí, chúng ta là cùng đang tìm cách chứ không phải tìm cớ để cãi nhau, tôi biết cậu thương con bé, mang danh là cha mẹ đỡ đầu chúng tôi cũng thương Winnie như con ruột trong nhà, là một Malfoy, mong cậu điều chỉnh lại tâm lí bản thân trước khi mọi chuyện không hay xảy ra"
Ron nói với Draco với giọng nói nghiêm túc, mặc dù ngày còn ở Hogwarts, Ron cũng chẳng ưa gì Draco vì anh rất kiêu căng, đặc biệt là ở năm nhất và năm hai, nhưng dần năm ba anh đã thay đổi lại bản thân và tử tế hơn, nhất là đối với Harry, từ đó cả 4 người trở thành bạn tốt của nhau, còn hiện tại cái mà Ron mong muốn là người bạn của mình có thể tỉnh táo lại mà thôi

"Thôi cãi nhau đi, 2 người nên bình tĩnh lại trước đã, còn Harry? bồ có ý kiến gì không?" - Hermione

"Mình cảm thấy nếu như phải lấy cả tính mạng con bé ra thì thật sự quá tàn nhẫn, thay vì có thể chế tạo một loại dược nào đó để thay thế cho con bé, mình sẽ cần đi một chuyến đến hỏi chuyện này với giáo sư Snape, mình nghĩ ông ấy sẽ có cách"

"Ý bồ là lọ dược đó sẽ là thứ thay thế giết chết Voldermort và đồng thời Winnie con bé vẫn sống sót?" - Hermione

Harry gật đầu, đáp trả lại là một cái nhìn cũng đã đỡ khó chịu hơn từ Draco, bầu không khí dần trở nên thoáng hơn, không còn căng thẳng như vài phút trước nữa, sau đó Hermione và Ron ra về, để lại chỉ còn Harry và Draco, dù đã có cách xử lí, nhưng nếu đối mặt với Voldermort một lần nữa, thì thật sự rất đáng sợ, huống hồ gì người sẽ phải chiến đấu với Voldermort là con gái của cậu và anh chứ

"Anh vẫn còn suy nghĩ đến vấn đề lúc nảy à" Harry ôn nhu hôn lên trán Draco để có thể giúp anh sẽ giản bớt suy nghĩ ra rồi mới cất tiếng hỏi

"Là một Cứu Thế Chủ, cứu cả một thế giới phù thủy nhưng em chẳng thể cứu nổi con của mình, em thật sự lo lắng cho con bé, nhưng nếu đây là sứ mệnh, thì hoàn toàn em không thể chống lại được" Lòng như nghẹn lại, cậu bật khóc "Là một cứu thế chủ, cứu cả một thế giới phù thủy nhưng chẳng thể cứu nổi con mình" thật sự mà nói, khi biết cách cứu chữa nhưng chẳng biết nó sẽ ra sao, vì cái lời nguyền kinh khủng đó nó chiếm đi mất phần trăm sự sống của con bé là rất cao, may mắn lắm mới có thể hi vọng rằng sẽ cứu được mà thôi..

Anh hôn lên môi của cậu, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt triều mến
"Em đừng lo nữa, nhất định sẽ có cách cho Winnie của chúng ta, em biết đấy, anh đã từng mất đi người anh thương một lần rồi, lần đó anh hoàn toàn như sụp đổ, nhưng cuối cùng, với một kì tích xảy ra, họ hiện tại vẫn đang ở trước mắt anh, anh tin rằng Winnie nhà ta vẫn không ngoại lệ"

  "Không cần biết em là Cứu Thế Chủ cứu cả thế giới phù thủy như thế nào, đối với em ngoài kia là cả thế giới, nhưng với anh, em là cả thế giới của mình, độc tôn và duy nhất, cho nên là.."

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má cậu :

"Cho nên là..thế giới của anh không được làm tổn thương bản thân mình như vậy, không khóc nữa, anh thương nhé"

Hôn lên trán cậu, rồi anh bế cậu vào phòng để cậu nghỉ ngơi, dù gì hôm nay, cậu cũng rất vất vả rồi..

  _______________




Au nè ạ, khúc cuối có lạc đề thôi cũng tạm chấp nhận cho tôi nhé các bồ
Thanks!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro