Chương 1: Những ngày thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng sáng, từng ánh nắng đang lướt dần trên từng nóc nhà cao thấp. Trong căn hộ chung cư còn mới, ở gian bếp, bóng dáng một người phụ nữ nhỏ nhắn đang thoăn thoắt nấu nướng và bày bữa sáng ra bàn. Mùi bánh mì thoang thoảng lan đều khắp căn nhà, len lỏi vào căn phòng ngủ nhỏ. Mùi hương khiến thằng Thuận cựa mình. Nó tỉnh giấc, mắt nháy nháy và ngáp nhẹ một cái, nhưng nó vẫn chưa muốn rời giường ngay. Nó nằm trên giường và nghĩ đến những gì hôm nay nó sẽ làm. Mẹ nó vừa xong xuôi trong bếp, cô cất tạp dề và nói vọng phòng:

- Thuận! Dậy đi con ơi. Trễ giờ học bây giờ.

Nghe mẹ gọi, Thuận từ từ ngồi dậy, dụi mắt. Nó bước xuống giường rồi nhanh chân vào nhà vệ sinh với gương mặt ngáy ngủ. Sau 5 phút, nó đã tươm tất với bộ đồng phục và quả tóc gọn gàng. Nó bước ra khỏi phòng, để phịch cái cặp lên sofa rồi sà vào bàn ăn sáng. Bố nó đang ngồi đó và dùng bữa, lúc nào cạnh ông cũng là ly cà phê phin đen quánh. Thuận ngồi vào bàn, cầm bánh mì lên, một tay thì dích dích cái trứng ốp la. Bố nó ngồi kế bên nhìn, hơi cau mày:

- Ăn lẹ lên còn đi chứ con. Trễ bây giờ.

- Bố! Con đang ăn đây mà.

Trong khi Thuận đang nhanh nhảu gặm miếng bánh mì, thì bố nó đã ăn xong và đang nhâm nhi ly cà phê. Mẹ nó lúc này mới ngồi vào bàn bắt đầu ăn, cô ngao ngán nhìn Thuận:

- Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đấy con.

Thuận nghe mẹ, nhưng nó cũng vừa ăn xong rồi. Nó uống sữa rồi đứng dậy, để ly và dĩa vào cái chạn rửa chén. Lau vội cái miệng, nó nhanh tay với cái cặp và áo khoác trên sofa, cùng lúc bố nó vừa mang giày xong. Thằng Thuận chào mẹ rồi đi cùng bố ra khỏi nhà, tiến tới thang máy. Mẹ Thuận đi làm muộn hơn, cô dọn rửa rồi mới chuẩn bị đi.

Thuận thường tới lớp trước đánh trống 15 phút, hôm nay cũng thế. Lớp còn vắng, mới có nó với 2 đứa nữa là thằng Khôi và nhỏ Linh ở đầu bàn. Thuận không thân hai đứa này lắm. Nó bước vào lớp gật đàu chào 2 đưa nhỏ kia rồi nhanh chóng cho tập vở vào ngăn bàn.

Thuận lấy giấy nháp ra hý hoáy vẽ. Nó thích vẽ, từ nhỏ Thuận đã say mê với màu sắc, hình ảnh. Hễ đi nhà sách là nớ hay vòi bố mẹ mua cho tập tô màu và màu vẽ. Lớn lên chút, nó biết đọc và được tặng 1 cuốn Doraemon, thế là từ đó nó bắt chước các nét vẽ truyện tranh. Bạn bè thường trầm trồ về các bức vẽ của nó, nó cũng có tham gia thi vẽ và đoạt giải ba cấp quận. Thế nhưng bố mẹ thì không mấy vui vẻ hay tự hào về việc vẽ của nó. Họ không cấm cản hay ủng hộ, mà chỉ nhắc nó chăm lo học hành các môn trong lớp, nhất là môn Toán, vì Thuận chẳng giỏi môn này lắm. Đang mải mê kẻ khung truyện thì Thuận nghe tiếng độp đập thẳng vào lưng, cùng với cái giọng lanh lảnh:

- Vẽ gì thế mày?

Thì ra là thằng Minh, thằng bạn chơi rất thân với Thuận trong lớp, nó mới vào lớp, một xách cặp, tay kia đang cầm ổ bánh mì cắn dở. Nó đang cười toe toét. Thuận lườm nó mà cố nhịn cười:

- Má mày! Đau nha. Tao đang vẽ truyện mới nè

- Truyện gì vậy?

- Truyện về 1 hiệp sĩ cưỡi rồng.

Thuận say sưa kể cho Minh, không để ý đến xung quanh tụi bạn nó cũng lần lượt đi vào lớp. Tiếng trống vang lên khiến nó và Minh bừng tỉnh. Thằng Minh lật đật từ biệt và phóng về chỗ nó gần cuối lớp, vừa kịp lúc trước khi cô giáo bước vào. Cô Hà là giáo viên chủ nhiệm của lớp 4/3 này. Cô nhìn một lượt cả 37 đứa nhỏ đang đứng chào, với ánh mắt hiền dịu mà đượm buồn, rồi cô khoát tay bảo lớp ngồi xuống.

Tiết đầu tiên là môn Toán- đây là môn học mà Thuận không thích nhất. Ngồi nghe cô giảng bài một lúc, chắc được chừng hơn 30 phút, nó bắt đầu thấy bức bối rồi. Những con số trên bảng bắt đầu nhảy nhót, bay lượn trong đầu nó, khiến nó phải dời mắt khỏi bảng, ngắm nhìn khắp phòng học. Thuận nhìn lên cái quạt trần xoay tít trên cao, rồi nó lại nhìn ra tán lá bàng đang chuyển sắc bên khung cửa sổ, trong khi đôi tay đang thoăn thoắt đi những nét bút chì trên cuốn vở. Ồ! Trên trang giấy kẻ ô, những nhành cây, lá cây bàng hiện ra, lại có thêm một hình tròn nho nhỏ cạnh bên, không rõ là mặt trăng hay mặt trời. Trong lúc thằng bé còn hí hoáy, cô giáo đã đến bên bàn của nó, cô cũng chú ý hành động của nó. Con bé Nhi bên cạnh thúc nhẹ vào khuỷu tay nó, thằng Thuận giật mình, hết nhìn Nhi rồi ngước lên, nó thấy ánh mắt chăm chú của cô giáo đang nhìn vào vở nó. Ôi chao, khi cô giáo nhắc cả lớp chép bài thì Thuận lại mải vẽ vào vở. Cô chẳng la mắng gì, nhưng nghiêm giọng nhắc nó ở lại lớp một chút vào giờ ra chơi.

Chẳng biết cô sẽ trách phạt thế nào, Thuận quay lại nhìn bảng, nhưng trong lòng bồn chồn. Giờ chơi đa đến, Thuận bước lên bục giảng, cô Hà dặn nó:

- Thuận à, dạo này con có gặp chuyện gì ở nhà không?

Thuận đắn đo chút, rồi lắc đầu trả lời:

- Dạ, không ạ.

- Vì cô thấy trong giờ học của cô, con hay không tập trung, lúc con nhìn ra cửa sổ, lúc lại hí hoáy vẽ, con không thích giờ học của cô sao?

Lần này Thuận bắt đầu hốt hoảng:

- Không ạ, thực ra con chỉ muốn...

- Con chỉ muốn được vẽ thôi đúng không? Cô Hà dịu dàng nhìn nó

- Dạ vâng.. đúng là như vậy ạ! Thằng Thuận ngượng ngùng trả lời

Cô giáo từ từ nói tiếp:

- Con có thể vẽ bao nhiêu cũng được, nhưng chỉ sau giờ học thôi. Trong giờ học, bất cứ môn nào thì con cũng nên tập trung và ghi chép đầy đủ.

- Dạ con biết rồi ạ, con xin lỗi cô. Nhưng sau giờ học con phải làm bài tập về nhà, bố còn bắt con phải làm thêm bài tập, nên con không thể vẽ nhiều được ạ. Bố con không thích thấy con vẽ.

- Cô hiểu rồi, nhưng con không thể cứ vẽ trong giờ môn khác như thế. Được rồi, vậy chiều mai lúc ra về, con nhắc bố mẹ vào lớp gặp cô chút nhé.

Thuận ngạc nhiên, thì cô giáo nói tiếp:

- Cô chỉ muốn hiểu thêm về bố mẹ của con và bàn bạc tìm cách giúp con để con có thể vừa học tốt, vừa có thể thỏa mãn đam mê vẽ thôi. Cô không trách mắng gì đâu.

Thuận bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng nó vẫn bất an.

Gần giờ tan học hôm sau, nó cứ thấy hồi hộp, chẳng biết cô giáo sẽ nói với bố mẹ những gì, chẳng biết nó có còn được vẽ không, hay bố nó sau đó sẽ tịch thu và vứt hết "đồ nghề " của nó, như ông từng dọa dẫm.

Chẳng thể trả lời được gì cho đến lúc đó. Khi tan học, Thuận ra gặp bố mẹ ngoài cổng, hôm nay bố mẹ cùng về sớm nên cùng ghé trương đón nó. Thuận nhắc lại lời của cô, nó thấy mặt bố bỗng biến sắc, ông không nói gì chỉ chầm chậm khóa cửa xe rồi nắm tay nó bước vào trong trường, mẹ nó đi theo sau.

Thuận ngồi ở băng ghế trước cửa lớp nhìn ba mẹ vào trong lớp gặp cô. Có vẻ cuộc nói chuyện không quá căng thẳng, vì nó thấy mặt bố mẹ chỉ hơi đăm chiêu nhưng rồi dần dãn ra.

- Đầu tháng sau sẽ có cuộc thi vẽ tranh cấp quận, em nghĩ anh chị nên cho bé Thuận tham gia, vừa đại diện lớp tham gia phong trào, cũng như trao dồi năng khiếu vẽ của bé.

- Nhưng nếu để cháu vẽ, thì lỡ cháu sẽ xao lãng việc học các môn khác trong lớp thì sao? Nhất là môn Toán, điểm cháu lúc nào cũng thấp, cao nhất lại là 7 điểm. Nhà trường có đảm bảo cháu không bị ảnh hưởng? Bố Thuận hơi căng thảng

- Thưa anh, vì đây là phong trào của quận, của trường, nên nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các bé khi tham gia. Nếu Thuận tham gia được, em và nhà trường sẽ giúp đỡ và quan tâm nhiều hơn đến việc học trên lớp của bé.

- Vậy thì bé sẽ có rất nhiều việc phải làm, có thể bé sẽ bị áp lực. Mẹ Thuận lo lắng tiếp lời.

- Vì vậy em cũng mong anh chị hỗ trợ và động viện thêm cho bé khi ở nhà.

Cô Hà nói tiếp, giọng cương nghị.

- Xin anh chị đừng quá lo lắng, em tin bé sẽ làm được, tham gia phong trào nhưng xin anh chị cũng đừng quá đặt nặng thành tích thì bé sẽ đỡ áp lực hơn.

Bố mẹ Thuận có vẻ nhẹ nhõm hơn. Sau buổi họp, Thuận đưa mắt nhì bố mẹ bước ra khỏi lớp học, đôi mắt nó tròn xoe, tò mò và hồi hộp. Bố mẹ chẳng nói gì nhiều, chỉ nắm tay dẫn nó ra xe.

Trong suốt chặng đường, mất khoảng vài phút, bố mới lên tiếng:

- Bố sẽ cho con tham gia cuộc thi vẽ trong trường, cuộc thi sẽ bắt đầu vào đầu tháng tới.

- Bố! Bố nói thật chứ ạ? Thuận háo hức, lòng nó như vỡ òa

- Thật! Nhưng nếu con không chăm chỉ, cố gắng học tốt các môn khác trên lớp thì liệu hồn đấy, nhất là môn Toán.

Mẹ nhanh chóng nói ngay.

- Sau khi cô giáo nói về khả năng vẽ của con, bố mẹ yên tâm chút để con tham gia vẽ, nhưng con phải hứa cân bằng giữa việc học trên lớp và ôn tập vẽ nhé. Hãy bắt đầu lên kế hoạch tối nay.

- Dạ con biết rồi, con cảm ơn bố mẹ.

Trong suốt quãng đường về, Thuận vui sướng nghĩ về khoảnh khắc được bố mẹ mua cho dụng cụ vẽ và cho phép nó vẽ trước mặt họ. Nó không bao giờ muốn quên đi khoảnh khắc này và mong chờ ngày bước vào cuộc thi vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro