Chương 2: Bắt đầu một trang mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận bắt đầu bước vào những ngày tháng ôn luyện. Nó đã hứa với bố mẹ sẽ cố gắng tập trung nghe giảng và ghi chép trên lớp, để khi về nhà, nó sẽ có nhiều thời gian để tập vẽ.

Ban ngày, Thuận cố gắng nghe giảng và ghi chép. Dù có lúc nó phân tâm vì nghĩ đến việc hôm nay sẽ về vẽ cái gì, làm nó nghe bài có lúc bị sót, nhưng sau mỗi giờ học, lúc nán lại chờ bố mẹ, Thuận ngồi dò bài và làm bài tập về nhà với cô giáo. Nhờ sự tận tâm chỉ bảo của cô, cũng như sự mạnh dạn hỏi bài và chịu khó của mình, Thuận cũng dần lấy lại căn bản và theo kịp các bạn, nhất là môn Toán cũng không còn quá đáng sợ với nó nữa. Chưa hết, có khi nó còn kéo thằng Minh lại hỏi bài và giúp nó ôn tập trong giờ chơi. Lúc đầu, thằng Minh còn giãy nảy:

- Mày hâm vừa thôi, còn bao nhiêu thời gian khác để ôn tập, tự nhiên chọn giờ chơi để học. Mày biết tụi mình lỡ kèo bắn bi với đá PES với thằng Dũng nhiêu lần không hả?

- Chỉ tao cái này tí rồi mày ra chơi với tụi nó. Mày thân với tao mà tao nhờ mày phụ "đại sự", mày lại muốn trốn vậy rồi.

- Ừ, tao sẽ giúp mày, nhưng tao giúp rồi trả công cho tao cái gì đó đi nghe. Rồi tụi thằng Dũng mày tính sao?

- Nói tụi nó chắc giữa tháng sau thi vẽ xong, tao sẽ ra chơi cùng tụi nó luôn. Giờ chỉ tao bài đi, thi xong có tiền thưởng nữa tao mua bộ bài Yugi-Oh mới cho mày, rồi đãi món mày thích nha. ~

- Mày hứa rồi thì phải nhớ đó.

Thằng Minh cũng có thể là thầy giáo giỏi, vì nó nhiệt tình và giảng cũng dễ hiểu, mà tính nó cũng nóng như kem. Có lúc bài khó, giảng hoài thằng Thuận không làm được, nó tức mình mắng bạn. Thuận lắm lúc cũng xanh mặt với thằng này.

- Đầu mày như bò vây! Tao chỉ lại lần nữa, không làm được mày hỏi cô hoặc tự bơi !

Nói vậy chứ nó cũng cố thử mọi cách giúp bạn mình hiểu bài. Thằng Minh này tốt tính, kìm được cái nóng nảy là nó đủ tố chất làm nhà giáo rồi.

Từ lúc chuyên tâm học trên lớp hơn, mấy bài kiểm tra gần đây của Thuận đã đỡ hơn nhiều. Điểm kiểm tra của nó từ lẹt đẹt trung bình, này đã được tám, chín, nhất là môn Toán và Khoa học, mấy môn có phần khô khan giờ đây nó biết cách để vượt qua và tiếp thu rồi.

Khỏi phải nói bố mẹ nó vui đến cỡ nào. Chiều tối sau khi đi học về, bố mẹ tạo điều kiện cho nó có thời gian vẽ hơn, họ không bắt nó làm việc nhà nhiều như trước, Thuận cũng không phải lo bài ở trường nhiều vì nó đã làm trong lớp rồi. Bố mua cho nó màu vẽ và tập vẽ mới, còn có cả sách mỹ thuật để cho nó tham khảo mẫu và kỹ thuật. Đều đặn các ngày, trừ những ngày học thêm Ngoại ngữ, Thuận cũng dành hơn hai tiếng đồng hồ để cặm cụi vẽ. Nó thử mỗi ngày một chủ đề khác nhau, thử cả những kỹ thuật dung cọ, dùng màu mới. Một khi yêu thích và tập trung vào một việc, người ta như con thiêu thân, chỉ chuyên chú lao về một hướng. Khổ đau hay buồn vui trên đời như gió thoảng mây bay, không còn làm ta phải bận tâm nghĩ đến. Dù thời gian biểu có phần khắt khe hơn trước, nhưng Thuận vẫn quyết đi theo, cùng với sự hỗ trợ của cô Hà và bố mẹ, vì nó hiểu rằng chưa bao giờ nó được mọi người ủng hộ nó nhiều đến thế. Cả thế giới như đang dõi theo nó và chỉ còn bước cuối nữa thôi - là đoạt giải trong kỳ thi, Thuận gần như sẽ gần với mãn nguyện.

Mỗi sáng thức dậy, Thuận cảm thấy sảng khoái và hạnh phúc vô cùng, dù ngày hôm trước nó phải học tập, rèn luyện bở hơi tai. Mà nhờ vậy đêm đến, nó lại ngủ ngon lành. Nó bước ra khỏi giường mà không cần mẹ phải gọi, tự vệ sinh cá nhân và thay đồ. Nó còn dành thời gian ra ban công hít thở, huơ tay múa chân và ngắm nhìn thành phố đang dần bừng tỉnh. Thuận cũng phụ mẹ dọn bữa sáng.

- Con trai tui dạo này ngoan quá ta!

Mẹ Thuận nói, giọng hãnh diện

- Dạ vì dạo này con thấy vui lắm, không biết sao nữa nhưng con muốn mình có thể làm mọi thứ.

Mùi hương thức ăn, cùng với mùi cà phê thoang thoảng của bố, gương mặt hài lòng và rặng rỡ hơn của cả bố và mẹ, đó chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà Thuận từng có. Nó luôn nghĩ thế và ước rằng điều này sẽ kéo dài mãi mãi.

***

Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó đã gần tháng Tư. Cuộc thi vẽ cấp Quận sẽ được tổ chức trong 1 tuần nữa. Thuận lúc này vừa háo hức vừa căng thẳng, một phần vì nó đang mong cuộc thi, nhưng cũng đang phải chuẩn bị cho bài kiểm tra Toán 45 phút sắp tới. Nó tiết chế bớt thời gian vẽ để ưu tiên tập trung ôn luyện Toán vì nó sẽ làm kiểm tra vào thứ Tư này, trước tuần thi vẽ.

Hôm kiểm tra, Thuận ngồi tập trung, đọc đề tới lui ít nhất 2 lần và nhớ lại các công thức, bài tập mà nó đã ôn luyện. Những hôm trước kiểm tra, nó không phiền thằng Minh vì bạn nó cũng phải ôn tập. Với nó, 45 phút kiểm tra dài đằng đẳng, việc nó vượt qua từng câu bài tập cũng giống như leo lên núi, phải vượt qua từng chặng, từng đoạn. Thuận làm cẩn thận, làm xong nó còn dành thời gian xem lại hai, ba lần.

Cô giáo chấm bài và trả bài trong ngày.

- Các con đều làm bài rất tốt và có tiến bộ trong bài kiểm tra này. Nhưng cô đặc biệt khen bạn Thuận. Thuận đã được 9 điểm toán, em đã tiến bộ nhiều nên hãy tiếp tục phát huy nhé.

- Dạ con cảm ơn cô ạ

Cô Hà tươi cười, còn Thuận thì thấy lòng lâng lâng khó tả.

Chiều hôm đó đến giờ tan học, Thuận lấy bài ra ngắm nghía. Trời ngoài kia bắt đầu mưa tầm tã, nhưng trong lòng Thuận lại đầy nắng ấm. Nó mong đến lúc gặp bố mẹ để khoe thành tích đầu tiên của mình, để nhìn thấy nét mặt tin yêu và hài lòng của bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro