Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng đến ngày mà 3 đứa nhóc phải vào ngôi trường Hogwarts, mọi thứ đều được chuẩn bị một cách kĩ càng, và hôm nay toàn bộ học sinh đều có mặt tại sân ga, cha mẹ chúng cũng đến để đưa tiễn chúng nó đến ga một cách an toàn
                                   ▪︎•▪︎

Sân ga 9¾

Draco hôn lên trán của nó rồi dặn dò
"Con đi cẩn thận nhé Winnie, ba và cha sẽ đến thăm con sớm nhất có thể, nếu có ai bắt nạt con thì cứ báo về cho cha biết, con rõ chưa!!"

Nó gật đầu rồi cười cười, có vẻ như đã đồng tình với ý kiến của cha vừa đề ra, Harry cậu đứng cạnh cũng không nhịn được cười mà bảo với Draco anh
"Winnie sẽ an toàn, em đảm bảo với anh, anh đừng để con bé phải dựa theo ý kiến đấy rồi sẽ ỷ lại bản thân, anh sẽ dạy hư con đấy"

"Anh biết, nhưng anh chỉ đang sợ con bé sẽ bị bắt nạt thôi, Winnie, con nhớ lời cha dặn, nếu có ai bắt nạ.."

"Cha Draco đừng lo lắng cho con quá, con nhất định sẽ không sao cả, con hứa với cha đấy"
Vừa nói nó vừa chìa ngón út bé bé của nó ra để "móc nghéo" với cha nó, nó đảm bảo và sẽ thực hiện lời hứa mình vừa thốt ra thật tốt, Harry đứng bên cạnh chứng kiến tất cả rồi mỉm cười, cũng đã tới giờ ga tàu phải xuất phát, chào tạm biệt nó lần cuối rồi để nó lên tàu yên vị chỗ ngồi, mắt vẫn hướng theo nó đợi đến khi ga tàu xuất phát đi hết 1 chặng đường thì anh và cậu mới ra về

Trên toa tàu số 8 ga 9¾
Hiện tại các học sinh đều đã yên vị chỗ ngồi, với cương vị là học sinh năm nhất, tụi nó được các người kiểm tàu trực nghiêm ngặt để đảm bảo cho chúng không ảnh hưởng nếu có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra, nó lên toa và ngồi cùng toa với Leon và Rose.

"Này, lúc nảy sau bồ lên tàu muộn thế Leon"

"Bồ phải hỏi Luen này đi, nó cứ chạy loạn xạ thì làm sao đây, làm mình tốn cả 1 buổi để bắt nó nên mới lên tàu trễ như thế, đây là năm nhất, nếu là năm ba thì mình sẽ bị kiểm tàu phạt mất"
(Luen : con chuột với bộ lông trắng và đồng thời là pet của Leon)

"Mình không nghĩ hoàn toàn là do lỗi của Luen, nếu bồ biết cách thì Luen sẽ ngoan ngoãn"

"Mình giao cả cho bồ đấy, nếu nó còn chạy lung tung, mình sẽ bỏ mặt nó luôn"

"Leon, em đừng như thế chứ, Luen dù là động vật nhưng vẫn là một sinh mạng mà, nó cũng có cảm xúc" Rose kế bên gập cuốn sách đang đọc dang dở lại rồi quay qua nói với Leon

"Em xin lỗi
"Nhưng chị Rose, chị đang đọc gì thế, em thấy có vẻ chị chăm chú vào nó quá"

"Chị đang đọc thêm vài câu thần chú thôi, này? 2 đứa thử không?" Rose quay sang 2 đứa nhóc rồi lấy cây đũa phép ra

Leon và Olwen cùng đồng thanh "Thử sao ạ?"

"Chán 2 đứa thật đấy, Leon em cho chị mượn Luen 1 tí nhé"

"Này, chị vừa bảo Luen cũng là một sinh mạng đấy"

"Cái thằng nhóc này, m bắt đầu không tin tưởng vào chị từ khi nào đấy"

Leon cười gượng rồi từ từ đưa Luen về phía Rose, nó chăm chăm nhìn xem Rose sẽ làm gì với Luen của nó, dù vừa thốt ra bỏ mặt là vậy, nhưng trong lòng vẫn không thể mà, Olwen kế bên cũng không ngoại lệ

"Incendio" Rose huơ huơ đũa phép, một luồn ánh sáng phát ra từ đầu đũa, sau đó lại bốc cháy, ngọn lửa cháy làm cả đám hoảng loạn, Luen vì bị chúng làm cho giật mình nên nhảy khỏi tay Rose rồi bỏ chạy mất*

"Aguamenti" Olwen nhanh chóng lấy đũa phép hô câu thần chú, làm ngọn lửa dập tắt, đây là thần chú dùng để dập tắt lửa hay muốn uống nước đều có thể dùng nó, cả đám thở phào nhẹ nhõm, Leon lúc này vừa hoàng hồn thì quay qua Rose*

"Ôi Merlin, em tưởng tượng được ngài vừa ở cạnh em đấy chị Rose"
"Không nhờ Winnie thì chắc nảy giờ em không còn ở đây đâu" 

"Chị xin lỗi, chắc tại chị nhớ nhầm câu thần chú nên mới như vậy, còn Luen, chị sẽ tìm lại sau cho em nhé Leon"
"Chị cũng cảm ơn em Winnie"

"Không sao đâu chị Rose, Luen em nghĩ cũng sẽ quay lại đây nhanh thôi"

"Sao em biết"

Chưa kịp đợi nó giải đáp thắc mắc, cánh cửa toa của chúng được mở ra, trước mặt là 1 cậu nhóc chừng tuổi chúng, với mái tóc chải 2 mái uốn xoăn màu nâu, xòe tay đang cầm nắm thứ gì ra trước mặt chúng và hỏi*

"Đây có phải thú của bọn mày không?"
Nó cầm con thú bằng 2 ngón tay trỏ và cái, khiến con thú lơ lửng giữa không trung, con thú đó chẳng nhân vật nào khác, đó là Luen
Rose thấy vậy thì đi tới nhận lấy, không quên cảm ơn vì đã đưa Luen đến đây, nhóc đấy chỉ nhếch môi rồi nói*

"Giữ gìn kĩ càng con thú của bọn mày đi, để nó đi lạc vào toa quyền quý có biết bẩn thỉu hay không?"

"Xin lỗi cậu, đây là thú của tôi, vì một số trục trặc lúc nảy nên khiến nó xổng mất và làm phiền đến toa của cậu" thấy cả Rose và Leon im lặng trước câu nói của nhóc đấy, Olwen ngồi hướng mặt ra cửa sổ lúc này mới lên tiếng
Nhóc đấy nhìn chằm chằm Olwen một hồi lâu rồi mới tiếp lời
"Ái chà, là Olwen, Olwen Potter Malfoy, con gái độc nhất của một Tử Thần Thực Tử và Cứu Thế Chủ đây sao? quả thật là như lời đồn"

Nó nhếch mép rồi thản nhiên trả lời
"Cậu biết hơi nhiều về tôi rồi đấy, mà cũng không cần ngạc nhiên đến mức phải kêu cả tên tôi ra như thế đâu"

Rose ngồi kế bên cũng lên tiếng nhắc nhở : "Không việc gì mời cậu về toa của mình, nếu không tôi sẽ gọi kiểm tàu ngay lập tức đấy "

Bị đáp trả một hồi khiến đối phương đen mặt, Leon ngồi kế đó bất chợt phụt ra tiếng cười vì thấy được con công trước mặt đang bị xịt keo đơ đến mức nào

"Alex Gregory Rowle là tên của tôi, hẹn gặp sau ở Hogwarts" Nói rồi nhóc cất gót quay đi, để 3 đứa nhóc trong này bao trùm chúng là 1 sự khó hiểu

"Nhìn cậu ta có vẻ chắc là con nhà quyền lực nhỉ"

"Rowle à? Rowle thật sự theo chị đã tìm hiểu qua thì không phải thuộc dòng tộc tầm thường, cũng có thể cho là quyền quý"

"Cách hành xử thật sự không sang tí nào chị Rose ạ, chưa gì đã làm em sợ trước Luen rồi
À mà nhắc mới nhớ, chị phải xin lỗi Luen đấy, lúc nảy nếu không nhờ tên Alex kia thì chắc nó đã chạy bỏ nhà rồi"
Leon vuốt ve bộ lông của chú chuột Luen, đôi mắt nó long lanh rồi tự dưng thiếp ngủ mất tiêu

"Ôi Merlin, cái quái gì nữa vậy, Luen của em lại làm sao đây này, sao mà bất tỉnh ngang như vậy"

"Mình nghĩ Luen chỉ ngủ 1 tí thôi, lát sau sẽ tỉnh dậy, bồ đừng lo"

"Cái tính này chắc học từ chủ nhân của nó rồi, ay chị xin lỗi Luen, chị sẽ bảo chủ nhân của em thay đổi mà"

"Chị Roseeeeeee..."

Sự bất tỉnh của Luen và giận dỗi của Leon hiện tại làm cho 2 đứa nhóc kia cười muốn chết đi được, 1 người thì cố lay thú cưng mình dậy miệng liên tục nói
"anh bạn, t sẽ cho m ăn hạt ngô nhiều hơn mà, tỉnh dậy đi"
còn con vật kia cứ lăn ra đó mà ngủ. Ôi Merlin ơi, người đâu thấy cảnh này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro